Chap 37.
Hitomi không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết từ lúc bản thân đưa Yuri vào phòng y tế và ở cạnh cô thì trời vẫn còn nắng gắt, nhưng hiện tại đã chuyển sang màu cam nhạt báo hiệu sắp chập chững tối. Gần năm tiếng đồng hồ trôi qua, Yuri không hề động đậy thân người hay có chút biểu hiện nào đau đớn mệt mỏi do cơn sốt gây ra, cô cứ nằm đấy, cánh tay đưa lên che mất đôi mắt, không muốn để Hitomi nhìn thấy rồi lại biết cô đang nghĩ cái gì. Hitomi vẫn ngồi đây, không biết nên nói gì, cũng không biết có nên gọi Yuri về hay không. Nàng chưa bao giờ lâm vào tình trạng bối rối như thế này, Yuri im lặng thì Hitomi cũng không muốn bắt chuyện, bầu không khí thật sự rất ngột ngạt.
Tuy là đang bị bệnh và nằm bất động trên giường, nhưng không thể phủ nhận rằng trông Jo Yuri thật rất xinh đẹp. Mái tóc màu đỏ kết hợp với ga giường màu trắng, làn da trắng hồng cùng gương mặt bị che khuất một nửa cũng không khiến sự xinh đẹp của cô bị mất đi, ngược lại còn làm cho đôi môi hồng căng mọng hơn trong cực kỳ quyến rũ, thân người bận bộ đồng phục của trường, nơ áo vốn đã bị gỡ ra, nút áo thứ nhất và hai cũng không biết từ khi nào đã rời ra khỏi vị trí vốn có của nó, để lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng không có một vết muỗi đốt. Chiếc váy ngắn đến gần nửa đùi, màu nâu sẫm của váy kết hợp cùng cặp chân dài trắng trẻo không tì vết, làm cho người ta phải nuốt ực một cái để kìm chế mà không chạm vào.
Hitomi phải công nhận, rằng Jo Yuri thật sự rất đẹp, không chỉ dừng lại ở nét xinh xắn đáng yêu bình thường của một người con gái mới lớn, mà là nét quyến rũ chết người từ một người phụ nữ trưởng thành, trong cô bây giờ chẳng khác nào công chúa ngủ trong rừng hết, làm Hitomi thật sự cảm thấy rạo rực trong người, nàng thừa biết cảm giác này là gì, nhưng vẫn phải kìm chế, dù sao thì nàng cũng không nở làm tổn hại gì đến cô.
Honda Hitomi nàng vốn đến đây là để tìm hiểu về quá khứ và thực tại của Miyawaki Sakura, nhưng có lẽ nàng đã sai khi quyết định tiếp cận Jo Yuri để phục thù, cảm giác này là sao chứ? Không lẽ là hối hận? Nếu nghĩ lại thì đúng là như vậy, Yuri vốn không liên can đến Sakura, cũng không phải một người quá thân thiết hay ruột thịt, họ đơn giản chỉ là bạn cùng nhà. Bây giờ thì Hitomi thật sự cảm thấy bối rối, nàng cũng không biết tại sao mỗi lần ở cạnh Yuri, nàng lại cảm thấy thoải mái và muốn bảo vệ cô, cứ như từ lúc nhập học đến giờ, nàng tiếp cận Yuri mục đích không phải là trả thù vậy.
"Yuri cậu không sao chứ? Chúng ta nên về thôi, trời cũng sắp tối rồi, cậu sẽ bị cảm..."
Lời nói chưa kịp thốt ra, đôi đồng tử trong mắt Hitomi đã thu hẹp hết cỡ. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt phúng phính đáng yêu của nàng. Đôi mắt nàng phản chiếu lại hình ảnh của cô, ánh nhìn chạm phải đôi đồng tử đen láy đang long lanh vài giọt nước mặn chát của đối phương. Yuri đang khóc, cô thật sự đang khóc sao? Hitomi thật sự không nghĩ, khi cô bỏ cánh tay mình xuống thì cũng là lúc nước mắt bắt đầu tuông ra, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống ngấn nước ấy khiến Hitomi thật sự rất bối rối. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những giọt nước mắt vô thức lăn dài chứ Yuri thật sự đã kìm chế và không muốn khóc, cô còn không nấc lên một tiếng nào.
"Cậu...ổn chứ?"
"Tớ cũng không biết bản thân có thật sự ổn hay không nữa..."
Yuri dừng lại hồi lâu rồi quyết định quay lưng lại về phía Hitomi, hai tay ôm lấy thân người mình. Dường như cô đang cố kìm chế bản thân để không phải khóc trước mắt nàng, giọng cô run run như bị nghẹn, chứng tỏ bản thân cô thật sự sắp không chịu đựng nổi cái cảm xúc đau buồn của mình rồi, bây giờ, nếu lồng ngực có quặn thắt lại đi chăng nữa, cô cũng muốn buông lỏng rồi ra đi thanh thản, Yuri thật sự rất sợ cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn đầy buồn tủi này.
"Cậu có chuyện gì buồn thì cứ nói hết ra đi, tớ sẽ nghe"
"Tớ...đã từng yêu một người con gái khi còn học ở cấp hai, tớ đã lấy hết can đảm để tỏ tình và được đáp lại, vì vậy mà bọn tớ đã quyết định hẹn hò...khi ấy Sakura vẫn cố giữ khoảng cách với tớ khi chỉ vừa chuyển đến nên tớ đã dành tình cảm hết cho người mình yêu, cậu ấy là một người rất tuyệt vời, xinh đẹp lại còn năng động, luôn mỉm cười với bất cứ ai, luôn quan tâm chăm sóc mỗi khi tớ ốm, cũng vì tớ mà làm rất nhiều thứ, vì tớ mà nhuộm tóc, vì tớ mà ăn diện, vì tớ mà biết chăm chút cho bề ngoài nhiều hơn, cơ thể tớ vốn rất yếu ớt nên mỗi lần ngả bệnh, cậu ấy luôn thức suốt đêm ở cạnh bên chăm sóc tớ...tớ là hội trưởng hội học sinh còn cậu ấy là con át chủ bài của đội bóng rổ của trường, bọn tớ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng..."
Giọng Yuri đột nhiên nghẹn lại, dây thanh quản bị cảm xúc dồn nén khiến cô dường như chẳng muốn nói thêm. Điều đó thật sự khiến Hitomi cảm thấy hơi nhói một chút ngay vị trí bên trái ngực của mình, nàng tự hỏi cô đã chịu đựng biết bao nhiêu để kể ra hết cho nàng nghe nhưng bản thân cô lại quá yếu đuối khi kể chuyện về người mình yêu trong quá khứ, nhìn bờ vai nhỏ ấy khẽ run lên lại khiến Hitomi có chút chột dạ.
"Tuy rất hạnh phúc với mối quan hệ ấy, tớ lại có cảm giác như bản thân và cậu ấy đang dần giữ khoảng cách với nhau...ngay cả khi đã là người yêu, bọn tớ thậm chí còn chưa hẹn hò...khi tớ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa thì tớ đã hôn cậu ấy...nhưng...cậu ấy đã đẩy tớ ra ngay khi cả hai chỉ mới chạm môi nhau được ít giây, hành động ấy khiến trái tim tớ vỡ vụn thành trăm mảnh...tớ đã quyết định chia tay...cái cảm giác nhói đau ở lồng ngực khi ấy, từ đó luôn bám theo tớ, cứ hể nhìn thấy cậu ấy, tớ lại đau đớn thêm...nụ cười tươi ấy vẫn nở rộ trên môi hướng về phía một cô gái khác, sự dịu dàng cũng đã trao tặng cho người ta...cậu ấy còn học được cách làm nũng với người yêu...còn khi ở bên tớ...cậu ấy thậm chí còn không chủ động nắm tay khi cả hai về cùng...hức...là tớ sai...nhưng sao...hức...tớ lại cảm thấy đau đớn như vậy?...vừa nãy còn đi ngang qua...trong cậu ấy...hức...còn hạnh phúc hơn khi ở cạnh tớ..."
Yuri cuối cùng cũng không kìm nén nỗi nữa mà rơi nước mắt, cơ thể cô run rẩy như bị cảm lạnh, cố kìm chế để bản thân không nấc lên khiến Hitomi phải thương hại mình. Cảm giác khi yêu một ai đó đến sâu đậm, quyết định tỏ tình rồi lại hẹn hò, đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc để rồi nhận ra bản thân đang tự trêu đùa với chính mình. Người ta vốn không có yêu cô, vì lời tỏ tình đột ngột của cô khiến người ta cảm thấy có lỗi khi từ chối nên mới chấp nhận, để bản thân trở thành trò cười cho kẻ khác. Là do cô quá mù quáng, là do cô quá yêu người ta, hy vọng rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là nỗi đau.
Đột nhiên một bên giường bị thứ gì đó nặng đè lên, cả thân người run rẩy của cô nhanh chóng bị vòng tay nào đó ôm lấy, cảm giác ấm áp rất nhanh chóng khiến tinh thần Yuri ổn định trở lại, lưng cô bị thứ gì đó rất ấm mà áp vào. Mùi hương dâu tay nhẹ nhàng thoáng qua đầu mũi, cảm giác như bản thân đang lạc vào một khu vườn dâu chín, một nơi mà có mơ Jo Yuri cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, nó đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Những tia nắng đang dần sưởi ấm trái tim phải chịu nhiều tổn thương này, cảm giác thật dễ chịu.
"Tuy tớ không thể hiểu được cảm giác đau buồn của cậu, nhưng ít ra cậu có thể dựa dẫm và chia sẻ với tớ, tớ biết cậu rất đau khổ nhưng đừng làm tổn hại đến bản thân thêm nữa, cậu vẫn nên nghĩ đến những người xung quanh mình, họ sẽ ra sao nếu cậu kết thúc cuộc đời mình?"
Lần đầu tiên Jo Yuri cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi được một ai đó ôm trong lòng như thế này, cảm giác thật ấm áp, cứ như cô đang ở trong vòng tay của người yêu vậy. Cô đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay đang ôm lấy mình, tâm trí thôi thúc cô phải gỡ tay Hitomi ra và từ chối sự thương hại của nàng, nhưng tại sao cô lại không làm được điều đó? Vì quá hạnh phúc khi được ôm? Vì vui vẻ khi được an ủi? Hay là vì có ai đó chịu lắng nghe và dỗ dành? Jo Yuri dường như không thể giải đáp hết mọi câu hỏi, cô chỉ biết, trái tim mình đang có thứ gì đó thây đổi khiến nó liên tục loạn nhịp vì cô gái này, nó đang...cảm thấy hạnh phúc.
"Kyahhhh!! Hi...Hitomi!!!...cậu...cậu đang làm gì vậy?...ah...dừng lại..."
Khuôn mặt lúc nãy vừa bị nước mắt làm cho ửng hồng nay lại chuyển sang màu đỏ như cà chua chín, Yuri giật mình hét lên khi đằng sau gáy bị thứ đó mềm mại chạm vào. Hitomi đang hôn cổ cô, nàng còn cố ý không nghe thấy mà chuyển nụ hôn xuống dưới, vì cổ áo vốn đã bị mở ra hai nút nên rất thuận lợi cho Hitomi. Yuri không hiểu tại sao, cứ mỗi lần môi nàng chạm vào da thịt thì cô lại run rẩy liên tục, cảm giác như đang có một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cô rạo rực cả người. Yuri chưa từng làm loại chuyện này, ý thức giống như bị nàng thôi miên, vừa muốn Hitomi tiếp tục vừa không.
"Ưm!!!..."
Yuri bị bàn tay Hitomi bịt miệng lại trước khi cô kịp hét lên một lần nữa, vai trái cảm nhận được một cảm giác đầy đau đớn truyền đến khiến não bộ cô như muốn ngừng hoạt động vì quá bất ngờ, bờ vai xinh đẹp trắng nõn nay lại xuất hiện dấu răng khá sâu, nếu chỉ dùng thêm chút lực nữa thì có thể da thịt cô đã xuất hiện một vết thương sâu khiến nó bật máu. Hitomi vừa cắn cô sao? Cảm giác lúc này thật khó tả, giống như bản thân thật sự muốn nàng tiếp tục làm điều đó với mình, chắc cô sẽ điên mất nếu Hitomi cứ liên tục trêu đùa như vậy.
-------------------------Hết Chap 37----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro