Chap 35.
"Hye...Hyewon...chị bị sao vậy?"
"Sao? Tớ có làm sao đâu??"
Ahn Yujin thật sự không thể tin nổi vào tai mình, Kang Hyewon, cái con người thích nói truyện trống không đang dùng kính ngữ với cậu, còn xưng "tớ" nữa chứ. Trong lòng Yujin đột nhiên xuất hiện vài cảm giác sợ hãi, không phải là sợ đôi mắt cá chết hay sát khí như hằng ngày của Kang Hyewon, mà là sợ cái đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi như hoa ấy, ai bảo cậu ngược đời thì quả không sai.
Nhưng cái này không sợ mới lạ ấy!!
Đây là ai vậy!? Chắc chắn không phải là Kang Hyewon thích màu tím, sống nội tâm và hay khóc thầm mà cậu quen biết. Lộn thân xác rồi!!
"Vậy...cái cục u to đùng trên đầu chị là sao vậy?"_ Ahn Yujin run rẩy chỉ ngón tay lên đầu Hyewon, nếu ai là người có tính hay để ý hoặc tinh mắt thì sẽ nhận ra ngay, rằng trên đầu Hyewon đột nhiên lại có một chỗ nhô lên một chút so với những chỗ khác, tóc cũng khác thường hẳn.
"Cái này hả? Là do lúc sáng không cẩn thận nên bị té cầu thang, ngoài chỗ này ra thì mấy chỗ khác không có sao hết"
Kang Hyewon, chị làm ơn đừng nói như vậy trong lúc đang trưng ra cái bộ mặt tươi cười đáng yêu như cún con đó có được không? Không sao á? Không sao chỗ quái nào? Dây thần kinh chắc chắn là đang chập mạch như đường dây điện bị sấm đánh trúng của thành phố Seoul lúc mưa bão rồi, sáng giờ đi quanh trường, Ahn Yujin đã nghe không biết bao nhiêu lời phàn nàn cũng như bàn tán về cách hành xử của Kang Hyewon sáng nay, cậu không tin nên nới chạy đến tìm cô xác minh.
Ai ngờ bả bị chập mạch thật!
"Haizz...rốt cuộc là em nên làm cái gì với chị đây? Sắp đến ngày diễn kịch rồi mà lại..."
Ahn Yujin bây giờ cũng chỉ biết nhún vai thở dài, Kang Hyewon bị vậy là do tai nạn chẳng ai mong muốn hết, bản thân cậu cũng thấy may mắn vì cô không bị thương quá nặng...ờ thì đâu có nặng đâu, dây thần kinh có vấn đề sương sương thôi, ngoài ra thì chẳng bị trầy xước hay gãy tay gãy chân gì hết. Ahn Yujin tự hỏi...
Té cầu thang không bị thương mà sao u đầu được hay vậy má!?
Bộ bả tiếp đất bằng đầu hả!?
Vậy sao không gãy cổ!?
Càng nghĩ càng rối, cậu quyết định lôi cổ Hyewon đi vào lớp cho rồi, đứng đây nói nhảm một hồi chắc mọi người xung quanh nghĩ Yujin cũng bị điên theo bả mất!
.
.
.
*CỐC CỐC*
"Mời vào"
Cô Kwon Eunbi ngồi trên bàn làm việc, khó khăn thở ra đầy nặng nhọc vì bản thân đã cố gắng hoàn thiện hết mọi thứ thâu đêm suốt sáng, không biết mình đã uống hết bao nhiêu ly cafe, cũng chẳng biết thời gian trôi nhanh đến đâu, trong người cô ấy cứ nóng bừng bừng như lửa đốt, mồ hôi thì tuông ra như mưa khiến gian phòng đã nóng nay còn nóng hơn. Lúc nãy vừa có tiếng gõ cửa, cô liền chỉnh lại quần áo, lấy vội chiếc khăn tay dưới bàn mà lau mồ hôi, không thể để bất cứ giáo viên hay học sinh nào thấy được bộ dạng không chỉnh tề này của cô, Eunbi luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy. Phải nghiêm túc và khắc khe trước mặt tất cả mọi người.
Cánh cửa dần dần mở ra, đem thân ảnh cùng gương mặt của đối phương lộ rõ trước mắt Eunbi, cô có hơi ngạc nhiên khi người xuất hiện lại không phải Kim Chaewon hay một học sinh nào khác, thậm chí có nghĩ thì cô vẫn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc người này xuất hiện ở đây một ngày nào đó. Mái tóc màu tím tung bay trong gió, bộ đồng phục của trường trong ngay ngắn và chỉnh tề, cả chiếc nơ trên cổ cũng được thắt ngay ngắn đúng vị trí, tuy đây không phải lần đầu Eunbi nhìn thấy một học sinh nào đó trong trường ăn mặc chỉnh tề, nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy một kẻ cầm đầu lại trong ra dáng một học sinh nghiêm túc.
Đó chính là Kang Hyewon...
Eh? Khoan! Cái gì cơ?
"Hyewon...em tìm cô sao?"
"Vâng, em có vài thứ muốn nói"_ Hyewon mỉm cười gật đầu, bước đến chiếc sopha gần đó mà ngồi xuống ngăn ngắn.
Eunbi nhìn vẻ mặt của Hyewon, muốn biết nàng thật sự đang nghĩ cái gì, nếu không nói ra thì sẽ không có ai biết, rằng Kwon Eunbi cô có thể nhìn thấu tâm lý hay suy nghĩ của đối phương qua việc nhìn vẻ mặt hay ánh mắt của người khác, không phải vô duyên vô cớ mà cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, nếu muốn trèo cao thì trước tiên không nên khiến kẻ khác khó chịu. Eunbi đang cố gắng đọc suy nghĩ của Hyewon, hình như nàng đang muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng và gấp rút nên đã đến đây.
Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là khả năng đặc biệt, Eunbi làm sao đọc được tâm trí người khác chứ? Nhất là đối với một người khép kín giỏi che giấu cảm xúc như hội phó hội bắt nạt F4 Kang Hyewon.
"Vậy chuyện em muốn nói đến là gì?"
Eunbi ngồi đối diện với nàng, lịch sự rót trà rồi đưa cho Hyewon, cô thật muốn biết chuyện gì đã khiến cho nàng lo lắng đến nổi chạy đến tận phòng làm việc của cô để "trình báo", những câu hỏi lòng vòng trong đầu ấy đang dần kích thích sự tò mò của cô, cũng chỉ là muốn xem Hyewon định nói cái gì, giọng điệu của nàng nghe nghiêm túc thế mà.
"Anou...về chuyện diễn kịch, em nghĩ chúng ta không cần tiếp tục làm đâu ạ"
"Không cần tiếp tục? Vậy em cho cô một lý do để dừng lại"
"Em biết trước cô sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị trước rồi, theo như em biết thì trường ta đang trong quá trình cải tạo lại cách giảng dạy, em biết đó là do nghĩ cho tương lai của các học sinh khác nên cô mới làm như vậy, nhưng em nghĩ cô đang mắc phải một sai lầm rồi, tuy không lớn lắm nhưng em không chắc nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình cải tạo của trường"
Eunbi nghe đến đây lại thêm một lần ngạc nhiên khác, những lời nói và suy nghĩ đầy thật thà của bản thân Hyewon thốt ta lại sắc bén và nghiêm túc đến lạ, cô chưa từng nghĩ việc một người có sức mạnh khủng khiếp như Kang Hyewon lại để tâm đến một ai đó, đằng này nàng lại quan tâm đến tương lai cũng như cách cải tạo của trường sao? Đã vậy, Hyewon còn nhìn nhận rõ vấn đề cũng như sai lầm mà nhà trường mắc phải rồi đến đây nói với cô. Cứ nghĩ nàng cũng chỉ là một kẻ bắt nạt, nhàn rỗi ngứa tay ngứa chân thì lôi kẻ khác ra đánh. Xem ra Kwon Eunbi cô đánh giá Kang Hyewon nàng quá thấp rồi.
"Nếu em không phiền thì có thể nói cho cô biết không?"
"Về chuyện diễn kịch, em nghĩ nó làm tiêu tốn thời gian của mọi người cũng như công sức của cô, thây vì chú tâm vào việc làm hài lòng những học sinh ở trường khác thì tại sao chúng ta không làm hài lòng học sinh của trường mình trước?...ý em là chỉ nên diễn một vở kịch cho trường chúng ta xem thôi, tuy em không chắc việc cô cải tạo cách giảng dạy sẽ thành công nhưng em nghĩ nếu cô quan tâm và chú ý hơn về những mặt khác thì sẽ khiến các học sinh thích thú và dần thây đổi, học hành là chuyện khó với họ vậy sao chúng ta không quan tâm đến những hoạt động sinh hoạt nhóm nhiều hơn? Hơn nữa em thấy cô cũng rót công sức vào chuyện diễn kịch quá nhiều rồi, nó khiến cô trong mệt mỏi và căng thẳng hẳn, như vậy sẽ mau già lắm đấy...sensei"
Người ta thường nói những kẻ kiệm lời và ít nói thường là những kẻ kì quặc và khó hiểu. Kang Hyewon cũng nằm trong số đó, bình thường có lẽ sẽ thấy nàng là một người lạnh lùng, thích đụng tay đụng chân nhưng miệng thì ít khi chịu thốt ra một câu quá năm chữ. Nhưng bây giờ thì nàng lại cho Eunbi nhìn thấy một con người khác của nàng, một Kang Hyewon thông minh lanh lợi, suy luận và quan sát chẳng khác nào một vị thám tử lừng danh, có lẽ Eunbi nên suy nghĩ kĩ càng về những thứ mà Hyewon vừa nói với mình.
Ban nãy Hyewon lại gọi Eunbi là "sensei" nhưng lại đặt cuối cùng sau những câu nói của mình, chức tỏ nàng đang trêu chọc cô, trước giờ Hyewon chưa từng gọi một giáo viên nào kính trọng như vậy. Chuyện này rõ như ban ngày, Kang Hyewon đang thây đổi.
À không, nàng đã thây đổi.
"Cô cần thời gian suy nghĩ về chuyện này"
"Về tên của trường, em thấy nó khá là nhàm chán, Swing là tên của công ty đã từng tài trợ và xây dựng ngôi trường này nhưng nó đã phá sản từ lâu rồi nên nơi này mới thành ra như bây giờ, bản chất của công ty đó cũng khá tồi tệ nên em nghĩ ta nên thây đổi tên trường đi ạ, nếu không thì sau này cũng sẽ mang tiếng xấu về chuyện quá khứ thôi"
"Vậy em có ý kiến gì không?"
Eunbi không ngờ Hyewon sẽ chú tâm đến nhiều việc của trường như vậy, ngay cả khi nàng đã học ở đây gần ba năm trời, hằng ngày đi qua đi lại trước bảng hiệu tên trường cũng chẳng hé một lời than phiền, nay lại muốn đổi tên nó sao? Kang Hyewon trong lớp học không ngủ gục thì cũng là bấm điện thoại, giờ sinh hoạt ngoài trời hay giờ thể dục cũng trốn vào một căn phòng nào đó mà "thư giãn" vừa lười biếng lại còn chẳng bận tâm sự đời. Nay đến gặp mặt Kwon Eunbi mà thẳng thắn nói ra ý kiến, chắc không chỉ có mình cô cảm thấy thú vị đối với con người mới này của Kang Hyewon.
Đúng là người cô thích có khác.
-----------------------Hết Chap 35-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro