
Chương 5 : Cọp hay mèo
Vừa bước ra đến cổng chính, tên bảo vệ vội vã chặn lại khiến cả 3 giật mình. Hắn xấc xược hỏi :
- Nè tối rồi còn đưa nhân viên của công ty chúng tôi đi đâu đây?
Chaeyeon khảng khái trả lời :
- Đáng ra là Tổng Tài của các người phải chịu trách nhiệm cho hành động làm tổn thất hàng hóa của chúng tôi đấy. Nhưng do cô Kim đây là thư ký riêng. Tổng Tài bận đột xuất, ủy quyền cho cô ấy dẫn chúng tôi đi kiểm tra hàng. Do hàng hóa các người bảo quản không kĩ lưỡng. Chúng tôi buộc đưa cô ấy về nói chuyện với Tổng Tài Joon nhằm thuyết phục để còn cơ hội hợp tác với các người. Yên tâm, chúng tôi sẽ không bắt giữ làm con tin. Chỉ là muốn cô ấy đi thay cho Tổng Tài của các người thôi.
Nghe xong, tên bảo vệ định lùi ra cho cả 3 bước lên xe. Bỗng từ phía xa, có tiếng súng nổ lớn "ĐOÀNG" trúng 1 phát vào tim tên bảo vệ khiến hắn gục tại chỗ.
Cả 3 hốt hoảng nhìn về hướng vừa phát ra tiếng súng. Kẻ vừa bắn phát súng ấy chính là Doo Hee, Tổng Tài độc ác của Doo Thị :
- Mày là thằng ngu, uổng công tao nhận mày làm bảo vệ, tụi cớm vào ngay ổ mà còn đéo biết, chết là đáng - hắn mỉa mai nói
Chungha nhìn thấy Doo Hee liền hoảng sợ, Sakura liền ôm chặt lấy cô, trấn an :
- Đừng sợ, có tôi đây rồi.
Lúc này, Chaeyeon bình tĩnh thì thầm khẽ vào tai Sakura :
- Chị đưa cô ấy vào trong xe đi, nhớ khóa cửa lại, tiện thể gọi luôn cho các đồng chí triển khai kế hoạch như dự tính giúp em.
- Chị nhớ rồi - Sakura gật đầu
Họ đi được vài bước thì hắn ré lên :
- Nè cô em thư ký, cô em đi đâu vậy, tính phản tôi à - đồng thời hắn bắn phát súng vào chân của Chungha :
"ĐOÀNG"
Cô ấy ngã khuỵu xuống, máu tuôn ra nhanh như nước đổ, Sakura hốt hoảng đỡ lấy Chungha :
- Cô có sao không ? Ráng lên, tôi sẽ đưa cô lên xe và sơ cứu.
Chungha khó khăn đáp :
- Tôi không sao, giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này với!!!
- Sakura, chị không sao chứ ? - Chaeyeon lo lắng tột độ
- Chị không sao, em lo xử lý tên mặt dày đó trước đi, chị dìu Chungha lên xe.
- Mặt dày hả?
"ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG" - hắn mỉa mai cùng loạt phát súng đe dọa.
Sakura may mắn kịp thời đưa Chungha lên xe và ngồi đó òa lên khóc như đứa trẻ đang làm nũng:
- Chaeyeon, em đánh nó chết cho chị. Nó dọa chị, nó dọa chị, huhu...
Chaeyeon nói vọng lại, an ủi :
- Rồi đi sơ cứu vết thương cho người ta đi, để đó em xử lý, đừng có khóc...
- Em phải đánh cho nó chết, đánh cho nó chết, huhu - Sakura mè nheo với em
- Biết rồi, biết rồi, em sẽ đánh nó chết được chưa, lên xe đi, ngoan.
Cuộc trò chuyện của Sakura và Chaeyeon khiến Doo Hee mất kiên nhẫn :
- Nè, tao không có rảnh coi tụi bây tấu hài nha. Muốn gì làm lẹ lên!!!
Chaeyeon tức tối hét lớn :
- MÀY LÀM GÌ BẠN GÁI TAOOOO????
- TAO KHÈ NÓ ĐẤY THÌ LÀM SAOOOO????
- AI CHO MÀY KHÈÈÈ???
- BỘ KHÈ NÓ TAO CŨNG PHẢI XIN PHÉP MÀY À????
- TAO KHÔNG CHO PHÉP ĐẤY THÌ LÀM GÌ TAOOOO???
- VẬY MÀY ĂN ĐẠN ĐI CON!!!!
Nói rồi hắn giơ súng lên về phía Chaeyeon bóp cò, bỗng hắn hoang mang tột độ :
- Í chết, hết đạn ùi!!
Thế bị động của hắn khiến Chaeyeon được 1 trận cười hả hê :
- Haha, súng lục có 6 viên mà mày chơi hết rồi còn đâu mà bắn.
Doo Hee vội đắc ý nói :
- Chưa đâu con gái, bố mày còn đạn dự phòng.
Hắn đưa tay vào túi lấy đạn, Chaeyeon nhanh chóng rút cây súng lục luôn thủ sẵn theo bên mình ra bắn 1 phát vào tay hắn
"ĐOÀNG"
- Lấy đạn hả con, mày tưởng bố mày hôm nay không đem súng là mày sai lầm. Nên nhớ, cảnh sát luôn mang súng theo bên mình mọi lúc nha - Chaeyeon tự tin nói
Khi bị Chaeyeon bắn vào mu bàn tay, hắn làm rớt luôn cây súng. Máu tràn ra ướt cả áo vest. Biết mình đang dần yếu thế, Tổng Tài Doo chơi chiêu cuối :
- TỤI BÂY, GIẾT NÓ CHO TAO!!!!
Sau lưng hắn, 1 đám đông trên 50 tên xuất hiện, thân mình xăm trổ trông rất hổ báo. Chúng tràn lên một cách mãnh liệt như quân Mông Nguyên tung hoành bốn bể. Kì này Chaeyeon hơi phê rồi đây.
Sử dụng những chiêu thức võ và tài nghệ vốn có, đá trên, đạp dưới, đấm trái, thục phải. Từng tên gục ngã gọn gàng dưới chân cô. Những chiêu thức võ công hệt như cover phim hành động vô cùng điêu luyện, mãn nhãn.
Bọn chúng vẫn còn quá đông mà sức người thì có hạn, Chaeyeon dần yếu thế. Đang trong cơn hoạn nạn, các công nhân trong xưởng với những gì có thể cầm được như chổi, gậy tre, ống thép,...chạy đến hỗ trợ cho cảnh sát trưởng. Một cuộc đình công nổi dậy đang diễn ra hệt như phong trào công nhân ở Việt Nam ngày ấy vậy. Ôi thật hào hùng, oanh liệt làm sao.
Nhờ có sự giúp sức của các công nhân mà Lee Chaeyeon đã giải quyết xong đám côn đồ to con. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát đến kịp thời, áp giải tất cả bọn chúng về đồn. Các công nhân được giải phóng về nhà với gia đình. Chungha cũng được đưa về sở để lấy lời khai và điều trị vết thương. Riêng tên Doo Hee đã tẩu thoát.
Tại sở cảnh sát thị trấn IZ
- Sao rồi, có tìm ra hắn chưa? - Chaeyeon lo lắng hỏi
- Vẫn chưa thưa sếp, chúng tôi vẫn đang cố gắng cho lực lượng phong tỏa khắp nơi trong khuôn viên công ty để truy tìm dấu vết của hắn - viên cảnh sát đáp
Chaeyeon vỗ trán :
- Ôi, hắn có thể đi đâu được chứ, đúng là cái đồ đàn bà, gọi toàn mấy tên to xác ra chơi với mình không mới ác chứ. Hắn là cọp hay mèo vậy, yếu thế thì lại cụp đuôi chạy mất. Ngày nào hắn chưa bị bắt, ngày đó người dân còn bị đe dọa. Lập tức phát động lệnh truy nã hắn trên khắp thị trấn cho tôi!!!
- Vâng thưa sếp!!!
- Còn nữa, sắp đến giờ rồi, gọi nhóm 2 theo tôi triển khai kế hoạch B, tóm gọn đàn em của Joon Hoki tại khu rừng phía bắc.
- Vâng thưa sếp!!!
Trước khi lên đường, Chaeyeon không quên tạt ngang qua phòng Sakura để hỏi thăm tình hình của Chungha cũng như dặn dò chị một số việc cần thiết.
" Cộc cộc cộc "
- Vào đi - Sakura nói
- Sakura unnie, chân cô ấy sao rồi? - Chaeyeon hỏi thăm tình hình của Chungha.
- May mà xe mình đầy đủ đồ nghề nên chị đã tranh thủ phẫu thuật gắp đạn ra khỏi chân cho cô ấy rồi. Giờ chỉ cần rửa sạch vết thương chút nữa rồi băng bó lại.
Sakura vừa nói, vừa mang chậu nước ấm cùng chiếc khăn trắng lại bên ghế của Chungha :
- Cô ráng 1 chút nhé, lát nữa băng bó lại sẽ đỡ đau hơn.
Sakura nhẹ nhàng nhất có thể để Chungha cảm thấy thoải mái, không đau, Chaeyeon liền chạy đi lấy cuộn băng giúp chị. Sau khi lau sạch sẽ máu bên ngoài vết thương, cô nhẹ nhàng dùng băng quấn vài vòng quanh chân cô thư ký tội nghiệp.
- Còn đau không? - Sakura ôn tồn hỏi
Chungha tỏ vẻ cảm kích trước thái độ chuyên nghiệp của Chaeyeon và sự chăm sóc ân cần của Sakura. Cô thỏ thẻ đáp :
- Cám ơn cô, tôi đỡ nhiều lắm rồi. Nhờ có cô và cảnh sát trưởng mà tôi mới thoát khỏi tên gian xảo đó, lại còn sơ cứu, băng bó vết thương cho tôi. Tôi thật sự không biết làm gì để cảm ơn nữa.
Chaeyeon đặt tay lên vai Chungha thân thiết :
- Ôi trời, chuyện nhỏ, không có gì đâu mà. Đây là nhiệm vụ của sở cảnh sát chúng tôi, cô đừng khách sáo vậy chứ. Việc cô làm bây giờ là nghỉ ngơi cho lại sức rồi cùng chúng tôi hợp tác điều tra tung tích của tên Doo Hee thôi.
Rồi em quay về phía chị đang rửa dụng cụ y tế gần bên mà dặn dò :
- À Sakura unnie ở lại chăm sóc cho Chungha nhé, tiện thể trò chuyện với cô ấy cho đỡ buồn. Em với các cảnh sát phải đi tóm gọn bọn đàn em của Joon Hoki rồi. Có việc gì cần thiết thì gọi cho em ngay nhé.
- Chị biết rồi, em đi cẩn thận - Sakura gật đầu rồi tiễn em ra cửa.
Từng đoàn xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi sở cảnh sát trong âm thầm, không tiếng còi báo hiệu cũng chẳng ai nói chuyện với ai. Mọi thứ đã nằm trong sự tính toán kĩ lưỡng của Chaeyeon. Chỉ còn trông chờ vào thời cơ chín muồi và tình hình thực tế của hiện trường vào thời điểm đó.
Hết chương 5
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro