Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Sự ràng buộc của Hansuk & Yujin cố lên!

Sáng hôm sau tại văn phòng giám đốc của Jang Thị.

Doo Jaesuk đang làm công tác bàn giao lại chức giám đốc cho Doo Hansuk - con trai nuôi của mình :

- Con trai à. Hôm nay ba phải trở về Thượng Hải để chăm lo cho Doo Thị. Con ở lại đây, thay ba quản lý thật tốt cho Jang Thị biết chưa?

- Vâng, con biết rồi ba.

- Còn nữa, Jang phu nhân đã gọi cho ba sáng nay, nói là con có thể đến và ở nhà của bà ấy sau khi tan làm.

Hansuk nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, 2 mắt anh ta bỗng dưng sáng rỡ :

- Thật sao ba? Dì Jang đã chấp nhận cho con được ở cùng Wonyoung rồi sao?

Jaesuk bật cười :

- Haha, coi mày kìa. Mê gái thì cũng phải điềm đạm và cool ngầu chút chứ con trai. Lấy lại vẻ "soái ca lạnh lùng" bao cô yêu mến thường ngày cái coi.

Hansuk nghe vậy thì chỉnh đốn lại tác phong và tạo 1 vài dáng cho ra cool ngầu. Doo Tổng gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng :

- Haha. Tốt lắm con trai. Mọi chuyện ở Jang Thị, ba tin tưởng và trao cho con. Hãy làm thật tốt. Đừng quên nhiệm vụ là phải cưới cho được con bé Wonyoung đó, biết chưa? Khi con cưới được nó, cả khối tài sản kết xù kia sẽ là của chúng ta. Haha. Chỉ cần có được gia tài của Jang gia là gia đình quyền lực nhất thị trấn IZ, ba con mình sẽ dễ dàng lật đổ vợ chồng thị trưởng Lee Chaeyeon rồi lên kế nhiệm thay thế chúng nó. Lúc đó, ba con mình sẽ mặc sức mà thống trị và hành hạ cái lũ dân đen hèn mọn kia, cho chúng nếm mùi đau khổ mà ba đã phải gánh chịu. Haha.

Hansuk cũng tỏ ra thích thú :

- Haha, vâng, con hiểu rồi. Ba cứ yên tâm. Đến lúc con phát thiệp cưới thì tranh thủ bay về liền nhé.

2 cha con Doo Tổng cười cợt với nhau được vài phút thì cũng đến lúc ông ta phải rời đi :

- Thôi, ba phải ra sân bay đi cho kịp chuyến, con ở lại mạnh giỏi. Nhớ lời ba dặn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, biết chưa?

- Dạ, con biết rồi, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Con cảm ơn ba đã tin tưởng ở con, chào ba ạ.

Nói rồi, Hansuk cúi gập đầu 90 độ chào ba mình. Khi Jaesuk vừa đi khỏi, anh ta liền vội vàng hí hửng mà yeah yeah vài cái trông rất khoái chí :

- Oh yeah!!! Được ở cùng nhà với em ấy rồi, là lá la...Ôi tình yêu tuyệt vời...hú hú...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Hansuk ngừng hẳn trò khỉ của mình lại. Anh ta nhanh chóng lấy lại phong độ, ngồi lại vào bàn 1 cách nghiêm túc rồi nói :

- Mời vào.

Cánh cửa vừa bật mở, có 2 cô nhân viên trẻ tuổi, ngoại hình trông khá xinh xắn, 1 người cầm tách cà phê, 1 người cầm hộp bánh mì gà. Cả 2 bẽn lẽn, ngại ngùng đến trước bàn giám đốc :

- Dạ, tụi em chào sếp Tổng mới ạ...

Hansuk lạnh lùng ngước lên nhìn 2 cô gái trẻ, ánh mắt băng lãnh như những viên ngọc châu trong suốt với vẻ thu hút đáng kinh ngạc, đúng chất của 1 Tổng tài soái ca :

- Chào buổi sáng. 2 cô cần gặp tôi có chuyện gì không?

Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy như cuốn hút lấy 2 cô gái trẻ, họ từ tốn đặt đồ ăn, thức uống lên bàn, lần lượt đáp lại với vẻ mặt đỏ au vì quá ngượng ngùng :

- Dạ, thưa sếp...Em có mua bánh mì gà cho sếp ăn sáng nè...hihi...Ngon lắm á sếp. Sếp ăn liền cho có sức làm việc nha sếp...

- Dạ còn em thì...có pha cà phê cho sếp uống để sảng khoái tinh thần hơn trong ngày mới nà...có gì...sếp uống để làm việc thật...vui nha sếp...hihi...

Thấy thành ý của cấp dưới dành cho mình, Hansuk không nghĩ ngợi gì nhiều mà mỉm cười đáp lại :

- Vâng, cảm ơn 2 cô rất nhiều. Để đó đi, chút nữa tôi sẽ dùng.

2 cô nhân viên kia nghe vậy liền tỏ ra phấn khởi :

- Thật sao sếp? Hihi. Được sếp nói vậy, tụi em vui lắm á. Thôi, xin phép sếp, tụi em về phòng làm việc nha...hihi...

- Vâng, chào 2 cô, chúc 1 ngày tốt lành.

2 cô gái quay đi mà khấp khởi mừng thầm vì đã lấy được lòng "anh sếp điển trai". Vừa bước ra khỏi cửa, họ liền đấu khẩu lẫn nhau :

- Này, anh ấy là của tôi!! Cô lấy cái quyền hành và lý do để dành anh Hansuk của tôi vậy hả?

- Nè cô nói lại xem, ai là của cô? Cô tưởng tách cà phê của cô có thể làm xiêu lòng được anh ấy sao? Xía...còn lâu!!! Nói cho cô biết, buổi sáng người ta cần là cần năng lượng, ổ bánh mì gà của tôi là quá hợp lý để sếp hoạt động cho cả 1 ngày dài. Haizzz, tách cà phê của cô thì có thấm thía gì?

- Cô!!!...Nè nha...cô không có biết chút gì về nghệ thuật cà phê thì đừng có vội nói bừa. Cà phê tôi pha là cả 1 bầu trời nghệ thuật với 1 chút ngọt của đường cát tượng trưng cho những phút giây ngọt ngào thuở mới yêu. 1 chút đắng của cà phê như sự yêu đương đậm đà da diết khó quên, khiến con người ta phải ghi nhớ mãi. 1 chút âm ấm của nước sôi như khi đã thuộc về nhau, 2 trái tim sẽ hòa cùng nhịp đập thật ấm áp mà xua tan đi giá lạnh của sự cô đơn. Đấy, nó nghệ thuật như thế mà chẳng biết cảm nhận, haizzz, con người cô sao mà nó khô khan, chỉ biết ăn và ăn thôi...

- Ừ, tôi khô khan đó nhưng tôi đẹp, tôi biết lo cho sếp nhiều hơn cô. Rồi sếp sẽ sớm phải lòng tôi mà thôi.

- Ủa?? Nói cô nghe nha, cô có bao nhiêu chàng theo đuổi?? Tôi là rất nhiều chàng sắp hàng dài mà vẫn không chịu nhá. Chỉ ưng 1 mình sếp thôi...Cô đừng có mà mơ. Sếp sẽ yêu tôi mới phải.

- Không, anh ấy sẽ yêu tôi!!!

- Anh ấy yêu tôi mới phải!!!

Cả 2 người đứng cãi nhau trước phòng giám đốc 1 lúc thì Wonyoung bước đến :

- Em chào 2 chị ạ.

Thấy Wonyoung, 2 cô gái kia liền tự chấn chỉnh lại hành động của mình :

- À, chào em. Em đến gặp sếp hả?

- Vâng, em đến đưa cho giám đốc 1 số bản hợp đồng. 2 chị cũng vừa gặp giám đốc sao?

- À...à ừ...Đúng vậy...hihi...

- Lúc nãy, em có nghe tiếng cãi nhau ở đây lớn lắm. Bộ, công ty có chuyện gì hả các chị?

2 cô gái kia nghe vậy liền xấu hổ ra mặt, cả 2 cúi gằm, gãi đầu, trả lời ấp a ấp úng :

- A...a...không có gì đâu mà...Thôi, em vào gặp sếp đi, tụi chị về phòng làm việc đây. Nhớ đừng làm gì sếp hết, biết chưa?

Nói xong, 2 cô nhân viên trẻ vội vã chạy đi, để lại Wonyoung đứng nhìn về họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Sau vài giây chần chừ, nàng đưa tay lên gõ cửa phòng giám đốc.
"Cộc cộc cộc"

- Mời vào.

Khi đã được sự cho phép, Wonyoung mới từ tốn vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào. Hansuk vừa nhìn thấy người trong mộng của mình xuất hiện thì gương mặt hớn hở hẳn lên :

- Ơ kìa, là Wonyoung sao em? Đợi anh chút nhé. Ngồi xuống đây đi em.

Nói rồi, anh ta đứng phắt dậy, kéo 1 cái ghế dựa cho nàng ngồi. Wonyoung thấy điều đó thật sự không cần thiết liền nói :

- Thưa giám đốc, tôi đến đây chỉ để gửi 1 số văn bản cho ngài xem xét rồi đi ngay. Ngài không cần phải làm thế đâu ạ.

Hansuk mỉm cười :

- Kìa Wonyoung, dẫu sao chúng ta cũng sắp là người 1 nhà rồi. Em không thể loại bỏ cái kiểu xưng hô xa cách đó sao?

Wonyoung vẫn giữ lấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc :

- Xin lỗi giám đốc, nhưng đây là chốn công sở, không thể tùy tiện muốn gọi sao thì gọi đâu ạ.

- Nhưng Anh đã phá luật cho em rồi kia mà. Em đừng có tự gò bó bản thân mình như vậy chứ.

- Tôi thật lòng cảm ơn vì giám đốc đã phá luật cho tôi được thoải mái. Nhưng xin lỗi, tôi nghĩ nó không phù hợp trong hoàn cảnh này 1 chút nào. Mọi người mà biết được, sẽ dị nghị về tôi, nếu đến tai mẹ tôi thì sẽ thật không hay.

- Ai dám dị nghị em? Em nói đi, anh đuổi tất!!

- Xin giám đốc đừng làm tôi khó xử. Đừng vì cá nhân tôi mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mong muốn của tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm của 1 thư ký. Văn bản tôi đã gửi, mời giám đốc xem xét. Tôi xin phép về phòng làm việc ạ.

Wonyoung định quay bước ra cửa thì Hansuk nhanh chóng bước đến nắm tay nàng lại :

- Nè Wonyoung, ở lại với anh chút đi. Bộ em có ác cảm với anh lắm hay sao?

Wonyoung vùng vằng để Hansuk buông tay mình ra :

- Giám đốc à, ngài làm gì vậy? Xin hãy giữ tự trọng.

Hansuk làm ra vẻ đáng thương nhằm níu kéo người đẹp ở lại :

- Wonyoung à, ở lại với anh chút đi. Mới sáng sớm anh vừa được gặp em. Em có biết đêm qua người ta nhớ em đến mức chẳng ngủ được không hả? Người ta chỉ mong đến sáng để được gặp em thôi đó. Vậy mà em lại nỡ lạnh lùng với người ta vậy sao hửm??

Wonyoung vẫn giữ gương mặt không cảm xúc đó mà đáp lại :

- Giám đốc à. Đây là công ty, là chốn làm ăn của mọi người. Giám đốc không làm việc thì xin hãy để người khác được làm việc. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Mong giám đốc hãy cho tôi về chỗ làm.

Dẫu có nói bao nhiêu lời, bày bao nhiêu cách thì cũng chẳng lay chuyển được tâm ý của Wonyoung, Hansuk đành bất lực chịu thua :

- Haizzz, thôi được rồi. Em về chỗ làm việc đi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa nhé.

- Rất cảm ơn giám đốc vì đã hẹn trước. Nhưng không chắc tôi sẽ rảnh đâu. Tôi xin phép đi trước. Chào giám đốc.

Wonyoung cúi đầu 90 độ rồi bước ra khỏi phòng, để lại Hansuk đang vò đầu bức tóc trông rất khổ sở vì quá cay cú.

Vào giờ nghỉ trưa, Hansuk đến phòng thư ký của Wonyoung để rủ nàng đi ăn. Nhưng vì nàng quá bận rộn với đống hồ sơ trên bàn và số lượng đối tác gọi đến, nên Hansuk cũng thất bại trong việc thuyết phục nàng. Cũng như mọi ngày, Hansuk vứt bỏ hết liêm sỉ của mình để ngồi chờ. Nhưng kết cục vẫn đâu lại vào đấy, anh ta đã ngủ gục say sưa vì quá mệt mỏi, còn Wonyoung thì nhân cơ hội đó tự lẻn ra ngoài và đi ăn uống vui vẻ với các chị em nhân viên đồng nghiệp :

- Này Wonyoung à, chị thấy giám đốc có vẻ thích em lắm đấy. Từ khi ảnh về đây tới giờ, toàn tranh thủ mời em đi ăn trưa, rồi đòi chở em về những lúc tan tầm nữa chứ.

- Đúng vậy, con bé xinh đẹp thế này, lại còn thông minh, lanh lợi và làm thư ký riêng cho giám đốc nữa thì hỏi sao mà anh ấy không thích cho được. Haizzz, chúng ta bít cửa rồi.

Wonyoung mỉm cười :

- Thôi mà các chị, chúng ta nói chuyện khác được không? Đừng làm mất không khí của hội chị em chúng mình vậy chứ.

1 trong 2 cô thở dài thườn thượt :

- Haizzz, nhưng mà càng nghĩ đến lại càng buồn. Tụi chị cố gắng làm hết mọi thứ cho sếp vui mà rốt cục cũng chẳng bằng em.

Cô kia cũng lên tiếng :

- Đúng đó, đúng đó. 1 khi sếp đã chú ý đến ai rồi thì dù có làm gì cũng bằng thừa mà thôi. Em đó, ta nói phước lớn 3 đời, được sếp để ý thì tới luôn đi bé. Dù gì, người ta cũng là "Hoàng tử trong mơ" của biết bao nhiêu người con gái. Vậy mà lại sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để chạy theo em. Em có cơ hội mà không biết giữ là sau này hối hận lắm đó.

Wonyoung lắc đầu :

- Thôi, dù sao sự nghiệp em đây cũng chưa vững vàng, em vẫn thích tự lập hơn là dựa dẫm vào tài chính của 1 ai khác. Vả lại, sếp không phải gu em và em cũng đã có người yêu rồi.

2 cô gái trẻ trố mắt ngạc nhiên nhìn Wonyoung :

- Sao cơ, bé có người yêu rồi?

Wonyoung gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ rất tự hào khi nhắc đến người yêu của mình :

- Ừm hứm, người yêu của em tuy không giàu bằng sếp, nhưng nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường đâu nha. Người ta rất hiền lành, thật thà, ấm áp và đặc biệt rất biết cách quan tâm đến em nữa. Chúng em đã yêu nhau từ những ngày còn bé cơ.

2 cô gái kia nghe vậy thì nhìn nhau, ồ lên kinh ngạc :

- Wow!! Thảo nào con bé nó né thính của sếp dữ dội. Mà thôi, nếu vậy thì tụi chị an tâm rồi. Tụi chị chỉ cần biết là sẽ còn bao nhiêu cơ hội để lay chuyển tâm ý của sếp thôi. Mà nè, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ nhường sếp cho cô đâu nha.

- Vâng, tôi với chị sẽ cạnh tranh công bằng. Rồi sếp sẽ thuộc về tôi mà thôi.

- Để rồi coi, thuộc về ai biết liền, xía!!!

- Xía!!!

Wonyoung thấy tình hình bỗng căng thẳng liền chen vào :

- Thôi mà, đang vui thì đừng có nặng nhẹ với nhau vậy chứ. Chúng ta ăn nhanh nào các chị, sắp đến giờ làm rồi.

Đến giờ tan tầm, Hansuk tranh thủ xếp gọn những bộ hồ sơ rồi vội vàng chạy xuống, túc trực tại phòng thư ký để chờ Wonyoung về cùng.

Chờ được hơn 30 phút thì cánh cửa cũng bật mở, Hansuk liền đứng nép bên cửa mà gây cho Wonyoung bất ngờ :

- Hù!!!

Wonyoung không những không giật mình mà còn lạnh lùng đáp lại :

- Giám đốc à, giỡn vậy không vui đâu ạ.

Hansuk lại tỏ vẻ đáng thương :

- Kìa Wonyoung, sao em cứ tỏ ra hời hợt với anh như vậy chứ? Anh đã cất công ngồi chờ em cả buổi ngoài này em không thấy thương anh sao?

Wonyoung vẫn không cảm xúc :

- Xin lỗi giám đốc, chẳng ai bắt ngài đứng đây chờ tôi cả. Là do ngài tự nguyện làm khổ mình mà thôi. Cũng đến giờ về, tôi xin phép đi trước.

Hansuk vội vã chặn nàng lại :

- Wonyoung à, khoan đã. Chúng ta về chung đi. Tí nữa anh cũng phải dọn qua nhà của em mà.

Wonyoung nghe đến đó thì trong người cảm thấy rất khó chịu và phiền phức. Tuy nhiên, nàng lại cố gắng không để lộ ra ngoài :

- Xin lỗi giám đốc, tôi còn có việc riêng của tôi. Ngài cứ về trước, chút nữa xong việc tôi sẽ về sau.

- Việc gì, anh có thể chở em đi mà.

- Tôi có cuộc hẹn riêng tư, không tiện để ngài giúp đỡ đâu. Tôi xin phép.

Wonyoung nói xong liền bước đi rất vội vã khiến Hansuk lúc này tức tối vô cùng. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng mà dứt khoát gọi :

- Em đứng lại đó!!

Wonyoung nghe vậy liền đứng yên tại chỗ không động đậy, cũng chẳng quay về sau nhìn Hansuk :

- Còn chuyện gì sao thưa giám đốc?

Hansuk vẫn giữ chất giọng lãnh đạm kia mà nói chuyện :

- Em nghe cho rõ đây. Không phải là vì tôi thương em, chiều em thì em muốn làm gì em làm. Jang thị đang nằm trong tay tôi. Tôi có quyền và có thể cho nó phá sản bất cứ lúc nào tôi muốn. Em đang dưới trướng của tôi thì phải nghe theo mọi sự điều khiển của tôi. Hiểu chưa?

Lúc này, Wonyoung bỗng tỏ ra khá lo lắng cho sự an nguy của Jang thị. Nàng thở dài 1 hơi rồi quay lại nhìn Hansuk, dịu giọng :

- Được rồi, vậy giám đốc muốn gì ở tôi đây?

- Tôi muốn đưa em về.

Biết kế hoạch tránh mặt Hansuk của mình đã bị vỡ lẽ, Wonyoung đành cúi đầu, mím môi mà chấp nhận :

- Được rồi...Vậy...ta về nhà thôi, thưa giám đốc.

- Tan ca rồi, đổi cách xưng hô được không?

Wonyoung lại hít thở 1 hơi thật sâu :

- Hansuk à...chở em về nhà thôi nào...

Nghe vậy, Hansuk mỉm cười mãn nguyện :

- Ừm, về thôi em yêu. Nhanh nhanh về ăn cơm đừng để mẹ chờ.

Sau đó, Hansuk nắm chặt tay Wonyoung rồi dẫn nàng xuống nhà xe.

Trên suốt cả quãng đường về nhà, Wonyoung chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ngắm phố xá chìm đắm dưới ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ. Gương mặt nàng buồn rười rượi, trong tim bỗng dưng lạc lõng, trống vắng đến lạ thường. Từ khi biết mình phải chịu sự quản lí chặt chẽ của Hansuk, Wonyoung đã không còn được tự do, nụ cười cũng chẳng còn hồn nhiên như trước nữa.

Chạy được 1 lúc, cả 2 cũng đã về đến Jang gia. Hansuk đợi cho các vệ sĩ mở cổng rồi cho xe chạy vào trong. Khi đã dừng lại ở 1 vị trí thích hợp, Hansuk liền xuống xe, nhanh chóng sang bên kia mở cửa cho Wonyoung. Cả 2 sau đó tiến vào phòng khách, nơi có Jang phu nhân ngồi sẵn ở đó chờ.

- Con chào mẹ con mới đi làm về. - Wonyoung cúi đầu kính cẩn.

- Con chào dì Jang ạ. - Hansuk cũng gập người rất lễ phép.

Jang phu nhân thấy họ liền tươi cười :

- Ôi, chào con gái. Chào Hansuk, chúc mừng con gia nhập vào Jang gia.

Hansuk tỏ vẻ rất biết ơn :

- Dạ, con cảm ơn dì Jang đã đồng ý cho con được ở chung nhà với em Wonyoung. Thật tình mà nói, con không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa. Dù sao con cũng là thành viên mới, tục chưa rõ, lệ chưa rành. Mong dì Jang cũng như mọi người chiếu cố, giúp đỡ con thêm ạ. 

Bà Jang gật đầu hài lòng :

- Ôi, thằng bé này thật là ngoan ngoãn, đẹp trai, lại tài giỏi nữa. Con mà làm con trai của dì thì tốt biết mấy. Hihi.

Wonyoung thấy mẹ mình không ngớt lời khen ngợi Hansuk và chẳng quan tâm gì đến mình thì tỏ ra khó chịu :

- Thưa mẹ, con xin phép đi lên lầu!!

Nói xong, nàng hậm hực bước lên tầng trên, gương mặt đằng đằng sát khí, để lại mẹ mình và Hansuk nhìn theo với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Để giải vây bầu không khí nặng nề, bà Jang quay sang nói đùa với Hansuk :

- Không sao đâu con. Hihi. Wonyoung là con dì mà, dì hiểu nó lắm. Có người mới vào nhà nên nó khó ở vậy thôi. Mốt nó quen rồi cũng hết. Đừng nghĩ ngợi gì hết, con hen.

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Thôi, để dì dắt con lên phòng ha. Tắm rửa trên đó rồi xuống dưới này ăn cơm.

- Vâng ạ, con cám ơn dì Jang.

Nói rồi, Hansuk theo chân Jang phu nhân lên lầu trên nhận phòng. 2 người đứng trước 1 căn phòng với cánh cửa gỗ rất lớn ở gần cuối hành lang. Jang phu nhân thận trọng đưa tay lên gõ cửa 3 cái rồi mới từ tốn mở ra :

- Đây, phòng này là của chú nhà lúc sinh thời. Nay chú đi rồi, phòng còn đang để trống. Con sử dụng nó đỡ nhé.

- Vâng, con cám ơn dì ạ. Ôi, phòng đẹp quá dì ơi. Chú Jang đúng là 1 con người nghệ thuật đó nha.

- Ừ, con thích là được rồi. Thôi, tranh thủ tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn tối nha con.

- Vâng ạ.

Nói xong, Jang phu nhân từ tốn đóng cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho Hansuk. Anh ta nhìn ngắm khắp phòng, trong lòng tỏ ra rất hứng thú.

Đến giờ ăn tối, mọi người tập trung đông đủ tại bàn, Nako và Hitomi tay vừa dọn món ăn lên, mắt vừa liếc xéo Hansuk. 2 cô mạnh bạo đặt từng chiếc đĩa xuống bàn, ngỏ ý muốn dằn mặt thành viên mới.

"Cạch"

"Hứ!!!"

Jang phu nhân thấy vậy liền nhắc nhở :

- Thôi nào 2 đứa. Làm cái gì vậy chứ?

- Dạ không có gì - họ đáp với chất giọng lạnh tanh rồi quay lưng đi.

- Ủa nè. 2 đứa không ngồi đây ăn cùng mọi người mà bỏ đi đâu vậy? - Jang phu nhân với gọi theo.

Hitomi quay lại đáp :

- Thưa bà chủ, tụi con còn công việc chưa xong ạ. Xíu nữa tụi con ăn sau.

- Trời ơi, việc gì thì để ăn xong rồi làm. Có thực mới vật được đạo chứ 2 đứa.

Nako đáp :

- Thưa bà chủ, tại hồi chiều tụi con ăn cũng nhiều nên còn no lắm ạ. Mọi người cứ ăn trước đi. Chút nữa đói thì tụi con sẽ ăn sau. Chúc mọi người ngon miệng nha.

Nói xong, Nako theo chân Hitomi đi thẳng xuống nhà bếp. Những hành động của họ vừa rồi khiến Hansuk cảm thấy không vui :

- Dì Jang à. Họ dường như không có thiện cảm với con hay sao í?

Jang phu nhân lắc đầu cười :

- Haha, không có đâu con. 2 con bé ấy hay giỡn lắm. Thôi ăn nào 2 đứa, ăn cho nhiều vào nha.

- Vâng, con mời mẹ, mời anh ăn cơm.

- Vâng ạ. Con mời dì Jang. Mời em ăn cơm.

Cả 3 người vừa ăn, vừa trò chuyện rất rôm rả. Thật ra chỉ có Hansuk và Jang phu nhân nói chuyện với nhau thôi, còn Wonyoung ngồi đó im lặng, từ tốn ăn, thi thoảng khi hỏi đến thì mới trả lời :

- Hihi, Hansuk à, cơm ngon không con?

- Vâng, ngon lắm dì Jang ạ. Rất hợp khẩu vị với con.

- Ừ, ngon thì ăn nhiều vào cho khỏe. À Hansuk này, chuyện làm ăn ở Jang thị sao rồi? Nay lên làm giám đốc ổn không con?

- Dạ ổn thưa dì.

- Ừ, ráng ráng giúp gia đình dì nha con. Jang thị mà phát triển lên là công con lớn lắm đó.

Hansuk gật gù :

- Vâng ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà dì cũng phải hứa là gả em Wonyoung cho con á nha.

Wonyoung đang ăn thì bị sặc sau khi nghe Hansuk nói. Nàng ho khù khụ, tay vuốt ngực, tay che miệng khiến 2 người kia lo lắng :

- Ôi Wonyoung à, con có sao không?

- Wonyoung à, em sao vậy? Ăn uống phải cẩn thận chút chứ. Nước đây, uống đi em.

Hansuk định chồm sang đưa nước và vuốt lưng cho Wonyoung thì nàng ngăn lại :

- Thôi, em không sao. 2 người ăn tiếp đi, con...no rồi...Con xin phép...

Nói xong, Wonyoung cầm đĩa của mình chạy nhanh xuống bếp, để lại mẹ mình và Hansuk nhìn theo 1 cách khó hiểu.

Sau bữa ăn tối, Wonyoung quyết định đi ra ngoài. 1 phần là để đi hóng gió cho khuây khỏa đầu óc, 1 phần là vì nhìn thấy Hansuk khiến nàng vô cùng khó chịu, nên ra ngoài cũng là cách để tránh mặt anh ta 1 lúc.

Sau khi dặn dò vệ sĩ giúp mình giữ bí mật, Wonyoung bắt đầu rảo bước dần ra đến phố đêm. Tản bộ trên 1 con đường đông đúc, tấp nập với 2 bên là những quán ăn, sạp hàng vô cùng bắt mắt khiến Wonyoung phần nào cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Bỗng vô tình đi ngang qua 1 tiệm điện thoại, nàng dừng chân ghé mắt vào xem, trong lòng thầm nghĩ :

- Hmmm, mình có nên mua tặng các bạn mỗi người 1 chiếc điện thoại để liên lạc không nhỉ? Dù gì xã hội cũng phát triển lắm rồi, không có điện thoại là sẽ bị người ta xem thường vì lỗi thời mất. Ừm, thôi kệ, cứ mua đi rồi chỉ mấy cậu ấy xài sau cũng được.

Ý nghĩ táo bạo đó đã thúc giục đôi chân của Wonyoung bước vào cửa hàng điện thoại.

Vừa mở cửa ra, là cả 1 thế giới của những chiếc điện thoại thật xịn xò và đẹp mắt. Ngoài ra còn có cả máy tính bảng, loa bluetooth và 1 số loại laptop cầm tay rất nhỏ gọn, tiện lợi. Wonyoung nhìn ngắm xung quanh và tỏ ra rất thích thú. 1 nhân viên trẻ tuổi vừa nhìn thấy nàng liền bước đến cúi chào kèm theo 1 nụ cười thân thiện :

- Xin chào quý khách, quý khách cần chúng tôi hỗ trợ gì vậy ạ?

- A, chị cho em hỏi loại Samsung galaxy note 8 còn hàng không ạ?

- Vâng, vẫn còn thưa quý khách. Hiện tại bên chúng em có 2 loại màu : đen và trắng ạ. Tuy 2 mẫu khác nhau nhưng giá vẫn không hề thay đổi. Cho hỏi quý khách chọn mẫu nào?

- Cho em 2 trắng 3 đen đi ạ.

Người nhân viên nghe xong liền tỏ ra bất ngờ :

- Quý khách nói sao?? 2 chiếc màu trắng và 3 chiếc màu đen ạ?? Quý khách chắc chứ??

Wonyoung gật đầu rất tươi tỉnh :

- Vâng, em chắc mà. Sao chị ngạc nhiên dữ dạ??

Người nhân viên lấy lại vẻ bình tĩnh :

- À không, hihi. Tại lần đầu tiên tôi thấy ở thị trấn này có 1 vị khách mua loại điện thoại này với 1 số lượng lớn như vậy. Quả thật, trên thị trường nó không hề rẻ chút nào đâu ạ.

- Hihi, dạ em mua để tặng bạn bè em ấy mà.

Người nhân viên xuýt xoa, thán phục :

- Chà, quý khách quả là 1 người chơi sộp. Bạn bè của quý khách thật là có phúc. Mà tôi thấy quý khách có vẻ quen quen. Hình như là tiểu thư của Jang gia phải không ạ?

- Vâng, sao chị biết em?

Cô nhân viên mỉm cười :

- Hì, chẳng giấu gì quý khách, tôi cũng có xem tin tức của thị trấn IZ mình gần đây và cũng có biết đôi chút về chuyện của Jang thị. Lúc đầu tôi cũng đã ngờ ngợ, nhưng không dám chắc chắn. Sau khi thấy sự hào phóng của quý khách thì...nhận ra ngay ạ...

- Ồ, thì ra là vậy.

- Thôi, xin mời quý khách ra làm thủ tục cài số điện thoại và thanh toán cho các máy ạ.

- Vâng.

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục, Wonyoung vừa xách túi đồ lỉnh khỉnh kia ra đến cửa tiệm thì bắt gặp 1 người rất quen đang bước vào :

- A, thầy Choi Sungmin, em chào thầy.

Sungmin nhìn người con gái trước mặt, liền nhận ra cô học trò cũ năm nào :

- A, chào em, Wonyoung. Dạo này ra trường sao rồi, công ăn việc làm ổn định chứ?

- Vâng, mọi thứ ổn định lắm ạ. Thầy khỏe không thầy?

- Thầy khỏe. Còn em?

- Hihi, em cũng vậy. Mà thầy cũng vào đây mua điện thoại sao?

Sungmin lắc đầu cười :

- À không, thầy đến đây để mua tai nghe mới. Tai nghe cũ của thầy hỏng rồi. Còn em?

- Dạ em mua điện thoại tặng các bạn trong nhóm.

Sungmin nhìn vào nội dung bên trong túi mà thảng thốt :

- Cái gì?? Chỗ này là em vừa mua đó sao?? Có thật là em vừa mua không vậy?

- Vâng, em đã mua chúng mà.

Sungmin toát mồ hôi hột :

- Ôi trời, quả là tiểu thư của Jang gia, chỉ quan tâm đến việc cầu được ước thấy thôi. Ngoài ra, không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Wonyoung lấy tay che miệng cười :

- Hihi, thầy cứ chọc em hoài à. Thôi, em xin phép thầy, em về trước đây.

Nói xong, Wonyoung cúi chào rồi quay đi thì thầy Sungmin gọi lại :

- Ơ, khoan đã Wonyoung.

- Dạ, sao vậy thầy? - Wonyoung quay đầu lại hỏi

- Đứng đó đợi thầy xíu. Thầy mua đồ xong sẽ đưa em về. Trời tối rồi, đã vậy em lại là con gái, tay xách theo rất nhiều "hàng nóng" nữa chứ. Đi khơi khơi như thế là dễ bị cướp mất hết cho xem. Có thầy đi chung sẽ ổn hơn. Dù sao, đi 2 người vẫn tốt hơn 1 người mà.

Thấy sự tính toán hợp tình, hợp lý của thầy Sungmin, Wonyoung gật đầu đồng ý ngay :

- Vâng, vậy em đứng đây đợi thầy nhé.

Sau khi đã thanh toán cho chiếc tai nghe của mình, Sungmin cùng Wonyoung tản bộ ra về. Trên đường đi, 2 thầy trò nói chuyện, vui cười rôm rả :

- Wonyoung à. Nhóm em có bao nhiêu bạn mà tặng dữ vậy?

- Dạ nếu tính luôn em là 6 ạ. Nhưng em có rồi. 5 bạn kia do điều kiện kinh tế khó khăn nên không có tiền mua. Đây, em sẽ tặng Yujin 1 cái, Yena 1 cái, Yuri 1 cái, Hyewon 1 cái và Minju 1 cái để chúng em tiện lợi hơn trong việc liên lạc với nhau mà không cần phải qua đến tận nhà để gặp nữa ạ.

- Chà, tính ra nhóm tụi em chơi bền ghê. Thầy thật sự ngưỡng mộ tình bạn của mấy đứa đó nha...

- Vâng, chúng em không những chơi chung mà còn đang rất hạnh phúc với nửa kia của mình nữa ạ.

- Em với Yujin là thầy khỏi hỏi rồi. Còn Yenyul và Hyeju thì chắc giờ cũng đang lo nghĩ về tương lai của tụi nó lắm nhỉ?

- Dạ các bạn dạo này chăm chỉ lắm đó thầy, hihi.

- Thấy các em thành công như vậy, bản thân thầy cũng lấy làm hạnh phúc.

2 thầy trò vừa đi vừa tâm sự 1 lúc thì cũng đã đến nhà của Wonyoung :

- Thôi, đến nhà em rồi. Cảm ơn thầy đã đưa em về ạ.

- Ừm, chào em nhé. Thầy về đây.

- Dạ, em chào thầy ạ.

Sau khi chờ cho Wonyoung đi vào trong an toàn hẳn, Sungmin mới lặng lẽ ra về.

Về phần Wonyoung khi vừa cầm túi đồ mới mua vào trong thì đã gặp Hansuk đến chặn ngay trước cửa phòng khách :

- Nè Wonyoung, em mới đi đâu về vậy?

- Đi đâu là chuyện của tôi, anh hỏi chi vậy? - Wonyoung bực bội đáp

- Mua cái gì mà cả đống cả làng vậy em?

- Mua gì kệ tôi chứ. Anh quan tâm làm gì?

Wonyoung luồn lách qua người Hansuk mà đi thẳng vào trong nhà, nàng toan bước lên lầu thì Hansuk lại gọi :

- Khoan đã!!! Đứng đó!!!

Wonyoung quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu :

- Anh muốn gì nữa đây Hansuk??

- Anh chưa nói chuyện với em xong mà em bỏ đi đâu vậy hả?

- Đi lên phòng. Được chưa?? Tức cười quá, ăn nhờ ở đậu mà làm như mình chủ nhà.

Wonyoung quay gót định bước lên lầu thì bị câu nói bóng gió của người kia giữ chân lại :

- Ừ, ăn nhờ ở đậu mà nắm quyền lãnh đạo tập đoàn của nhà ai kia? Haizz, không biết ngày mai nó sập xuống thì như thế nào ha?

Wonyoung tức tối, hậm hực quay lại ghế ngồi :

- Rồi!!! Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!!!

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Wonyoung lúc này đáng yêu đến nỗi Hansuk phải lấy tay nựng má nàng 1 cái :

- Haha, coi em kìa, anh giỡn xíu thôi mà mặt căng vậy? Thôi nghiêm túc. E hèm. Cái người thanh niên trai trẻ vừa nãy đi với em là ai vậy?

- Tôi đi với ai kệ tôi chứ!!! Mắc gì anh phải....ơm....là thầy giáo cũ của tôi.

Hansuk bật cười :

- Xì. Wonyoung ơi là Wonyoung, em tưởng tôi ngốc nghếch đến nỗi để cho em qua mặt hay sao?? Không có ông thầy giáo cũ nào mà trẻ măng như vậy cả. Nói thật đi!!! Thằng đó là thằng nào???

Wonyoung phản ứng gay gắt :

- Nè Hansuk, anh đừng có quá đáng nghe chưa. Tôi đã nói đó là thầy tôi. Anh tin hay không thì tùy anh.

- Trong khi tôi ở nhà, em muốn đi ra ngoài hay đi đâu thì cũng phải nói với tôi 1 tiếng chứ. Ít nhất tôi còn lấy xe chở em đi.

- Tại tôi không muốn phiền anh, được chứ? Ai cũng cần khoảng không gian riêng tư cho bản thân mình cả.

- Nhưng Wonyoung à, thế giới ngoài kia nhiều cạm bẫy lắm. Em làm ơn thấu hiểu giùm anh. Anh cũng chỉ muốn lo lắng cho em mà thôi.

- Xin lỗi anh, tôi lớn rồi, không cần anh quản thúc. Tôi đi rồi vẫn trở về lành lặn đây này. Được rồi chứ?

- Nhưng Wonyoung à, anh cảm thấy rất khó chịu khi em đi với 1 người đàn ông khác. Anh không muốn người anh yêu bỏ rơi anh.

Wonyoung lắc đầu bất lực :

- Anh đúng là 1 người ghen tuông mù quáng. Ngay cả thầy tôi mà anh còn ghen được thì hỏi xem những mối làm ăn khác thì sẽ như thế nào? Gia đình tôi mang ơn anh, vì cha con anh đã cứu vớt Jang thị. Nhưng cách đối xử của anh như vậy, thật chẳng hay ho chút nào. 1 tình yêu gượng ép thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu Hansuk à.

Hansuk nghe xong lửa giận phừng phừng, anh ta bước về phía Wonyoung, tay cầm 2 vai nàng mà lay mạnh :

- Wonyoung!!! Tôi nói cho em biết!!! Hansuk này mà không cưới được em làm vợ thì sẽ chẳng có 1 ai được phép chạm vào người em!!! Em phải là của tôi!!! Là của tôi!!!

Wonyoung bỗng vì lời quát nạt của Hansuk mà bật khóc. Tuy nhiên, nàng vẫn kiên quyết trả lời :

- Hansuk à...hic....dẫu anh có chiếm được thân thể này tôi đi chăng nữa...Anh cũng không thể có được trái tim của tôi đâu...hic...

Thấy Wonyoung khóc, Hansuk liền từ tốn buông tay khỏi vai Wonyoung và xoay mặt đi nhìn về hướng khác, cố kìm nén lại cơn giận :

- Wonyoung à, anh yêu em. Em biết điều đó mà phải không? Nếu không yêu em, anh đã khiến Jang Thị phá sản từ lâu rồi. Thực sự, anh chỉ muốn lo lắng cho em mà thôi. Anh ghen là vì anh yêu, anh thương, anh sợ mất. Được rồi, anh sẽ để cho em được tự do làm những điều em muốn. Nhưng với 1 điều kiện, em phải có 1 vệ sĩ ở bên cạnh, giám sát từng hành động của em 24/24 để em được an toàn. Để anh được yên tâm. Đặc biệt, vệ sĩ đó phải là nữ. Đồng ý không?

Wonyoung bỗng thấy hoang mang 1 chút vì lời nói hết sức mâu thuẫn của Hansuk. Rõ ràng anh ta nói là để cho nàng được tự do, mà lại còn tuyển thêm 1 vệ sĩ túc trực canh giữ. Như thế chẳng phải là đã thẳng thừng tước đoạt cả những quyền riêng tư cuối cùng của nàng hay sao?

- Chuyện này...

- Chuyện này em khỏi phải lo. Anh sẽ đăng thông báo trên khắp các trang mạng, thậm chí là phát tờ rơi trong thị trấn. Người nào thích hợp thì ứng tuyển. Được chứ? Thôi, anh lên phòng trước. Ngủ sớm nha cô gái, ngày mai còn đi làm...Về việc ghen tuông bậy bạ vừa rồi...thì cho anh xin lỗi...

Nói xong, Hansuk bước thẳng 1 mạch lên lầu, để lại Wonyoung ngồi đó bần thần như tượng đá với vô vàn những dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, nước mắt khẽ rơi xuống từng giọt làm cõi lòng mỗi lúc 1 nặng nề thêm.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, bỗng có 2 người con gái từ đâu xuất hiện, mỗi người 1 bên, ôm chầm lấy cô nàng mà dỗ dành :

- Tiểu thư bé nhỏ của tụi chị thật tội nghiệp. Nín đi em. Có tụi chị đây rồi. - Hitomi để đầu Wonyoung tựa vào vai mình mà khóc. Bàn tay cô khẽ vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đang nấc lên từng đợt vì nghẹn ngào.

Nako bên cạnh xoa đầu em :

- Haizzz, sao mà số em tôi nó khổ thế này. Cái tên Hansuk thật khốn kiếp. Dám làm tiểu thư khóc...Cũng chẳng dỗ dành lấy 1 lời. Đàn ông như vậy đấy. Yêu đương cái nỗi gì.

Tìm được bờ vai làm điểm tựa trong giây phút yếu lòng, Wonyoung càng khóc nhiều hơn. Nhiều đến nỗi, nước mắt làm ướt 1 mảng lớn trên áo Hitomi. Sợ Wonyoung nghĩ quẩn, Hitomi liền ra sức trấn an :

- Bình tĩnh đi Wonyoung à. Mọi chuyện nãy giờ tụi chị đã chứng kiến hết rồi. Yên tâm, tụi chị vẫn ở bên em mà. Ngoan nào, ngoan nào.

Sau 1 hồi vỗ về, an ủi thì Wonyoung cũng chịu nín. Hitomi và Nako dìu nàng lên phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, họ từ tốn di chuyển xuống lầu dưới và thủ thỉ với nhau :

- Thật tội nghiệp cho tiểu thư. Bình thường khi ở với Hansuk vốn đã chẳng được tự do. Giờ lại bị hắn bày trò tuyển vệ sĩ giám sát em ấy 24/24 nữa chứ. Như vậy chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? - Hitomi nói

Nako cũng tỏ ra bức xúc :

- Tức thật, sao mà bà chủ lại chấp nhận để cái loại người như thế này ở trong nhà được vậy nhỉ? Đàn ông gì đâu mà ghen còn hơn "Hoạn Thư" nữa. Thấy ghét!!

Hitomi thở dài :

- Haizzz, cầu cho hắn dẹp bỏ ý định điên khùng này đi, chứ gò bó kiểu này chắc...tiểu thư sẽ không chịu nổi...Mà chắc chẳng thể nào rồi, hắn trông kiên định vậy mà. Ước gì Yujin đến đây làm vệ sĩ cho tiểu thư thì hay biết mấy.

Nako quay phắt sang nhìn Hitomi, hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm :

- Cậu vừa nói gì hả Tomi? Nói lại mình nghe xem.

- Mình nói là ước gì Yujin đến đây làm vệ sĩ cho Wonyoung thì hay biết mấy.

Mắt Nako bỗng sáng rỡ :

- Phải rồi Tomi à. Chúng ta xuống dưới thắp nhang, cầu ông chủ phù hộ cho Yujin đến đây làm vệ sĩ đi.

- Ừm, đi thôi Nako. Xuống khấn thành tâm vào.

Ngày hôm sau, Hansuk ra lệnh cho các vệ sĩ thiết kế, in ấn và phát tờ rơi trên khắp thị trấn. Mọi ngõ ngách lớn nhỏ của phố xá không nơi nào là không có mặt chúng.

Yena đang tung tăng trên đường về nhà sau khi đi siêu thị mua đồ :

- Là lá la, mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui. Chọn tới chọn lui tôi mất vui 1 ngày...

Bỗng, phía sau lưng cô có tiếng mô tô nẹt rất hăng cùng tiếng người hô hoán rầm trời :

- TRÁNH ĐƯỜNG!!! TRÁNH ĐƯỜNG!!! LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG!!!

Chiếc mô tô vụt nhanh qua khỏi Yena khiến cô giật mình :

- Aduuu!!! Hết hồn!!...Mất vui thiệt nha!!! Mới sáng sớm đã thấy đua xe rồi. Tui nhìn mà tui tức luôn á. Kiểu này không bị cô Chaeyeon bắt, cũng bị tai nạn giữa đường cho coi...hứ!!! Người gì đâu mà bất lịch sự ghê. Đua xe lại còn xả rác nữa.

Yena từ tốn ngồi xuống nhặt mẩu giấy A5 màu vàng mà chúng để lại, săm soi và đọc thầm những dòng chữ ghi trên đó :

- Hửm??...Cái gì đây nhỉ...Jang gia tuyển nữ vệ sĩ để bảo vệ cho tiểu thư sao??? Ô!!! Việc nhẹ lương cao, bao ăn ở nữa...Hmmm, trông khá phù hợp với con cún nhà mình đây. Phải đem cái này về cho nó xem mới được...

Sau đó, Yena gấp gọn tờ quảng cáo cho vào túi quần rồi xách giỏ đồ chạy 1 mạch về cô nhi viện. Vừa về đến nơi, Yena đã hét toáng lên :

- YUJIN!!! YUJIN À!!! CON CÚN BỰ ƠI!!!

Yujin đang tưới cây, nghe tiếng Yena oang oang gọi mình thì dừng lại, chạy lên sân trước :

- Gì đó con vịt điên? Đang tưới cây cũng không yên với mày nữa. Rồi mày mua đủ món Yuri dặn dò chưa? Mày mà mua thiếu là cậu ấy cắt cổ mày luôn đó.

Yena gật gù :

- Rồi rồi, yên chí, không có thiếu đâu mà lo. Ê, ra xích đu ngồi đi, tao có cái này cho coi nè, hay lắm.

Nói rồi, Yena kéo Yujin ra chiếc xích đu gần đó ngồi xuống :

- Sao? Có chuyện gì?

- Nè Yujin. Mày xem, tao vừa nhặt được cái gì ở trên đường nè.

Đoạn, Yena đưa cho Yujin tờ quảng cáo. Cô nhận lấy và đọc nó say sưa, vừa đọc vừa suy ngẫm rất lâu. Được 1 lúc thì quay sang, nhìn Yena với ánh mắt ngạc nhiên :

- Wow, tuyển vệ sĩ bảo vệ cho Wonyoung à?

Yena gật đầu lia lịa :

- Tao thấy vụ này thích hợp với mày lắm đấy. Còn gì hơn là được bảo vệ người mình yêu, lại còn được ăn ở, sinh hoạt trong tòa biệt thự to lớn của Jang gia nữa chứ.

Yujin thở dài :

- Haizzz, nhưng tao đâu có biết võ công. Lỡ có chuyện gì thì sao mà đánh đấm. Vả lại, số lượng bọn nhỏ trong cô nhi viện cũng đâu phải là ít. Tao đi rồi, ai lo cho tụi nó?

Yena vỗ vai bạn mình :

- Yên chí, chuyện của tụi nhỏ, tao và Jo Yul lo liệu được. Mày cứ lo đi tìm võ đường để tu luyện rồi ứng tuyển vào làm vệ sĩ nhà Wonyoung đi. Chẳng phải, ước mơ của mày là được bảo vệ cho Wonyoung sao?

- Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì nữa? Nói cho mày biết. Jang thị bây giờ đã có người lên thay chức giám đốc rồi, anh ta là Hansuk. Ngoại hình đẹp trai, cuốn hút lại rất ư tài giỏi và giàu có. Đặc biệt, Hansuk đang để ý tới Wonyoung của mày và hiện đã dọn về Jang gia sống cùng cậu ấy. Mày mà không nhân cơ hội này vào ngăn lại là mất vợ như chơi đấy con ạ.

Mặt Yujin bỗng hằn lên nỗi lo lắng :

- Không...Tao không thể nào để mất Wonyoung được. Không thể để Wonyoung thuộc về Hansuk...

- Yujin mày có yêu Wonyoung không?

- Có, tao yêu cậu ấy nhiều lắm.

- Vậy thì bây giờ hãy đi tìm võ đường nào đó để đăng kí luyện võ ngay đi.

Yujin gãi đầu :

- Nhưng...tao có biết võ đường nào uy tín trong thị trấn mình đâu?

Yena nghe vậy thì xoa cằm, xoa trán mà suy nghĩ. Được 1 lúc thì tìm ra cách :

- A!!! Nhớ rồi. Có phải cô Chaeyeon là 1 người giỏi võ đúng không??

Yujin đính chính lại :

- Nói về cô Chaeyeon thì mày phải nói cho đầy đủ vào : văn võ song toàn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phán đoán như thần mới đúng.

- Vậy mày nghĩ sao nếu 1 người tài năng như thị trưởng dạy võ cho mày?

Yujin xoa cằm :

- Nghe cũng ổn đấy, mà chỉ sợ cô ấy bận rộn vì quá nhiều công việc thôi. Người ta là thị trưởng mà, thời gian dành cho vợ còn hiếm hoi thì lấy đâu ra giờ dạy võ cho tao.

Yena liền đề xuất phương án dự phòng:

- Không sao, nếu mày sợ cô ấy bận thì có thể hỏi thăm thông tin về những võ đường uy tín trong thị trấn để theo học cũng được. Dù gì thì người ta cũng là dân võ. Biết chỗ nào hay, chỗ nào tốt để chỉ cho mình. Thiếu cha gì cách.

Sau khi tiếp thu những giải pháp mà Yena bày ra cho mình, Yujin như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và động lực :

- Được rồi, tao sẽ đi tìm cô Chaeyeon đây. Mày với Yuri ở nhà lo cho bọn trẻ giúp tao nhé.

- Ừm, biết rồi, tranh thủ đi ngay đi con cún bự. Chúc mày thành công.

Yujin từ biệt Yena rồi chạy thật tốc hành đến sở cảnh sát thị trấn.

Lúc này tại phòng thị trưởng/cảnh sát trưởng thị trấn IZ.

Chaeyeon và Sakura đang ngồi xem xét và thảo luận về vụ án của Jang thị thì có tiếng gõ cửa.
"Cộc cộc cộc"

- Chaeyeonie, có ai đến tìm em kìa? - Sakura hướng mắt nhìn ra cửa.

- Mời vào. - Chaeyeon nói vọng ra, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

1 viên cảnh sát bước vào báo cáo :

- Thưa sếp, có 1 cô bé nằng nặc đòi được gặp sếp cho bằng được. Chúng tôi cố gắng khuyên ngăn và bảo sếp đang bận, nhưng trông thái độ của cô bé kiên quyết quá. Có vẻ như đang rất gấp rút.

- Gọi cô bé ấy vào đây. - Chaeyeon đáp

- Vâng, thưa sếp.

Viên cảnh sát cúi đầu nghiêm chỉnh rồi bước ra ngoài mời vị khách kia vào. Sakura vừa trông thấy đã reo lên :

- Ôi, là Yujin kìa chồng. Chào con Yujinie.

Yujin lúc này người nhễ nhại mồ hôi, tỏ vẻ khúm núm, 2 tay cầm chặt lấy nhau mà cúi đầu, vừa thở hổn hển vừa nói :

- Con chào cô Chaeyeon và cô Sakura ạ...Thật xin lỗi vì con đã làm phiền đến 2 cô vào giờ hành chính...Nhưng quả thật, con rất cần được 2 cô giúp đỡ cho con trong lúc này...

Chaeyeon rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía Yujin mỉm cười :

- Xì, con làm gì mà mặt căng thẳng vậy, ngồi xuống ghế đi. Tụi cô có làm gì con đâu mà sợ.

Nghe Chaeyeon nói vậy, Yujin thở phào nhẹ nhõm rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Chaeyeon.

- 2 đứa nói chuyện với nhau nha. Chị đi pha trà đây. - Sakura nói rồi nhanh chân rời khỏi phòng.

Chaeyeon nhìn về cô gái đối diện, dịu dàng hỏi :

- Yujin cần gặp cô có chuyện gì thế?

Yujin đưa tờ quảng cáo đã nhàu nát trong tay mình cho Chaeyeon xem rồi trả lời :

- Thưa cô Chaeyeon, Jang gia đang tuyển vệ sĩ nữ để bảo vệ cho Wonyoung. Con muốn ứng tuyển vào vị trí đó nhưng...con chưa biết võ...Mong cô giúp đỡ con với...Con chỉ muốn biết trong thị trấn mình có chỗ nào dạy võ tốt tốt mà giá mềm mềm không thôi.

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Yujin, Chaeyeon nghiêm nghị hỏi :

- Vì lý do này mà con đến tìm gặp cô sao?

- Vâng ạ.

- Con thật sự muốn ứng tuyển vào làm vệ sĩ của Jang gia và bảo vệ cho Wonyoung?

- Vâng, chắc chắn rồi ạ.

- Việc tập võ sẽ rất khó khăn và gian khổ, con sẽ phải chịu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Con có đồng ý không?

Yujin kiên định đáp :

- Thưa cô, chỉ cần Wonyoung được an toàn, thì mạng sống của con cũng chẳng còn quan trọng nữa ạ.

Thấy sự quyết tâm lẫn chân thành ánh lên trong đôi mắt của Yujin, Chaeyeon gật đầu :

- Tốt!! Tốt lắm!! Rất có chí khí. Vậy nếu cô nói : đích thân cô sẽ đào tạo cho con, thì con có đồng ý không?

Yujin bỗng mở mắt to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn Chaeyeon :

- Cô...cô nói sao?? Cô sẽ dạy võ thuật cho con ạ??

- Ừm hứm. Cô hoàn toàn nghiêm túc.

- Nhưng...con sợ...cô bận mà thôi...

Chaeyeon rời khỏi ghế, bước đến mà đặt tay lên vai Yujin, lời nói chứa đầy niềm hy vọng :

- Yujin à, trong thị trấn này lò võ nào cũng đắt tiền mà dạy cũng chẳng đâu vào đâu. Cô đây cũng trải qua gian khổ nên cũng có chút kinh nghiệm. Vả lại, mấy nay tụi cô cũng đau đầu về vụ án của Jang thị, nay có thêm sự giúp sức của con thì đỡ biết bao nhiêu.

Yujin ngạc nhiên hỏi lại :

- Cô Chaeyeon, ý cô là...??

- Bên cạnh việc bảo vệ cho Wonyoung, con hãy giúp theo dõi hành động của Hansuk và báo cáo lại cho tụi cô nhé. Cô thấy chuyện lãnh đạo Jang Thị của 2 cha con nhà hắn thật chẳng bình thường chút nào.

- Vậy con sẽ là 1 gián điệp sao ạ?

- Đúng vậy, làm ơn hãy cố gắng giúp tụi cô, được chứ? Cô phải có thật nhiều bằng chứng để lật tẩy cái bọn gian xảo này. Nhằm giữ an ninh cho thị trấn IZ và giành lại Jang thị cho nhà Wonyoung nữa. Nếu Jang thị còn trong tay Hansuk ngày nào, thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng ngày đó. Ngay cả tình yêu của con và Wonyoung cũng sẽ không thể giữ được vì cái hôn ước sự nghiệp chết tiệt mà cha con hắn lập ra.

Yujin không chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay :

- Thưa cô Chaeyeon, con đồng ý ạ. Con hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chaeyeon cũng thúc đẩy thêm tinh thần cho Yujin :

- Đúng lắm, hãy chiến đấu vì mọi người và vì tình yêu của con đi nào. Chúng ta xuống sân bãi tập võ thôi.

- Ngay bây giờ luôn ạ?

- Ngay bây giờ. Nhanh nào Yujin, Wonyoung đang chờ con. Bá tánh thị trấn IZ đang chờ con.

- Dạ, thưa sư phụ hihi.

Khi Chaeyeon và Yujin vừa đi khỏi cũng là lúc Sakura vừa mang ấm trà lên :

- Ủa? 2 đứa nó đâu rồi nhỉ?

Từ những ngày bắt đầu, Yujin đã phải chăm chỉ luyện tập dưới sự giám sát gắt gao, nghiêm khắc của Chaeyeon. Để có thể dễ dàng ứng tuyển, cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nếm đủ mọi khổ sở trong khoảng thời gian rất dài. Với tư cách là 1 nhà huấn luyện, Chaeyeon luôn miệng hết lòng động viên cũng như tích cực hướng dẫn cho Yujin nhiều thế võ hữu ích nhất có thể. Mong sao cô học trò sớm vượt qua giới hạn của bản thân và đạt được những gì mình mong muốn.

2 tháng sau

Nhờ sự dạy dỗ cẩn thận, tâm huyết của Chaeyeon cùng sự luyện tập hăng say, miệt mài và chăm chỉ không kể ngày đêm, mưa nắng, Yujin từ 1 cô gái chưa biết gì trở thành 1 người vô cùng giỏi võ, tâm thế vững vàng và mạnh mẽ. Đủ tiêu chuẩn ứng tuyển vào vị trí vệ sĩ của Jang gia.

- Đa tạ sư phụ đã dạy dỗ cho con trong suốt quãng thời gian vừa qua. Nay chí lớn sẵn sàng, con lên đường làm nhiệm vụ đây.

- Tốt lắm, đệ tử lên đường bình an. Chúc con thành công. Hãy nhớ, luôn hết lòng chiến đấu vì tình yêu và mọi người nhé Yujin tài giỏi của cô.

Hết chương 42
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro