Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Được gặp lại nhau

3h chiều, tại cô nhi viện

Chiếc xe màu trắng chầm chậm dừng lại trong khuôn viên. Eunbi bước xuống xe để mở cửa cho Sơ Mary và Yena :

- Vâng, đã đến nơi rồi ạ. Mời sơ và nhóc xuống xe.

Yena nhanh nhảu xuống trước, sơ Mary thì chầm chậm bước xuống sau. Eunbi thấy Yena tung tăng nhảy nhót khi được trở về nhà liền phì cười :

- Haha. Nè, khỏe hẳn chưa mà nhảy nhảy nhót nhót. Từ từ coi chừng té bây giờ.

Yena tinh nghịch đáp :

- Dạ hehe, con khỏe như con trâu, con bò rồi ạ. Cũng nhờ cô và cô Chaewon đã chăm sóc con suốt ngày hôm qua. Con cám ơn nhiều lắm ạ.

Sơ Mary từ tốn thêm lời :

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ Kwon vì đã cứu sống Yena. Lại còn đưa đón chúng tôi lượt đi lượt về nữa. Thật là ngại quá.

Eunbi lễ phép thưa :

- Vâng, không có gì đâu ạ. Đây là nhiệm vụ mà 1 bác sĩ phải làm thôi. Cứu người như cứu hỏa mà. Vả lại, trẻ em luôn là những đối tượng đặc biệt đáng được quan tâm, chăm sóc, nhất là các cô nhi. Vì thế xin sơ đừng khách sáo ạ.

Sơ Mary mỉm cười, vỗ vào vai Eunbi mà nói :

- Haha. Ôi bác sĩ Kwon và y tá Kim đúng là tuổi trẻ tài cao, đã vậy lại còn đức độ nữa chứ. 2 vị làm tôi nhớ đến cảnh sát trưởng Lee và bác sĩ pháp y Miyawaki. Đúng là thế hệ trẻ của thị trấn IZ chúng ta thật là đáng ngưỡng mộ. Haha.

- Sơ quá khen rồi. Con đây cũng chỉ là bác sĩ bình thường thôi ạ. Xin phép sơ, con về trước - Eunbi cúi đầu kính cẩn.

- Vâng, bác sĩ về cẩn thận. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến y tá Kim nữa nhé. Chúa chúc lành cho 2 vị.

Yena khoanh tay, cúi chào lễ phép :

- Vâng, con chào bác sĩ Kwon ạ.

Sau khi chiếc xe của Eunbi đi khỏi, sơ Mary quay sang nhìn Yena, tỏ vẻ nghiêm nghị :

- Còn con. Khỏe rồi thì bây giờ thì đi tưới cây, quét và lau nhà dưới đi.

Yena tròn xoe mắt ngạc nhiên :

- Wae??? Sao nhiều việc thế sơ??? Sao con làm nổi???

- Khỏe rồi thì làm việc đi, việc như vậy là ít lắm rồi đó. Sơ còn phải làm bao nhiêu việc mà hôm qua phải bỏ tất tần tật để lo cho con đó. Cho chừa cái tật lêu lổng, đêm hôm bỏ đi chơi không nói với ai tiếng nào. Đã vậy còn xảy ra tai nạn làm người lớn lo lắng. Con với Yujin là nhiều lần lắm rồi. Mai mốt không cho đi đâu nữa. Hư đốn quá thể.

Yena nghe vậy liền xịu mặt xuống mà chu chu cái mỏ vịt ra, 2 tay chắp lại mà nài nỉ :

- Thôi mà Sơ!!! Đừng cho tụi con ở nhà mãi vậy chứ. Tụi con sẽ khó chịu đến điên mất, hụ hụ.

- Con làm việc và tự kiểm điểm lại bản thân đi biết chưa. Sơ sẽ kiểm tra kết quả để đánh giá mức độ hối lỗi của con. Nếu con làm tốt, sơ sẽ suy nghĩ lại.

- Dạ con biết rồi, con sẽ đi làm liền đây.

Nói rồi Yena chạy nhanh đi tìm xô nước để tưới cây. Sơ Mary lắc đầu cười, nhưng trong tâm vô cùng lo lắng. Sơ đến bên tượng Chúa trong khuôn viên, chắp 2 tay lại mà thành khẩn cầu nguyện :

- Ôi Chúa ơi, không biết khi nào chúng mới trưởng thành và biết suy nghĩ hơn nữa đây. Con cũng già rồi, đâu thể nào mà cứ ở cạnh bên lo lắng cho chúng hoài như thế được. Thật tình mà nói, con đây cũng chẳng muốn giữ chúng trong nhà mãi đâu. Nhưng cứ hễ ra đường là chúng đều gặp phải vấn đề gì đó khiến con lo lắng không chịu được. Lạy Chúa, con phải làm sao đây...???

Về phần Yena sau khi tưới cây xong, nó xách chổi lia khắp nơi ở tầng trệt từ phòng khách, phòng bếp đến phòng ăn. Vừa quét, nó vừa thở hồng hộc, lấy tay chấm chấm mồ hôi như các bác nông dân làm nông ngoài ruộng :

- Trời ơi...phê quá...Nhà rộng thiệt chứ...Vậy mà sơ Mary dọn dẹp được cả tầng trên, tầng dưới, đã vậy còn 1 mình làm biết bao nhiêu việc, chăm lo biết bao nhiêu đứa. Vậy mà mình lại...Thôi, xem như lấy công chuộc tội, giúp sơ 1 tay cho sơ đỡ cực...

Nói rồi, nó tiếp tục quét lấy quét để, hốt bụi đổ vào thùng rác rồi lau nhà cho sạch sẽ. Xong xuôi mọi thứ cũng đến 4h chiều. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả lưng áo. Nó ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách mà thở phào 1 cái :

- Phewwww, xong rồi...Sạch sẽ rồi...Haizzz chán quá, 5h chiều mọi người mới tan học...Không biết hôm nay Yujin và Jo Yul có học bài gì mới không? Lát tối về mượn tập con cún đó chép mới được.

Yena ngồi ghế bật quạt cho khô mồ hôi thì bất chợt sơ Mary đi từ khu phòng của trẻ em sơ sinh xuống. Sơ giả vờ nghiêm nghị, tằng hắng 1 tiếng làm nó giật mình :

- E hèm. Việc sơ giao con làm xong hết chưa mà ngồi đó nghỉ ngơi bật quạt sướng quá vậy? Hửm?

Yena đứng phắt dậy, khoanh 2 tay lại, cúi đầu tỏ vẻ ăn năn :

- Dạ, con làm xong hết rồi thưa sơ.

- Ừm, bây giờ ngồi cho khô mồ hôi đi rồi lên tắm nhanh. Lát nữa Yujin về thì mượn tập bạn chép bài cho đầy đủ mai còn đi học lại, có gì khó hiểu thì hỏi bạn. Tối trước khi đi ngủ thì nhớ đọc kinh sám hối xin Chúa tha tội. Biết chưa?

- Dạ, con nhớ rồi ạ. Con...con xin lỗi sơ Mary rất nhiều vì đã làm sơ lo lắng cho con...Con...xin phép...đi tắm đây ạ.

Yena cúi gập người 90 độ rồi chạy 1 mạch lên phòng tắm.

Sơ Mary lắc đầu cười, nghĩ thầm :

- Hihi, giỡn xíu mà nó căng thẳng quá. Mà thôi, phải làm vậy nó mới biết sợ. Chứ không mai mốt lại hư hỏng, không nghe lời mình thì khổ...

Đến 5h chiều, các cô nhi trở về nhà sau 1 ngày học tập mệt mỏi. Vừa thấy Yena ngồi trong phòng khách, chúng ùa vào gọi í ới, thay nhau mà hỏi thăm :

- Ê Yena, nghe nói hôm qua mày nhập viện hả, bị bệnh gì vậy?

- Ê, mày khỏe chưa?

- Chị còn nghe nói hôm qua em bị rớt xuống hồ nước phải không? Ôi, ghê thế!!!

-....

Trước những câu hỏi dồn dập của những đứa trẻ trong cô nhi viện, Yena chỉ biết mỉm cười, gật đầu lia lịa, đôi khi chỉ vâng vâng, dạ dạ vài câu cho có lệ. Nó thực sự không hề quan tâm đến những câu hỏi đó. Thứ mà tâm trí nó đang nghĩ đến lúc này chính là câu hỏi : "Yujin và Jo Yul đâu rồi?"

Vừa thấy bóng dáng Yujin xuất hiện trước cửa, nó liền rời khỏi ghế ngồi mà chạy nhào tới ôm cô bạn :

- Aha, Jinie, tao xuất viện rồi này.

Yujin cũng đáp lại cái ôm mà vui mừng khôn xiết :

- Trời ơi, con vịt điên khùng của tao. Mày khỏe hẳn chưa?

Yena vừa nói vừa nhảy nhót minh họa :

- Khỏe hẳn rồi, như trâu như bò rồi đấy mày thấy hom??

- Mà nè, đừng có dại dột làm bậy nữa biết chưa. Mốt mà làm bậy nữa, tao không cản nữa đâu đó.

- Hehe, biết rồi, biết rồi. Mà Jo Yul đâu Yujin? Sao tao không thấy cậu ấy?

Yujin nghe câu hỏi của Yena thì gương mặt trầm xuống, ấp a ấp úng :

- Cậu ấy...cậu ấy...đã...

- Cậu ấy làm sao? Nói tao biết đi. - Yena sốt ruột, nắm 2 vai Yujin lay mạnh.

- Cậu ấy không còn sống ở đây nữa. Vì...vì đã tìm được gia đình.

Yena vẫn cố chấp, thầm mong là bạn nó đang nói đùa :

- Haha, mày giỡn hoài, thấy tao mới xuất viện nên bày trò chọc tao nè phải không? Haha. Nói thật đi!!

Yujin 1 lần nữa lặp lại câu nói ấy như 1 lời khẳng định :

- Như tao đã nói...cậu ấy đã về với gia đình rồi...

- Đừng có giỡn nữa mà Yujin!!!

- Đó là sự thật.

Yena nghe câu trả lời từ Yujin mà sửng sốt. 1 cảm giác lo lắng xuất hiện bao vây tâm trí nó. Nó mở to mắt, lắc đầu lia lịa :

- Không!!! Không thể như vậy được!!! Tao không tin!!! Tao vẫn chưa làm lành được với cậu ấy mà. Cậu ấy không thể rời bỏ tao được. Chính mày cũng đã nói với tao là tao sẽ làm lành được với cậu ấy mà. Nhìn tao này Yujin!!! Nhìn thẳng vào mắt tao này!!! Hãy nói với tao là cậu ấy đang trên đường trở về đây đi!!! Cậu ấy chỉ về trễ thôi phải không Yujin???

Thấy mắt Yena đang rưng rưng đẫm lệ, Yujin bối rối vô cùng vì không hề lường trước được tình huống này. Nhưng bất kể ai trong hoàn cảnh của Yena thì cũng sẽ dễ hiểu vì sao nó lại phản ứng cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy. Đó là cảm giác hụt hẫng của 1 đứa trẻ khi phải rời xa người nó yêu thương, 1 người rất đỗi quan trọng trong trái tim nó. 1 người mà nó gặp gỡ hằng ngày mà nay lại vô tình biến mất khiến cho cuộc sống thiếu thốn vô cùng.

Sự phản ứng cảm xúc mãnh liệt đó khiến Yujin rất khó khăn trong việc giải bày với nó mọi thứ. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, thà là nói ra sớm để Yena còn biết và chấp nhận. Chỉ mong sao tinh thần của nó đủ vững vàng để vượt qua tất cả. Yujin dịu dàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô bạn mà từ tốn trấn an :

- Mày bình tĩnh đi Yena. Nghe tao nói này, hôm qua khi mày nằm viện, ba cậu ấy đã đến nhận và rước cậu ấy về với gia đình rồi. Tao...tao biết là rất khó...để mày chấp nhận nhưng...đó là sự thật. Xin mày hãy tin t...

- KHÔNG!!! TAO KHÔNG TIN!!! MÀY NÓI DỐI!!! CHÍNH MÀY ĐÃ NÓI LÀ TAO SẼ ĐƯỢC LÀM LÀNH VỚI CẬU ẤY MÀ. SAO BÂY GIỜ MÀY LẠI NÓI KHÁC??? TAO KHÔNG TIN ĐÂU!!!

Yena gào lên điên loạn rồi bỏ chạy 1 mạch lên lầu trên. Yujin sợ nó sẽ làm điều gì dại dột khi đang mất bình tĩnh nên cũng chạy nhanh theo, í ới gọi trước sự ngỡ ngàng của bọn trẻ :

- YENA!!! ĐỢI TAO!!!

Lên đến khu chữ Y ở lầu trên, Yena hớt hải chạy đến trước cửa phòng cũ của Yuri. Bảng tên trên cửa đã biến mất, để lại 1 lớp gỗ sẫm màu và những vết bóng loáng do băng dính dán theo hình chữ nhật bao quanh. Nó thẫn thờ ngồi phịch xuống nền đất, mắt vẫn hướng về vị trí lớp gỗ sẫm màu ấy mà nước mắt rơi mãi không ngừng.

Yujin cũng vừa bước lên, nhìn thấy Yena đang ngồi sụt sùi khóc giữa hành lang thì trong lòng bén lên 1 tia thương xót. Nó chạy đến ngồi xuống bên cạnh bạn, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Yena rồi ôm chầm lấy mà vuốt ve vỗ về. Yena đáp lại cái ôm như 1 điểm tựa để những dòng cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ. Trong tim dấy lên cảm giác thiếu thốn, mất mát đến khó chịu. Nó khổ sở nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :

- Huhu, Yujin ơi. Hức. Cậu ấy bỏ tao thật rồi. Hẳn là cậu ấy giận tao nhiều lắm...nên mới tìm cách tránh né tao...phải không Yujin?? Huhu.

Yujin giọng trầm mặc thuật lại lời Yuri nói :

- Không, không phải đâu. Jo Yul đã nói với tao rằng cậu ấy muốn xin lỗi mày vì những hiểu lầm cũng như tổn thương mà cậu ấy đã gây ra. Cậu ấy thực sự muốn làm hòa và bù đắp cho mày...Nhưng có lẽ...không thể nữa rồi...Cậu ấy đã về với gia đình mới, 1 gia đình không hạnh phúc. Cậu ấy cũng sẽ rời khỏi thị trấn trong vài ngày sắp tới.

Yena nghe lời Yujin nói thì sự mất bình tĩnh lại trỗi dậy :

- Mày nói gì?? Hả Yujin??? Mày nói lại cho tao nghe...Gia đình không hạnh phúc là sao??? Rời khỏi đây vài ngày sắp tới là sao???

- Mày bình tĩnh nghe tao kể nè. Sáng nay...

Yujin chậm rãi kể lại từng chi tiết những gì mà nó đã chứng kiến khi ở trường. Yena nghe xong thì mở to mắt, hốt hoảng :

- Mày nói sao??? Cơ thể của cậu ấy...chằng chịt những vết thương à???

- Bình tĩnh, nghe tao kể tiếp nè...

Yujin cứ thế tường thuật lại từng lời của Yuri khi kể câu chuyện về gia đình mới. Yena lắng nghe chăm chú. Hơn cả Wonyoung và Yujin trước đó, nó để mặc cho những cơn đau như từng đợt sóng đang trào dâng trong lòng tuôn ra theo từng dòng nước mắt.

Vừa nghe Yujin kể, nó vừa hồi tưởng về giấc mơ đáng sợ đêm qua mà trầm tư trong lo lắng. Giấc mơ kia dường như đã không còn đơn thuần là 1 giấc mơ bình thường mà chính là 1 sự linh cảm cho mọi thứ sắp xảy ra. Sau khi Yujin kết thúc lời kể của mình, Yena mới nghẹn ngào lên tiếng :

- Hic hic. Tại sao?? Tại sao cậu ấy lại vì tao mà chịu đựng nhiều khổ cực đến như vậy?? Hic. Vậy mà tao không thể ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho cậu ấy. Hic. Mày tệ thật Choi Yena. Mày tệ thật. Cậu ấy vì bảo vệ cho mày mà phải chịu đựng sự hành hạ của người đàn bà nhẫn tâm đó. Cậu ấy rời xa mày mà mày cũng không thể giữ nổi. Huhu. Mày đáng chết, mày đáng chết Huhu.

Nó khóc lóc, tự đấm vào ngực mình thùm thụp mấy cái. Yujin thấy vậy vội vàng ngăn lại ngay :

- Trời ơi!!! Mày điên à??? Mày có thôi ngay cái trò đó đi không??

- Huhu Yujin ơi, tao nhớ Jo Yul. Tao nhớ Jo Yul. Tao không muốn xa cậu ấy đâu. Huhu.

- Bình tĩnh, nghe tao nói này. Tao và Wonyoung đã có cách cho mày gặp lại Jo Yul rồi.

Yena nghe vậy thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Yujin, tay cầm lấy tay cô bạn mà lay mạnh, dồn dập hỏi :

- Có thể sao?? Tao có thể gặp lại cậu ấy sao?? Cách nào??? Cách nào vậy Yujin??? Làm ơn nói cho tao biết đi. Cho dù có khó khăn đến mấy tao vẫn chấp nhận. Chỉ cần được gặp cậu ấy dẫu là lần cuối cùng tao cũng cam lòng!!!

Yujin nhìn bộ dạng thảm thương của Yena khóc lóc van xin mình như vậy thì thương xót vô cùng. Nó cố kìm nén những giọt nước mắt vào bên trong để trở thành điểm tựa vững chắc cho cô bạn dựa vào trong giây phút yếu lòng, dịu giọng nói :

- Đừng khóc nữa mà. Tao biết mày đã phải khổ sở như thế nào để chấp nhận sự thật này. Bây giờ phải thật bình tĩnh, vào phòng tao ngồi trước đi đã rồi tao sẽ bày cách cho. Mày mà ngồi ở đây khóc, lỡ mà sơ Mary đi ngang qua hoặc đứa nào vô tình thấy được thì lại khép tội cho tao đi ăn hiếp người mới bệnh dậy thì khổ. Thôi, đứng lên nào.

Đoạn, Yujin đỡ Yena đứng dậy và đưa về phòng mình để tiếp tục bàn tính kế sách cũng như hướng dẫn bài học cho cô bạn đến tận khuya thì mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, Yena đến đến trường với 1 gương mặt đờ đẫn vì suốt đêm qua nó trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc cứ ám ảnh giấc mơ đêm trước cũng như nhớ về bộ dạng thảm hại của Yuri. Lòng cồn cào sốt ruột vừa mong chờ đến ngày được gặp lại Yuri, vừa ao ước cho thời gian ngừng trôi để không phải nói lời ly biệt và được níu giữ lại lâu hơn chút nữa những khoảnh khắc vui vẻ khi ấy.

Nó thẫn thờ nằm dài ra bàn, chẳng nói chẳng rằng với ai tiếng nào. Đôi mắt chỉ hướng về chỗ ngồi trống trải phía trước mà thở dài thườn thượt khiến Yujin và Wonyoung cũng buồn theo.

Và rồi, cái gì tới nó cũng phải tới. Ngày thứ 4 định mệnh của sự chia ly đã chính thức diễn ra.

Chiều hôm ấy, sau khi đi tan trường. Yena và Yujin chạy bán mạng về nhà tranh thủ tắm rửa, giấu đồ đẹp vào balô và thực hiện 1 màn cam kết "độc quyền" với sơ Mary với lý do "qua nhà Jang Tiểu thư học nhóm" và những lời hứa vốn đã cũ xì cũ rích từ mấy đợt trước.

Sơ Mary lo lắng nhiều lắm chứ, nhưng vì học nhóm là để phát triển cho sự nghiệp con ngoan trò giỏi của chúng thì sơ cũng không biết nói gì hơn. Sơ đồng ý cho chúng đi cùng với những lời trách mắng nghiêm khắc và căn dặn kỹ lưỡng :

- Mấy đứa con lắm chuyện thật đấy, học riêng không được hay sao mà phải đi học nhóm? Mà thôi, học nhóm thì ráng học cho tốt. Hứa với sơ là không được gặp chuyện gì biết chưa. Nội cái chuyện lo bệnh tình của mấy đứa thôi là sơ lỡ biết bao nhiêu công việc nhà rồi đó. Thôi, đi nhanh đi cho kịp giờ hẹn với bạn. Đi đi rồi về sớm. Nhớ chưa?

- Dạ, tụi con biết rồi ạ - chúng đồng thanh đáp rồi nắm tay nhau chạy 1 mạch ra khỏi cổng.

Sơ Mary lắc đầu, thở dài 1 tiếng, chắp 2 tay lên thầm cầu nguyện :

- Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ cho chúng. Nhất định chúng phải được bình an.

Đoạn, 2 đứa chạy 1 mạch đến nhà Jang Tổng theo lời hẹn với Wonyoung để thay đồ và tân trang nhan sắc.

Wonyoung hôm nay xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động hơn với chiếc áo thun ngắn tay cổ tròn màu hồng sữa cá tính được phối chung với váy jeans ngắn màu trắng thắt dây nịt cùng tông với màu áo, chân đi giày ba ta trắng, mái tóc đen dài được uốn xoăn đuôi trông bồng bềnh như gợn sóng. Gương mặt chỉ trang điểm vỏn vẹn 1 chút son và 1 ít má hồng cho tươi tắn, trên đuôi mắt có đính thêm 1 vài chi tiết nho nhỏ hình ngôi sao, trái tim thật nổi bật. Ngoài ra, con bé còn có đeo thêm 1 cái túi quai chéo để chứa điện thoại.

Yena thì cool ngầu với áo sơ mi và quần dài, chân mang giày bata đen, tóc cột đuôi ngựa trông rất cá tính. Yena định sẽ không cần trang điểm vì những lớp phấn làm da mặt nó khó chịu. Thế nhưng Wonyoung phải thuyết phục mãi nó mới chịu đánh 1 chút phấn nền để che đi những quầng thâm vì mất ngủ, ngoài ra 1 chút son dưỡng cũng làm cho môi nó thêm mịn màng, giúp nó rạng rỡ và tự tin hơn khi đứng trước mặt Yuri.

Yujin cũng trẻ trung năng động không kém với áo thun croptop tay ngắn màu trắng mặc cùng với chiếc quần jeans đen ngắn cũn cỡn để lộ cả phần đùi thon gọn, chân đi đôi giày bata đen giống của Yena, mái tóc búi cao gọn gàng. Gương mặt cũng được điểm thêm chút son, chút phấn và đeo thêm 1 chiếc mắt kính gọng tròn không tròng mà nó mượn được từ 1 bạn trong cô nhi viện.

Việc Yujin mặc đồ hở hang như thế khiến cho Wonyoung cực kì khó chịu. Đúng là lần này khi Yujin phá cách để khoe hình thể 1 chút thì rất đẹp, rất hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến cảnh Yujin bị thằng em trai đáng ghét của Yuri động chạm vào mấy chỗ hở hang nhạy cảm đó thì tức tối không chịu được. Con bé ra hiệu cho Yena đi xuống dưới đợi trước rồi xoay qua nhìn Yujin mà gằng giọng :

- Này, đi tiệc mà ăn mặc hở hang vậy sao Yujinie?

Yujin mỉm cười rồi làm duyên làm dáng trước mặt Wonyoung :

- Mình thấy đẹp mà. Cậu có thấy mình đẹp hom Wonie???

- Đẹp cái gì mà đẹp. Aisss. Thay ra ngay đi, mình cho cậu mượn áo khác. Cậu ăn mặc như thế này mà chịu được à? Lỡ mà cái thằng nhóc...À không...Không có gì, thay ra ngay đi - Wonyoung nhanh nhảu chạy đến tủ quần áo.

- Hả?? Thằng nhóc nào?? Ý cậu là thằng em của Yuri sao?? - Yujin hỏi lại.

- Không...không có gì...thay áo ra ngay đi. À không, thay cả bộ đi. Quần của cậu ngắn quá.

- Cái gì??? Cả bộ sao?? - Yujin tròn xoe mắt.

- Ừm, nhanh đi Yujinie. Đây, mặc cái này vào.

Wonyoung loay hoay trong tủ được 1 lúc thì lấy ra 1 chiếc áo sơ mi màu hồng phấn cùng với quần jeans dài màu xanh. Thoạt nhìn bộ quần áo là Yujin đã thốt lên :

- Ủa, sao giống bộ của mình khi ăn sinh nhật Yuri quá vậy??

- Ừm, tại bữa mình thấy cậu mặc đẹp quá, mình cũng muốn mua để mặc theo cho giống cậu. Nhưng giờ mình chưa cần tới, cậu thay nó đi.

- Nhưng mà Wonieee....

- 1 là thay nó, 2 là mình giận cậu. Cậu chọn đi. Khôn hồn thì đừng có làm mình giận. Wonie chỉ muốn tốt cho Jinie mà thôi - Wonyoung đặt bộ đồ xuống giường, ngồi khoanh tay, làm mặt phụng phịu.

Yujin thấy thế liền cầm bộ đồ chạy ngay vào phòng vệ sinh :

- Để mình thay!!! mình thay ngay đây!!! Đừng giận mình nha Wonie.

Wonyoung ngoái đầu lại nhìn rồi mỉm cười khúc khích :

- Hihi. Vậy mới ngoan chứ. Phewww, thế là an tâm rồi.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, 3 đứa trẻ lên xe cùng Jang Tổng tiến thẳng đến dinh thự của Jo gia.

Tại Jo gia,

Trong khoảng sân rộng lớn lúc này. Những chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng in hoa văn trông rất nghệ thuật, ở trung tâm có 1 chiếc bàn xoay đặt 1 bình sứ có bông hoa hồng đỏ rực, bên cạnh là chiếc menu giấy ghi tên những món ăn được phục vụ trong bữa tiệc. Cứ mỗi bàn là 8 ghế được xếp chung quanh và phủ vải hoa văn. Trước cửa chính của tòa biệt thự có 1 chiếc bục lớn cùng cái bậc tam cấp được phủ vải đỏ để làm sân khấu, phía dưới có vài chậu cây và bồn hoa nho nhỏ trang trí cho đẹp.

Khắp nơi trong sân đâu đâu cũng thấy phục vụ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sắp ly, sắp đĩa cùng với các thứ linh tinh khác. Đứng xung quanh khuôn viên là các anh vệ sĩ cool ngầu đeo kính râm và mặt suit nghiêm trang làm nhiệm vụ giám sát và giữ gìn trật tự an ninh cho bữa tiệc. Vài vị khách đến sớm đang bắt đầu loay hoay tìm chỗ ngồi cho riêng mình, ai ai cũng thật sang trọng và quý phái, gương mặt niềm nở, vui tươi.

Lúc này ở trên phòng tiểu thư,
Những người thợ chuyên gia trang điểm được ông Jo thuê đến để tân trang nhan sắc cũng như lựa chọn y phục cho Yuri đang làm việc rất tích cực.

Concept lần này là bộ váy ống dài màu đỏ có quai chéo và hở 1 bên vai cùng với đôi bao tay dài màu trắng nhằm che đi những vết thương chưa lành hẳn. Tuy là váy dạ hội nhưng khi mặc vào vẫn tôn lên nét trẻ trung quý phái của 1 vị tiểu thư. Mái tóc đen dài óng ả được thắt bím đuôi sam trông đáng yêu vô cùng.

Ngoài ra, con bé còn được đánh 1 chút phấn, thêm 1 chút son và 1 ít má hồng để làm nổi bật lên vẻ xinh xắn của mình. Họ còn đeo thêm cho Yuri 2 chiếc bông tai nho nhỏ bằng bạc đính viên đá hồng ngọc.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, những người thợ trang điểm vừa ngắm nhìn thành quả của mình, vừa tấm tắc khen ngợi :

- Ôi Jo tiểu thư, em thật là lộng lẫy đó nha. Đúng là bình thường em đã xinh xắn rồi, qua tay tụi chị là em càng rực rỡ hơn vạn phần, trông kiêu sa như 1 đóa hồng vậy.

- Haha, đúng là vợ chồng Jo Tổng khéo léo thật chị nhỉ, hợp tác với nhau mà ra 1 cô tiểu thư xinh hết phần thiên hạ rồi. Khuôn mặt tỉ lệ vàng là đây chứ đâu.

-...

Mặc dù xung quanh là những cơn mưa lời khen không ngớt từ những chuyên gia trang điểm, nhưng Yuri vẫn không hề quan tâm đến dù chỉ nửa câu. Nó ngắm nhìn bản thân mình trong gương mà lòng buồn rười rượi, trong đầu chỉ luẩn quẩn với những câu hỏi xung quanh chủ đề về "Choi Yena" :

- Liệu các cậu ấy sẽ đưa Yena đến chứ? Không biết Yena có đến đây không? Khi gặp Yena mình phải nói gì đây? Lời xin lỗi? Hay lời cảm ơn?...

Mấy người thợ trang điểm sau khi cười nói tự luyến với nhau 1 hồi thì quay sang hỏi Yuri :

- Jo Tiểu thư à. Em thấy thế nào? Em hài lòng về phong cách trang điểm này chứ?

Thấy Yuri lặng im không đáp lại tiếng nào, đôi mắt thì cứ đăm chiêu nhìn hình ảnh của chính mình trong gương khiến họ cảm thấy lo lắng đến vã mồ hôi hột. Họ sợ con bé sẽ không hài lòng với cách họ trang điểm nên 1 trong 2 người đã lên tiếng gọi :

- Jo tiểu thư...Jo tiểu thư à!!!

Lời gọi ấy khiến Yuri bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái suy nghĩ ngay lập tức. Nó mơ màng hỏi lại :

- Dạ...sao ạ??...Mấy chị gọi em có gì không??

- À...à...tụi chị muốn hỏi em là tụi chị trang điểm như vậy em có hài lòng không đó mà - chị ta ái ngại lặp lại câu hỏi

Nó quay lại và tiếp tục nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi khẽ gật đầu như 1 sự đồng ý. Mấy người thợ trang điểm thở phào nhẹ nhõm rồi thu dọn đồ đạc và đi xuống dưới.

Khi chỉ còn lại 1 mình trong phòng, Yuri lén mở hộc tủ ra và lấy hộp đựng sợi dây chuyền mà Yena tặng. Sợi dây chuyền đã được con bé tự sửa lại trông vẫn đẹp và nguyên vẹn như lúc đầu. Toan đeo vào cổ thì nó chợt đanh mặt lại, trong đầu phân ra 2 luồng suy nghĩ trái chiều :

- Hmmm, có nên đeo vào không nhỉ? Nếu đeo vào thì Jo Seong lại làm hư mất.

- Nhưng lát nữa là gặp Yena rồi. Nếu không thấy mình đeo sợi dây chuyền này thì cậu ấy sẽ nghĩ mình như thế nào?

- Nhưng mình có thể giải thích với cậu ấy, còn hơn là để Seong thấy và làm hư nó 1 lần nữa. Mình cực khổ lắm mới sửa được mà. Thôi, cất đi, chút nữa tính sau.

Thế là Yuri cất sợi dây chuyền ngay ngắn vào trong chiếc hộp rồi đóng tủ lại. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói của Jo Tổng vọng vào
"Cộc cộc cộc"

- Yuri à, con xong chưa?

- Vâng, con xong rồi ba ạ.

- Chuẩn bị xuống dưới nhà dưới tiếp khách nha con.

- Vâng, con biết rồi.

Yuri quay lại nhìn mình trong gương 1 lần nữa, thở dài 1 tiếng rồi quay về phía cửa và bước xuống lầu dưới.

Lúc này ở ngoài cổng trước, chiếc xe màu đen xịn xò của Jang Tổng thẳng tiến vào bên trong khuôn viên. 2 vệ sĩ đứng gần đó nhanh chóng chạy lại mở cửa với thái độ kính cẩn :

- Xin mời quý khách xuống xe.

Cánh cửa vừa bật mở, Yena, Yujin và Wonyoung đã vội vàng chạy ùa ra sân mà lục lọi khắp chốn nhằm tìm kiếm Yuri. Yena là người hăng hái nhất, trông nó lúc này như con sói đầu đàn hung hăng tìm kiếm con mồi trong buổi đi săn :

- Jo Yul đâu rồi?? Đâu rồi???

2 đứa kia chạy theo sau, với gọi theo í ới :

- Từ từ thôi con vịt điên. Chờ tao!!!

- Yena ơi, chờ mình với. Coi chừng đụng bể đồ của người ta!!!

Cứ thế, 3 đứa miệt mài chạy lon ton trên khắp khoảng sân đầy bàn ghế. May mắn thay, Wonyoung và Yujin đều ăn mặc rất thoải mái và thuận tiện cho việc chạy nhảy nên rất dễ dàng trong việc đuổi theo Yena. Jang Tổng nhìn 3 đứa nhỏ mà lắc đầu, mỉm cười :

- Ôi, đúng là tuổi trẻ, haha.

Jo Tổng thấy bạn thân đứng trước sân thì cởi mở chào hỏi :

- Ahaha. Ông bạn tôi, dạo này làm ăn ổn định chứ?? Bà xã anh đâu mà sao lại đi 1 mình thế này.

- Haha, tôi dạo này làm ăn ổn định dữ lắm. Vợ tôi thì bận quá không đến được. Nhưng hôm nay tôi đi cùng với sắp nhỏ. Chúng mới chạy đi chơi vòng vòng trong sân đấy. À, hình như ông anh cũng mới tìm lại được con gái ruột phải không? Chúc mừng!!! Chúc mừng ông anh, con gái ông thật là có phúc đó nha.

Vừa nói Jang Tổng vừa bắt tay chiến hữu, vỗ vai thân thiết. Jo Tổng cũng xởi lởi không kém :

- Haha, đúng vậy, con bé nhà tôi chắc cũng cỡ trạc tuổi con gái anh phải không?

- Vâng vâng, cả sắp cháu nhà tôi nữa - Jang Tổng bổ sung thêm

- Ôi vậy là quá tốt rồi còn gì. Tôi còn có thêm 1 đứa con trai của vợ kế nữa. Dù nhỏ hơn 1 tuổi nhưng mà chắc sẽ chơi được thôi mà. Haha. Cùng lứa là sẽ ăn ý được hết. Thôi, mời bạn mình vào chỗ ngồi nha, để mình phụ bà xã đi tiếp khách nha. Haha.

- Vâng, cám ơn chiến hữu nhiều. Làm phiền ông quá rồi. Haha.

Sau khi vừa kết thúc màn xã giao gặp gỡ, Jo Tổng đưa Jang Tổng vào chỗ ngồi rồi nhanh chóng đi tiếp khách.

Yuri vừa bước chân ra cửa sân sau thì đúng lúc Yena chạy đến. Do không kiểm soát được vận tốc của bản thân nên Yena cứ theo quán tính mà cắm cúi chạy để rồi đụng trúng Yuri
"Rầm"

2 đứa té ầm xuống sàn rồi từ tốn ngồi dậy, xoa xoa đầu, Yena nhỏ nhẹ lên tiếng trước :

- Cậu...cậu gì ơi, cho mình xin lỗi...Mình không cố ý đ...

Yuri nghe giọng nói quen thuộc thì quay sang nhìn người đối diện. Nó mở to mắt, lắp bắp vì quá bất ngờ :

- Là Yena....Là...là cậu phải không Yena??? Mình...không nhìn lầm đó chứ??

- Jo Yul...Mình gặp được cậu rồi...Jo Yul ơi...Mình nhớ cậu...Mình nhớ cậu...

Yena vừa dứt câu thì 2 đứa sấn tới ôm nhau thắm thiết, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như mưa. Yuri vừa nghẹn ngào nói, vừa đánh vào lưng Yena thùm thụp :

- Huhu Cái đồ ngốc nghếch. Cậu biết mình lo cho cậu nhiều lắm không? Huhu Cậu đã đi đâu vào đêm hôm đó??

Yena nức nở :

- Hic. Hic. Mình xin lỗi Jo Yul. Hic. Nhưng mình biết...bản thân mình là ai mà. Hic. Mình chỉ là 1 kẻ xui xẻo trong mắt mọi người mà thôi. Mình đã định là đi đến 1 nơi nào đó để biến mất khỏi mắt cậu...để cậu được sống yên ổn và không còn muộn phiền hay suy nghĩ vì mình nữa. Huhu. Nếu cậu còn giận mình thì...buông mình ra có thể sẽ giúp cậu...thoải mái hơn...

Nghe những lời Yena nói, Yuri càng nhận ra bản thân mình đã quá sai lầm. Nó ôm chặt lấy Yena không rời như sợ mất đi 1 thứ rất quan trọng :

- Huhu. Không!!! Đừng nói gì nữa cả. Cậu không phải là sự xui xẻo. Cậu là người tốt...Mình không buông cậu ra đâu!!! Huhu. Hãy ở lại với mình, xin cậu đừng bỏ mình mà đi nữa. Huhu.

- Jo Yul à...Cậu không còn...giận mình nữa sao?? Hic.

- Đồ ngốc...Mình thương cậu...Huhu...Mình cần cậu...Mình xin lỗi rất nhiều vì những thứ mình đã gây ra cho cậu...Mình thực sự cần cậu ở bên ngay lúc này...Đừng bỏ mình đi nữa được không??? Huhu

Yuri vừa nói, vừa ôm chặt Yena hơn, mặc cho những vết thương bên trong đôi bao tay dài cứ nhói lên từng đợt khi ma sát với cơ thể của đối phương.

Lời nói của Yuri như 1 viên nam châm có sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến Yena không thể nào buông tay ra được. Nó bất giác khẽ hôn lên mái tóc thắt bím đuôi sam thơm tho của cô bạn rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ ấy mà ôn nhu thì thầm :

- Jo Yul à. Đừng xin lỗi mình nữa. Hic. Cậu không có lỗi gì cả. Cái gì qua thì cho nó qua. Hic. Mình sẽ không trách cứ hay bỏ rơi cậu đâu...Đừng khóc nữa...

2 đứa đang ngồi ôm nhau khóc thì Wonyoung và Yujin chạy đến :

- Ôi Choi Vịt, mày đây rồi. Nãy giờ tìm mày mệt xỉu.

Wonyoung cũng thêm lời :

- Yuri à, tụi mình đã giữ đúng lời hứa đưa Yena đến với cậu rồi đó. Cậu vui chứ?

- Hic. Mình cảm ơn các cậu nhiều lắm. Mình thật sự rất hạnh phúc. - Yuri xúc động nói.

Yujin mỉm cười :

- Thôi, gặp được nhau là vui rồi, tâm sự gì thì cứ tự nhiên đi nhé. Tụi mình đi trước đây. Không làm phiền các cậu nữa. Choi Vịt, gặp lại sau. Đi nào Wonie lên sân trước tìm ba cậu.

- Ừm, đi thôi Jinie.

Nói rồi, Yujin nắm tay Wonyoung kéo lên sân trước. Cả 2 đứa vô tư vui đùa, giỡn hớt với nhau mà không biết có người đang theo dõi mình từ bên trong nhà :

- Ôi, 2 bạn gái đó xinh quá đi mất. Nhất là cái bạn búi tóc cao cao cười dễ thương ghê, cười mà có 2 lúm đồng tiền 2 bên má nữa. Ôi, trời ơi sao trên cuộc đời lại có con người đáng yêu hết sức vậy nè trờiiiii??? Cái mắt kính tròn tròn sao mà nó hợp lý hết sức à, ai chứ cậu ấy đeo là đỉnh nhất rồi...Aaaaaaa...trời ơi!!! Cười nữa kìa. Xinh xĩu....Aaaaa, mình điên mất thôi...Ôi!! trái tim mình...sao lại đập nhanh khi thấy cậu ấy thế này??? Có lẽ nào...?? Cậu ấy tên gì vậy nhỉ??? Làm sao để tiếp cận và làm quen với cậu ấy đây???

Khỏi phải nói cũng biết anh chàng công tử bột Seong đã để ý tới ai trong 2 đứa rồi. Đôi mắt nó cứ hướng về phía ấy mà mơ mộng viễn vông. Được 1 lúc thì nhắm lại, tưởng tượng về những nụ hôn lãng mạn với "crush" mà mỉm cười khúc khích.

Đang trong trạng thái ảo tưởng thì có tiếng gọi khẽ phía sau lưng :

- Jo Seong!!! Jo Seong à!!!

Nó giật mình quay lại, lấy tay vuốt vuốt ngực :

- DẠ!!! Ôi trời!!! Mẹ làm con giật cả mình. Mà mẹ gọi con có gì không???

- Làm gì mà đứng đó cười cười 1 mình vậy con trai??? Nay con lạ lắm đó nhe. Có gì vui sao??

- À...à dạ không...không có gì đâu ạ...hihi...

Nó vừa trả lời xong thì quay nhanh về phía ấy thì 2 cô bạn đã không còn ở đó. Nó xịu mặt xuống tỏ vẻ thất vọng, nhủ thầm :

- Hmmm, mất dấu rồi...

Mẹ nó thấy lạ nên hỏi :

- Nè mất dấu cái gì vậy???

- Dạ...dạ đâu có gì đâu...con đâu nói mất dấu gì đâu... - nó lắp bắp trả lời

- Thiệt hong?? Sao nói chuyện với mẹ mà quay đi đâu hoài vậy?? Quay qua đây xem nào??? Tìm ai??

- Đâu...con...con đâu có tìm ai đâu...Haha. Thiệt mà mẹ...Mẹ hong tin con trai của mẹ sao???

- Rồi rồi, mẹ tin, mẹ tin được chưa? Bây giờ con trai cưng của mẹ đi xuống gọi con nhỏ kia lên đây. Sắp đến giờ khai mạc buổi tiệc rồi đó. Cái con đó làm gì mà chậm chạp, lâu lắc như con rùa. Nhanh nha con trai...

- Dạ, con biết rồi...

Sau khi mẹ nó đi khỏi, Seong buồn bã nhìn lại khoảng sân ấy mà trong lòng hụt hẫng vô cùng :

- Haizzz, sân trước có biết bao nhiêu là khách. Làm sao để tìm ra cậu ấy giữa biển người đông đúc đây ta???

Đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt mắt nó sáng rỡ, búng tay 1 cái "chóc" rõ kêu, gương mặt tỏ vẻ hớn hở rõ rệt :

- A!!! Phải rồi, lát nữa khi cả nhà mình lên sân khấu thì tầm nhìn sẽ rộng hơn. Khi nhìn từ trên xuống dưới sẽ dễ dàng định vị được vị trí bàn cậu ấy ngồi. Aha. Sao mày thông minh thế Seong ơi...Haha. Thôi bây giờ thì đi gọi con nhỏ Yuri lên trước để tranh thủ lên sân khấu sớm mới được. Haha. Ôi tình yêu của anh. Anh sẽ tiếp cận với em sớm thôi. Lalala...

Thế là nó vừa nhảy múa 1 cách phấn khích vừa chạy đi khắp nơi tìm kiếm Yuri :

- Yuri ơi, lalala. Lên mẹ kêu lên kìa...Lalala...Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...WooHoo!!!

Hết chương 31
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro