Chap 29
Không nói gì chỉ một ánh mắt không vui của chaewon cũng khiến những người có mặt sợ xanh mặt. Tất cả đang bàn luận sôi nổi bỗng nhiên im thin thít, không ai dám hé răng nói thêm dù chỉ nửa lời.
- Năng lực của tôi thế nào??.. Tôi tin mỗi một vị ở đây đều hiểu rõ... Có điều...
Chaewon bở lững câu nói, ánh mắt sắt bén thăm dò từng người không bỏ sót một chi tiết nào, cô nhìn đến đâu bọn họ liền cúi gầm mặt xuống, người bắt đầu đổ mồ hôi hột, cảm giác bất an lo lắng ngày một nhiều.
- Điều gì xin kim Tổng nói rõ, chớ có vòng vo làm mất thì giờ của mọi người...
- Cũng chẳng có chuyện gì chỉ là thấy mọi người ở đây dành nhiều "tình cảm" cho tôi quá...lại rất mong tôi rời khỏi vị trí này nha...
- Cô.. Cô đừng ăn nói hàm hồ... Không ai chống lưng cho bọn tôi làm điều gì cả..
- Aiyo!!! Giám đốc lee đây là không đánh mà khai sao???
- Tôi.. Tôi....không có.!!!
- haha... Vậy sao..Tôi chỉ đùa thôi mọi người đừng quá căng thẳng
- Nhân đây tôi cũng xin nhắc cho các vị một điều. Phàm là ai nếu có ý định phản bội kim chaewon này dù chỉ là một chút...
- Thì tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết!!
Lời nói sắt như dao, vốn dĩ chỉ là lời nói đùa nhưng từ miệng chaewon liền khiến bọn người ông lee lạnh hết sống lưng, mặt ai cũng xanh mét như tàu lá chuối . Đây coi như là lời nhắc nhở của chaewon dành cho họ.
Bọn họ biết rất rõ xưa nay cô hành động nhiều hơn nói. Nếu thật sự để cô biết được họ đang phản bội thì đừng mong sống yên thân.
--------------------------------------------------
Cuộc họp kéo dày suốt 5 tiếng đồng hồ, ai ai cũng mệt mõi . Vì công ty đang gặp một số vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết nên chaewon không cho phép bất cứ ai được nghĩ ngơi .Cứ thế cuộc họp cứ kéo dày trong không gian của địa ngục,từng cái nhắc mày, nhếch môi của cô khiến bọn họ như tổn thọ 10 năm. Cuối cùng bọn họ cũng thấy được mặt trời khi nghe chaewon nói kết thúc cuộc họp .
Chaewon đứng dậy chỉnh lại Áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại phòng cô vẫn chưa được nghĩ ngơi mà còn phải xử lý cả núi tài liệu. Công việc còn nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần.
Cô vùi đầu vào làm việc mà quên cả thời gian.
Chaewon tựa người ra sau ghế, tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi, không chút sức sống, công việc chỉ mới hoàn thành phân nửa ,cô định tiếp tục làm việc chợt nhớ đến minju liền nhanh chóng gọi điện thoại về nhà.
Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại thật chật lộ vẻ không vui, khi nghe quản gia nói minju vẫn chưa về. Có lẽ nào...
- Đem đống hồ sơ này đến nhà tôi!!
Chaewon vội vàng mặc Áo khoác , dặn dò vài câu rồi lao đi như tên bắn.
Trợ lý vừa nghe chưa kịp trả lời thì cô đã đi mất, Anh ta chưa bao giờ thấy sếp lại vội vã đến vậy, dù trong công việc hay bất cứ chuyện gì cũng không thấy sếp lo lắng vội vã đến vậy.
Có lẽ chỉ có minju mới làm được điều đó.
Trời bắt đầu vào đông nên thời tiết ban đêm vô cùng lạnh, minju lúc sáng đi cũng chỉ mặc một chiếc ao thun đơn giản nên thời tiết lúc này thật sự lạnh chết cô rồi ,thân ảnh nhỏ nhắn co ro ngồi trên ghế đá đợi cô, đôi mắt ầng ậng nước vì lạnh và tủi thân khi nhìn bao nhiêu người vui vẻ đi qua.
Chỉ cần nghĩ đến mèo nhỏ của cô phải chịu lạnh đợi cô lâu như vậy chaewon cảm thấy giận bản thân vô cùng sao cô có thể quên đã hẹn với minju chứ.
- "em sẽ ở đây chờ chị.. "
Lời nói của minju cứ văng vẳng bên tai khiến chaewon nhói lòng liền cho xe chạy hết ga, lạng lách qua từng dãy xe thật nhanh đã đến nơi, cô vội vàng chạy thật nhanh vào trong ,ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé. Cô thật sự đang rất lo lắng.
Nhưng có vẻ sự lo lắng của cô là thừa rồi. Đập vào mắt của cô là hình ảnh minju cùng hyewon đang đi chung với nhau, cười cười nói nói có vẻ rất tình tứ, minju còn đang khoác Áo của hyewon trên người. Nhìn thấy điều này sự lo lắng của chaewon không còn nữa mà trở nên vô cùng khó chịu.
Cô tiến lại kéo tay minju ra rồi đứng giữa hai người, dùng ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn hyewon.
Chaewon giật lấy Áo khoác trên người minju ném trả lại cho hyewon rồi nắm tay minju lôi đi với vẻ mặt khó chịu. Hành động của cô vô cùng nhanh chống dức khoát làm minju không kịp trở tay.
- Đừng tùy tiện nhận đồ người khác!!!
Nói ,chaewon cởi Áo ngoài ra, khoát lên người minju, trao ánh nhìn không hề thân thiện cho hyewon.
Thấy tình huống hơi khó xử hyewon chào hỏi, đưa tay ra có ý định bắt tay chaewon. Nhưng không những chaewon tỏ thái độ không thích mà còn cho cả hai tay vào túi với thái độ khiêu khích làm hyewon vô cùng khó xử còn minju thì vô cùng khó chịu.
- Nè chị làm sao vậy?
Cô gằng giọng với chị ,chaewon lúc này đầu đã đầy vệt đen, máu cũng sắp phun ra rồi nhưng vì minju nên cũng nhẫn nhịn nãy giờ nếu không hyewon không còn yên ổn đứng đây đâu.
Chaewon vẫn vậy không nói gì cũng không có hành động gì chỉ đơn giản đứng yên nhìn tình định.
- Một "học trưởng " nhỏ nhoi mà cùng muốn làm quen với tôi??? Cô ta xứng sao????
- Còn em là người tùy tiện dễ dàng tin người đến vậy sao.
Chaewon khoát tay qua vai minju, ôm em vào lòng nhìn hyewon không kiêng kị nói.
- Minju đã là người của tôi... Và nhớ rằng đồ của kim chaewon này thì đừng bao giờ đụng tới!!!!
- Chị... Tôi không ngờ chị lại là người như vậy...
Minju tức giận ném Áo lại cho cô rồi bỏ đi, chaewon không vội đuổi theo ,chỉ là thay đổi cách nhìn hyewon.
Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, con ngươi đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô, nhếch môi cười nhẹ.
- Hình như tôi đã từng nhắc nhở "học trường" đây là đồ của tôi không nên đụng tới....
- Kim Tổng nghĩ quá rồi. Tôi chỉ là tình cờ gặp em ấy ở đây, thấy em ấy đang lạnh nên cho mượn tạm Áo khoác, cũng chỉ vừa nói được vài ba câu thì kim Tổng đã tới rồi..
- Vậy sao???... Tôi cũng mong mọi chuyện đúng như lời cô nói, và đừng quên bổn phận của cô.!!
Nhìn bóng dáng của chaewon rời đi, hyewon cười chua sót tự hỏi hai từ "bổn phân" đó rốt cuộc là gì, chí ít cô có thể hiểu vì nó mà cô không thổ lộ tình yêu của mình.
--------------------------------------------------
- Kim chaewon chị là đồ ngốc...
Cuối cùng chaewon cũng đuổi kịp minju. Em đang ngồi khóc thút thít, miệng không ngừng mắng cô.
- Oan ức chuyện gì?
Cô nhẹ nhàng đi lại, khoát Áo lên vai em, xoay mặt em đối diện với mình ân cần hỏi.
Minju ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc lên nhìn cô, nức nở vừa khóc vừa đấm vào ngực cô đầy tức giận.
- Đều tại chị...
- Chị có biết tôi đã đợi chị từ sáng đến giờ.....không hề một lời trách móc than vãn.. Nhưng chị thì sao vừa gặp liền tỏ thái độ khó chịu.. Chị coi tôi là món đồ chơi sao hả...!!
Biết em đang giận cô cũng không nói gì chỉ yên lặng để em nói hết những lời nặng lòng.
- Rốt cuộc là tại sao chứ!!!
- Vì ghen!!!!
Chaewon không chịu nổi khi thấy minju như vậy thật sự cô rất đau lòng. Cô nắm chặt 2 tay em lại nhìn thẳng vào mặt em.
Minju cũng bị hành động của chị làm dừng lại, đôi mắt ầng ậng nước ngước nhìn người trước mặt,cô không nghe nhầm chứ, chị vừa bảo là ghen sao?
- Đúng !!kim minju tôi yêu em!! Yêu rất nhiều!!!
- Khi nghe quản gia báo em vẫn chưa về nhà tôi thực sự rất lo lắng... Tôi đã chạy thật nhanh đến đây...
- Nhưng vừa đến sự lo lắng trong tôi liền tan biến thay vào đó là cơn giận dữ khi nhìn thấy em vui cười bên cạnh người khác...
- Em có hiểu cảm giác của tôi không ? Tôi thật sự phát điên lên khi thấy cảnh đó em có biết không?? !!!
- Chị yêu tôi !!
Minju như không thể tin vào tai mình nửa chaewon vừa nói yêu cô, chị đang tỏ tình với cô sao, chị vì cô mà ghen sao, đây có thật là hiện thực không.
Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu minju làm cô tạm thời không biết nói gì. Chaewon tiếp tục
- Tôi thật sự không cố ý tổn thương em, chỉ vì quá ghen nên tôi chỉ nói vậy để hyewon biết em là của tôi và tôi không cho phép ai cướp em khỏi tôi cả....Tôi...
- Kim chaewon đừng đùa nửa... Chị mà lại yêu tôi sao... Tôi..
Chaewon nâng cầm minju lên nhẹ nhàng áp môi vào môi em.
Nụ hôn của chị như câu trả lời dành cho câu hỏi của cô.
Cô đã từng không biết mình có yêu chị hay không và giờ thì đã có câu trả lời rồi. Ở bên chị cô như không làm chủ được mình, lúc vui lúc buồn, ở bên chị cô cảm thấy ấm áp ,hạnh phúc đến lạ thường. Giờ đây cô có thể chắc chắc cô đã yêu rồi.
Minju từ từ nhắm mắt lại để giọt nước mắt hạnh phúc lăn dày trên má. Cô đáp lại nụ hôn của chị. Đây là lần đầu cô chấp nhận nụ hôn từ chị, không chống cự phản kháng mà nhắm mắt đón nhận nó bằng cả trái tim.
Minju không kháng cự đẩy cô ra mà còn có vẻ hợp tác làm chaewon ngày càng phấn khích hơn, cô nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng em, hút đi hết vị ngọt của em, môi lưỡi 2 người va chạm nhau làm cô ngày càng tham lam hơn, cô nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau đầu em kéo sát em về phía mình để nụ hôn càng thêm sâu. Chỉ đến khi hô hấp em ngày càng khó thở chaewon mới buôn em ra, hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc.
- Kim minju tôi yêu em, quãng đời còn lại hãy để tôi chăm sóc em nhé!!
Minju còn ngạy ngùng sau nụ hôn vừa rồi nên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
*chíu chíu chíu*
Phía sau họ pháo hoa đột nhiên được bắn lên,sáng rực cả bầu trời.
- Chị nhìn xem đẹp quá!!
Chaewon ôm em vào lòng nhìn nụ hạnh phúc của em cô tự nhũ sao này sẽ để em cười hạnh phúc như vậy mãi.
--------------------------------------------------
* ở một nơi nào đó cũng ở công Viên IZ*ONE. *
- À ừ sakura này chị có chuyện muốn nói..
- Chuyện gì..!??
Chaeyeon hẹn sakura đến đây chơi đó cũng là lý do cô nghĩ phép hôm nay. Chủ yếu dẫn sakura đến đây là để tỏ tình nhưng đi từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có(dám) cơ hội nói . Cô vừa định nói thì pháo hoa vang lên làm sakura mất tập trung nhìn pháo hoa làm cô không biết phải nói gì.
- Woa~~pháo hoa đẹp quá.. Mà chị định nói gì vậy!?
- À ừ không có gì đâu chỉ là em rất... Rất đẹp.. Haha.. Cũng trễ rồi chị đưa em về..
Sakura thở dày, cô cũng yêu chaeyeon,từ lúc được chaeyeon cứu cô đã có cảm tình nên 2 người thường hẹn nhau đi chơi đẫn đến yêu lúc nào không hay, cô biết hôm nay chị định thổ lộ nên tạo nhiều cơ hội rồi nhưng không ngờ chị lại nhát đến vậy làm cô rất thất vọng.
- Nè lee chaeyeon.. Tôi yêu chị!!!
- Tôi đã đợi cả ngày hôm nay chỉ để nghe chị tỏ tình nhưng chị làm tôi thật thất vọng mà!!!.
Sakura thất vọng bỏ đi. Lúc sakura đi chaeyeon mới thấy vô cùng hối hận vì đã nhu nhược như vậy ,cô liền đuổi theo em.
Chaeyeon chạy theo nắm tay em kéo mạnh vào ngực mình.
- sakura chị yêu em... Em đồng ý làm bạn gái chị nhé.!!!
Sakura mỉm cười đầy mãn nguyện ,cuối cùng thì chị cũng đã thổ lộ với cô rồi, cô khóc, nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế tuôn ra, chaeyeon nhẹ nhàng lau nó đi.
Như để đáp lại lời tỏ tình của chaeyeon, như ngầm đồng ý lời tỏ tình của chị, cô vòng tay ôm cổ chị nhẹ nhàng trao nụ hôn nồng cháy.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro