Chap 17
*Nửa đêm*
Minju bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới đau quần quại, cơn đau làm minju không thể thở nổi.
Nghe tiếng của minju chaewon giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt khi thấy minju người đầy mồ hôi, ôm bụng quằn quại nằm trên giường với vẻ mặt khổ sở.
Chaewon giọng đầy lo lắng
Chaewon : minju à em làm sao vậy?
Minju : em...bụng em đau quá
Minju vẫn không ngừng ôm bụng kêu đau làm chaewon rối hết cả lên.
Chaewon : hay chị đưa em đi bệnh viện nhé
Minju : không cần đâu, em nghĩ đau bụng là vì...
Chaewon : không đến bệnh viện thì thôi, em đợi chị một lát. Chị sẽ quay lại ngay.
Như nhớ ra điều gì chaewon lập tức lao ra khỏi phòng ,mặc cho minju có gọi như thế nào cũng không nghe.
Chaewon thật nhanh xuống lấy xe rồi chạy ra ngoài. Cô chạy với vận tốc rất nhanh. Cũng may bây giờ là nửa đêm nên đường vắng người nếu không chắc sẽ xảy ra tay nạn mất.
Đến nơi, trước mặt chaewon là một căn biệt thự cách nhà cô khoảng 30' đi xe với tốc độ chạy khá "CHẬM".
*TING TONG.. TING TONG*
Chaewon : kwon Eunbi!!! Chị mau ra đây cho tôi.
Chaewon : Tôi đếm đến ba chị không ra tôi sẽ đốt sạch nơi này.
Chaewon : 1...2...
************************************
Kwon Eunbi bác sĩ thiên tài và là viện trưởng của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố.
Là người thông minh, quyết đoán, luôn cũng wonyoung bày trò chọc điên chaewon. Tính cách hơi hâm nhưng rất hòa đồng dễ gần.
Sở thích đi khịa mọi người, mọi nơi ,mọi hoàn cảnh.
Là người nhạt toẹt mà lúc nào cũng tỏ ra mặn mà.Chơi thân với chaewon, wonyoung và chaeyeon từ lúc nhỏ.
#Thật ra mình định thêm hình ảnh nhưng không được mn thông cảm nha 😅😅#
************************************
Quay trở lại thì Eunbi đang ôm nako cục cưng ngủ ngon lành thì bị đứa nào đó nhấn chuông liên tục nên chửi thề vài tiếng rồi ra mở cửa.
khá bất ngờ khi thấy nửa đêm rồi mà chaewon còn qua tìm.
Eunbi : chuyện gì mà tìm chị mày giờ này..Oa~~(ngáp )
Eunbi : mà mày ăn mặt kiểu gì thế kia, đừng nói là ngủ mớ sợ quá rồi chạy qua đây tìm tao nha...kkk
Eunbi phì cười khi thấy chaewon bận nguyên bộ đồ ngủ qua tìm cô.
Chaewon không nói nhiều nắm tay chaewon lôi đi .Sau khi đẩy eunbi đang ngơ ngác vào xe rồi cô cũng leo lên chạy một mạch không nói tiếng nào.
Eunbi : AAA!!!...
Eunbi : con lạy mẹ... Chạy từ từ thôi. Tao già rồi, chạy kiểu này, chắc lên máu chết sớm quá.
Chaewon chạy quá nhanh làm eunbi sợ mất hồn vía, không ngừng kêu la bảo cô giảm tốc độ nhưng cô nào có nghe chỉ cần nghĩ đến mèo nhỏ của cô đang ôm bụng khó chịu là lòng cô nóng như lửa đốt chỉ muốn về thật nhanh.
Eunbi : rốt cuộc là có chuyện gì???
Chaewon : minju bệnh
Chaewon chỉ nói nhiêu đó rồi im lặng tập trung lái xe
Eunbi : minju?? À là con bé wonyoung kể đây mà. Ủa mà tao là bác sĩ riêng của mày khi nào vậy bệnh thì đưa đi bệnh viện đi chứ.
Chaewon : chị mà nói nửa thì đừng trách
Nhận được lời nói "nhẹ nhàng " từ chaewon, eunbi lập tức im lặng không nói gì cho đến khi về đến nơi. Bởi vì hôm nay chaeyeon qua nhà wonyoung nên không ở nhà ,vì vậy chaewon mới đích thân đến nhà rước eunbi
*KÉTTTT*
Chaewon thắng gắp làm eunbi nhào đầu ra trước đập vào xe.
Eunbi : bể đầu chị rồi...
Chaewon lôi eunbi xòng xọc vào nhà.
Chaewon : minju em không sao, chứ chi tìm được người đến giúp em rồi.
Eunbi : chào em chị là eunbi là bạn của chaewon . Chị có nghe chaewon nói về tình trạng của em lúc đến đây
Eunbi nhẹ nhàng ấn ấn vào bụng của minju kiểm tra.
Eunbi : còn đau không ??
Minju : à.. À ..thực ra.. Thực ra..
Eunbi và chaewon đồng loạt im lặng nhìn minju không chớp mắt.
Minju : thực ra em đau bụng là vì.. Là vì..
Eunbi : khoang đã.. Em đau phía dưới rúng hả??? Đừng nói với chị là.. Là em đến kì rụng dâu nha??
Minju gật gật đầu đầy ngượng ngùng.
Eunbi : lạy chúa tôi.
Eunbi cười hết sức máy móc bảo minju nghĩ ngơi, rồi lôi chaewon ra ngoài với vẻ mặt đầy ngượng ngùng của minju.
Con chaewon mày ra đây. Eunbi lôi chaewon một mạch xuống phòng khách.
Eunbi : mày điên rồi à. Bệnh tình nghiêm trọng mà mày nói đó hả.
Chaewon cũng có vẻ hơi xấu hổ khi nhớ lại mọi chuyện.
Chaewon cười nhẹ nhõm vì minju không sao.
Eunbi : còn cười được.?? Nửa đêm nửa hôm mày lôi đầu tao qua chỉ vì minju nhỏ bé bị của mày bị rụng dâu?? Trời ơi sao số tôi khổ dì nè trời..
Chaewon :...........
Chaewon : nhưng em ấy còn đau bụng.
Eunbi : lại chúa..
Eunbi xuống bếp một lát rồi trở lại với ly nước đường đỏ trên tay.
Eunbi : đưa cho minju uống đi, sẽ giảm được đau đó.
Chaewon : cảm ơn chị.
Eunbi : rồi giờ tao về kiểu gì???
Chaewon : tùy chị.. Tôi phải lên lo cho mèo nhỏ đã.
Eunbi khóc ngập nhà khi thấy chaewon bưng ly nước đi một mạch lên lầu bỏ lại cô. Còn nói cái gì mà mèo nhỏ này nọ đúng là vô liêm sĩ mà.
Eunbi lấy điện thoại bàn gọi về cho nako yên tâm rồi lên phòng chaeyeon ngủ tạm.
************************************
Chaewon đỡ minju ngồi dậy cho đưa ly nước cho minju bảo cô uống hết.
Minju : em không sao chứ.
Minju : em không sao. Chị không cần gọi chị ấy đến làm gì.
Chaewon : vì tôi lo
Minju bỗng nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh khi nghe chaewon bảo vì lo cho mình, minju thật sự rất cảm động.
Chaewon leo lên giường ôm minju vào lòng đặt tay lên bụng minju,làm minju giật mình đẩy tay ra.
Minju : chị định làm gì vậy
Mặc kệ minju đẩy ra chaewon vẫn đặt tay ở bụng minju rồi bắt đầu xoa xoa.
Chaewon hỏi bằng giọng ấm áp
Chaewon : đỡ hơn không
Minju : ùm..
Chaewon : mọi lần đều đau vậy à
Minju : thỉnh thoảng thôi.
Chaewon cứ tiếp tục xoa bụng cho minju .
Minju : um chaewon cảm ơn chị.
Chaewon : vì điều gì?
Minju : vì tất cả mọi thứ, lúc đầu em đã nghĩ chị là người xấu đó. Nhưng khi sống chung em mới biết thực ra chị không xấu như vẻ bề ngoài.
Chaewon : *cười nhạt * sau em chắc như vậy... Có nhiều chuyện em vẫn rõ về tôi đâu.
Minju : nhưng ít nhất cho đến giờ em biết chị là rất tốt, chị luôn quan tâm đến những người xung quanh mặc dù không nói ra.
Minju : và đặc biệt chị còn rất dịu dàng chăm sóc em nữa, mặc dù em không biết vì sao chị làm vậy nhưng mà em cảm nhận được, chị là người tốt.. Um...
Minju bất ngờ trợn to mắt lên, gì đây, là chaewon đang hôn cô sao?.
Chaewon ghì chặt minju xuống giường. Từ từ nhắm mắt lại rồi nhắm môi minju hôn xuống.
Chaewon ép minju mở miệng ra rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào hút hết vị ngọt trong miệng minju.
Minju cảm thấy cả người nóng hết cả lên, cô cố gắng kháng cự bằng cách đẩy chaewon ra nhưng chỉ làm chaewon thêm phấn khích rồi hôn cô mãnh liệt hơn.
Minju : um.. Um
Môi minju mềm mại ,với lại cô vừa uống nước đường nên miệng có vị ngọt làm cho chaewon đắm chìm không muốn dứt ra. Cho đến khi minju cảm thấy không thở nổi nữa chaewon mới buông ra.
Minju thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi. Còn chaewon cười giang tà, cô ghé sát vào tay minju thì thầm.
Chaewon : đừng khen tôi, vì như vậy em sẽ biến tôi thành sói mất .Còn về việc tốt với em vì..
Chaewon nhìn thẳng vào mắt minju
Chaewon : Vì tôi đã yêu em mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro