
↱
hajime liếc mắt qua căn nhà bừa bộn của mình, gã thở dài, châm điếu thuốc lên miệng rồi nhả ra làn khói trắng đục.
"iwa-chan, anh lại hút thuốc đấy à, em đã bảo bao nhiêu lần rằng nó không tốt hả?"
gã nhìn quanh, rồi lại bật cười với cái suy nghĩ thoáng qua của mình. hình ảnh của người đó vẫn mãi nằm đó, nơi trái tim dần hiu quạnh mỗi đêm về của iwaizumi.
ít nhất là gã biết được, trái tim mình đang kêu gào vì nỗi nhớ em.
oikawa tooru.
cái tên dường như đã quá quen thuộc với hajime từ thời thơ ấu, chẳng có giai đoạn nào của cuộc đời này mà gã không thấy gương mặt em trong đó. oikawa như một thiên thần giáng thế xuống bên gã trong cái cuộc đời mà iwaizumi từng nói rằng chẳng có gì vui vẻ.
em ở đó, biến những năm tháng thanh xuân ấy của gã không uổng phí, mà gã còn có người kề cạnh để yêu thương.
oikawa vốn được vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng em vẫn một mực bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho người bạn thân chí cốt mà em đã phải gắn liền từ bé đến giờ.
iwaizumi từng hỏi, và em chỉ ngắn gọn đáp rằng:
"không có iwa-chan, tớ sống không được."
thế bây giờ cậu đang sống kiểu quái gì thế hả, oikawa?
gã nghĩ thầm, rồi lại cầm điếu thuốc lên hút.
cái vị cay xè của thuốc lá nơi cổ họng, cùng chút hương khói lờn vờn quanh mũi khiến tâm trí gã như bay bổng một chút, gã không buồn là điêu, nhưng iwaizumi cũng sẽ chẳng bao giờ công nhận điều ấy đâu.
gã nhớ, nhớ cái năng lượng tích cực mà tooru mang lại.
tsk, nếu em ở đây, chắc hẳn em sẽ không để căn nhà của chúng mình bừa thế này đâu.
được, iwaizumi thừa nhận rằng bản thân chẳng có một chút gì gọi là sến súa trong tình yêu cả. gã chúa ghét cái kiểu ôm ấp rồi hôn hít liên tục ấy.
nhưng nếu là oikawa, gã sẽ chẳng ngần ngại đặt lên môi em nụ hôn phớt khi cả hai đang nằm xem phim; gã cũng chẳng ngần ngại ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ của em khi oikawa bật khóc vì một cơn ác mộng nào đó; và, gã cũng sẽ chẳng ngần ngại khi nói ra em chính là người gã yêu nhất, trên cõi đời này.
vì, oikawa tooru chính là ngoại lệ duy nhất của iwaizumi hajime.
thế mà đến cái ngày định mệnh ấy, gã chẳng thể níu lấy đôi tay chảy đầy máu do thủy tinh cứa vào, cũng chẳng thể ôm lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng. và hơn hết, gã chẳng thể thốt ra câu xin lỗi muộn màng mà nó là chìa khóa của cuộc cãi vã ngày hôm đó.
em quay lưng bỏ đi, trong một đêm đầy gió.
bỏ lại gã cùng hàng ngàn lời chưa thể nói ra được.
tooru, tôi yêu em..
____
"này oikawa, cậu không về à? đã ba tuần rồi."
hanamaki hỏi nhẹ khi oikawa nằm trong một góc của phòng nghỉ ngơi ở câu lạc bộ bóng chuyền. tên này đã đánh bóng liên tục suốt bốn tiếng, và cứ như thế trong ba tuần sau khi rời xa iwaizumi. cậu biết oikawa không sai, nên em sẽ chẳng đi xin lỗi, mà điều hanamaki thắc mắc rằng hai người được xem như định mệnh này lại có thể xa nhau tận ba tuần?
"không, tớ chưa thể đối diện với iwa-chan trong thời điểm này."
giọng em nghẹn lại, hanamaki nghe được tiếng nấc của oikawa trong đó.
matsukawa bước vào, cầm chai nước cùng hộp cơm đặt bên cạnh tấm nệm nơi oikawa đang nằm.
"ăn gì đi, cả ngày cậu chẳng động đến thứ gì ngoài nước rồi."
"tớ không ăn.. cảm ơn cậu, matsun."
cả hai nhìn nhau rồi thở dài, oikawa đã gầy đi hẳn trông thấy từ cái hôm đó rồi. trước giờ người kiểm soát gắt gao bữa ăn hay dinh dưỡng của oikawa chính là iwaizumi, mà bây giờ..
"hai cậu về trước đi, tớ cũng chuẩn bị về rồi đây."
oikawa nói, tay em phẩy phẩy ra cửa, cố tỏ ra bông đùa như bình thường vẫn hay làm.
"ừ được, có gì phải gọi cho bọn tớ, nhé?"
hanamaki dặn dò, cậu xoa lấy mái tóc nâu của oikawa, rồi kéo tay matsukawa ra khỏi phòng. khi cánh cửa đóng lại, oikawa liền ôm lấy cái gối mà rơi nước mắt.
iwa-chan, sao anh chưa đến đón em, anh hết thương em rồi hả?
oikawa đã liên tục hỏi câu hỏi đó cho chính bản thân mình suốt thời gian qua, dù em biết, cả hai xa nhau như thế cũng chưa lâu, nhưng oikawa nhớ gã chết đi được.
từ nhỏ đến lớn đều là oikawa chủ động với iwaizumi, gã chỉ có việc hưởng thụ tình yêu do em mang lại thôi. có lúc em đã nghĩ mình thật ngu ngốc khi trao đến cho gã một thứ mà em sẽ rất khó khăn để nhận lại được. nhưng vì đó là iwaizumi, là iwaizumi hajime, thì dù là cả đời cũng không có kết quả, em vẫn muốn yêu gã.
em nhớ cái lúc gã đã quá đáng với em đến cái mức mà oikawa đập vỡ chiếc ly thủy tinh, mặc cho những mảnh vỡ cứ đâm vào tay em đến rỉ máu, lúc đó em chỉ nghĩ rằng, là do trái tim mình đau đến âm ỉ từng cơn.
hôm đó, chính em là người buông lời chia tay và chủ động rời khỏi căn nhà của hai đứa.
sau hôm đó, oikawa đã dằn vặt bản thân nhiều lần, em nghĩ nếu như mình không như vậy, thì liệu iwaizumi có rời đi, liệu gã có thể tiếp tục ôm lấy em và nói gã thương em. liệu nếu hôm đó em có thể tỉnh táo hơn, thì em đã có thể bên gã thêm vài ngày nữa hay không.
sau vài phút, oikawa lau nước mắt rồi xách cặp lên, lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.
ánh đèn hắt lên con đường rộng trước sân bóng chuyền, em thở một hơi.
hôm nay lại đi bộ về một mình rồi.
nhưng rồi oikawa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, quen đến mức em không thể nào xóa nó đi được trong tâm trí mình.
iwaizumi hajime.
gã đứng đó, với điếu thuốc trên tay, với cái cặp công sở còn chưa mang về và bộ đồ vest em từng khen rằng nó rất đẹp, rất hợp với gã.
gã quay lại, nhìn thấy oikawa, định bước về phía trước thì cơ thể em đã nhảy phóc lên người gã. iwaizumi buông cặp, dùng hai tay đỡ lấy người kia.
"oi-"
"đừng nói gì hết, cho em xin một chút thôi."
em nói, vùi mặt mình vào sâu cổ gã, hơi thở gấp gáp của oikawa như liều thuốc đánh vào não bộ iwaizumi, gã nghiêng đầu, để nhìn thấy em.
em của gã.
trân quý của gã.
mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của gã.
em đẹp, đẹp theo một cách rất riêng, hajime từng cảm thán thầm rằng tại sao có thể có một thiên thần như thế bên cạnh mình, và đến bây giờ gã vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
"oikawa."
"em biết, em biết hajime khó chịu, nhưng chỉ lần này, cho em ôm anh được không?"
giọng oikawa nghẹn ngào, gã nghe được tiếng vỡ vụn trong từng chữ em thốt ra, nó cứa vào tim iwaizumi những vết hằn, gã sẽ chẳng quên được cái bộ dạng như thế này của em đâu.
em gầy quá.
đó là điều iwaizumi nhận ra khi cơ thể nhẹ tênh của oikawa không có chút lực nào mà đổ lên người gã.
em cứ ôm lấy gã như thế suốt năm mười phút gì đấy, mới lặng lẽ buông tay. hơi ấm bên cổ vì vậy mà mất đi khiến hajime có chút tiếc nuối.
"em xin lỗi, hajime có thể về r-"
"tôi nhớ em."
ngay cái lúc oikawa định quay người đi thì gã kéo tay em lại, éo em đối diện với gã. rồi hajime buông một câu khiến em đứng hình.
"tôi thật sự rất nhớ em, tooru."
"haj-"
"để tôi nói đã, tôi biết tôi là một kẻ tồi, vì trước giờ tôi chưa từng đối xử tốt với em như cách người yêu nhau hay làm. có lẽ điều đó sẽ khiến em khó chịu, nhưng em vẫn ở đây, cạnh tôi suốt bốn năm năm trời."
gã dừng lại, kéo em vào lòng.
"tooru, có thể em không biết, tuy ít ỏi nhưng những thứ tôi làm cho em từ trước đến giờ, chỉ là cho một mình em mà thôi."
"..."
"lần đó, là tôi sai, tôi sai khi nghĩ bản thân đúng, đã khiến em chịu nhiều ủy khuất, khi không nghĩ đến rằng tôi là một thằng bạn trai tồi như thế nào."
"..."
em cứ đứng đó, nghe con tim trong lồng ngực gã đập liên hồi vì mình.
"vì thế nên, một lần nữa, em có thể tha thứ và trở về bên tôi không, tooru. tôi thật sự rất nhớ em."
gã hôn lên đỉnh đầu oikawa, thủ thỉ ra lời cuối.
lúc đó oikawa ngỡ như tim mình vỡ oà, từng giọt nước mắt khi nãy lại tuôn ra như suối, thấm ướt một mảng áo vest của iwaizumi.
gã nhẹ nhàng xoa đầu em, để trấn an, để giúp cho mèo nhỏ không khóc nữa.
"anh là thằng tồi, hajime, anh đã bỏ em đi đâu suốt ba tuần qua thế hả, anh.. anh hết thương em rồi đúng không?"
"nghe này, tôi chưa và sẽ không bao giờ hết thương em, được chứ?"
iwaizumi mỉm cười khi tiếng khóc của em nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng cười khúc khích.
"hajime.. là thật đúng không? việc này, hoàn toàn là thật đúng không?"
"thật. chuyện tôi yêu em, cũng là thật."
oikawa từ khóc lóc, sang cười, rồi lại ngại ngùng vùi sâu vào ngực gã.
"được rồi, về với tôi nhé, tooru."
em không trả lời, chỉ lặng lẽ hôn lên môi gã như lời chấp thuận.
iwaizumi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vì ai mà bi lụy, vì ai mà hạ nước xuống xin lỗi và mong người ấy quay về bên mình.
oikawa từng nghĩ mình sẽ không bao giờ níu kéo một mối quan hệ đã đến lúc cần được kết thúc.
nhưng cả hai bọn họ đều không biết, bản thân đều thay đổi để có thể hòa hợp với người kia một cách hoàn hảo.
"tôi yêu em, đến tận hơi thở cuối của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro