day 1
#iwaoiweek2021
day 1: soulmate, royalty, childhood
(actually can choose one of these 3 prompts but why not choose all?)
warning: lowercase, có thể ooc.
»»————- »»————-«« ————-««
oikawa tooru là một tên nhát cáy.
không biết bao nhiêu lần, iwazumi phải bảo-vệ oikawa khỏi mấy con sâu bọ ngoài đồng. bởi vì cứ nhìn thấy chúng là oikawa rúm hết người lại, không dám bước tiếp vì sợ chúng để ý và tiến gần tới cậu.
nhưng chỉ cần có iwaizumi đi cùng thì sâu bọ chẳng là gì hết. thì bởi oikawa có iwaizumi bảo vệ rồi, sợ chi nữa!
"iwa-chan nè~ tụi mình chơi trò đóng giả nhà vua với hiệp sĩ đi. tớ sẽ làm hiệp sĩ bảo vệ nhà vua là cậu!"
iwaizumi bĩu môi một cái, như thường lệ.
"cậu bảo vệ tớ?"
oikawa gật đầu, khẳng định chắc nịch rằng cậu đã là người lớn rồi, không còn sợ gì nữa, cũng không cần iwaizumi bảo vệ nữa!
thay vào đó, oikawa muốn bảo vệ iwaizumi hơn cơ.
tụi trẻ trong xóm cũng hay chơi trò vương giả kiểu này. oikawa để ý và muốn chơi cùng iwaizumi đã lâu rồi. cậu biết iwaizumi kiểu gì cũng muốn làm hiệp sĩ cho xem, nhường cậu làm vua để cậu ta tỏ ra ngầu ngầu đó mà.
vì hiệp sĩ sẽ bảo vệ vua, đúng chứ?
nhưng oikawa tooru trưởng thành rồi, oikawa tooru không còn là trẻ con nữa!
vậy nên lần này, oikawa tooru sẽ bảo vệ iwaizumi hajime.
"tớ làm vua thì phải làm những gì đây?"
"vua á, cậu chỉ cần ngồi trên ngai vàng thôi! để tớ làm mấy việc khác cho.
thưa đức vua, chúc mừng ngài lên ngôi. tôi sẽ đi lấy ngay cho ngài chiếc vương miện."
oikawa nhập vai rất giỏi. ngày xưa chơi đóng giả siêu nhân, oikawa muốn làm siêu nhân nhưng iwaizumi bảo cậu nhát cáy sao mà làm được, thế là từ "siêu" thành "nạn"! dù chẳng là siêu nhân, oikawa cũng trở thành một "nạn nhân" xuất sắc. nhìn thấy quái thú (giả lập), mặt mũi cậu ta tái hết lại, luôn miệng bảo "iwaizumi cứu tớ.". iwaizumi đã quá quen với mấy tình huống kiểu này.
chỉ là, lần này có chút khác. cả hai đổi vị trí cho nhau. ban đầu nghe oikawa nói muốn bảo vệ mình, iwaizumi định từ chối. nhưng oikawa là một tên ngốc cứng đầu, cậu ta mà muốn thì chẳng ai cản nổi.
ngọn lửa tham vọng trong cậu ta lúc nào cũng cháy bừng, gần như chẳng có dấu hiệu dập tắt.
nên iwaizumi cũng cho qua, để xem lần này oikawa bảo vệ mình thế nào.
oikawa đi một lát cũng trở về. trên tay cậu cầm một chiếc vương miện làm bằng lá và có cả hoa nữa. đội lên đầu, iwaizumi thấy nó hơi lỏng, vẫn còn dính cả đất, chắc là do oikawa chưa phủi đi. nhưng dù sao cũng là lòng thành của oikawa và cậu ta cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ, iwaizumi thầm nghĩ.
nhận vương miện xong, iwaizumi cũng bắt đầu nhập vai. dù trông có vẻ lạnh lùng nhưng nếu đó là oikawa, iwaizumi vẫn sẽ làm bất cứ thứ gì tên ngố kia muốn, tuỳ vào khả năng của cậu. lần này iwaizumi làm vua, vì oikawa đã nói sẽ phục tùng cậu hết sức có thể, nên iwaizumi muốn thử tận hưởng một chút. vậy cũng đáng, với những gì iwaizumi đã bỏ ra để bảo vệ oikawa kia mà.
"tối nay là tiệc mừng ta lên ngôi mà vẫn còn thiếu nguyên liệu để làm món chính. bây giờ hãy đi săn cho ta vài con chim rồi quay lại mang cho phía bếp phụ trách việc chế biến."
iwaizumi ra lệnh. oikawa nhận lệnh và đi ngay.
oikawa đi cũng được một lát. iwaizumi ngồi trên ngai vàng được oikawa-tự-thiết-kế, chờ tên ngố kia quay về. iwaizumi nghĩ, oikawa tạo ra cái trò này chắc muốn iwaizumi được nghỉ ngơi đôi chút. bởi iwaizumi dù làm vua nhưng chỉ việc ngồi trên ngai vàng như lời oikawa nói là được.
thời gian cứ trôi tiếp, và lại trôi tiếp. sao mà oikawa chưa về nhỉ? hay cậu ta lại gặp chuyện gì rồi? iwaizumi định ngồi đợi thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc dù có tin lời cậu ta cỡ nào thì sự lo lắng của iwaizumi dành cho oikawa vẫn lấn át hơn cả.
chuẩn bị đứng dậy đi tìm thì iwaizumi chợt nghe tiếng kêu quen thuộc.
"iwaizumi cứu tớ!!!!!"
ngay lập tức, iwaizumi dựa vào trực giác đi tìm oikawa theo tiếng kêu cứu của cậu. đi được một chút mà iwaizumi đã tìm thấy oikawa rồi, hoá ra cậu ta kẹt ở nơi gần thế này sao?
"ê này, có chuyện gì không?"
oikawa nhìn thấy iwaizumi như lần đầu được thấy ánh sáng vậy. cậu nhào tới và ôm iwaizumi một cái thật chặt. nước mắt rơi lã chã làm ướt hết vai áo của iwaizumi.
"t... tớ bị l..lạc. tớ không tìm thấy đ..ường về chỗ cậu... trên đường lại còn... g..gặp cả mấy co..con s..âu...."
oikawa tooru đích thị là một tên ngốc, không ai có thể ngốc hơn cậu ta. cậu ta ở gần iwaizumi lắm mà. cậu ta bảo sẽ bảo vệ iwaizumi mà. cậu ta bảo mình trưởng thành rồi mà. tên này khi nào mới hết ngốc, mới hết bướng đây?
"thôi được rồi, cậu có vấp ngã hay bị thương ở đâu không?"
kì lạ là, iwaizumi tuy muốn bảo oikawa ngốc, muốn bảo oikawa đừng giả vờ gan dạ như thế nữa nhưng cậu chỉ hỏi oikawa một câu - có bị thương ở đâu không.
"iwa-chan lo lắng cho tớ ghê cơ~ tớ tưởng cậu sẽ chửi hay đánh tớ chứ. cơ mà đây chỉ là đùa thôi, tớ không bị thương hay gì đâu~ nhìn nè, tớ đi săn về rồi đó."
iwaizumi bàng hoàng.
iwaizumi chính thức bỏ oikawa lại ở đó và đi về.
đi được một chút, iwaizumi lại nghe tiếng khóc. bước chân chẳng biết vì sao mà lại bước về chỗ có tiếng khóc thế kia. rốt cuộc thì iwaizumi vẫn không cản được lòng mình mà.
đến nơi thấy oikawa rơi nước mắt và đang khóc nức lên, nước mũi thì chảy, có khi còn khóc to hơn cả lúc trước.
"có m..một con sâ..sâu bò lên chân tớ.."
iwaizumi biết, lần này nước mắt của oikawa là thật.
vì đúng là có con sâu đang ở trên đùi cậu ta thật.
oikawa vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh sợ sâu bọ nhỉ.
"cậu là hiệp sĩ mà vẫn để nhà vua bảo vệ hả?"
oikawa nghe câu đó còn khóc thêm, bởi ý định ban đầu là bảo vệ iwaizumi đã hoàn toàn sụp đổ. sao hiệp sĩ lại đi sợ một con sâu nhỏ xíu thế này? oikawa muốn can đảm lắm, nhưng oikawa không thể động vào con sâu đó được.
iwaizumi nhấc con sâu khỏi chân oikawa, bảo cậu ta đừng khóc nữa, điếc tai chết đi được.
"bây giờ đứng dậy được chưa? đi về nhà thôi."
oikawa tooru lau nước mắt, đòi iwaizumi cõng mới chịu về. cái tính trẻ con của cậu ta vẫn chẳng thay đổi tí gì. nhưng iwaizumi vẫn cõng oikawa về, từ chối thì cậu ta lại làm loạn lên cho mà xem.
rốt cuộc thì, vẫn là iwaizumi hajime phải bảo vệ oikawa tooru thôi nhỉ.
màu nắng của mặt trời phai dần, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn tà tà chiếu xuống con đường đứa trẻ tóc đen đang bước đi. tuy chỉ có bước chân của một đứa trẻ, nhưng kéo dài trên con đường tuổi thơ lại là bóng của hai đứa trẻ đang chồng lên nhau.
chiều hôm đó, iwaizumi hajime và oikawa tooru đã vẽ nên một câu chuyện cổ tích thật lạ:
nhà vua cõng hiệp sĩ trở về từ "chiến trường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro