Chap 9 : Kết Thúc Viên Mãn
(Sau khi các bác sĩ kiểm tra lại cho tôi, mọi thứ đều ổn. Chỉ cần ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi thêm)
(Mọi người vui đến phát khóc)
Con làm ba mẹ lo lắng muốn chết luôn, con trai
Mẹ đừng nói vậy chứ, con vừa mới tỉnh lại mà
Tạ ơn trời! Ba mẹ tưởng là đã mất con thật rồi
(Oikawa tươi cười nhìn họ nói chuyện với nhau, một lát sau, có ai đó gõ cửa)
Để tớ ra mở cho
(Oikawa kéo cánh cửa ra và thấy Aya đang mang một túi trái cây)
Chào! Ừm.... Tớ vào được không?
Tất nhiên rồi
(Aya bước vào và chào hỏi mọi người)
Xin chào!
Sup
Hi!
Yow!
Hey!
(Watari đỏ mặt đôi chút, ừ thì Aya khá xinh mà, chẳng có gì bất ngờ cả)
H-hi....
Tớ tên Aya, mong được làm quen!
(Cô cười ngọt với Watari, làm anh đỏ lựng)
Hey! Oikawa, tớ có mang ít trái cây này và- Iwaizumi cậu đã tỉnh rồi à?!
Được mấy tiếng trước thôi, mà cậu làm gì ở đây vậy??
Uhh, tớ chỉ đến đây thăm cậu và mọi người thôi, hehe
Cảm ơn...
Hajime, con phải rất may mắn mới có được cô bạn cùng lớp tốt như Aya đấy
(Anh nhìn ông khó hiểu, Aya đâu phải bạn cùng lớp của anh đâu?)
(Nhưng anh chọn bỏ qua vì mọi người ở đây đang rất vui vẻ, anh không muốn gây chuyện)
(Một lát sau, mọi người đi ra ngoài hóng mát để cho Oikawa và Iwaizumi có thời gian riêng tư)
(Oikawa ngồi cạnh anh và ôm anh thật chặt)
Tôi nhớ cậu.....
Tớ cũng vậy, hehe
Tôi vẫn chưa đếm đến số 1...
(Oikawa ngước đầu lên hôn nhẹ vào trán anh)
Muốn bắt đầu lại không?
Tất nhiên rồi, và lần này tôi sẽ không để cậu bỏ đi dễ dàng như vậy đâu
(Iwaizumi dùng hai tay bế Oikawa lên giường, Oikawa có hơi bất ngờ vì dù anh chỉ mới tỉnh dậy nhưng sức lực của anh vẫn không giảm đi miếng nào)
Cậu là khỉ đột à??
Thế cậu là người yêu của khỉ đột nhé?
(Anh lấy tay bóp nhẹ mũi của cậu, để đầu cậu tựa vào vai anh)
Này nhé, dù Oikawa này đẹp trai hơn cậu gấp cả trăm lần và còn từng hẹn hò cả chục cô gái luôn nhé.....
Còn lời gì muốn trăn trối trước khi chết không, Ngu ngốc-kawa?
....nhưng tớ vẫn sẽ chấp nhận yêu con khỉ đột như cậu
Tớ yêu cậu, Iwa-chan
Tôi cũng yêu cậu, Oikawa
TIMESKIP
(Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, Aya đã quên tôi đi và hẹn hò với Trevor. Những thành viên khác cũng bắt đầu quen nhau nhưng uhm.... Watari thì..... Thôi)
(Hôm nay cả đội đi picnic cùng nhau nhưng chúng nó vừa tới nơi đã tách ra để đi chim chuột với nhau, để lại tôi và Oikawa bơ vơ một mình)
Oikawa
Hửm?
Tôi yêu cậu
(Oikawa ngớ người một chút, rồi lại cười khúc khích)
Tất nhiên là phải vậy rồi, tớ xinh đến thế cơ mà
(Cậu nhóm người lên, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Làm mặt anh đỏ bừng như trái cà chua)
(Watari ngồi kế bên không thể chịu đựng thêm được nữa)
Sao mọi người lại đối xử với em như vậy?? Em tưởng hôm nay cả đội cùng đi chơi nên em mới đi, chắc em khóc mất
(Mattsun lên tiếng)
Tại chú mày không có người yêu thôi
(Yahaba và Kentaro cũng thêm lời, Oikawa thấy hơi tội nghiệp cho đàn em của mình nhưng không làm gì được)
Mày thẳng mà phải không, đi kiếm cô nào đó tán đi
Em ghét mọi người
Ồn quá, im đê
Mọi người bình tĩnh đã, chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để cãi lộn đâu
Nhưng mà Libero quý giá của tụi mình đang hơi bị ế đó, chúng ta nên kiếm mối cho nó
Uhm, Aya có một cô bạn thân. Cô ấy rất cao, xinh đẹp và độc thân nữa....
Woah, thật ạ? Tên cô ấy là gì vậy ạ??
Chú mày bình tĩnh đã, con gái bây giờ khó cưa lắm. Có khi mày còn bị người ta từ chối ngay lần đầu gặp mặt luôn đấy, haha
Tên cô ấy là Soro
Anh có số của cô ấy không ạ?
Không có, nhưng anh có thể hỏi Aya
Oikawa-san, anh là tuyệt nhất đấy ạ!
(Oikawa điện cho Aya, kêu Soro hẹn gặp anh ở công viên. Một lúc sau, có bóng dáng một cô gái xinh đẹp đang đi đến chỗ của họ)
Chào, Soro!
Yo! Gọi tôi ra đây có gì không?
Well, cậu đang độc thân, phải không?
Yeahhhhh, khó thật đấy, bọn con trai ai cũng sợ tôi
(Watari vừa từ toilet chạy ra, thở hồng hộc)
Cô ấy....... Đến chưa?
Yeah
Uhm, hi?
(Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cô rất xinh, làm mắt anh sáng rực)
Uhh, hi hehe...
Tên tôi là Soro, cậu thì sao?
Ừm....tớ-tên..... W-wa-watari
Sao cậu run dữ vậy??
Ta-tại vì-cậu xin-xinh
Thật sao?
Yeah! Tóc cậu nhìn r-rất đẹp
(Soro hơi ngượng một chút vì đó giờ chưa có thằng con trai nào dám bén mản lại gần cô cả, huống chi là khen cô rất xinh)
(Oikawa nhìn Watari bằng ánh mắt hình viên đạn, ngoắc cậu lại gần)
Watari, lại đây
Dạ, dạ?
Có chuyện gì vậy ạ?
(Cậu ghé vào tai anh, nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy)
Anh nói cho em biết, nếu em dám làm tổn thương bạn anh thì em hãy chuẩn bị chờ chết đi
(Nói rồi, cậu lại quay lại khuôn mặt ngọt ngào lúc trước, vỗ vai Watari)
Thế nhé!
(Watari bị cậu dọa hồn phách lên mây, cúi đầu trả lời anh)
Vâ-vâng!
(Quay trở lại chỗ của Soro và Iwaizumi, Oikawa than vãn)
Có gì thì xíu nữa hẵng nói nhé! Tớ đói rồi, cùng đi ăn đi
TIMESKIP
5h00 Chiều
(Sau khi mọi người đi ăn cùng nhau, ai nấy về một nhà. Còn lại Oikawa và Iwaizumi vẫn đang đi dạo)
Này Oikawa
Muốm ở lại nhà tôi tối nay không?
Tất nhiên rồi, hehe
(Họ nắm tay nhau đi về nhà, vì quá ngượng nên cả hai chẳng dám mở lời)
(Khi vừa mở cửa, ba mẹ anh đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn)
Chào hai đứa, buổi picnic vui không?
Dạ vui ạ
Mẹ, tối nay Oikawa ở lại được không?
Tất nhiên rồi, mẹ cũng muốn con trai tương lai của mẹ quen với nơi này
E-eh?
Mẹ....
(Lúc đó ta có 2 trái cà chua)
(Một lát sau, khi hai người cùng nhau lên phòng Iwaizumi. Oikawa bỏ anh bơ vơ chỏng trơ một mình mà ngồi kế bên cửa sổ, ngắm sao một cách yên bình)
(Anh đi đến và ôm cậu từ phía sau, khiến cậu giật nảy cả lên)
Chơi kì quá đấy, Iwa-chan
(Anh không nói gì mà rúc đầu vào cổ cậu, hít cái mùi Vani ngọt lịm đấy rồi để cằm của anh lên vai cậu)
Cậu có nhớ lúc cậu rủ tớ qua nhà cậu xem phim không?
Có chứ, haha. Đó là ngày vui nhất đời tớ, bởi vì tớ được ôm cậu nè
Tôi cũng vậy....
Ý cậu là sao, lúc đó cậu vẫn còn hẹn hò với Aya mà?
Yeah, tôi không ngờ là tối đó tôi lại rơi vào lưới tình của cậu đấy, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng cái lúc ngủ chung với cậu, tôi cứ thấy yên bình sao ấy....
(Anh thở dài rồi cười nhẹ)
Đôi khi tôi nghĩ lại về tình cảm của tôi dành cho cậu, có đúng là tôi xem cậu như bạn bè không. Lúc tôi và cậu bắt đầu hẹn hò, tôi đã rất sợ, sợ rằng tôi sẽ yêu cậu mất, nên tôi cứ liên tục đẩy cậu ra và giữ khoảng cách. Nhưng khi tôi ở cạnh cậu thì tôi cảm thấy dễ chịu trong lòng. Tình yêu của cậu đã khiến tôi nhận ra một điều...... Tình yêu thì không phân biệt giới tính, cậu đã thay đổi tôi, cảm ơn cậu
(Anh nở một nụ cười, nó thật ấm áp, thật hạnh phúc làm con tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực)
(Oikawa khóc trong hạnh phúc, quay sang ôm anh thật chặt)
Tớ cũng cảm ơn cậu, Iwa-chan.... Cậu đã giúp tớ học cách chờ đợi, giúp tớ trở nên mạnh mẽ. Tớ đã được trải nghiệm sự hạnh phúc, niềm đau. Cảm ơn cậu vì tất cả
(Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cả hai cùng nhau ngồi ngắm bầu trời xanh thẫm, lí nhí các vì sao)
Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
(Oikawa cười ra tiếng)
Tớ có thể chết trong hạnh phúc luôn....
(Anh cúi người, hôn lên môi cậu, một nụ hôn không quá nồng thắm cũng không quá vụng về nhưng đủ để cả hai nhớ đến suốt đời)
TIMESKIP
(Họ cứ sống hết những ngày tươi đẹp như hoa, nhưng vì công việc, ít nhiều gì cả hai cũng phải chia cắt nhau thôi)
Ê, Oikawa!
(Anh đang ở sân bay, tiễn người yêu của mình qua phương xa)
Iwa-chan!
(Cậu nghe thấy tiếng anh gọi liền hí hửng lao tới, ôm chầm lấy anh)
Tớ tưởng cậu không đến được?
Sao lại không tiễn người yêu mình chứ?
.....
(Oikawa im lặng không nói, cậu sắp khóc đến nơi rồi)
Đừng khóc, lần này qua Argentina thì phải tập luyện chăm chỉ đấy
Iwa-channnnnnnnnn
(Cậu òa lên, nức nở như con nít)
Này...... Oikawa
Cậu nhắm mắt lại đi, nhanh lên, trễ chuyến bay bây giờ
Chi vậy?
(Cậu hoài nghi hỏi anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại)
Không ti hí đấy nhé
(Anh móc trong túi quần ra một hộp gì đó, được bọc vải nhung trông rất đẹp)
(Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp ra)
Mở mắt ra đi, Shittykawa
(Oikawa mở mắt ra, trước mặt cậu là người đàn ông mà cậu yêu cùng với hai chiếc nhẫn, là cầu hôn, đúng vậy, Iwaizumi Hajime đang cầu hôn Oikawa Tooru)
Ừ thì tôi không giỏi ăn nói lắm nên vô thẳng vào vấn đề luôn nhé?
......Oikawa, em có đồng ý làm vợ tôi không?
(Anh ngượng chín mặt, còn cậu thì hạnh phúc đến sắp khóc đến nơi rồi, hai con ngươi màu nâu sữa to ra, vừa shock vừa cảm động)
Tớ-em....em đồng ý!
(Giờ thì cậu khóc thật rồi, Iwaizumi vì quá vui mà ôm chầm cậu, mặt kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn họ. Vài người cũng hùa theo mà reo hò, chúc mừng cho hai người)
(Anh đeo nhẫn cho cậu, một chiếc nhẫn vàng, có đính một hột kim cương nhỏ. Không cầu kì, sắc xảo nhưng chứa đựng đầy tình yêu của anh đối với cậu)
Hức-cậu lựa nhẫn dở thiệt đó, xấu quá trời, haha
(Cậu vừa lau nước mắt, vừa cười vì cái thẩm mĩ thậm tệ của tên khỉ đột đối điện với cậu)
Không đeo thì trả lại đây, Ngu ngốc-kawa
Không có đâu
Mời các hành khách của chuyến bay xxx chuẩn bị lên máy bay
...Tớ phải đi rồi Iwa-chan, hẹn gặp lại cậu
(Cậu hôn nhẹ lên môi anh, xong lại quay lưng kéo hành lí đi)
(Lúc đó cậu đã cười, một nụ cười giống như thiên thần giáng thế. Cậu đang rạo rực, hạnh phúc)
(Anh đứng nhìn bóng Oikawa xa dần, cho đến khi khuất mắt anh thì anh mới đi ra xe để về nhà)
(Anh ngước lên nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh rồi lẩm bẩm)
Cậu đã đợi tôi nhiều rồi Oikawa, bây giờ tôi sẽ đợi cậu....
END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro