Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cầu Xin

6h Sáng

(Họ vừa thức dậy và nằm trên giường ôm ấp nhau một chút)

(Iwaizumi để ý rằng mấy bữa nay Oikawa rất hay nhõng nhẽo với anh, chính xác thì là 4 ngày qua)

(Hồi trước, anh rất bực khi Oikawa làm như vậy nhưng bây giờ anh chỉ muốn ôm và âu yếm cậu mỗi ngày)

Iwa-chan nè

Hả??

Mai là Chủ Nhật, chúng ta đi đâu chơi nha?

Cậu muốn đi đâu?

Có lẽ là... Công viên chẳng hạng? Tớ muốn đi dạo cùng cậu!

Vào buổi tối được không?

/Như vậy sẽ lãng mạng hơn, hehe/

Tất nhiên là được rồi

(Sau đó, họ tiếp tục quấn lấy nhau nằm lỳ trên giường)

5 Tiếng Sau

(Oikawa ngồi dậy và nhìn vào cậu bạn trai đang ngáy ngủ của cậu. Tay mò vào trong các lọn tóc và hôn nhẹ lên trán)

/Cậu đẹp trai quá đó, Iwa-chan. Tớ muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày luôn. Cái cách mà cậu giả vờ yêu tớ nữa, ít nhất thì tớ cũng có cơ hội để chạm vào cậu. Nhưng mà, tớ không muốn trở thành kỳ đà cản mũi nữa. Dù sao thì ngày mai là kỷ niệm một năm của chúng ta...../

(Oikawa cố để không nấc lên, cậu đang khóc)

(Sau khi bình tĩnh lại, cậu đứng lên, dọn đồ để đi về nhà cậu)

(Sau đó, cậu hôn lên má anh, lau nước mắt rồi đi xuống nhà)

(Cậu thấy dì đang ở trong bếp, cố gắng không nhìn dì để dì không để ý rằng cậu đã khóc)

Oikawa, cháu có đói không?

Không, thưa dì. Cháu chỉ muốn uống chút nước rồi cháu sẽ về nhà, Iwaizumi vẫn còn ngủ trên lầu ạ, cháu không muốn đánh thức cậu ấy

Oh, okay. Thế cháu có muốn ăn gì trước khi đi không?

Dạ thôi ạ, cháu sẽ đi bây giờ. Tạm biệt dì

(Oikawa vẫy tay với dì rồi bước ra khỏi cửa, một đợt gió lạnh bay tới làm cậu hơi run)

(Nhưng cậu vẫn cứ bước đi, cho đến khi có một bóng người ở trước mặt cậu)

(Hình như không phải là con gái, cái bóng này khá cao. Cậu đứng đó, định lại gần xem)

(Bỗng có một giọng nói hơi trầm lên tiếng)

Oikawa

(Oikawa hơi sợ và định bỏ đi, cậu nghĩ rằng là một tên giang hồ đầu đường xó chợ nào đó. Nhưng khi nghe tên cậu được cất lên, cậu khựng người lại)

Vâng, ai đó??

(Giọng nói này cậu chưa từng nghe bao giờ, cậu không biết được người đó là ai. Sau vài giây im lặng, người đó bước ra, anh khá cơ bắp và đẹp trai)

Cậu là ai? Và tại sao cậu biết tên tôi??

Này, bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Và tên tôi là Trevor

(Anh tiến lại gần và bắt tay với Oikawa)

Nếu cậu không phiền thì tôi mời cậu đi uống coffee, có được không? Tôi muốn trò chuyện với cậu một lát

Oh, okay

(Họ đi đến quán cà phê gần nhất và ngồi cạnh cửa sổ)

Uhm, cho tôi hỏi cái này được không? Làm sao mà cậu biết tên của tôi vậy?

Cậu không cần phải lo đâu, tôi có quen Iwaizumi nữa. Cậu ta đã hẹn hò với bạn của tôi cũng gần một năm rồi....

(Anh lấy điện thoại ra, cho cậu coi bức ảnh của hai người họ. Tim anh hơi nhói vì trông họ rất đẹp đôi, cảm giác như anh chỉ là người thứ ba....)

Cậu có biết cô gái này không?

Tôi có biết, tôi đã thấy hai người họ hôn nhau. Cô ấy còn gửi cho tôi tấm ảnh hai người ấy cùng ở trên giường.....

Tất cả đều là do cô ấy bày ra. Cậu biết không, mười một tháng trước, Iwaizumi đã tỏ tình cậu ấy. Nhưng cậu ấy không thể tin Iwaizumi ngay được vì cô ấy vừa bị người cũ bỏ rơi.....

Nên cô ấy quyết định kêu Iwa-chan hẹn hò với tớ để chứng minh tình cảm của cậu ấy?

Đúng vậy, tớ muốn ngăn cản cô ấy, đừng để hai cậu quen nhau nữa vì sợ rằng Iwaizumi sẽ yêu cậu mất. Rồi cô ấy sẽ lại bị tổn thương

(Oikawa im lặng, cậu có thể hiểu Trevor)

Tôi biết cậu muốn bảo vệ cho cô ấy nhưng những gì cô ấy làm với tớ rất sai

(Trevor im lặng không nói, sau một hồi thì Oikawa mới thở dài và hỏi)

Tên cô ấy là gì?

Aya... Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi

Cậu có thích cô ấy không?

(Trevor nhìn Oikawa, và anh bắt đầu nhận ra)

Tôi có..... Nhưng tôi chỉ là bạn với Aya, cô ấy không có yêu tôi

Tớ hiểu mà, tớ biết là Iwaizumi chỉ giả vờ yêu tớ thôi, trong một lúc tớ đã tưởng là thật

Tôi không nghĩ là cậu ta đang giả vờ đâu

Sao cậu biết?

Cậu không nhìn thấy à?? Nó rõ ràng thế kia mà

Huh??

Thôi bỏ đi

(Ngồi nói chuyện thêm chút nữa, cả hai chào tạm biệt nhau rồi về nhà)

(Về tới nhà, Oikawa lếch mình lên giường. Khóc một ít rồi ngủ tới sáng hôm sau, mặc kệ đống tin nhắn của Iwaizumi trong điện thoại)

TIMESKIP

5h30 Chiều Chủ Nhật

(Iwaizumi đang chuẩn bị cho buổi đi dạo của anh và Oikawa)

(Sau khi ăn diện, vuốt tóc các thứ, anh tạm biệt ba mẹ và đến nhà Oikawa)

/Hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất đời mình/

(Vừa cười toe toét vừa đi, mấy người trên đường còn tưởng anh bị sảng)

(Khi anh tới nhà cậu, phải gõ cửa một lúc thì cậu mới ra mở cửa cho anh)

Wow

(Outfit của Oikawa đơn giản nhưng dễ thương, cùng với mùi Vanilla quen thuộc dễ chịu làm anh hơi đỏ mặt)

(Anh không thể rời mắt khỏi cậu)

Nhìn cậu xinh thật...

(Oikawa hơi ngượng một tí)

Cậu cũng đẹp trai lắm....

(Họ nhìn nhau một lúc rồi bật cười, dù đây chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng cũng đủ để cả hai thấy ấm lòng)

Đi thôi, Iwa-chan

Hmm

(Iwaizumi nắm lấy tay cậu, trong lòng tự hỏi sao tay cậu lại mềm mại như vậy)

(Hai người họ dắt nhau đi tới khu giải trí để chơi game và thắng cũng được khá nhiều vé. Sau đó Iwaizumi lấy vé đổi một con gấu bông màu hồng tặng cho Oikawa)

(Sau đó nữa, họ ghé một cửa hàng kẹo và mua một túi kẹo mút. Cả hai đều rất thích ăn ngọt nên mới hơn 5p đã hết túi kẹo)

(Hai người kéo nhau đi rất nhiều nơi, và cuối cùng là cùng nhau tản bộ quanh công viên để ngắm sao và tận hưởng buổi tối)

9h00 Tối

(Họ đang đi trên một cây cầu thì Oikawa rút tay mình ra khỏi tay Iwaizumi)

(Nhìn mặt cậu rất buồn và hình như là sắp khóc đến nơi rồi)

Oikawa, cậu ổn chứ?

Nhìn tớ giống ổn không, Iwa-chan??

H-hey, có chuyện gì cậu hãy nói với tôi này, đừng khóc mà...

(Iwaizumi rất lo cho cậu, không biết có chuyện gì)

Tớ hỏi cậu, hôm nay là ngày gì?

Chủ Nhật, ngày kỉ niệm của chúng ta....

Đúng, nó là ngày kỉ niệm của tụi mình..

(Oikawa hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nhìn vào Iwaizumi nhưng nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi)

Oikawa! Đừng khóc mà, tôi đã làm gì sai à??

Đúng, cậu rất sai là đằng khác!

(Cậu khóc ngày càng nhiều, tiếng nấc của cậu làm Iwaizumi cảm thấy xót)

(Anh hoang mang, vẫn chưa biết là anh đã làm gì đó có lỗi với cậu)

T-tôi đã làm gì??

Mối quan hệ này.... Mối quan hệ này là một sai lầm

(Nước mắt của Oikawa rơi lã chã, Iwaizumi muốn lại lau nước mắt cho cậu nhưng cơ thể lại cứng đờ không cử động được)

H-hey, cậu đang nói gì thế??

(Giọng anh hơi run)

Nhớ mỗi lần mà cậu nói là cậu có việc bận không? Hay đúng hơn là cậu bận với một người khác??

(Mắt anh mở to ra, đồng tử co lại)

/Cậu ấy đã biết từ lâu rồi à?? Nhưng mình đã chia tay với cô ta rồi mà/

Oikawa, hãy để tôi giải thích....

Tớ không cần lời giải thích của cậu! Lúc đó tớ thật ngu ngốc, sao tớ lại không để ý chứ?! Cậu có biết cảm giác lúc đó của tớ như thế nào không?? Tớ đã rất cô đơn!

(Nhìn Oikawa khóc mà nước mắt của anh cũng rơi theo, thân thể thì run rẩy)

Chúng ta nên dừng lại thôi...

Nhưng mà.... Tôi cần cậu.....

Phải rồi

Vậy thì ở lại với tôi đi!

(Anh hơi lớn tiếng làm Oikawa giật mình, nhưng cậu chỉ lắc đầu)

Tớ không thể, cậu cần tớ, nhưng cậu không yêu tớ

Không phải vậy đâu, tôi luôn yêu cậu! Làm ơn đi mà Oikawa, hãy bỏ qua chuyện này

Tớ đang BỎ QUA chuyện này đây! Điều này sẽ tốt cho cậu, Iwaizumi!

(Anh cứng đờ người khi nghe Oikawa gọi tên của anh)

Cảm ơn cậu... Vì tất cả, thật đấy

(Oikawa tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi anh rồi cười nhẹ. Có thể đây sẽ là nụ hôn đầu tiên và nụ hôn cuối cùng của họ)

(Khi anh còn chưa xử lí được tình hình thì Oikawa nói nhẹ vào tai anh)

Tạm biệt...

(Rồi cậu bắt đầu quay đi, bỏ anh lại một mình)

Oikawa....

Oikawa!

(Anh cứ đứng đấy gọi tên cậu nhưng cậu không thèm quay đầu lại)

(Oikawa cứ bước đi, dù đầu gối của cậu đang rất đau và muốn bỏ cuộc)

(Cậu nghe tiếng anh gọi nhưng cậu kiềm chế để đi tiếp, thật sự cậu rất muốn quay lại và ôm anh thật chặt)

(Iwaizumi vẫn đứng đó hét lớn tên Oikawa)

Tôi đếm từ một đến mười, nếu cậu không quay lại, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ!

Mười!

Chín!

Tám!

Bảy!

(Đầu gối của Oikawa càng ngày càng yếu đi, nó làm cậu muốn quay lại với anh)

Sáu!

Năm!

Bốn!

(Nhưng tâm trí và trái tim của cậu bảo cậu phải rời khỏi anh, càng ngày cậu càng đi nhanh hơn và bắt đầu chuyển sang chạy để cậu không phải nghe giọng thấy của anh nữa)

(Còn Iwaizumi vẫn đứng đếm trong khi bóng của Oikawa mờ dần)

Ba!

(Anh muốn đuổi theo cậu nhưng tay chân lại cứng đơ, không nhấc lên nổi)

....hai....

(Anh ngừng đếm khi không còn thấy bóng dáng của Oikawa)

(Anh ngồi bộp xuống đất và khóc rất to)

Không công bằng, Oikawa! Tôi chỉ vừa mới tận hưởng được quãng thời gian mà chúng ta quen nhau. Sao cậu lại bỏ tôi??

(Giọng của anh bắt đầu yếu dần)

Tôi yêu cậu mà, làm ơn hãy quay lại đây với tôi đi.....

CÒN TIẾP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro