Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabble

Bầu trời hôm nay khá ảm đạm, từng cụm mây đen đang dần kéo tới, và khá chắc rằng mưa sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nhìn cũng biết cái tiết trời chết tiệt này không thích hợp để đi chơi, đi hẹn hò, và đi bất cứ nơi nào khác bên ngoài căn nhà đang ở.
Thật không may, trường hợp của em nằm trong đó. Đáng lẽ hôm nay em sẽ đi hẹn hò cùng người em yêu, cả hai sẽ cùng đi ăn ở một nhà hàng nào đó, cùng nhau đi xem một bộ phim, cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đêm đẹp đẽ, và cùng nhau làm tình, sau tất cả. Đó là kế hoạch của em cho hôm nay, thế nhưng cơn mưa sắp rơi kia đã phá hỏng tất cả.
" Trời có vẻ sắp mưa to đấy, chắc chúng ta nên hoãn lại thôi nhỉ ? "- Hắn nói, trên tay cầm cốc cà phê mới pha.
" Nhưng......Nhưng mãi tớ mới có cơ hội đi hẹn hò cùng Iwa-chan mà...."- Em mếu máo đáp lại lời hắn.
Vì đặc thù công việc của Iwaizumi nên hắn thường xuyên không ở nhà, khoảng thời gian hiện tại là khoảng thời gian quý báu nhất, khi mà hắn đã trở về từ chuyến đi trước.
" Giá mà tớ được như mấy quả núi với thiên nhiên của cậu ấy nhỉ, như thế chắc Iwa-chan sẽ ở nhà cùng tớ nhiều hơn "- Em nói bằng giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng trong đó có thể nghe ra một chút ghen tị, Oikawa muốn ở gần Iwaizumi nhiều hơn.
Iwaizumi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh, vậy nên mấy thứ Oikawa vừa nói hắn còn nhìn thấy nhiều hơn cả em. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, công việc mà.
" Cậu còn hơn cả mấy thứ đó cơ, ngốc "- Iwaizumi chỉ nghĩ thầm trong lòng, với hắn, dù không thể hiện ra ngoài mặt, Oikawa là kho báu của hắn, của mình hắn mà thôi.
Hai người cùng ngắm mưa rơi ngoài hiên, nghe những hạt mưa rơi tí tách khi chúng chạm xuống mặt đất, xuống những tán cây trong vườn; em ngửi mùi của mưa, cái mùi mà em khó có thể miêu tả được bằng lời, nó khiến em cảm thấy yên bình, cảm thấy bâng khuâng một cách lạ kỳ. Em nhìn sang bên cạnh, nơi mà hắn đang ngồi thưởng thức những giọt cà phê cuối cùng; em mỉm cười, cảm giác an tâm và nhẹ nhõm dường như hiện lên trên mặt của em. Rồi, thật tình cờ, hắn cũng quay sang nhìn em, hai ánh mắt chạm nhau, mang theo bao nhiêu yêu thương và trìu mến dành cho đối phương.
" Iwa-chan, tớ yêu cậu "- Em mỉm cười, từng giọt nước mắt như đang trực chờ trào ra bất cứ lúc nào.
Hắn cũng cười, và ôm em vào lòng.
" Đồ ngốc, tớ cũng yêu cậu "
Cả hắn và em đều ôm đối phương thật chặt, họ cùng cười; tiếng cười hoà cùng với tiếng mưa, nhìn họ như hai thằng ngốc vậy. Nhưng đâu ai là người bình thường khi yêu ?
Đối với họ, cả đời này chỉ cần đối phương là đủ, bởi lẽ đối phương là những gì quý giá nhất. " Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, Iwa-chan "






Ngắn vl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro