Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hajime không nhớ lần cuối cùng mình và Oikawa nói chuyện qua điện thoại. Hắn nhớ khoảng cách giữa chúng hơn là bản thân những cuộc điện thoại ấy, không gian dãn ra vô tận được lấp đầy bởi không gọi, rồi gọi, có thể, có nên hay không.

Lần cuối cùng hẳn là hàng tháng trước, sắp dài ra thành một năm. Nếu hắn có thể chắp vá ra mảnh ký ức nào thì một nửa sẽ là bịa, cơn mê sảng cuối xuân, hắn nằm trên chiếc ghế sô pha trong căn hộ của mình ở Irvine, nhìn sang phía bên kia phòng, Ueno rửa bát và một giọng nói rè rè vọng vào tai hắn. Tại sao hắn lại làm việc này, một lần nữa? Sớm thôi hắn sẽ phải tới phòng thí nghiệm. Bốn, Năm, cho đến khi—

Có tiếng vang từ chiếc điện thoại, và phép màu tới từ giọng nói của Oikawa ở đầu dây bên kia. "Iwaizumi?"

Hajime bật dậy, hắng giọng, và ánh mắt Ueno hoảng hốt liếc hắn qua chiếc đĩa ăn tối dính xà phòng. "Oikawa", hắn nói. "Chào."

Và rồi môi cả hai mím chặt, cười vào trong ống nghe và trò chuyện quẩn quanh về thứ gì đó đã được nhắc đến cả trăm lần trước đây, như kiểu về đội của Oikawa. Hoặc tiết trời oi ả ở San Juan. Hay kỳ thực tập mà Hajime đã đăng ký. Cậu nhân viên mới trong phòng thí nghiệm của hắn. Ừ, cậu kia chuyển đến Berkeley rồi. Và Oikawa sẽ cố nhớ ra tên cậu kia, chỉ để tỏ ra tử tế, nhưng cả hai đều biết rằng anh sẽ không thực sự làm thế. Cuối cùng, Hajime sẽ trấn an anh, và Oikawa sẽ thở dài, rồi đường dây sẽ lặng đi trong một khắc, nặng nề đến vô lý trong tay của cả hai người.

Chẳng thể đổ lỗi cho ai. Cũng chẳng có một lý do thật sự. Mỗi lần Hajime cố tìm kiếm một cái, hắn thường kết lại rỗng không. Chỉ là những chi tiết vụn vặt về cuộc sống của họ, cứ dãn xa và xa hơn nữa. Hắn nhớ tấm đệm màu vàng ở bộ đi văng của Oikawa, giọng nói của hàng tá những đồng đội và bạn bè của Oikawa phía xa, lúc nào hắn cũng bị kéo mạnh ra chỗ khác— ¿Con quién estás hablando? —và chiếc điện thoại trở thành một thứ tĩnh tại, luôn là sự tĩnh tại ấy, khi Hajime thất thần nhìn vào căn phòng khi Oikawa trò chuyện với họ. Hắn chưa bao giờ học tiếng Tây Ban Nha. Hắn chưa bao giờ đặc biệt giỏi tiếng Anh, cho đến khi chuyển tới California. Oikawa sẽ đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi mặt mình, và Hajime tưởng tượng ra một cảnh tượng kỳ dị: mình nói chuyện gì đó tầm phào bằng tiếng Tây Ban Nha, và dù chỉ thoáng qua thôi thì nó cũng đủ khiến hắn thấy chóng mặt. Oikawa sẽ bật cười trước câu chuyện của ai đó, và Hajime sẽ băn khoăn liệu có phải trái đất đang tách ra làm đôi bên dưới bang Yucatan, còn Panama đang mở rộng, tạo thành một đại dương giữa hai người hay không.

Và đến cuối cùng họ sẽ quay lại với cuộc trò chuyện, về vết nứt trên sàn nhà, hoặc điều gì đó huấn luyện viên trưởng của Oikawa đã nói, các điểm mới trong nghiên cứu của Hajime, những chủ đề phía sau dần bị mài mòn đi và khó gợi ra hơn cái trước. Nhưng vài phút nữa Oikawa sẽ phải đi, luyện tập, hoặc khởi động, hay một cái cớ khác đáng thông cảm, và vai Hajime sẽ nhói lên, cùng lúc cảm giác nhẹ nhõm khi một khi hắn đã đặt điện thoại xuống.

Hắn đã nghĩ là mọi thứ vẫn tốt đẹp, ít nhất là, thỉnh thoảng cả hai vẫn cố hàn gắn lại. Mặc cho những cuộc hội thoại dần trở nên sượng sùng. Nỗ lực để không làm tổn thương chính mình hồi trẻ. Một sợi dây cáp căng ra vượt qua châu Mĩ, bốn múi giờ và độ dài năm năm. Làm thế nào để đo đạc được sức nặng của chúng?

Họ đã buông nó ra vĩnh viễn vào một khoảng nào đó giữa tháng Năm của năm ấy. Có lẽ chẳng ai còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục.
    
     
     
     

      

        

<<<
    
    
      
     

      

       

Hắn đứng một mình trên ban công, trầm ngâm nhìn xuống Tokyo về đêm như thể đang đối diện với kẻ địch. Những ánh đèn có màu hồng nhạt, những tòa tháp dựng đứng sáng rõ như cây thông giáng sinh, cả biển người và những làn xe cộ như một dòng chảy phát sáng. Khung cảnh phố thị tuyệt đẹp. Cả căn hộ trông cũng rất đẹp. Căn hộ của Kyoutani không được phép trông như vậy, hắn nghĩ; hắn đã nghe lỏm giữa đám người chuyện cậu mua nó như thế nào, và đã quên ngay lập tức. Bên ngoài ẩm ướt và dính nhớp, cái loại không khí về đêm sẽ khiến người ta cảm thấy như mình đang ở giữa lòng một chiếc bể bơi tối tăm, chỉ biết nằm trong đó và nuốt từng ngụm nước đến lúc chết đuối. Hoặc có lẽ hắn chỉ đang say.

Chai sake hắn mang đến chưa được ủ lâu thế, Yahaba đã chữa lại lời mình lúc nãy. Nó vẫn có vị khá ổn, và hắn khá chắc rằng thứ chất lỏng bí ẩn trong chiếc cốc mình đang cầm có trộn lẫn chút ít gì của nó. Không ai can hắn lại khi hắn vươn tay ra lấy đồ uống; chuyện gì đang diễn ra dần trở nên rõ ràng trong tâm trí mọi người. Một nước đi sai lầm. Như thể có hàng trăm chiếc đĩa tan vỡ, một khi hắn và Oikawa tách ra ở phòng khách lần thứ hai và không ai trong hai người tìm ra câu gì để mào đầu. Chỉ có sự im lặng trống rỗng. Mọi người nhặt nhạnh những mảnh ghép và nhận ra đống đổ nát họ đang nhìn vào. Ôi, Chúa ơi.

Phần tệ nhất là trông như thể họ có một trận cãi vã hồi ở nước ngoài. Không có. Sự im lặng trống rỗng đó. Chỉ đơn thuần không có gì cả.

Vẻ tội lỗi trên mặt Makki làm hắn thấy đau điếng như bị ăn đấm, và giờ hắn vẫn trông thấy nó, trôi nổi ẩn sau mí mắt của cậu. Ổn mà, hắn bảo, khi Makki cố kéo hắn vào trong bếp để xin lỗi. Sao mà cậu biết được cơ chứ. Chúng tớ chỉ không trò chuyện nhiều nữa. Hắn chẳng thể nói gì thêm nhằm xoa dịu vẻ kinh hoàng trên mặt Makki. Trông thấy những người bạn dần nhận ra mọi chuyện như thể trông thấy chính mình nhận thức nó lần đầu tiên, rồi hết lần này đến lần khác, tệ hại đến mức nào. Phải. Nó đã tệ đến thế. Hắn không nói câu ấy.

Và giờ mọi người đang làm một việc tuyệt vời để cho bữa tiệc giữ được vẻ bề ngoài vốn có của một bữa tiệc, lau chùi đống chất thải hạt nhân trên sàn. Watari đã phá tan sự im lặng và kéo Hajime ra chỗ khác, bật nhạc, đồ uống dần được rót ra. Hajime, câm nín, đã đi theo cậu như một cái phao đang trôi dạt trên bề mặt đại dương, sự kinh hãi tăng dần khi chứng kiến bữa tiệc dần có vẻ kỳ quặc. Mọi người túm tụm lại nói chuyện, hay bỗng dưng nảy ra hứng thú với một tác phẩm nghệ thuật treo trên tường, và lịch sự dời tầm mắt khỏi Hajime và Oikawa theo cái cách mà người ta dời mắt khỏi những vụ đụng xe trên đường cao tốc.

Hắn không nhớ mình ở ngoài này từ lúc nào. Có lẽ hắn đã bị ném ra đây bởi Mattsun sau ly rượu thứ năm của mình, khi hắn bắt đầu lảng tránh mọi nỗ lực nhằm tạo ra một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, và kể cả nỗ lực khá khẩm nhất của Oikawa để giữ bản thân ở đầu bên kia căn phòng cũng không thể ngăn Hajime khỏi việc liếc nhìn anh. Càng tốt.

Oikawa đã trở thành một phần của đội Olympic của Argentina mùa xuân năm nay. Đám đông chậm rãi lôi câu chuyện ấy ra, thăm dò xem mọi việc có ổn không, và rồi cùng sôi nổi bàn tán. Dù sao thì đó cũng là lý do duy nhất anh có thể đến Tokyo, vì kỳ Olympic. Đó là cách mà mọi người đã sắp xếp bữa tiệc, để Oikawa bay đến đây một tuần trước đội của mình. Nó rất tuyệt, và là đề tài trò chuyện tốt hơn những thứ khác, ai ở bữa tiệc cũng có vẻ nôn nóng đề cập đến chuyện ấy. Không phải đỉnh lắm hả? Cậu ấy là thành viên trong đội hình chính thức của họ. Đỉnh thật đấy. Vài tuần nữa thôi là cậu ấy sẽ đứng trên sân khấu Olympic. Hajime nghe thấy tiếng cười của Oikawa từ trong bếp, kể chuyện này và chuyện nọ với nửa vòng tròn xung quanh mình, không cần đoán cũng biết chủ đề.

Và đến lúc này nó đã là một tin tức có tuổi đời cả tháng, nhưng Hajime chỉ nghe về nó một cách gián tiếp, hàng tuần sau khi nó xảy ra, hồi tháng Năm. Makki và Mattsun đều cho rằng hắn đã nghe từ chính Oikawa: Này, vì Oikawa đang chơi cho Argentina và các thứ—

Những khoảnh khắc như thế, khi mà hắn có thể nói gì đó, và nghĩ rằng có lẽ không nói thì sẽ dễ dàng hơn. Mọi việc đã có thể giản đơn thế này: Thực ra tớ không biết cậu ấy đã gia nhập đội. Chúng tớ không thường nói chuyện với nhau nữa. Giờ thì nghe nó thật ngu ngốc. Đã bao lần hắn trải qua những khoảnh khắc như vậy? Chúng đã dần chồng đống lên nhau, và đến lúc này, trở thành như một toà tháp chất chứa sự ngu ngốc, tháp Tokyo chọc trời phát sáng với hàng trăm nghìn lần hắn đã có thể làm gì đó, và đã không làm vậy.

Vì việc này mà Oikawa đã đổi hộ chiếu. Không một ai là chưa nghe đến việc ấy, cũng không ai tỏ ra quá bất ngờ với nó nữa, bởi hai năm anh sống tại Argentina đã trở thành ba, và ba thành bốn, thành năm, thành một thứ gì đó mang tính vĩnh cửu mà chẳng còn cần đến một lời giải thích. Trong những cuộc điện thoại cứng nhắc, hắn cũng dần lờ mờ hiểu ra lý do tại sao. Bạn bè, luôn luôn kéo lấy ống tay áo Oikawa, những bữa tiệc tại gia, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, rượu Argentina, một chỗ đứng lôi cuốn trên sân khấu Olympic. Nhà, trở thành một nơi khác. Không phải bao giờ cậu chuyển về Nhật, mà là bao giờ cậu lại ghé qua?

Hắn không thể ghét anh vì điều ấy. Ghét anh vì điều ấy, câu hỏi ấy sẽ không thành hình, nếu như cơn ác mộng này không xảy đến, giờ hắn thấy nó cứ trôi nổi trong tâm trí một cách yếu ớt. Và có lẽ là bởi tối nay, Oikawa đã ở đây và hành xử như thể không có gì xảy ra. Áo phông của đội Argentina, nhìn chằm chằm Hajime như một con hươu dưới ánh đèn pha, nhưng rồi lẻn vào trong bếp và bắt đầu cười đùa với Kunimi và Kindaichi như là chẳng có gì sai sót. Có lẽ thế thật. Hajime đặt ly rượu rỗng không của mình xuống thanh chắn. Một vị thần Olympia ngự trong phòng. Có lẽ, với anh, quả là chẳng có gì sai.

Và, Chúa ơi, một tuần trước, chắc hẳn hắn cũng sẽ bảo là không, không có việc gì, mọi thứ đều ổn.

Có tiếng gõ cửa. Hajime vội quay đầu lại.

Đó là Oikawa. Dạ dày Hajime chùng xuống. Anh đứng đó, đột ngột, cực kỳ chân thực, và vạch ra phần nền của một phòng khách trống trơn phía sau. Mắt Hajime lảng tránh anh. Bữa tiệc đã kết thúc. Mọi người lẩn ra khỏi phòng khi hắn không để ý, và Kyoutani là người duy nhất còn lại, chỗ bức tường phía xa, táy máy với hệ thống âm thanh.

Hắn đã ở ngoài này bao lâu rồi?

Oikawa vẫy tay, và nếu anh có trông thấy cái nhìn bồn chồn trên mặt Hajime, anh cũng giả vờ mình không thấy. Chẳng đợi đáp lời, anh mở cửa, và trong giây tiếp theo anh đã đứng ở lan can bên cạnh hắn.

Không gian như kéo dãn xung quanh anh, mở rộng và co lại trong cùng một lúc. Khi anh tựa vào lan can và chẳng cất giọng, Hajime để bản thân quan sát góc nghiêng của anh, bờ vai anh, vững chãi, thản nhiên. Một vị thần trên đỉnh Olympia. Những ý niệm đó làm Hajime choáng váng. Oikawa thở ra một hơi, ánh mắt dõi theo biển xe cộ phát sáng phía dưới. Nó chiếu lại, rọi sáng khuôn mặt anh.

"Ngoài này nóng phát ốm."

Hajime cười thành tiếng, chính nó, cái cảm giác hốt hoảng này. Cả hai đều không có khả năng miễn dịch trước tính phi lý tuyệt đối của tình huống trước mắt. Hẳn rằng dưới lớp sợ hãi mỏng manh ấy hai người đều cùng chung một cảm giác, để giờ đây họ cùng đứng lại ngoài ban công sau khi tất cả mọi người đã rời đi, lưng đối diện căn hộ trống không. Cả hai đều bị kéo vào căn phòng ấy và phải đối diện với người còn lại dù chưa hề sẵn sàng, và giờ họ ở đây, quyết định rằng bản thân sẽ tự làm điều đó. Hajime quyết định rằng mình sẽ cố không lo âu. Oikawa sẽ làm gì cơ chứ, cắn hắn ư? Không có ai ở đây để chứng kiến, nếu như xảy ra cuộc cãi vã mà cả hai chưa bao giờ có cơ hội thực hiện và người hắn bay qua lan can, không có bằng chứng trực tiếp nào.

"Không khôn ngoan lắm. Đáng ra tớ có thể trốn vào tủ lạnh."

Oikawa đã cười trước câu nói ấy. Có một khoảnh khắc họ mạo hiểm nhìn thẳng vào mắt nhau, Hajime có dịp trông thấy vẻ băn khoăn và sợ sệt của mình phản chiếu trên gương mặt của người khác. Nụ cười của Oikawa là một chiếc hộp lưu niệm. Một ký ức trông sống động đến độ nó trở thành siêu thực. Anh không thật sự cao hơn, chỉ là có cảm giác như vậy, với vệt hồng của ánh dương trên gò má và mái tóc kiểu trưởng thành.

Hoặc có lẽ tất cả là bởi chiếc áo của đội tuyển quốc gia Argentina. Giữa ánh sáng lờ mờ, màu xanh ấy có thể bị lầm tưởng là sắc xanh mòng két trên chiếc áo khoác của Seijoh. Hoặc là màu xanh cô ban của Kitagawa Daiichi. Có lẽ đó chính là quỹ đạo bay của Oikawa, Hajime nghĩ—vĩnh viễn chuyển từ sắc xanh này sang một sắc xanh khác.

Oikawa mở miệng, như thể chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Makki không làm khó cậu đâu, nhỉ?" Hajime trấn an anh.

Nỗi lo lắng vừa hiện ra chớp nhoá trên mặt Oikawa tan biến. Một nụ cười rầu rĩ. "Không quá tệ. Cậu ấy cố xin lỗi hơn chục bận. Tớ nghĩ tụi mình làm mấy cậu ấy hoảng lắm đấy."

Tớ nghĩ bọn mình cũng làm nhau hết hồn. "Tớ không bỏ lỡ trò vui gì trong đó đâu nhỉ?"

Oikawa giả bộ trầm ngâm, và nó đấy, trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ mặt rất kịch anh thường treo lên hồi trung học. Giờ anh đã trưởng thành, nó vẫn chẳng kém lố bịch đi chút nào. "Kindaichi và Watari ép Kunimi uống cả chầu tequila, nên là." Mặt anh hơi nhăn lại. "Tớ đã mua một chai rượu Argentina. Chẳng thú vị nữa. Chẳng ai chịu uống với tớ cả, Chúa mới biết tại sao."

Hajime mỉm cười bất chấp. Họ có thể làm việc này hàng giờ đồng hồ, hắn biết, chuyền qua chuyền lại những đoạn hội thoại như những quả bóng, song chẳng thật sự nói về điều gì. Họ làm việc này rất khá, trong vòng năm năm giữa cuộc đời này và cuộc đời kia. Hắn sẽ hỏi về chai rượu, Oikawa sẽ pha trò về quán bar nơi anh nếm nó lần đầu, và Hajime sẽ quan sát và lắng nghe và gật gù và cố gắng không nhăn mặt vì hắn không biết đây là ai và kia là đâu, và Oikawa đang cười vào một ký ức mà hắn sẽ không bao giờ được chứng kiến. Không bao giờ có thể sẻ chia chúng cùng anh, dù hắn có cố đến mấy.

Oikawa quan sát hắn, chờ đợi chỉ đạo sân khấu tiếp theo từ hắn; Hajime chộp lấy bánh lái và kéo nó về hướng ngược lại. Vào dòng xe cộ đang vượt lên. "Cậu ở đây vì Olympic."

Oikawa chớp mắt. "Ừm."

"Tớ không biết," Hajime bình thản tiếp lời, có lẽ tại men sake trong người. Hắn phải hít vào một hơi và nói lại lần nữa. "Tớ không biết hồi tháng Năm cậu gia nhập đội. Chỉ biết nhờ Makki. Qua điện thoại. Tớ giả vờ là mình đã biết từ trước."

Oikawa quay đi, nhìn ra khung cảnh Tokyo tối đen như mực ngoài kia, như thể chừng ấy là quá nhiều. Hajime không có ý làm cho nó nghe như một lời buộc tội; hắn khá chắc dù thế nào nó cũng sẽ có cảm giác như vậy. Lại một thứ phi lý nữa, ở đây vì một sự kiện trọng đại, làm thế giới chao đảo như Olympic. Hajime chưa bao giờ tưởng tượng ra bản thân sẽ nói ra chuyện này như thế. Hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ nó lại xảy ra vào một ngày tháng Năm theo cách thức đó, nghe rằng giấc mơ của cậu bạn thân nhất đã trở thành hiện thực, một cách hoàn toàn tình cờ. Chết đứng qua điện thoại, khi bỗng dưng Makki đề cập đến chuyện ấy. Phải, cậu ấy là chuyền hai trong đội hình xuất phát của Argentina.

"Thực ra thì tớ không chỉ ở đây vì Olympic," Oikawa nói, chuyển chủ đề một cách kỳ lạ. Anh tựa người vào lan can, và trong một khoảnh khắc trông anh như hoàn toàn giống một người người Argentina, rám nắng và cơ bắp, với lá cờ ở bên ống tay áo. Hajime đã trông đợi một cơn giận; những lời bóng gió trách cứ, nhưng giọng anh nghe êm ả. "Kế hoạch là ở lại đây, sau khi các trận đấu kết thúc."

"Sao cơ?"

Oikawa ngẩng lên nhìn anh, nụ cười yếu ớt. "Thỉnh thoảng cũng phải về lại nhà chứ."

Hajime chỉ biết nhìn trân trân. Sự nghiệp mà hắn vốn tưởng kéo dài vô tận, những năm tháng dãn ra thành nửa thập kỷ, thành quốc tịch, thành những giả định tự cóp nhặt xem giờ, Oikawa là gì, nói tiếng Tây Ban Nha và rám nắng. Anh sẽ không bao giờ quay trở lại quê nhà.

"Thực ra tớ ra ngoài này để nói với cậu về chuyện này. Tớ không biết cậu có ở khu này không, hay có phút nào rảnh rang ngoài phòng thí nghiệm, nhưng—" Oikawa lần mò trong túi quần mình, và lôi ra một mẩu giấy nhớ rách nát. "Về lại với thẻ SIM Nhật. Hộ chiếu thì để sau, tớ còn chuyện phải lo trên sân đấu, cơ mà—" anh ngắt lời. "Liên lạc trước kia mất sạch rồi."

Hajime run rẩy đón lấy mẩu giấy. Nát bét, bị gấp vào một nửa, màu hồng tía và màu cây ô liu. Đó là chữ viết tay của Oikawa, vội vã, cong vẹo, nguệch ngoạc đến độ hầu như không đọc được, giữ nguyên như vậy từ hồi họ học lớp năm. Nhưng hắn có thể đọc được. Hajime nuốt xuống khó nhọc; đương nhiên là hắn đọc được.

"Cảm ơn," hắn nói mà như câm nín, và khi nhìn lên hắn không chuẩn bị để trông thấy biểu cảm trên mặt Oikawa.

"Bọn họ bảo tớ đây là tiệc bất ngờ cho Yahaba. Như bảo với cậu vậy. Dù sao thì tớ đã có linh cảm rằng có thể cậu sẽ ở đây, kiểu, mọi người rất có thể sẽ làm điều này cho chúng mình, nên tớ đã nghĩ là—" anh chỉ tay vào tờ giấy nhớ trong tay Hajime, ngập ngừng. Những từ ngữ anh chuẩn bị trước bỗng dưng cạn kiệt. Cuối cùng, anh mỉm cười. "Vì chúng ta lại ở trên cùng một lục địa, thế đấy."

Hajime cảm thấy da mình nóng rát. "Ừm", hắn đáp, và hắn cảm giác mình bỗng mất bình tĩnh. Khuôn mặt của Oikawa mờ nhoè đi, xa lạ, và chói loà. "Ừm."

Oikawa xin phép rời đi, rồi nói gì đó về việc ngày mai phải dậy sớm mà Hajime không thật sự nghe thấy, và trong giây tiếp theo anh đã bốc hơi, biến mất đằng sau tấm cửa kính. Biến đi nhanh như cái cách anh xuất hiện.

Hajime giơ tấm giấy nhớ lên giữa màn đêm đen đặc của Tokyo giữa mùa hè. Nó khẽ bay bay, và phần nền phía sau mờ đi, và cả thế giới quanh hắn bỗng trở nên câm lặng. Trong vài giây, hắn khắc ghi dãy số vào trí óc.

Để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không vuột mất một lần nữa.
   
     
    
    

        

      
<<<

   

   

   

     
   
   
  
   
   
   
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro