Thức giấc.
Ngay cả trẻ em đôi khi vẫn có những trăn trở mỗi ngày, kể chi đến những cá thể đang cố gắng vật lộn để trưởng thành trong cuộc sống đầy rẫy ác độc này chứ?
Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, Oikawa đã là tâm điểm của sự chú ý. Còn điều gì có thể nổi bật hơn với tân sinh viên hơn việc là thủ khoa của khối, vẻ ngoài ưa nhìn và vô cùng thân thiện với mọi người. Cứ như thế chẳng mấy chốc, cuộc sống sinh viên của Oikawa cứ tiến triển thuận lợi như thế đó. Hoàn thành các môn với số điểm cao, nhận được học bổng và trở thành cái mục tiêu mà bất cứ sinh viên nào cũng muốn hướng đến. Công bằng mà nói, đó là cuộc sống và thành tích rất nhiều người mơ ước. Nó được Oikawa đánh đổi bởi vô vàn thứ trong quá khứ mà mỗi khi nhắc lại, dư vị đọng lại chỉ là một luồng cảm xúc nhàn nhạt. Không vui, không buồn, cũng không đau khổ và không tiếc nuối.
Bởi vì Oikawa từ lâu đã đánh mất đi bản thân nhiệt huyết năm xưa của mình.
Mà ngay cả bản thân Oikawa cũng không biết mình đã đánh mất điều đó từ khi nào. Chỉ là khi chợt nhìn lại về những năm tháng ngày xưa, cậu cảm thấy thật lạ lẫm. Thật xa vời, vô cùng lạ lẫm. Chỉ nghĩ về hình bóng của những tháng ngày đấy thôi, đôi khi Oikawa sẽ thấy tự hâm mộ bản thân mình, đôi khi cậu lại thấy sợ hãi chính bản thân mình, đôi khi muốn quay ngược thời gian để trở lại nhưng đồng thời cũng không muốn trở lại chút nào cả.
Oikawa vốn nghĩ, những vấn đề và khúc mắc mọi người thường gặp phải ở độ tuổi này đều như thế nhỉ? Mất đi động lực, quên đi mục tiêu ban đầu của bản thân mình và rồi cảm thấy lạc lõng vô định, không thể chịu được sự cô đơn nhưng cũng chỉ muốn một mình suốt ngày dài. Đáng buồn thay đều là như vậy, những tuổi mười chín hai mươi tràn trề lại bị chặn đứng bởi những nhiễu nhương của cuộc sống ngoài kia, ai ai cũng muốn thoát khỏi nó. Như một chú bướm đang cố phá kén để chui ra thế giới tốt hơn. Oikawa cũng muốn bản thân mình có thể với tới ngày tháng tốt đẹp hơn ở ngoài kia. Nhưng không thể, Oikawa không thể. Không phải bởi vì cậu thật sự không thể mà là một phần nào đó trong lòng Oikawa vẫn không hề muốn bỏ đi trạng thái chán ngắt hiện tại này. Mặc dù nó nặng nề và bức bối đến cùng cực. Nó vẫn là một vùng an toàn của chính bản thân cậu. Nó vỗ về Oikawa và rồi dìm cậu dần dần vào màn đêm đen đó.
Nhưng ngay cả những ngày trời âm u nhất, rồi cũng sẽ có một ngày nắng đẹp mà. Đó là trong sách vở vẫn hay bảo rằng như thế, những câu nói truyền động lực tương tự như " Sau cơn mưa trời sẽ sáng" chẳng hạn. Hẳn là ai cũng từng đọc qua những dòng như thế. Thế mà ngày đó cũng đến với Oikawa, một buổi sáng như mọi ngày của cậu. Với một thời gian biểu đúng chính xác đến từng phút. Điều mà vô cùng quan trọng với một sinh viên thể thao.
Buổi sáng ở trường đại học chuyên về thể thao luôn náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Các sân bóng luôn đầy áp người đến chơi hoặc luyện tập. Sân điền kinh cũng là một nơi hiếm khi nào thấy vắng người. Mỗi khi bước đến trường, người khác thường sẽ bị choáng ngợp bởi sức sống khỏe khoắn mà nơi này tỏ ra. Oikawa lúc nào cũng cảm nhận như vậy, rất rõ hơi bất kỳ ai. Nhưng đáng buồn thay những nhiệt huyết đó lại không khiến cho Oikawa trở nên phấn chấn hơn. Ngược lại, cậu lại thấy phiền và thay vào đó hạn chế dần như buổi sáng lên trường. Thay vì lên trường thì kí túc xá vẫn yên tĩnh và dễ chịu hơn với Oikawa. Ở đây không khí dường như ôn hòa hơn và nhẹ nhàng hơn với tâm trạng của cậu. Vì thế nên cậu thường vận động buổi sáng ở một góc sân trong kí túc xá hơn. Tất nhiên thoải mái và dễ chịu cũng đồng nghĩ với việc chỉ có một mình mọi lúc. Trạng thái này đối với Oikawa đã thành thói quen. Thời gian ban đầu cậu cũng không có nhiều sự bài xích với nó lắm. Loài người vốn là sinh vật cô đơn mà. Chỉ là quen hoặc không quen với nó mà thôi. Điều gì lâu dần cũng sẽ trở thành thói quen vô thức của mình.
Đó là sự khốc liệt của thời gian.
Thế nhưng hôm nay có chút khác mọi ngày. Chỗ tập luyện của Oikawa dường như bị một nhóm bạn đến sớm hơn giành lấy.
Đó là một nhóm ba người đang chơi bóng chuyền, trong đó có một anh bạn tóc hồng trông có vẻ không giống như đặc trưng của một sinh viên thể thao lắm. Oikawa thầm đoán cậu bạn này có thể đến từ mấy ngành như ngoại ngữ hoặc tự nhiên. Bên cạnh tóc hồng là một cậu bạn cao hơn một chút, tóc hắn ta xoăn thành từng lọn nhỏ nhưng trông trên mái đầu đó lại nhìn gọn gàng và hợp một cách bất ngờ. Hai người họ đang đứng sát bên nhau ở phía bên kia tấm lưới. Bên này tấm lưới là cậu trai thứ ba, thoạt nhìn có vẻ hơi lười nhác và cứng nhắc với mái tóc ngắn cắt cao gọn gàng, đúng tiêu chuẩn thoải mái mát mẻ của tiết trời đang oi bức như thế này. Lại đang nói điều gì đó với hai người phía đối diện.
Oikawa đứng một bên thầm quan sát. Việc không may có người giành sân trước cũng là chuyện thường gặp. Dù kí túc xá không như ở trường thể thao, nhưng tập thể dục sáng là một thói quen tốt mà bất cứ ai cũng có. Thế nên đây là chuyện nằm trong dự kiến của cậu. Nhưng nhóm bạn này có sức hút đến kì lạ. Cả ba người đều nhìn không ăn nhập với nhau, nhưng từng động tác mà họ đang chơi lại đồng điệu và hài hòa ngoài sức tưởng tượng của Oikawa. Sự phối hợp và kỹ năng chuyền bóng đó không phải được hình thành chỉ ngày một ngày hai, càng không phải có được chỉ với việc chơi bóng giải trí. Cậu vẫn nhớ như in thời được huấn luyện bóng chuyền ở những năm cấp 3. Oikawa không bao giờ quên được những ngày tháng ấy, nhưng là tuyệt nhiên không quên được những mệt mỏi và công sức đã đổ ra để rèn kỹ năng cho đến được hôm nay.
Họ lại thôi không nói nữa, và anh chàng tóc hồng kia phát bóng. Ba người họ cứ di chuyển xoay vần nhau, những chiếc bóng trải dài trên sân, đan chéo lên nhau và có khi còn chồng lên thành một với nhau nữa. Tiếng giày lao xao và tiếng khen nhau "Chuyền tốt đấy" vang nhẹ bên tai Oikawa, quanh quẩn như một nhạc khúc êm dịu. Bọn họ rời rạc, nhưng đồng thời cũng ăn khớp với nhau lạ kì. Cứ như rằng từng chuyển động và từng cú chuyền bóng đã trở thành một phần trong máu thịt của bọn họ vậy. Oikawa nghẹt thở, cậu tự nghĩ lại xem đã bao lâu rồi không có cảm giác thích thú và căng thẳng gần như diễn ra cùng một lúc trong tâm trí như vậy. Trong quá khứ và cả hiện tại của mình, điều duy nhất có thể khiến Oikawa rơi vào trạng thái đó chỉ có thể khi trên sân bóng chuyền. Vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện chỉ bằng việc nhìn nhóm bạn này chơi một trận đơn giản với nhau.
Trận bóng chuyền mà ba người bạn này đang chơi dở, có nhắm mắt Oikawa cũng biết họ đã từng là người được dạy và huấn luyện bài bản. Điều này khiến Oikawa có chút vui vẻ, cậu không nghĩ rằng lại có thể bắt gặp những người có chung sở thích và trình độ với mình một cách ngẫu nhiên như thế này. Lạ thay, đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày vật lộn với bản thân mình, Oikawa lại không muốn ở trong nơi sâu thẳm tối tăm này nữa. Ngay lúc này đây, Oikawa đã thật sự có khát khao bước ra khỏi chiếc kén bao bọc mình. Cậu muốn mình có thể là một phần trong trận bóng chuyền này, cậu sẽ chuyền hết sức mình để cậu bạn tóc ngắn kia đập một cú thật mượt. Hoặc cậu có thể nhảy lên chắn bóng chung với cậu bạn tóc xoăn kì lạ kia, cậu cũng có thể đỡ bóng chung với cả tóc hồng nữa. Khó hiểu làm sao, những chán nản và mệt mỏi của Oikawa trong suốt cả khoảng thời gian kia. Tưởng chừng chúng như những tượng đá vô tri vô hồn, có dùng sức lực của bao nhiêu người cũng không ngã. Như vết bẩn khó chịu của một góc tường cũ kỹ không thể xóa bỏ đi hết dù có cố sức kì cọ bao nhiêu. Những điều đó lại tan biến chỉ trong một khung cảnh đơn giản biết bao, điều mà Oikawa không bao giờ có thể nghĩ ra được.
Có thể kì lạ như vậy sao? Oikawa nghĩ. Thật sự thì trên đời này có biết bao nhiêu thứ lạ lẫm và có vẻ không thực cơ chứ, những điều đó vẫn đang tồn tại mỗi ngày trên đời này. Không phải những cảnh đẹp nao lòng thì cũng là những tạo vật tràn đầy sức sống đang hít thở. Bao lâu nay vậy mà cậu không nhận ra điều đó. Nhận ra rằng trên thế giới này còn bao nhiêu việc tốt và có biết bao nhiêu điều người ta có thể dấn thân và đắm chìm vì nó. Chẳng cần lớn lao, chỉ cần là có ý nghĩa với bản thân mình mà thôi.
Một hình tượng hoàn hảo về mọi mặt như mọi người nghĩ, sâu bên trong vẫn có những nứt vỡ và xấu xí mà không ai có thể thấy được. Đó là nỗi niềm giấu kín, là điểm yếu, là vảy ngược của mỗi người. Oikawa cũng không ngoại lệ, cậu hiểu rõ hơn ai hết chính bản thân mình không hoàn hảo như những gì người xung quanh vẫn nghĩ. Trong một dòng suy nghĩ nào đó, Oikawa cũng ước rằng bản thân mình có thể hoàn hảo. Nhưng đồng thời cũng mong rằng bản thân mình đừng trở nên hoàn hảo. Đúng vậy, chúng ta chỉ nên trở thành chính mình. Một phiên bản thuần túy và chân thực nhất. Điều đó đơn giản như việc đi chân trần ven bờ biển lành lạnh vào sáng sớm, cảm nhận được cái sần sùi của cát trải dài trên xúc giác của mình. Đó chính là vỏ bọc cứng rắn của chúng ta ở thế giới bên ngoài. Nhưng rồi bờ cát lại bị cuốn đi bởi sóng, để lại từng làn nước biển trong vắt vây xung quanh ta. Đó chính là những tốt đẹp mềm mại nhất từ trong tâm hồn của chúng ta. Là ước mơ thuở bé, là những vụng về nhỏ nhặt, là những vui vẻ từ tận sâu trong lòng. Điều mà được chúng ta giấu kỹ đến mức đôi khi chúng ta quên mất nó đi. Nhưng cho dù có bị lãng quên đi chăng nữa, những thứ vốn ở đó sẽ vẫn luôn ở vị trí ban đầu của nó.
Rồi ta sẽ nhận ra, cuộc đời chẳng có điều to tát gì hơn việc phải vui vẻ mỗi ngày cả. Chẳng phải chúng ta đều cố hết sức để như vậy sao? Oikawa chớp mi mắt, chuyển ánh nhìn xuống mặt đất dưới chân mình. Khô khốc và nhàm chán. Nhưng đôi chân này có quyền được chuyển đi nơi khác mà nó muốn cơ mà. Cậu hít một ngụm khí, thầm nghĩ rằng có lẽ hôm nay mình sẽ suy nghĩ thêm một vài điều mới mẻ mà mình muốn làm từ lâu. Oikawa sắp xếp nó một chút, không khỏi ngăn được cảm giác hứng khởi đang cuộn trào từ đáy lòng mình.
Và cậu bước chân ra phía sân bóng kia.
Điều Oikawa không lường trước được là cậu sẽ không bước được ra sân bóng kia, thứ ngăn cản bước chân của cậu lại là một cú đập bóng.
Oikawa thấy trong thoáng chốc, cậu bạn cắt tóc cao đệm một đường chuyền cho tóc hồng đang đứng gần đó, cậu ta nói loáng thoáng "Chuyền cho tớ một đường đi" và rồi vội chạy vìa bên phía tấm lưới đang căng phía trước, mái tóc ngắn đó rung lên từng chút và mướt đẫm mồ hôi. Cậu bạn tóc hồng không ngừng lại một giây nào cả, ngay khi vừa được chạm tay lên bóng thì lập tức đổi tư thế và chuyền cho cậu ta một đường thật cao. Đường chuyền này, thông thường thì sẽ có đến hai tay đập, một người phía trước làm động tác giả và người phía sau mới là người đập bóng xuống. Tuy có hơi rườm rà nhưng lại đạt hiệu quả rất cao trong trận bóng thực tế. Nhưng ngay trước khi Oikawa kịp nghĩ, cậu bạn tóc ngắn đã cố ý bắt chậm đường chuyền một chút cho vừa tầm ngắm của mình. Sau đó bật người lên và vươn tay kết thúc bóng ở trên không. Lực đập bóng vô cùng hoàn hảo khiến cho quả bóng vừa vặn xoay đều trên không, nhanh chóng lách được qua khẽ hở giữa hai bàn tay của cậu bạn tóc xoăn chắn phía bên kia lưới. Rơi xuống sân thật êm với một tiếng vang giòn giã. Và kết thúc bằng một nụ cười hài lòng từ cậu trai thực hiện nó.
Thoáng qua mắt Oikawa, nụ cười đó như là cười với cậu. Oikawa cảm thấy có chút không thực, cậu lại chớp nhẹ đôi mi của mình và mở ra nhưng vẫn thấy cậu ấy đang cười. Nụ cười đó như ánh đèn chỉ đường cho cậu lại một lần nữa thấy được Oikawa Tooru của những năm mười sáu, mười bảy tuổi. Xuân phong đắc ý, đang trong đà nở rộ nhất của bản thân mình.
Nếu như Oikawa là một chiếc chuông gió, lúc này hẳn là chiếc chuông đang đón những cơn gió mới và vang lên những âm vang ding – dang vui vẻ êm dịu.
Mà cơn gió làm rung động nên chiếc chuông gió đó với cậu trai tóc ngắn kia. Chính là một.
"Khiếp thật, may mà cú đó không đập thẳng vào tay tao" cậu bạn tóc xoăn , hay còn gọi là Matsukawa đang vừa càm ràm vừa làm động tác phẩy phẩy hai bàn tay trong không khí.
"Nó lúc nào chẳng thế, nhưng cú đó đẹp đấy" Hanamaki cười khúc khích, làm động tác đập tay với Iwaizumi xong rồi đi ra phía bên rìa sân. Không giống như sẽ chơi tiếp một trận nữa lắm. Mastukawa nhìn qua phía cậu, trước khi hắn kịp hỏi xem cậu chơi nữa không thì đã nhận được câu trả lời.
"Không chơi nữa đâu, tao có tiết đầu hôm nay rồi" Hanamaki nhìn về phía hắn nói.
Bây giờ trời mới bắt đầu dần ấm áp lên một chút, đã có thể thấy rõ từng vệt nắng trải dài khắp nơi rồi. Không còn âm u như ban nãy nhưng cũng không còn vắng người nữa. Trên sân ngày càng có nhiều người đi lại hơn. Giờ này mà chơi thêm một trận thì sẽ hơi bất tiện và cũng không thoải mái nữa. Có vẻ cả ba người ai cũng nghĩ như thế nên âm thầm tán thành rằng buổi sáng của họ chỉ nên đến đây mà thôi.
"Tao cũng có" Iwaizumi nói, nhưng với góc nhìn của Oikawa thì hắn đang xoay lưng về phía cậu. Chỉ để lại mảng áo thấm đầy mồ hôi sao trận bóng trước và cái gáy thẳng tắp.
Số 4 ư? Iwaizumi Hajime?, Oikawa nheo đôi mắt, nhìn chữ trên phần lưng áo kia. Ngoài ra phía dưới tên còn có cả một dòng chữ dường như là số lớp hay số khóa của một ngành nào đó. Thường hay thấy ở đồng phục thể thao của một tập thể ở đại học. Cậu âm thầm nhẩm theo nó. Tự hỏi trong lòng cậu bạn này liệu có chung trường với mình không? Nếu điều đó là thật thì nên buồn hay nên vui vì điều này đây nhỉ?
"Vậy lát nữa Makki qua trường với Iwaizumi trước nhé, tao phải ghé mua chút đồ." Matsukawa tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi đang dọn chút đồ đạc dưới sân. Xếp chúng gọn gàng vào balo rồi hắn quay sang gom lại và vứt mấy chai nước rỗng đang nằm lăn lóc trên thềm vào thùng rác.
"Thế nhé, đi đây." Iwaizumi kết thúc cuộc trò chuyện, hoàn toàn không biết phía bên kia sân đang có một người đang theo dõi mình. Hắn ta vẫn cư xử tự nhiên như mọi ngày, đeo túi và cầm chiếc khăn lông lau qua loa mái tóc ướt đẫm của mình. Vừa đi vừa thương lượng với Makki liệu sáng nay hắn có thể dùng phòng tắm trước được không. Âm thanh của hai người càng lúc càng xa, chỉ để lại dư âm là những tiếng nói không rõ câu vang lại từ xa.
Cho đến khi ba người đi rồi, Oikawa mới hoàn hồn lại từ dòng suy nghĩ của mình.
Mà dòng suy nghĩ của Oikawa có vẻ đập nhanh hơn mọi ngày một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro