Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi với em, tooru.

Iwaizumi chết rồi.

***

"...Nhóc vừa nói gì cơ?" Oikawa hỏi qua điện thoại, gương mặt cậu nhanh chóng đông cứng lại trong một nụ cười gượng gạo, hoặc là cậu đã đến tuổi cần phải đi khám màng nhĩ, hoặc đây là một trò đùa bệnh hoạn nào đó của bọn họ.

"...Anh Iwaizumi chết rồi, anh Oikawa ơi. Mười giờ sáng nay trong phòng cấp cứu." Yahaba cố gắng lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa, với một chất giọng rõ ràng hơn nhưng vẫn tràn đầy sự run rẩy và quảnh đặc - thứ đã vừa gián tiếp bác bỏ mọi giả thiết về những trò lố của Oikawa. Phá hủy lớp phòng thủ cuối cùng của chàng trai tóc nâu nhạt.

Trong những chương trình truyền hình được chiếu vào buổi tối thứ sáu, đây sẽ là lúc nhân vật chính đứng nghệt ra trong sự bối rối và sắp sửa nước mắt lưng tròng, ngay trước khi cậu ta kịp khóc lóc ầm ĩ lên thì nhân vật tưởng-chừng-như-đã-chết sẽ bất ngờ chui ra từ một chỗ xó xỉnh nào đó mà lão đạo diễn nghĩ rằng người xem sẽ chẳng tài nào ngờ được. Rồi họ sẽ hét lên với nhân vật chính đang-nước-mắt-lưng-tròng rằng, ngạc nhiên chưa, hay gì đó đại loại thế. Cho nên, Oikawa - với niềm tin phi thường của mình. Đã chờ đợi, cậu chờ đợi một sự xác nhận, một tràng cười vật vã bởi vì Yahaba vốn là đứa kém ba cái trò diễn kịch này, một chất giọng khàn khàn thân thuộc nói với lên sau khi cậu bé tội nghiệp Yahaba ngừng cười. Rằng, ngạc nhiên chưa, tôi biết tỏng cái kế hoạch bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi của cậu đấy nhé. Thật phi lý làm sao, phải. Những câu nói lại còn sặc mùi sách vở và kịch bản nữa. Tuy nhiên, cậu đã đợi. Dù cho thứ duy nhất truyền đến từ loa điện thoại chỉ là tiếng thút thít như vụn vỡ trong cổ họng của Yahaba. Dù cho không có bất ngờ nào dành cho nhân vật chính cả, dù cho chỉ còn một mình cậu ta, đứng giữa phông nền khung cảnh trong sự bối rối và bẽ bàng.

Tiếng loa thông báo từ sân bay vang lên. Oikawa vừa hạ cánh an toàn sau chuyến bay dài hơn hai mươi bốn giờ của cậu, vẫn đang cầm trên tay những vali hành lý lỉnh kỉnh của mình. Với tay còn lại siết chặt lấy điện thoại, cảm nhận từng con chữ đục khoét tâm hồn mình.

***

Kế hoạch của Oikawa đại khái là như thế này. Cậu nghe được tin Iwaizumi đã quyết định sẽ ở lại Nhật Bản một khoảng thời gian tương đối dài sau khi anh trở về từ Irvine, ngay trước khi anh tự mình khai ra với cậu chuyện ấy vài hôm sau. Dù sao thì. Gần như ngay lập tức, một kế hoạch nảy lên trong đầu cậu. Trước tiên. Nghe này, không phải là Oikawa-san không tin tưởng vào mị lực của mình, cũng không phải là cậu nghi ngờ gì tên ngốc Iwa-chan cái chi hết. Chỉ đơn giản là bọn họ đã không gặp nhau trong suốt nhiều tháng liền, hiển nhiên rồi. Đây là thứ mà họ đều đã ngờ được từ rất lâu về trước, việc phải chấp nhận yêu xa ấy. Việc phải tiếp nhận sự tồn tại của đối phương thông qua duy nhất một cái màn hình điện thoại với những cuộc gọi giờ đây đã vơi đi dần. Bởi vì suy cho cùng. Bọn họ lớn rồi, họ là những người đàn ông độc lập với các ước mơ độc lập và các mục đích khác nhau, họ đã không còn là những cậu thiếu niên mười bảy với các đam mê cháy bỏng, ngông cuồng trong huyết mạch. Những ngày tháng ấy đã trôi tuột khỏi bàn tay của hai người họ, chảy mãi về phía hạ nguồn. Và đôi khi, trưởng thành chính là học cách chấp nhận những sự chia xa. Nhưng Oikawa nhớ anh, cậu nhớ anh phát điên lên đi được, cậu không biết anh có nhớ cậu nhiều như thế không. Song cậu biết rằng như thế này thật trẻ con và cậu đã sắp sửa gần ba mươi tuổi. Nhưng Oikawa nhớ Iwaizumi. Cậu nhớ Iwaizumi, và cậu nhớ những ngày tháng ở Miyagi của bọn họ, khi anh và cậu chính là một cặp bài trùng. Và cậu nhớ căn phòng của anh ở quê nhà, nơi Oikawa đã từng nằm dài trên cái sàn gỗ những lần mè nheo vòi anh cùng chơi với cậu. Và cậu nhớ khi họ chưa nằm ở hai đầu của lục địa, khi cậu chỉ cần quay lưng lại và ngay lập tức Iwaizumi sẽ nhăn nhó với cậu. Và cậu nhớ món mì mà họ từng ăn sau mỗi trận đấu, và cậu nhớ tiếng dế kêu trên những cánh đồng của Miyagi, và cậu nhớ lòng bàn tay chai sần của anh. Và ôi, cậu nhớ tất cả mọi thứ. Oikawa thèm một cái hôn.

Cậu quyết định gần như ngay lập tức cái kế hoạch vĩ mô của mình. Bởi vì cậu đã quá đỗi cô đơn, người lớn vốn dĩ là những sinh vật cô đơn. Nhưng dù sao thì, những thứ mà cậu đã vẽ ra trong đầu là như thế này, cậu sẽ bắt một chuyến bay trở về Nhật Bản ngay khi cậu có thể, cậu sẽ lao như chim vút từ sân bay về nhà trên một chiếc Taxi nào đó, cậu gõ cửa nhà anh. Rồi Iwaizumi sẽ mở hé cửa ra để kiểm tra xem tên vớ vẩn nào vừa đập vào cái cửa yêu dấu của anh như sắp chết trước khi đẩy tung nó ra hoàn toàn trong sự ngỡ ngàng từ sự xuất hiện của Oikawa Tooru điển trai - người đáng lẽ ra giờ này nên chăn ấm nệm êm ở đầu bên kia trái đất, nơi Argentina thân thương. Anh sẽ càu nhàu bảo cậu rằng sao không báo trước với anh khi họ quấn lấy nhau trên cái ghế dài vô cùng thoải mái đã được Oikawa tỉ mỉ lựa chọn cho cô Iwaizumi trân quý vào kỳ nghỉ đông năm trước, thứ vốn dĩ là một món quà Giáng Sinh nhưng cuối cùng lại không được tặng đúng dịp vì quỹ thời gian hạn hẹp của cậu. Và cậu sẽ hôn anh, hôn anh, hôn anh và ôm siết lấy cơ thể rắn chắc đấy, bám dính lên nó như một con khỉ và anh thở dài trong lúc xoa đầu cậu.

Nhưng giờ đây, khi Oikawa cuối cùng cũng tìm thấy bản thân mình một lần nữa, khoảng bốn mươi lăm phút sau đó. Tại hành lang dẫn vào nhà xác của bệnh viện tỉnh Miyagi. Nơi cậu tìm ra một Yahaba đang ngồi run rẩy cạnh đám Matsu và Makki, mắt hơi ửng đỏ. Ở sâu hơn, trong góc hành lang là cô Iwaizumi, ngồi thụp người xuống với tư thế chôn mặt vào trong đầu gối, cùng hai bờ vai run rẩy, cô trông thật quá đỗi nhỏ bé. Ngay bên cạnh là nhị vị phụ huynh của cậu, những người đang cố gắng an ủi cô láng giềng tội nghiệp của mình.

Mẹ cậu là người đầu tiên phản ứng với sự xuất hiện dường như không lường trước được của con trai bà. Chỉ để cậu trai ngay lập tức bỏ qua mọi câu hỏi dồn dập vừa được đẩy về phía bản thân. "Mọi người bảo Iwa-chan làm sao cơ?" Oikawa thở dốc khi mọi người tựa như vừa đông cứng lại nơi kẻ hở thời không. Cô Iwaizumi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy giọng của cậu, để rồi lại tiếp tục gục ngã giữa những hàng nước mắt giàn giụa. Cậu không có thời gian để bận tâm đến điều đó vào bây giờ, ngay lúc này, ít nhất là trước khi cậu biết được đích xác chuyện gì đã xảy đến với anh và đây là cái trò đùa bệnh hoạn gì vậy? Hồi cấp ba, cậu thường phải đối phó với các trò lố nhảm nhí của hội bạn mình, cho nên Oikawa hiển nhiên là đã quen với chúng. Tuy nhiên, liệu họ có điên đến mức để quyết định đi xa như thế này? Nhưng quan trọng nhất, tại sao Iwaizumi lại…? Có một cô y tá bước ra khỏi nhà xác và Makki đứng dậy, tiến lại để giải thích tình huống cơ bản cho cô ấy và Oikawa cứ thế để mặc bản thân bị mọi người lôi kéo như một con rối vào bên trong căn phòng.

Nơi cô y tá giở tấm khăn che phủ cơ thể anh ra, để cho cậu xem một Iwaizumi - lạnh ngắt, với gương mặt đã biến dạng đến mức chẳng còn sót lại bất kỳ điều gì thân thuộc nữa.

(Sau đấy, cậu cuối cùng cũng nghe được một lời giải thích đầy đủ từ Matsukawa. Rằng anh đang đi mua đồ cho bữa trưa khi bất thình lình xuất hiện một tên tài xế say rượu trên đường, hắn ta lao vào Iwaizumi, bánh xe cán qua đầu anh, chết ngay tại chỗ.)

***

Tang lễ diễn ra vài ngày sau đó, và Oikawa trình diện trước mặt tất cả với một vẻ hoàn toàn bình thường. Cậu mỉm cười với những người đến viếng, cậu đỡ cô Iwaizumi - người vừa mới mất cả chồng và đứa con trai duy nhất trong cùng một năm, vuốt dọc sống lưng cô trong lúc cố gắng đỡ cô đứng thẳng. Cậu cư xử cẩn thận và chẳng hề để lộ dù chỉ một nét u buồn. Song, có vẻ như điều đấy chỉ càng khiến bầu không khí thêm tệ. Những người đồng đội của cậu ở Seijoh, tất cả đều nhận ra điều đấy.

Bọn họ tiếp tục cái bầu không khí kỳ quặc đó thêm ít phút nữa trước khi Hanamaki chịu hết nổi cái sự khó chịu vô hình đang bủa vây lấy họ. "...Này Oikawa, cậu có thật sự ổn không đấy. Cả sáng nay… Không, cả ba ngày vừa qua cậu đã cư xử rất kỳ lạ. Cậu nên đi nghỉ một chút đi." Hanamaki rất lo cho Oikawa, thật lòng. Suy cho cùng, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cái chết của Iwaizumi chắc chắn chính là cậu ta.

"Makki à." Và Oikawa thì lại ngắt bỏ thăm hỏi của bạn mình một cách không thương tiếc.

"Cậu đỡ cô Iwaizumi đến chỗ nào ngồi nghỉ hộ tớ nhé?" Oikawa mỉm cười, ngăn chặn mọi câu từ sắp sửa trào ra khỏi cửa miệng Hanamaki. Những lời thăm hỏi bị bỏ lại trong khuôn miệng, Makki á khẩu, cậu ta muốn nói gì đó, bất kỳ thứ gì. Nhưng rồi chỉ im lặng đỡ lấy người phụ nữ trung niên, người như đã già đi mười năm tuổi trong ba ngày từ tay Oikawa. "Có chuyện gì thì nhớ gọi bọn này đấy." Cậu trai tóc hồng lầm bầm trong miệng và Oikawa chỉ đơn giản là mỉm cười để đáp lại.

Oikawa mỉm cười với những người quen của Iwaizumi. Oikawa mỉm cười với bạn bè của cậu. Oikawa mỉm cười khi cậu an ủi cha mẹ mình rằng cậu hoàn toàn ổn. Oikawa mỉm cười với cô Iwaizumi, cậu bảo cô rằng cô vẫn còn cậu mà, và cô Iwaizumi tội nghiệp lại bắt đầu nức nở, (Oikawa thật lòng cũng rất muốn nức nở.) Oikawa mỉm cười khi quan tài của anh được đưa vào lò hỏa táng, tạm biệt nhé Iwa-chan. Oikawa mỉm cười với Hanamaki và Matsukawa - những người đang lo sốt vó cho cậu. Oikawa mỉm cười khi Makki chỉ vào mũi cậu và hét lên rằng đừng có làm trò gì ngu ngốc đấy! Ừa, tớ sẽ không nghĩ quẩn đâu mà. Oikawa mỉm cười khi những người khác lần lượt rời khỏi lò thiêu. Oikawa mỉm cười với di ảnh của anh. Oikawa mỉm cười cho đến tận cuối ngày hôm đó. Oikawa vẫn mỉm cười khi cậu ngâm nga một giai điệu trong lúc mua thức ăn và vài lon bia từ siêu thị. Oikawa tiếp tục mỉm cười lúc cậu trở về căn hộ cũ của anh (và cậu.) Oikawa mỉm cười khi cậu nấu ăn, khi cậu lau sàn, khi cậu rửa bát, khi cậu cho những quần áo bẩn vào máy giặt. Oikawa khui lon bia đầu tiên và cậu vẫn mỉm cười.

Cuối cùng, khi đã không còn gì để làm hay bất kỳ ai để đối diện nữa. Oikawa bắt đầu uống bia.

Một lon, một lon, một lon, thêm một lon nữa. Giá mà có cậu ở đây thì vui hơn nhỉ. Cậu muốn khóc ra, nhưng hốc mắt cậu khô khốc. Tớ tồi tệ quá nhỉ, Iwa-chan. Cậu nằm dài lên cái sô-pha và vắt tay lên trán, khôi phục cái trạng thái vật vờ mỗi lần thua một trận đấu. Phải làm sao bây giờ, Iwa-chan. Iwaizumi luôn gọi điện cho cậu mỗi lần cậu có một trận quan trọng nào đấy, trước và sau khi trận đấu bắt đầu, đều đặn. Cậu có thể khóc lóc, mắng mỏ với anh, hoặc cậu có thể im lặng và nghe tiếng anh thở, nghe những âm thanh ở đầu bên kia trái đất. Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, tớ phải như thế nào bây giờ? Cậu với lấy cái điện thoại và ấn vào dãy số mình đã từng ấn vô số đêm về trước. Chỉ để đổi lại chất giọng lo lắng của cô Iwaizumi từ đầu bên kia, cậu yếu ớt bảo rằng mình chỉ ấn nhầm thôi, (làm như sẽ có ai tin vào điều đó vậy.) Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, chủ công của tớ, người tớ yêu, người yêu tớ, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, này? Chuyền hai của cậu đang gọi cậu đấy, trả lời đi chứ? Ai sẽ đập những cú chuyền của tớ đây, hả? Ai sẽ hôn vào môi tớ? Ai sẽ để tớ rúc vào lòng mỗi lần đi ngủ? Ai sẽ mua bánh mì sữa cho tớ? Ai sẽ ôm lấy tớ? Ai sẽ nắm lấy tay tớ đây? Ai sẽ luôn đỡ lấy lưng tớ? Ai sẽ? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai? Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi.

***

Sau cùng, Oikawa đã có một giấc mơ.

Cậu thấy bản thân, mười tám tuổi thêm một lần nữa. Cậu thấy Iwaizumi Hajime, cũng mười tám, nguyên vẹn, và còn sống. Họ đang ở trên con đường về nhà quen thuộc, đi bộ ven cái cánh đồng rộng lớn ở Miyagi. Đây là ký ức sau trận thua Karasuno ngày hôm ấy, cậu lờ mờ nhận ra điều đó. Oikawa từng cho rằng nó là một trong những ký ức kinh khủng nhất cuộc đời cậu, ngang ngửa với lần cậu làm đầu gối mình bị thương. Tuy nhiên, giờ đây khi đối diện với nó thêm một lần nữa, với một Iwaizumi tràn đầy sức sống bên trong nó. Này, có lẽ thực ra thì mọi thứ lại chẳng hề tệ đến thế. Cậu tìm thấy anh ở phía trước cậu, với tay cậu bị siết lấy trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu để mình bị lôi đi như một con rối, tất tễu bước đi trên con đường nhựa cũ. Rồi bất chợt Oikawa dừng lại, đó là lúc cậu nhận ra mình không thể kiểm soát cơ thể của mình-trong-giấc-mơ, mà đây có thật sự là mơ không đấy? Nhưng dù sao thì Oikawa đã dừng lại và Iwaizumi lắc đầu ngao ngán khi anh chầm chậm quay người về phía cậu. “Lại cái gì nữa?”

Oikawa-trong-giấc-mơ cúi ngằm mặt, cậu không nói gì, (này thằng ngu ngốc chết tiệt kia ngẩng mặt mày lên đi chứ? Tao muốn nhìn Iwa-chan thêm chút nữa!) nên Iwaizumi lại tiếp tục thở dài ngao ngán. Anh vươn tay ra, chìa nó xuống trước mặt cô, với tay còn lại lười biếng nhét vào trong túi quần. “Đi với tôi, Oikawa.” Cậu thút thít trong lúc đặt tay mình vào tay anh thêm một lần nữa và rồi lại tiếp tục bị kéo đi. “Oikawa ngu ngốc chết tiệt.”

Cậu cảm thấy mình bị kéo ra khỏi khung cảnh đồng quê Miyagi đấy, rồi bị ném vào trong một khung cảnh quen thuộc khác. Nơi cậu gặp một Oikawa-trong-giấc-mơ khác và một Iwaizumi Hajime, tám tuổi. Bên trong khu rừng mà ngày bé bọn họ từng cùng đi bắt bọ cánh cứng cả mùa hè. Oikawa-trong-giấc-mơ, người có vẻ là vừa bị ngã từ trên cây xuống và đang hơi hơi nức nở, một chút thôi. Cậu cảm thấy đầu gối mình đau rát, những vết xước như thế này chẳng là gì với cậu hai mươi tám tuổi cả, nhưng chúng dường như là tận thế với Oikawa tám tuổi, một đứa trẻ ranh. Iwaizumi lắc đầu và đảo tròng mắt ra sau khi anh đặt những con bọ cuối cùng vào trong cái hộp nhựa họ mang theo. Anh ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhóc tóc nâu nhạt trước mặt mình, và chìa tay ra. “Đi với tôi nào, Oikawa hậu đậu ngu ngốc.” Oikawa-trong-giấc-mơ và Oikawa-thực-thụ phụng phịu nằm lấy tay anh trong lúc chùi nước mắt với hai ống tay áo của mình. “Coi cái mặt cậu kìa, tèm nhem thấy mà gớm.” Này, cậu nói cái gì đó? Oikawa-san luôn hoàn hảo trong mọi lúc đó nhé?

Và rồi cậu lại bị kéo đi khỏi Iwaizumi Hajime năm tám tuổi.

Khi cậu định hình được mọi thứ thêm một lần nữa, cậu thấy mình đang ở trên con đường dẫn về nhà của cả hai. Là lần sinh nhật mình đó à? Iwaizumi mười bốn tuổi đi phía trước cậu, Oikawa vẫn giữ được một ký ức tương đối rõ ràng về sự kiện này. Đại loại là nhị vị phụ huynh hai bên quyết định tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho Oikawa Tooru mười bốn tuổi. Nhiệm vụ của Iwaizumi Hajime mười bốn tuổi lúc bấy giờ là làm sao để giữ cho cậu ở ngoài đường lâu nhất có thể sau giờ học. Và cuối cùng, tất cả những gì mà anh làm, anh có thể làm. Chỉ là áp giải Oikawa đi vòng quanh khu phố như đang áp giải một tên tội phạm nguy hiểm. Oikawa phì cười, cậu đã biết tỏng cái kế hoạch vĩ đại của mọi người cả rồi.

Cho nên, cậu quyết định sẽ trêu chọc anh một chút, theo một cách rất Oikawa. “Iwa-chan này tớ không muốn về nhà đâu.” Iwaizumi - rõ ràng là chột dạ, cứng ngắc quay đầu lại nhìn cậu, mồ hôi chảy dài trên trán anh. “Lại chuyện gì nữa?” Oikawa mỉm cười, thật lòng đó. “Chỉ là tớ không muốn về nhà nữa thôi.”

Như thể nhận ra điều gì đấy, anh trừng mắt với cậu và cậu nháy mắt với anh. Iwaizumi nghiến răng, rồi tặc lưỡi, rồi thở dài, sao mà cậu lại thể hiện nhiều khung bậc cảm xúc trong cùng một lúc như thế hả, Iwa-chan ngu ngốc. “Bớt lằng nhằng lại. Đi với tôi nào, Oikawa.” Anh lại đưa tay ra như vô số lần trước.

Và cậu nắm lấy tay anh, như vô số lần cậu đã làm.

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa”

“Đi với tôi, Oikawa.”

“Đi với tôi, Oikawa.”

Và cậu trông thấy Iwaizumi hai mươi tám tuổi ở trước mặt mình. Lúc này, Oikawa cuối cùng cũng có thể nức nở. Cậu đưa tay về phía anh. “Đi với tớ đi, Iwa-chan. Đi với tớ đi mà. Tớ phải– tớ phải làm sao khi không có cậu? Tớ phải làm gì đây hở, Iwa-chan? Cô đơn lắm Iwa-chan, cảm giác không còn bất kỳ ai trên đời này chờ đợi mình nữa, nó cô đơn lắm Iwa-chan à. Iwa-chan, Iwa-chan, Iwa-chan. Iwaizumi. Hajime. Chủ công của tớ. Đi với tớ đi mà. Đi với tớ đi, làm ơn. Đi với tớ đi, Iwaizumi.” Cậu nức nở, nức nở, nức nở và nức nở. Và anh chỉ, đứng đó, đứng đó, đứng đó, để mặc áo phông của mình thấm đẫm nước mắt của cậu. Rồi anh đẩy cậu ra khỏi người mình, với tay anh chìa ra với cậu.

“Đi với anh nào. Tooru.”

Rồi mọi thứ vỡ nát, nát hết ra, trắng phếch, chỉ còn lại Oikawa và một cánh cửa, và một chút hạnh phúc nhe nhóm còn sót lại. Cậu biết cánh cửa này, cậu biết cánh cửa cậu đã từng mở vô số lần. Khi cái nắm đấm được vặn ra, cậu trông thấy một Iwaizumi bé xíu lấp ló đầu ra khỏi nó. Iwaizumi bé xíu chìa cái tay bé xíu của mình ra trước mặt Oikawa và mỉm cười. “Đi với em, Tooru.”

Và mọi thứ sụp đổ.

***

Oikawa tỉnh dậy trên cái sô pha trong căn hộ của anh (và cậu.) Căn phòng lạnh ngắt, không một ánh đèn, không sở hữu bất kỳ một sự tồn tại nào khác bên trong nó, ngoài cậu. Cậu vò tóc, cậu mạnh bạo quệt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, cậu vùng vẫy như một đứa trẻ con vòi kẹo. Sau cùng, cậu co quắp người lại như một bào thai, nằm lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại. “...Sao anh không đi với em, Hajime?”

Hoặc là câu chuyện về cách mà Oikawa Tooru yếu ớt tiếp nhận một cuộc sống không có Iwaizumi Hajime.

fin.

__________________

xin chào mọi người, cx lâu lắm rồi tui mới viết fanfic couple lại ahahahaha. lúc tui bắt đầu viết cái fic này là đã khoảng ba năm tui không đọc lại manga HQ rồi, một số tình tiết tui không nhớ rõ nữa, mong mọi người thông cảm.

mà thật ra thì ý tưởng về con plot này tồn tại cũng khá là lâu trước khi tui viết nó ra, uk nó nghe hay hơn khi còn ở trong đầu tui, mn tin tui. ừm, dù sao đi nữa thì oikawa hay iwaoi vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng đối với t, thật sự yêu hai ổng nhiều lắm. không biết nghe kỳ không, nhưng mà oikawa có cảm giác giống như tuổi trẻ vậy. kiểu tự nhiên thí v thui, ko biết nữa. mà sẵn tiện thì cách viết angst tốt nhất cho những bộ truyện lấy bối cảnh học đường tuổi trẻ ntn vẫn là cho những nhân vật trưởng thành nhỉ mn, ahahahahahahaha, ôi đời là bể khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro