Chương 45: Giữa những trang sách là em (5)
Không ngủ nổi…
Lại thêm một đêm nữa mà Wonyoung không thể nào chợp mắt được. Chính vì ngủ không ngon giấc như vậy nên Wonyoung luôn tỉnh dậy trong tình trạng uể oải. Vì uể oải cả ngày nên Wonyoung lập tức nằm lên giường và ngủ ngay sau khi về nhà. Và cũng vì thế mà đêm cô không ngủ được. Ngày nào cũng vậy, chuỗi sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại.
Lăn qua trái rồi lại lăn qua phải, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi từ lâu, tâm trí Wonyoung vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chìm vào giấc ngủ trong chốc lát.
Cảm giác chán nản bao trùm lấy cô. Tay cô vươn tới chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Dù sao thì Wonyoung cũng không ngủ được nên cô định làm gì đó đỡ chán thay vì nằm không như vậy.
Cả buổi tối hôm nay, Wonyoung dành thời gian để nghe nhạc kết hợp với làm bài rồi sau đó lại đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân nên cô hoàn toàn không để ý tới điện thoại. Đến tận đêm khuya như hiện tại, cô mới mở điện thoại ra để kiểm tra thông báo.
Hơn trăm tin nhắn từ nhóm bạn thân, Wonyoung đọc không sót cái nào bởi cô chẳng còn việc gì khác. Jiwon đã thêm bạn mới Hyun Seo vào nhóm chat và Hyun Seo cũng không mất nhiều thời gian để trò chuyện, đùa giỡn với những người còn lại.
Thoát khỏi nhóm chat, Wonyoung kiểm tra xem liệu còn thông báo nào khác không rồi phát hiện có người gửi lời mời kết bạn với cô. Nhìn ảnh đại diện của đối phương, Wonyoung liền nhận ra tài khoản này thuộc về chính Lee Hyun Seo kia.
Hyun Seo đang trong quá trình hòa nhập với cả lớp và việc kết bạn với từng người chính là bước khởi đầu. Là một người bạn tốt, Wonyoung không có lí do gì để từ chối lời mời kết bạn này. Cô nhanh chóng chấp nhận rồi ném điện thoại sang một bên. Cô hết việc để làm rồi, phải tìm cách vào giấc thôi.
Thế nhưng, trước khi đôi mắt của Wonyoung nhắm lại, chiếc điện thoại của cô rung lên, khiến Wonyoung không thể không cầm nó lên một lần nữa. Một dòng thông báo hiện ra: “Bạn có tin nhắn mới”. Wonyoung hết sức tò mò. Muộn như này rồi, tại sao vẫn có người nhắn cho cô?
Điều khiến Wonyoung bất ngờ hơn nữa là người vừa gửi tin nhắn cho cô lại chính là Lee Hyun Seo. Ánh mắt của Wonyoung vô thức hướng về phía đồng hồ trên màn hình. Hiện tại đang là một giờ sáng, Hyun Seo vẫn chưa ngủ ư?
Mà tại sao mình lại thắc mắc nhỉ? Chẳng phải mình cũng chưa ngủ sao?
Wonyoung tự giễu với chính mình rồi hướng mắt về phía tin nhắn của Hyun Seo. Cô ấy gửi ba cái tin nhắn liền nhưng tất cả đều là sticker hình từ “Hello”. Điều này khiến Wonyoung nhất thời không biết phải đáp lại như nào.
for_everyoung10: “Cậu chưa ngủ à?”
eeseooes: “Ủa? Wonyoung cũng chưa ngủ à?”
Đối phương dường như cũng có cảm xúc giống Wonyoung, vô cùng bất ngờ khi đột nhiên nhận được tin nhắn vào lúc đêm khuya như này.
for_everyoung10: “Ừm, mình hơi khó ngủ”
eeseooes: “Cậu gặp chuyện gì không vui à? Hay cậu không khỏe?”
Cả hai, chắc vậy…
Wonyoung nghĩ thầm. Mấy ngón tay đứng yên trước màn hình, chờ đợi sự chỉ đạo của cô nhưng nửa phút trôi qua, nó vẫn chưa nhúc nhích thêm tí nào.
for_everyoung10: “Không hẳn, chỉ là dạo gần đây tự dưng khó ngủ thôi”
eeseooes: “Vậy à…? Thường thì mình hay nghe nhạc trước khi đi ngủ, mấy bài nhẹ nhàng á. Như vậy dễ ngủ hơn đó, cậu thử xem”
Đọc những dòng tin nhắn của Hyun Seo, một bên, Wonyoung mừng thầm vì cô ấy không hỏi sâu thêm vào chuyện kia nữa. Nếu không, cô không biết cô nên giải thích thế nào với Hyun Seo.
Bên cạnh đó, Wonyoung cũng không khỏi bất ngờ bởi cô vốn dĩ không định kể việc mất ngủ của bản thân nhằm tìm lời khuyên. Cô chỉ đơn thuần nghĩ ra chuyện gì đó để cuộc trò chuyện này không đi vào ngõ cụt mà thôi.
for_everyoung10: “Cảm ơn, mình sẽ thử”
eeseooes: “Hehe”
Dường như nỗ lực ngăn cản cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt ban nãy của Wonyoung đã tan thành mây khói bởi sau đó, cả hai đều chẳng biết nên nhắn gì tiếp. Để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, Wonyoung có thể chọn tắt điện thoại và đi ngủ. Nhưng nếu làm vậy thì quá bất lịch sự. Wonyoung cũng không muốn bạn mới kia có ấn tượng xấu về cô.
for_everyoung10: “Vậy sao cậu cũng chưa ngủ? Cậu gặp chuyện gì sao?”
eeseooes: “À cái đó thì…”
Chết mẹ… Mình hỏi phải chuyện gì khó nói của bạn ấy à?
Wonyoung có phần hốt hoảng khi nhận ra bản thân đã vô tình đẩy Hyun Seo vào tình huống khó xử. Ngón tay cô gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt với hy vọng mau chóng kéo cả hai khỏi hoàn cảnh hiện tại.
for_everyoung10: “Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu…”
eeseooes: “Không phải đâu. Jiwon rủ mình chơi game với cậu ấy. Thắng thì cậu ấy đòi chơi tiếp, thua thì cậu ấy đòi chơi lại để gỡ. Thế là bọn mình ngồi từ mười một giờ đến giờ…”
for_everyoung10: “Cậu có thể từ chối hoặc ngó lơ nó luôn được mà?”
eeseooes: “Cái chính là…mình cũng muốn…”
Sao mình không bất ngờ tí nào nhỉ…?
Wonyoung không thể nhịn cười nổi trước lí do này. Cái tính hơn thua trong game của Jiwon, cô không còn lạ lẫm nữa. Jiwon nói rằng hai người họ là bạn thân tử thuở nhỏ, có lẽ Hyun Seo cũng ít nhiều bị “lây nhiễm” tính mê game từ Jiwon rồi. Hy vọng Hyun Seo sẽ không bị “tha hóa” quá mức bởi game thủ Kim Jiwon kia.
eeseooes: “Mình vào trận rồi, bye bye nha. Wonyoung mau đi ngủ đi”
for_everyoung10: “Ừm. Chơi nốt ván đấy thôi nhé. Nếu không, lớp sẽ xuất hiện hai con gấu trúc đấy”
Nhìn lại lời căn dặn của bản thân, Wonyoung không khỏi cảm thấy hơi nhột trong lòng. Một người đến giờ vẫn chưa ngủ lại dặn người khác hãy ngủ đi. Đã thế, hai người còn chưa quá thân thiết nữa. Nhưng sau đó, cô tự thanh minh cho chính mình rằng tình huống hai bên khác nhau, Wonyoung đang mất ngủ còn Hyun Seo đang thức đêm chơi game.
eeseooes: “Ba chứ. Wonyoung đến giờ cũng chưa ngủ mà”
Gửi tin nhắn đó xong, dường như Hyun Seo đã tập trung vào việc hoàn thành trận đấu với Jiwon nên không còn hoạt động nữa. Còn Wonyoung, dù cuộc trò chuyện đã kết thúc từ vài phút trước, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào những tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
Hình như tâm trí của Wonyoung đang bay bổng đi đâu đó. Cô thơ thẩn trong những suy nghĩ mơ màng của bản thân. Chẳng ai rõ Wonyoung đang nghĩ đến điều gì, chỉ biết rằng khóe môi cô ấy cong lên cùng với tiếng cười khúc khích.
Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Wonyoung từ từ nhắm mắt lại. Lần này, không còn thông báo nào hiện lên và làm phiền cô nữa. Không những thế, Wonyoung đã chìm sâu vào giấc ngủ nhanh chóng một cách bất ngờ.
Là do cô quá mệt hay do cuộc trò chuyện kéo dài chưa nổi mười phút vừa rồi? Wonyoung không rõ mà cô cũng không quá bận tâm. Có thể ngủ được là tốt rồi.
Nhưng cô chắc chắn một điều. Hyun Seo, không ít thì nhiều, đã xua tan cảm giác tức tối, mệt nhọc vốn tích tụ bên trong Wonyoung thời gian qua. Tâm tình cô cũng vì thế mà thoải mái hơn chút. Wonyoung tiến vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn ở trên môi.
Trong khi đó, ở một khu phố nào đấy, Lee Hyun Seo vẫn đang mải mê với ván đấu cùng hàng xóm thân thiết Kim Jiwon. Cả nhà Hyun Seo đều đã say giấc nồng từ lâu, chỉ có cô vẫn còn thức bên trong căn phòng đã tắt hết đèn.
Để không ảnh hưởng đến người khác, Hyun Seo phải nói nhỏ hết sức có thể đồng thời kiềm chế cảm xúc vào những giây phút cao trào trong ván đấu để không tạo ra những tiếng thét chói tai.
Bên cạnh đó, cô phải đeo tai nghe bởi Jiwon không thể kiếm soát âm lượng của cô ấy. Sau mỗi ván đấu, có hai thứ bị ảnh hưởng trầm trọng nhất, đó là thính giác của Hyun Seo và thanh quản của Jiwon. Một trận kéo dài khoảng hai mươi phút, Hyun Seo có lẽ đã nghe tiếng hét của Jiwon hơn hai mươi lần rồi.
- Tao lạy mày, hét ít thôi
- Má, thằng kia đánh ngu vãi. Không chửi không được
- Vẫn thắng là được rồi
- May cho nó là mình thắng đấy, không thì nó xác định chết với tao. Ván tiếp không?
- Thôi, một rưỡi sáng rồi. Đi ngủ đi
Hyun Seo thoát trò chơi ngay sau khi hoàn thành ván đấu rồi nhìn lên màn hình máy tính, nơi khuôn mặt Jiwon đang hiện trên đó. Hiển nhiên là hai người đã gọi nhau thông qua video call. Jiwon nghe thấy Hyun Seo nhắc nhở như một người mẹ, liền bĩu môi:
- Còn sớm chán. Tao muốn chơi thêm ván nữa
- Tùy mày, tao đi ngủ. Nhớ là ngày mai mày đèo tao đi học đấy
- Yên tâm, đảm bảo đúng giờ. Ngủ ngon nha, bye bye
- Bye bye
Màn hình máy tính nhanh chóng vụt tắt. Thứ duy nhất còn phát sáng lúc này là chiếc điện thoại của Hyun Seo. Như một thói quen, trước khi đi ngủ, Hyun Seo sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông báo, bao gồm cả tin nhắn, trong máy cô. Việc làm đó chưa bao giờ là thừa thãi bởi đôi lúc Hyun Seo hay quên mất rằng cô có tin nhắn chưa trả lời vì mải mê làm việc khác.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Hyun Seo vốn nghĩ rằng cô là người gửi tin nhắn cuối cùng cho Wonyoung trước khi vào ván đầu vừa rồi. Nhưng hình như cô đã nhầm.
for_everyoung10: “Ngủ ngon nhé, Hyun Seo”
Uây, cậu ấy chúc mình ngủ ngon kìa…
Thứ làm Hyun Seo bất ngờ chắc chắn không phải lời chúc mà là người gửi lời chúc đó. Wonyoung mới gặp cô đúng một ngày. Thông thường mà nói thì hai người cũng chưa đủ thân thiết để gửi lời chúc như vậy. Nhưng Wonyoung đã làm thế. Xem ra, cô ấy giống như những gì Jiwon miêu tả, mặt có thể trông cau có nhưng thực chất lại thân thiện vô cùng.
___
- Đêm qua ngủ ngon hơn hẳn…
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường của Wonyoung lại kêu lên như mọi ngày. Bình thường, Wonyoung sẽ tỉnh giấc trong sự cau có vì giấc ngủ quý giá bị quấy nhiễu, sau đó, cô sẽ tắt đồng hồ đi và ngủ tiếp hoặc thậm chí mặc kệ nó luôn.
Nhưng hôm nay, không còn là vẻ mặt bực tức đó nữa, Wonyoung từ tốn tắt báo thức, ngồi yên trên giường, vươn vai một cái rồi thơ thẩn nhìn về phía cửa sổ. Mặc dù đêm qua, cô ngủ khá muộn nhưng dường như chất lượng giấc ngủ lại tốt hơn hẳn so với những ngày trước.
Vì thời gian không quá gấp gáp, Wonyoung vẫn an nhàn ngồi trên giường, lướt điện thoại một lúc. Ánh mắt của cô bị thu hút bởi một thông báo có từ nhiều giờ trước. Và nó đến từ người mà Wonyoung đã nhắn tin đêm qua, Lee Hyun Seo.
eeseooes: “Không phải Hyun Seo, là Leeseo”
Wonyoung không khỏi bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Hyun Seo sau khi chơi xong ván đấu đó sẽ trả lời tin nhắn của cô thay vì đi ngủ luôn. Vào thời điểm một giờ sáng đó, dù biết rõ đối phương đang mải mê với game nên sẽ không đọc tin nhắn và phản hồi luôn, Wonyoung vẫn chúc cô ấy ngủ ngon.
Đừng ai hỏi tại sao Wonyoung lại làm vậy vì chính cô cũng chẳng biết. Wonyoung chỉ nhớ rõ rằng khi ấy, cô không muốn cuộc trò chuyện đó kết thúc chóng vánh như vậy nhưng lại chẳng có lí do gì để tiếp tục.
Nhìn sticker hình mặt giận dỗi mà Hyun Seo gửi, Wonyoung không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cô ấy đáng yêu quá mức rồi, lại còn hài hước nữa. Wonyoung tự nhủ rằng có lẽ sau này, cái “gánh xiếc” trong nhóm bạn thân cô sẽ có thêm một nghệ sĩ hài nữa.
--------
Đôi lời bên lề: Uầy nhanh thật, nhớ ngày nào mình bắt đầu viết fic này là vào tháng sáu. Giờ đã sắp sang năm mới rồi. 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro