Chương 42: Giữa những trang sách là em (2)
Tiết đầu tiên, Wonyoung dùng nó để ngủ nên cô chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với lớp trong suốt bốn lăm phút vừa rồi. Wonyoung ngồi thẫn thờ tại bàn, vừa chậm rãi ăn bữa sáng được Rei đem tới từ trước, vừa nhanh chóng chép bài học tiết trước vào vở.
Thầy giáo lớp cô thường xuyên kiểm tra vở. Nếu không đủ bài, thấy ấy sẽ báo cho phụ huynh. Wonyoung không thích phiền phức, coi nó là thứ cần phải tránh xa nhất có thể nên cô tranh thủ giờ giải lao giữa hai tiết để chép bài.
Có một giấc ngủ kéo dài bốn mươi lăm phút cùng một bữa sáng tạm đủ, cuối cùng người Wonyoung cũng có chút năng lượng để hoạt động. Cô vươn vai một cái cho đỡ mỏi, lơ đãng nhìn xung quanh lớp.
Phòng học này, Wonyoung đã nhìn nhiều đến phát ngán rồi. Nhưng so với nơi được gọi là “nhà” của cô, không khí ở chỗ này vẫn tốt chán. Chí ít, nó không khiến Wonyoung cảm thấy nặng nề, ngột ngạt.
Ánh mắt đảo qua đảo lại vài lần, Wonyoung nhận ra hình như lớp học hôm nay có gì đó khác thường. Từ bao giờ lại có người ngồi ở bàn học trước bàn Jiwon vậy? Tuy rằng dạo gần đây, trí nhớ Wonyoung bị ảnh hưởng một phần từ việc mất ngủ nhưng cô có thể khẳng định rằng vị trí đó vẫn luôn trống rỗng.
Mà gương mặt người đó trông lạ hoắc, Wonyoung chưa từng thấy cô gái này bao giờ.
- Ê, kia là đứa nào đấy?
Wonyoung huých nhẹ lên tay Yujin, người ngồi tại bàn bên cạnh cô, ngón tay thon dài chỉ về phía cô gái đang nói chuyện thân thiết với Jiwon.
- À, bạn mới của lớp mình đấy. Mày ngủ cả tiết nên không biết gì là đúng rồi
Nghe Yujin nói vậy, trong vô thức, Wonyoung quan sát cô gái kia kĩ hơn. Nếu so với các nữ sinh khác trong trường, nhan sắc của cô ấy cũng trên nhiều người. Ít nhất thì trong mắt Wonyoung, khuôn mặt người này đem lại cảm giác hài hòa, khiến Wonyoung không thấy khó chịu mỗi khi nhìn.
- Mày nhìn người ta hơi lâu rồi đấy. Thích người ta rồi à?
- Mày thích chết không?
Ánh mắt Wonyoung đảo sang phía Yujin, người đang cười khúc khích sau khi trêu chọc cô, lườm cô ấy một cái.
- Tên?
Dù mới chỉ chơi thân với nhau hơn một năm, Yujin đã vô cùng hiểu ý Wonyoung cũng như mấy người còn lại trong nhóm. Cô lập tức nhận ra Wonyoung đang muốn nói đến điều gì.
- Lee Hyun Seo. Tên dễ thương nhỉ?
Wonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ khắc ghi cái tên “Lee Hyun Seo” ấy vào trong tâm trí. Nhìn Hyun Seo thân thiết với Jiwon thế kia, Wonyoung đoán sớm muộn gì cô ấy cũng trở thành một thành viên trong nhóm cô.
Về chuyện này, Wonyoung không có ý kiến bởi cô cảm thấy Hyun Seo có lẽ là người khá tốt tính. Chẳng có cơ sở nào cho suy đoán trên, tất cả đều dựa vào cảm giác và ấn tượng khá tốt dành cho Hyun Seo dù cô mới chỉ nhìn vẻ ngoài của cô ấy.
Trong mấy tiết học tiếp theo, Wonyoung không còn ngủ nữa. Thay vào đó, cô chăm chú ghi bài, mắt nhìn lên bảng rồi lại quay xuống quyển vở, tay cầm bút viết bài liên tục. Bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy Wonyoung là một người luôn ghi chép bài cẩn thận và yêu thích việc học.
Vế trước thì đúng, về sau thì…
Ngay lúc này, tuy rằng ánh mắt của Wonyoung chăm chú hướng lên bảng nhưng thực chất, cô chẳng để tâm đến bất cứ chữ nào trên bảng đó. Giáo viên đứng trên bục giảng, hăng say giảng bài nhưng Wonyoung cũng chẳng nghe thấy bất cứ lời nào. Nguyên nhân là do thứ Wonyoung đang say sưa lắng nghe lại là mấy bản nhạc bật từ điện thoại của cô.
Từ trước tới nay, Wonyoung luôn luôn đến trường với mái tóc bồng bềnh được xõa ra thay vì buộc lên. Nó không chỉ tô điểm thêm ngoại hình vốn ưa nhìn của Wonyoung mà còn là hỗ trợ đắc lực của cô trong việc che giấu một thứ: tai nghe không dây.
Chúng được sử dụng gần như tất cả mọi ngày bởi Wonyoung chẳng có chút hứng thú nào trong việc nghe giảng. Đối với cô, mấy bài hát trong playlist còn cuốn hút hơn đống kiến thức dày đặc mà lại nhàm chán kia. Thân xác Wonyoung đang ngồi ngay ngắn tại bàn học nhưng có lẽ tâm trí cô lại đang bay lượn đến vùng trời xa xôi nào đó rồi.
Thời gian của mỗi tiết học là bốn mươi lăm mà Wonyoung tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Chỉ đến khi giờ giải lao đến, tâm trí cô mới ngừng bay bổng và hạ cánh. Wonyoung đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi chậm rãi xuống căng tin. Cơn buồn ngủ dường như định kéo tới lần nữa nên cô muốn mua một cốc cà phê.
Chen chúc trong đám đông dưới căng tin, Wonyoung lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, tâm hồn dường như lại được thả trôi đi một lần nữa. Đúng lúc đó, giữa vô số âm thanh hỗn tạp từ ba bề bốn bên, có hai giọng nói vô tình lọt vào tai Wonyoung, một cái vô cùng quen thuộc, một cái lại vô cùng lạ lẫm.
Wonyoung quay đầu lại trong vô thức, nhìn thấy Jiwon cùng bạn mới Hyun Seo kia cũng đang dắt tay nhau, chen vào giữa dòng người để mua đồ. Nhìn Hyun Seo đứng cạnh Jiwon mà đỉnh đầu cô ấy chỉ chạm đến ngang mắt đối phương, Wonyoung thử so với bản thân, thầm nghĩ có lẽ chênh lệch cũng không khác mấy khi Hyun Seo đứng kế bên cô.
Hyun Seo lúc này cũng cảm nhận được có ánh mắt của ai đó hướng về phía cô. Hyun Seo ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng phát hiện Wonyoung đứng gần đó đang nhìn cô mà trầm ngâm suy nghĩ. Hyun Seo vô cùng tò mò. Không biết Wonyoung nhìn cô như vậy với mục đích gì nhỉ?
Bốn mắt chạm nhau, khiến Wonyoung nhất thời giật mình mà nghiêng người ra sau. Trong khi đó, đôi mắt của Hyun Seo như sáng lên. Cô hớn hở gọi Jiwon rồi còn kéo đối phương lại gần Wonyoung hơn.
Khi Hyun Seo mới bước vào lớp, sự chú ý của cô va vào một bạn nữ nào đó đang gục ra bàn mà ngủ say sưa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trong lớp.
Vừa hay, tại vị trí bàn học của Hyun Seo, cô chỉ cần quay sang phải là có thể nhìn thấy bàn học của bạn nữ kia. Mà tại thời điểm Hyun Seo ngồi xuống đó, bạn nữ đang ngủ say sưa ấy quay mặt về phía Hyun Seo nên cô được chiêm ngưỡng khuôn mặt của người này.
Ngay lập tức, đôi mắt của Hyun Seo mở to ra bởi cô sửng sốt trước gương mặt đẹp không tì vết của bạn nữ đó. Mặc dù có hai quầng thâm dưới mắt, vẻ đẹp của cô ấy vẫn nổi bật hơn bất cứ người nào mà Hyun Seo từng thấy trước đây. Thậm chí, cô còn cảm thấy người này đẹp không kém cạnh mấy diễn viên nổi tiếng trên phim.
Có người xinh đến vậy ư? Cứ như công chúa ý!
Đó là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Hyun Seo.
Cứ như thế, dù chẳng làm gì, bạn nữ đó vẫn để lại ấn tượng lớn trong lòng cô.
Cũng vì vậy, khi Gaeul chủ động bắt chuyện với cô, Hyun Seo không ngần ngại chỉ tay về phía bạn nữ vẫn đang chìm trong giấc mộng ấy mà hỏi tên. Hai từ “Jang Wonyoung” vừa được thốt ra, Hyun Seo lập tức ghi nhớ nó, còn lẩm bẩm cái tên ấy thêm vài lần.
Quay trở lại hiện tại, Hyun Seo và Jiwon lúc này đứng bên cạnh Wonyoung. Là một người ở trung gian, quen biết cả hai bên, Jiwon nhanh chóng giới thiệu Hyun Seo với Wonyoung và ngược lại.
- Wonyoung, để tao giới thiệu với mày. Đây là học sinh mới của lớp mình, bạn thân từ thuở nhỏ kiêm luôn em út trong lòng tao, ngày xưa cũng là hot girl tại trường trung học cơ sở mà hai đứa bọn tao học giống mày bây giờ, học lực xuất sắc mấy năm liền, Lee Hyun Seo
- Leeseo à, đây là một đứa trong nhóm mà tao thân khi mới vào Dives, Jang Wonyoung. Mày đừng nhìn gương mặt cau có của nó hiện tại mà sợ, nó thân thiện lắm. Vừa xinh, vừa đảm đang, đúng chuẩn “chất liệu bạn gái” luôn. Tuy rằng nó hơi sợ ma tí nhưng chung quy lại là mười trên mười
Wonyoung: “...”
Hyun Seo: “...”
Cả hai đều đứng hình lại trước bài diễn thuyết của Kim Jiwon, chỉ biết cười trừ, nhìn nhau bằng ánh mắt chứa vài phần ngượng ngùng.
Đứng giữa bầu không khí gượng gạo này, Jiwon cảm thấy bản thân cô có trách nhiệm trong việc xóa tan sự ngại ngùng của hai bên, liền nắm lấy hai bàn tay của Wonyoung và Hyun Seo rồi đan chúng vào nhau.
- Nào nào, sao lại im lặng thế? Chào nhau, bắt tay nhau, khen nhau vài câu đi chứ
Mặc dù Jiwon đã nói vậy, sự im lặng giữa hai người kia vẫn không biến mất. Họ cứ đứng yên tại đó, lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, dường như muốn nhanh chóng dứt khỏi tình huống này, Hyun Seo là người lên tiếng trước:
- Ừm…Wonyoung à…, nay trông cậu đẹp lắm…
Trước lời nói của Hyun Seo, Wonyoung trố mắt ra, chớp mắt liên tục như để xác nhận xem cô ấy có nghe nhầm không. Trong khi đó, Jiwon há hốc miệng, biểu cảm như bị cứng lại. Dù chính Jiwon vừa bảo hai người hãy dành cho nhau vài lời khen nhưng cô không nghĩ Hyun Seo sẽ nói như vậy với Wonyoung.
Không hiểu sao, Jiwon lại có cảm giác rằng trong tương lai, sẽ có người đến cướp bạn thân cô đi mất. Không biết cô nên buồn hay nên vui với điều đó đây?
- Cảm ơn, trông cậu cũng dễ thương lắm
Tuy chưa hết bất ngờ, Wonyoung vẫn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường để đáp lại Hyun Seo. Nhận được lời khen từ cô, Hyun Seo mỉm cười toe toét như một đứa bé vừa được cho kẹo. Thế nhưng, cô ấy đâu biết rằng, nụ cười toe toét ấy vô tình xóa tan những ưu phiền, mệt nhóc bên trong Wonyoung, khiến cô thơ thẩn một hồi.
Chỉ đến khi Jiwon lay nhẹ người, Wonyoung mới thoát khỏi cảm giác ấy. Đợi lúc Hyun Seo đứng trước quầy để mua đồ, cô kéo Jiwon lại, ghé vào tai cô ấy mà thì thầm:
- Ê, bạn mày có người yêu chưa?
- Gì vậy má?
- Trả lời nhanh, không tao đấm
- Chưa một mảnh tình vắt vai, ế suốt mười bảy năm nay
Wonyoung gật gù, không hỏi thêm nữa. Câu hỏi đột ngột của cô khiến Jiwon không khỏi suy tư, trong đầu vẽ ra hàng chục kịch bản khác nhau. Cảm giác ban nãy lại trỗi dậy bên trong Jiwon. Cô nhìn Wonyoung với ánh mắt dò xét. Con thỏ kiêm gấu trúc này có ý gì với Hyun Seo của cô vậy?
Xem ra, trong tương lai, vai trò “hội đồng quản trị” của mình sẽ được “lên sóng” nhiều rồi đây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro