Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hoàng hôn ngọt ngào

Ngày hôm ấy, với bao người khác thì đó chỉ là một ngày bình thường như mọi khi, nhưng với Hyun Seo, đó là một ngày đặc biệt. Đó là cột mốc đánh dấu cuộc đời cô bước sang một trang mới.

Không còn là một “cẩu độc thân” hết hi vọng về chuyện tình cảm nữa, từ giờ trở đi, trái tim của Lee Hyun Seo thuộc về Jang Wonyoung và trái tim của cô ấy cũng thuộc về cô. 

Hyun Seo nắm lấy bàn tay Wonyoung mà như nắm lấy phần đời còn lại của cô, nhìn nó đầy âu yếm. Thì ra, cảm giác khi hai trái tim cùng chia sẻ một nhịp đập là đây.

Như thể có sợi dây liên kết vô hình giữa hai trái tim ấy, mọi lời nói đều không cần thiết để bày tỏ tình cảm của hai bên. Chỉ cần một ánh nhìn, chỉ cần một cái nắm tay là đủ để họ nhận ra bao tâm tư mà đối phương dành cho người còn lại nhiều đến nhường nào.

Trái tim của Hyun Seo vừa rộng lớn, vừa nhỏ bé. Nó rộng lớn đến mức có thể chứa cả bầu trời bao la, nhỏ bé đến mức chỉ chứa duy nhất một bầu trời mang tên Jang Wonyoung. Ngoài bầu trời ấy ra, không thứ gì có thể tiến vào trong trái tim cô nữa.

- Bọn mình đi ăn cho buổi hẹn hò đầu tiên này nhé?

Ngón tay của Wonyoung khẽ lướt qua tóc mái của Hyun Seo, nhẹ nhàng chỉnh lại sao cho cân đối với gương mặt của cô. Xong xuôi, ngón tay ấy đưa xuống, chọc nhẹ vào cái má mềm mại của Hyun Seo. Nhìn biểu cảm của Wonyoung, Hyun Seo đoán cô ấy khá thích thú với mấy hành động này.

Buổi hẹn hò đầu tiên…

Nghĩ đến cụm từ này, Hyun Seo thấy có chút nhộn nhạo trong lòng. Cho dù đối phương là người cô đã thân thiết hai năm nhưng quan hệ giữa hai người giờ đây không chỉ là bạn bè nữa. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Hyun Seo biết yêu và được yêu.

Hít sâu một cái, Hyun Seo tự dặn chính mình rằng hãy coi đây chỉ là một buổi ăn nhẹ với bạn bè.

- Được. Nhưng mà ăn gì giờ?

- Kem nhé? Ngay cạnh trường có một quán ngon lắm

- Ừm

Wonyoung và Hyun Seo không nhanh không chậm bước ra ngoài khuôn viên trường. Thân thể hai người dính sát vào nhau, cứ như có một nam châm khổng lồ hút hai người lại. Lần này, thay vì nắm tay, cánh tay Hyun Seo khoác lấy cánh tay Wonyoung, đầu ngả lên vai người kia.

Quả đúng là một người sành ăn, quán nào Wonyoung chọn đều có chất lượng trên mức tuyệt vời hết. Ăn một miếng kem, dường như cảm giác oi bức trong người vì thời tiết đã tan biến hoàn toàn. Hai người đứng ở bờ hồ đối diện trường Dives, thưởng thức que kem mát lạnh.

- Kem ngon quá! Lần sau ăn tiếp nhé, Wonyoung

- Ừm, Leeseo thích là được

Ánh mắt của Wonyoung đảo sang người Hyun Seo, dừng lại trên khuôn mặt của cô. Chợt, ngón cái của cô ấy đưa lên, nhẹ nhàng quét qua khóe môi Hyun Seo. Cô nhìn ngón tay ấy, thấy có thứ màu trắng dính trên đó, là chút kem bị lem ra ngoài khi Hyun Seo đang ăn.

Nhìn thấy vậy, Hyun Seo có phần ngại ngùng trong lòng, quay mặt đi, tập trung nhìn về phía cây kem trên tay. Trong khi đó, Wonyoung thản nhiên như chưa có gì xảy ra, tay lấy từ trong túi áo một chiếc khăn, từ tốn lau lên khóe môi đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, hai bàn tay của Wonyoung đặt lên hai bên gò má Hyun Seo, quay khuôn mặt của cô sang, khiến đối phương không thể nào trốn tránh ánh mắt của cô ấy.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Wonyoung cúi mặt xuống, áp trán cô ấy lên trán người đối diện. Chóp mũi hai người cũng vì thế mà chạm nhau. Wonyoung cọ sát chúng với lực đủ nhẹ để không khiến Hyun Seo đau mà cũng đủ mạnh để gửi gắm tình cảm của cô ấy.

Cả người Hyun Seo nóng ran lên trước hành động đột ngột của Wonyoung. Khuôn mặt cũng đỏ lên rõ rệt. Hyun Seo muốn hỏi người có kinh nghiệm yêu đương vài tháng, Kim Gaeul, rằng Yujin có khiến đầu óc cô ấy quay cuồng như cách Wonyoung vừa làm với cô hay không.

Con mẹ nó! Sắp hôn nhau luôn rồi!

Khoảng cách giữa khuôn mặt hai người lúc này chỉ còn tính bằng vài centimet. Hyun Seo cảm nhận rõ cả thân nhiệt lẫn từng nhịp thở của Wonyoung, cũng cảm thấy bản thân gần như nín thở trước tình huống này.

Chóp mũi lẫn trán đều đã tiếp xúc với nhau, nếu cả hai nhúc nhích thêm chút nữa, chắc chắn đôi môi của họ sẽ là thứ tiếp theo chạm vào.

- Ưm…Wonyoung à, chỗ này đông người lắm…

- Có sao đâu? Để cho mọi người biết rằng Lee Hyun Seo này chỉ thuộc về mình tao thôi

Nội tâm Hyun Seo gào thét lên trước lời nói này. Cô cảm thấy Wonyoung có tố chất trong việc đóng vai tổng tài bá đạo giống như trên phim.

Cái gì mà “cô gái này thật thú vị”, cái gì mà “em là của tôi”, trong lúc đầu óc bị Wonyoung làm cho điên đảo, Hyun Seo vẫn có chút tâm trí để nghĩ ra kịch bản phim tổng tài.

Biểu cảm của Hyun Seo hiện tại dường như đã đủ để thỏa mãn Wonyoung nên cô ấy từ từ buông hai bàn tay xuống, cho cô chút không gian để điều hòa hơi thở lại.

Có điều, ánh mắt cô ấy vẫn không dứt khỏi khuôn mặt Hyun Seo, như thể tầm nhìn của Wonyoung chỉ thu gọn lại trên bóng hình của người ấy.

- Hừm…giờ bọn mình là người yêu rồi. Nên đổi xưng hô chút nhỉ?

- À, ừm, được

Suy nghĩ của Hyun Seo lúc này đây chia thành hai nửa. Một bên đồng ý mà không có chút chần chừ nào. Xưng hô “tao - mày” vốn chỉ dành cho bạn thân mà giờ đây, hai người đã có một mối quan hệ hoàn toàn khác, xưng hô đó hiển nhiên không còn phù hợp nữa.

Bên còn lại bị phân tâm bởi hai từ “người yêu” vừa được thốt ra kia. Là người chưa từng có “mảnh tình vắt vai” nào, cộng thêm việc Wonyoung chỉ mới tỏ tình cô gần một giờ trước, Hyun Seo vẫn còn cảm giác mới lạ với cái từ này.

Wonyoung suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Tao với mày quen gọi tên nhau rồi, chắc không cần đổi đâu. Có điều, tao thích nghe Leeseo xưng “bé” giống như trên phim lắm

Ánh mắt của Wonyoung như thể chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh trong đó, hướng về Hyun Seo đầy tha thiết và trông mong. Biểu cảm của cô ấy giờ đây không khác nào một em bé đang năn nỉ đối phương cho kẹo.

Hyun Seo suýt chút nữa bật cười. Jang Wonyoung này làm nũng giỏi thật, cô cá rằng về sau, cô khó có thể từ chối mong muốn của cô ấy.

- Được, bé đồng ý

- Ỏ, lại đi!

- Bé thích Wonyoung nhất

- Thêm lần…

- Chị bảo mẹ chị tối nay không cần nấu cơm cho chị đâu vì chị sắp được ăn đấm thay cơm rồi

Khuôn mặt Hyun Seo đen lại, tay giơ nắm đấm lên để dọa Wonyoung. Nhưng dọa cô ấy thành công hay không thì chưa biết, chỉ biết Wonyoung cứ đứng yên đó mà nhìn Hyun Seo.

Leeseo lúc giận dữ như này chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn dễ thương vô cùng.

Bên trong suy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài, Wonyoung lại biểu hiện vô cùng khác.

- Leeseo ác với chị quá vậy…? Bé nỡ lòng nào làm thế với chị?

Hai người cứ đứng bên bờ hồ mà trò chuyện, hai bàn tay nắm lấy nhau đầy thân mật. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng vàng cuối cùng theo mặt trời từ từ chìm xuống làn nước trong xanh. Hoàng hôn thật đẹp và nó còn đẹp hơn khi Hyun Seo được ngắm cùng Wonyoung.

Nhìn sắc vàng nhạt còn đọng lại trên bầu trời, ánh mắt Hyun Seo đảo sang bên cạnh, nơi chân ái của cuộc đời cô đang đứng đó và ngắm nhìn mặt hồ. Hình như đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt Hyun Seo, liền quay về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau đầy đắm đuối.

- Cũng muộn rồi, chị đèo Leeseo về nhé?

- Ừm

Chiếc xe đạp thân thuộc của Wonyoung bắt đầu lăn bánh, đem bóng hình hai người rời xa trường Dives. Hyun Seo vòng tay quanh eo Wonyoung mà ôm cô ấy thật chặt, áp mặt lên lưng đối phương.

Mùi của bụi đường cũng không thể lấn át được hương thơm nhàn nhạt vốn có trên người Wonyoung. Hyun Seo hít lấy hít để, tưởng chừng như sắp rơi vào một giấc mộng nào đó. Ở bên cạnh người ấy quả thật vô cùng yên bình.

Dường như tâm trí Hyun Seo chẳng còn khái niệm thời gian nữa. Tất cả những gì cô biết là cô đang ôm lấy người kia đầy tha thiết. Một bên tai đặt lên lưng Wonyoung, khiến Hyun Seo nghe rõ từng tiếp đập thình thịch từ trái tim cô ấy. Hyun Seo tự hỏi rằng bản thân đã sống trong trái tim Wonyoung bao lâu rồi.

Lúc này, chiếc xe đột nhiên dừng lại, gián tiếp kéo Hyun Seo khỏi thế giới riêng trong tâm trí ấy. Hyun Seo ngẩng mặt lên, thì ra cô đã về đến nhà. Trước khi bước vào trong, Hyun Seo nhìn Wonyoung lần cuối, đôi môi mỉm cười.

Ở phía đối diện, Wonyoung đáp lại ánh mắt của người kia đầy dịu dàng. Bàn tay cô ấy vươn ra, vuốt ve gò má Hyun Seo một cách âu yếm. Hai tay Hyun Seo đưa lên, giữ nguyên bàn tay của Wonyoung trên má cô một lúc. Người yêu mà, có ai không thích những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy chứ?

- Wonyoung về nhà cẩn thận nhé. Bé chào Wonyoung

- Ừm, chị về đây. Buổi tối vui vẻ nhé Leeseo

- Wonyoung cũng thế

Đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt của Hyun Seo, cô mới từ tốn bước vào nhà. Buổi tối hôm ấy diễn ra trong sự yên bình như thường lệ, khác ở chỗ là đôi khi Hyun Seo lại nhớ về Wonyoung mà mỉm cười trong vô thức. Điều này xảy ra nhiều nhất trong bữa ăn, khiến bố mẹ lẫn đứa em trai nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.

“Hyun Seo biết yêu rồi”, đây là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu họ.

Sau bữa ăn, Hyun Seo lên phòng. Bình thường, cô sẽ dành thời gian này để thư giãn cùng mấy bộ phim yêu thích. Thế nhưng, hôm nay, Hyun Seo tạm thời gạt chúng sang một bên bởi cô cần làm một việc khác.

eeseooes: “Wonyoung đang làm gì đó? Bé nhớ Wonyoung!”

Sau khi gửi, Hyun Seo nhìn màn hình một hồi lâu trong sự mong chờ tin nhắn đáp lại của đối phương. Năm phút, rồi đến mười phút trôi qua, Wonyoung vẫn chưa trả lời. Hyun Seo đương nhiên không trách cô ấy. Đâu phải lúc nào người khác cũng có thể đáp lại ngay lập tức như vậy được.

Không biết Wonyoung đang làm gì nhỉ?

Trong lúc chờ đợi, Hyun Seo quyết định xem phim. Tay cầm điều khiển, miệng nhai nhóp nhép mấy miếng bim bim, Hyun Seo tự cảm thán rằng sung sướng là đây chứ đâu. Có điều, nếu có Wonyoung bên cạnh lúc này thì còn tuyệt nữa.

Bộ phim trôi qua một lúc, chiếc điện thoại kêu “ting ting” khiến Hyun Seo lập tức dừng phim lại và chộp lấy nó. Nhìn thấy cái tên thân quen trên màn hình, Hyun Seo vui sướng mở tin nhắn ra.

for_everyoung10: “Chị đây. Xin lỗi Leeseo nhé, nãy chị đi tắm nên nhắn muộn”

eeseooes: “Không sao không sao, Wonyoung nhắn là bé vui rồi”

for_everyoung10: “Chị cũng nhớ Leeseo lắm. Ước gì chị được ở cạnh Leeseo mọi lúc”

Tin nhắn này là để trả lời cho tin nhắn đầu tiên của Hyun Seo. Ngay sau đó, Wonyoung gửi cô một bức ảnh. Là bàn tay cô ấy đang cong lại, tạo thành một nửa trái tim. Hyun Seo lập tức hiểu ý cô ấy, đáp lại bằng nửa còn lại của trái tim với bàn tay cô.

eeseooes: “Wonyoung à, bé thắc mắc một điều”

for_everyoung10: “Bé nói đi, chị nghe nè”

eeseooes: “Sao Wonyoung lại thích bé?”

for_everyoung10: “Leeseo không muốn chị thích sao?”

eeseooes: “Đâu có, bé tò mò thôi. Bé không biết Wonyoung thích bé ở điểm gì”

for_everyoung10: “Chẳng phải chị nói với Leeseo chiều nay rồi sao?”

Hyun Seo lục lọi kí ức, tự xác nhận rằng đúng là Wonyoung có nói với cô một vài thứ liên quan. Nhưng chừng đó sao đủ để thỏa mãn Hyun Seo?

eeseooes: “Bé vẫn muốn biết thêm…”

for_everyoung10: “Chị nói hết rồi mà, còn giấu Leeseo điều gì đâu”

eeseooes: “Hừ, bé dỗi Wonyoung rồi”

for_everyoung10: “Ớ, đừng mà”

eeseooes: “Thế Wonyoung kể bé đi. Có phải bé hợp gu Wonyoung hay gì không?”

for_everyoung10: “Leeseo à, thực sự là chị đã kể cho Leeseo hết rồi…”

“Khi trái tim đã cất tiếng, những thứ như gu người yêu cho dù tồn tại thì cũng vô tác dụng.”

“Leeseo chỉ cần biết rằng chị dành trọn trái tim này cho mình Leeseo mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro