Chương 39: Nguyện ý [Inhyeongz]
Những lời Wonyoung vừa nói dường như ẩn chứa sức mạnh kì diệu nào đó, khiến Hyun Seo đứng yên, không nhúc nhích chút nào, cứ như thể cô vừa biến thành một pho tượng vậy. Thứ duy nhất còn cử động trên người Hyun Seo là đôi mắt đang chớp lên chớp xuống của cô.
Wonyoung vừa nói cái gì thế nhỉ?
Là cô nghe nhầm hay cô đang gặp ảo giác?
Hyun Seo hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn Wonyoung với ánh mắt ngây ngô, ngốc nghếch như muốn nói rằng cô không hiểu Wonyoung đang nói đến điều gì.
- À, là mày đang coi tao như người mày thích rồi tập thoại trước đúng không? Ôi trời, tưởng gì, văn tỏ tình của mày được đấy Wonyoung à. Tao nghe tao còn rung động thì chắc đối phương cũng tương tự thôi
Đó là những gì Hyun Seo đang nghĩ. Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Thủ khoa toàn trường có khác, nói chuyện như rót mật vào tai, vô cùng mượt mà, uyển chuyển. Nếu phải cho một con số để chấm, Hyun Seo sẽ chấm lời này một trăm điểm.
Đột nhiên, cô có chút ghen tị với người trong lòng của Wonyoung. Người đang đứng trước mặt cô có nhan sắc, có cả tài năng. Tuy cô ấy có sợ ma một chút nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Có thể khiến một người được coi là tài sắc vẹn toàn như Wonyoung chú ý tới, chắc người đó cũng không tầm thường chút nào.
Lần này, người sững sờ lại là Wonyoung. Trước một tình huống đi ngược lại với những gì cô nghĩ, khóe miệng cô giật giật vài cái, ánh mắt toát ra vẻ không tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe. Wonyoung đưa tay lên trán.
Trời ạ, Leeseo ơi là Leeseo! Bao nhiêu chất xám giúp mày được hạng mười đâu hết rồi?
Cuối cùng, trong sự bất lực không hề nhẹ, Wonyoung cố nặn ra một nụ cười, ôn tồn giải thích với người đối diện.
- Tao chưa từng rung động với ai khác ngoài mày, sao phải coi mày là người tao thích?
Lời ít ý nhiều, Wonyoung nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hyun Seo, nụ cười trên môi thêm phần trìu mến. Bản thân Hyun Seo cũng dường như bị hớp hồn trước đôi mắt của đối phương. Hai người cứ đứng đó mà ngắm nhìn cửa sổ tâm hồn của nhau thật lâu.
Chứng kiến bóng hình bản thân phản chiếu lên đôi mắt của đối phương, như thể nhận ra điều gì đó, Hyun Seo giật mình một cái. Như muốn xác nhận lại, cô cố gắng nhìn thật kĩ, thậm chí còn vô tình bước gần tới Wonyoung hơn mà không hề hay biết.
Trước một loạt hành động của Hyun Seo, Wonyoung vẫn đứng yên đó để người kia chiêm ngưỡng. Không rõ cô ấy có đoán được suy nghĩ trong đầu Hyun Seo hay không mà khuôn mặt xinh đẹp kia toát ra chút gì đó hưởng thụ, như đang muốn nói: “Tao biết mày làm với mục đích gì, cứ tiếp tục đi, tao thích lắm”.
Về phía Hyun Seo, biểu cảm của cô giờ đây trở nên đầy phức tạp, vừa lưỡng lự mà cũng vừa thỏa mãn. Cuối cùng, Hyun Seo cũng tìm được chiếc chìa khóa mở rương kho báu, biết được ánh mắt của Wonyoung rốt cuộc cất giấu điều gì bên trong.
Là sự nhớ nhung ngày này qua ngày khác; là sự dịu dàng, ân cần đến từng chi tiết nhỏ nhất; là sự khát khao chưa từng mai một qua thời gian.
Và chúng đều chỉ dành cho một mình Lee Hyun Seo cô.
- Wonyoung…
- Leeseo, tao biết mọi thứ diễn ra quá bất ngờ với mày nhưng đây chính là thời điểm phù hợp nhất để tao bày tỏ mọi thứ. Ngoài ra, tao không nghĩ có lúc nào khác phù hợp hơn để làm điều đó. Vị trí thủ khoa này là vì mày mà xuất hiện, Jang Wonyoung tao cũng vì mày mà đứng đây ngày hôm nay và…
Wonyoung dừng lại một chút để với tay ra mà nắm lên bàn tay của Hyun Seo. Cô vuốt ve nó đầy âu yếm, coi nó như vàng bạc châu báu mà nâng niu. Sau đó, Wonyoung đặt bàn tay của Hyun Seo lên bên trái lồng ngực cô trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
- Mày thấy không, Leeseo? Trái tim tao vì mày mà loạn nhịp
Từ khi hai người bước lên sân thượng đến thời điểm hiện tại, mới chỉ mười phút trôi qua. Thế nhưng, bất ngờ mà mười phút đó đem lại còn lớn hơn những bất ngờ khác mà Hyun Seo đã trải qua trong mười tám năm.
Hyun Seo vẫn luôn cho rằng trái tim của Wonyoung đã dành cho người khác và cũng xác định rằng bản thân ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào. Vì vậy, dù khao khát hóa thành Mặt trăng để ở bên bầu trời sao, cô lại nhắc nhở chính mình phải biết thân biết phận một chút, giữ vững ranh giới để bảo vệ những thứ cô đang có.
Cũng vì thế, trái tim Hyun Seo không biết từ bao giờ hình thành nên một chiếc lồng kín đáo, nhốt vô vàn con đom đóm tựa như tình cảm của cô bên trong đó, cách ly nó khỏi thế giới xung quanh. Cho dù đom đóm vẫn lóe sáng, giống như tình cảm của Hyun Seo vẫn còn đó, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy bầu trời ngoài kia nữa.
Chỉ như vậy mới giúp Hyun Seo vượt qua những u sầu mà mỉm cười như hiện tại.
Ấy vậy mà giờ đây, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, khiến Hyun Seo không theo kịp. Wonyoung đứng ngay trước mắt cô, trao đi những tâm tư mà Hyun Seo cũng không rõ cô ấy đã giấu trong lòng bao lâu. Bàn tay Hyun Seo vẫn đang đặt ở đó, cảm nhận rõ từng nhịp đập đến từ trái tim Wonyoung.
Có phải nó đang gọi tên cô không?
Có phải bấy lâu nay nó luôn cầu mong cô chú ý tới nó không?
Dường như ngày trước, Hyun Seo đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô luôn cho rằng người mà Wonyoung luôn đặt ở trong tâm là một người nào đó trong hoặc ngoài trường. Nào ngờ, người thành công chiếm lấy trái tim Wonyoung lại không phải ai khác ngoài chính Lee Hyun Seo cô.
Hóa ra bấy lâu nay, là Hyun Seo tự làm bản thân đau khổ?
Phải chăng đây chính là bất ngờ mà Wonyoung nhắc đến?
Con mẹ nó! Cô muốn phát điên đến chết mất!
Hyun Seo sốc đến mức không biết phải nói gì nữa. Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện. Trái tim Hyun Seo đập đầy thổn thức trước những xúc cảm tiến tới như vũ bão. Người cô hơi nghiêng ra sau, tựa hồ không đứng vững.
Cái lồng sắt hình thành bên trong Hyun Seo hình như muốn nứt ra. Có lẽ, nó khó có thể chịu thêm được nhiều tác động nữa. Và đúng là như vậy, dưới sự “tấn công” dồn dập của những cảm xúc mãnh liệt, vết nứt ấy ngày càng lan rộng.
Cuối cùng, cái lồng sắt trong tâm can Hyun Seo vỡ ra, giải phóng vô số con đom đóm bên trong. Dường như vì bị nhốt trong lồng đó quá lâu, chúng lao lên phía trước. Từng đàn bay vút tới bầu trời cao ngời ngợi kia như những tia sáng rực rỡ rồi tụ lại một chỗ mà tỏa sáng không khác nào một Mặt trăng.
Nghĩ đến đây, Hyun Seo ngẩng lên, đối mặt với Wonyoung lần nữa. Đối phương từ nãy đến giờ vẫn luôn kiên nhẫn đợi cô suy nghĩ, hoàn toàn không thúc giục chút nào. Bốn mắt chạm nhau, trao đi cái nhìn dịu dàng mà đầy tình tứ. Hyun Seo ho vài cái rồi nói:
- Ừm…trước đây, tao chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người trong lòng của ai đó. Vậy nên, buổi đêm hôm đấy, tao cứ nghĩ…mày…thích người khác…
Ngập ngừng trong vài giây, Hyun Seo lại tiếp tục:
- Wonyoung, không biết từ bao giờ, mày lại xuất hiện trong tâm trí tao nhiều đến thế. Dường như tâm can tao đã vô thức coi mày là cả bầu trời để bản thân nhớ rằng, trong những năm trung học phổ thông, tao đã tương tư một người tên Jang Wonyoung. Và có lẽ người đó chính là chấp niệm lớn nhất của tao
Vừa nói, Hyun Seo vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như ngọc của Wonyoung. Wonyoung đã dám thổ lộ bao tâm tư của cô ấy, vậy Hyun Seo còn lí do gì để giấu đi những suy nghĩ từ tận đáy lòng của cô nữa?
- Chỉ là…suy nghĩ kia luôn đeo bám tao, khiến tao cho rằng bản thân không có một cơ hội nào hết và bọn mình chỉ có thể dừng lại ở mức bạn thân. Thế nhưng, hôm nay, mày đứng đây, bộc bạch toàn bộ như vậy, tao không giỏi Văn, thực sự tao không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân như nào nữa. Nhưng chắc mày cũng nhận ra phần nào rồi…
“Wonyoung à, tao vui lắm.”
Nói đến đây, đôi môi nhỏ nhắn trên khuôn mặt của Hyun Seo mỉm cười, cười trong sự vỡ òa hạnh phúc. Nắng vàng chiếu xuống, khiến nụ cười tươi tắn ấy thêm phần rạng rỡ. Đứng trước nụ cười ấy, Wonyoung nhìn đến si mê, không thể nào rời mắt. Chính cô cũng vô thức cười lên lúc nào không hay.
Hai tay nắm lấy đôi tay của Hyun Seo, Wonyoung kéo cô ấy vào lòng mà ôm thật chặt, chặt đến mức thân thể hai người tựa hồ hòa vào làm một. Một cái ôm đầy tha thiết như bộc lộ toàn bộ tình cảm đã phải đè nén bây lâu nay của hai người.
Ánh nắng của buổi chiều mùa hạ từ từ đáp xuống bóng hình của cặp đôi ấy, tựa như chiếc voan cài tóc cho cả hai. Cơn gió nhè nhẹ thôi qua, đung đưa từng lọn tóc của họ. Wonyoung nhìn xuống một Hyun Seo nhỏ nhắn đứng gọn trong lòng cô, tay vén mái tóc có chút rối bời của đối phương qua vành tai rồi còn khẽ vuốt ve nó.
Chợt, Wonyoung nhẹ nhàng buông Hyun Seo ra rồi hơi cúi người xuống. Trên tay cô lúc này vẫn là bàn tay của người cô coi như cả gia tài, Wonyoung từ tốn nâng nó lên. Đôi môi cô từ từ hạ xuống, hôn lên mu bàn tay đối phương, một nụ hôn tay nhẹ nhàng mà thắm thiết.
- Cuộc đời giống như một phương trình phải tìm lời giải. Mạn phép cho tao hỏi một lần nữa. Lee Hyun Seo, mày có nguyện ý để thủ khoa năm nay của trường Dives, Jang Wonyoung tao, nắm lấy bàn tay mày và cùng nhau tìm ra đáp án cho phương trình của hai đứa mình không?
Hyun Seo có chút ngỡ ngàng. Ngày xưa, khi Hyun Seo thường xuyên dành thời gian xem phim, cô hay thấy những cảnh hôn tay đầy lãng mạn của các cặp đôi và đôi lúc cô hi vọng bản thân cũng được trải qua khoảnh khắc đó.
Và giờ đây, cầu được ước thấy, Hyun Seo nhìn người con gái trước mặt đang cúi mình xuống, hôn lên bàn tay mà như hôn lên chính tâm hồn của cô.
Người đó ngẩng mặt lên, nhìn Hyun Seo với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc lẫn hi vọng. Cảm giác xúc động dâng trào trong lòng, gò má Hyun Seo đỏ lên trông thấy, cô bật cười thành tiếng rồi đáp:
- Nguyện ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro