Chương 36: Không có người đó
Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông trôi qua, chút gánh nặng trong lòng Hyun Seo cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Thời gian từ khi thi đến khi nhận điểm là một tháng, trong một tháng đó, Hyun Seo vừa học vừa chơi. Cô không còn vất vả ôn luyện như trước nữa, thay vào đó là sự thoải mái tột cùng.
Về chuyện điểm thi, thực ra Hyun Seo cũng không quá lo lắng vì cô tin vào năng lực của bản thân cũng như bao công sức cô đã dành ra trong nhiều tháng qua.
Trước khi kì thi tốt nghiệp đến, Hyun Seo luôn cho rằng bản thân sẽ đối mặt với nó trong tâm trạng nơm nớp lo sợ rồi hồi hộp chờ điểm thi. Thế nhưng, khi trải qua rồi, Hyun Seo cảm thấy mọi chuyện không kinh khủng như cô nghĩ. Tuy chưa đến mức dễ như trở bàn tay nhưng Hyun Seo cũng không gặp quá nhiều khó khăn.
Vào một ngày Chủ nhật nào đó trong tháng “ăn chơi xả láng” này, đồng hồ đang chỉ mười giờ sáng và Lee Hyun Seo vẫn đang say giấc nồng. Nguyên nhân khiến cô “ngủ nướng” như này không gì khác ngoài việc đêm qua, hàng xóm Kim Jiwon lại rủ chơi game đến gần ba giờ sáng.
Đột nhiên, cửa phòng Hyun Seo bị mở tung ra với lực vô cùng mạnh. Theo sau âm thanh của cánh cửa tội nghiệp ấy là tiếng nháo nhào của một nhóm người, khiến Hyun Seo không thể không tỉnh dậy.
- Leeseo! Dậy! Đi chơi!
- Có mỗi một tháng để nghỉ mà mày lại nằm ườn ra đây vậy?
- Ngủ bảy tiếng là đủ rồi, dậy đi chơi em ơi!
Trong lúc Hyun Seo còn mơ mơ màng màng thì người cô đã bị nhóm người kia kéo dậy. Thậm chí, hai trong số đó còn nhéo hai bên má cô để khiến cô tỉnh giấc. Khi não bộ đã xử lý hoàn toàn những thông tin đột nhiên ập đến này, Hyun Seo mới nhận ra mấy người trước mặt cô là Jiwon, Rei và Yujin.
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Hyun Seo là “Sao chúng nó lại ở đây vậy?”. Hyun Seo chưa kịp nói thành tiếng, Jiwon đã trả lời giúp cô:
- Tao biết mày đang nghĩ gì. Thực ra tao cũng không biết gì đâu. Tự dưng Yujin nhắn lên nhóm rằng nó muốn đi chơi, mười lăm phút sau, tao đã thấy xe nó xuất hiện trước cửa nhà tao rồi
- Sau đấy bọn tao đến nhà mày. Vừa đến trước cửa cái, mẹ mày đã mời bọn tao vào, thậm chí còn nhờ bọn tao lên phòng gọi mày dậy
Rei tiếp lời Jiwon. Tinh thần Hyun Seo lúc này đã tỉnh táo hơn, không còn uể oải như lúc mới dậy. Sau khi nghe hai người kể chuyện, cô nhìn lại một lượt, lập tức phát hiện ra một điều bất thường.
- Wonyoung và Gaeul đâu rồi? Phu nhân giận dỗi gì mày à Yujin?
- Không có, bọn tao đang vô cùng hạnh phúc đấy nhé. Chỉ là hôm nay Gaeul cùng bố mẹ đi gặp họ hàng mà tuần sau mới về cơ
- Ôi khổ thân mày. Ahn tổng nhớ vợ quá nên phải rủ bạn đi chơi cho đỡ nhớ à?
- Người ế không có quyền trêu tao
Nghe Yujin nói vậy, Rei lập tức lườm cô. Thậm chí, Jiwon đứng đằng sau Rei cũng đang nhìn Yujin bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Nếu họ đang ở một bãi đất hoang vu nào đó thay vì nhà Hyun Seo, có lẽ Yujin đã bị hai người kia hành hung từ lâu rồi.
- Tao đăng cái video mày nhảy giữa hành lang khách sạn lên bây giờ, mày thích không?
- Hai…hai chị bình tĩnh, có gì mình từ từ nói chuyện
Nhìn thấy Yujin sợ đến mức rúm ró lại, trốn sau lưng Hyun Seo, tâm trạng Rei và Jiwon mới trở nên thoải mái, cơ mặt cũng vì thế mà dãn ra. Cảnh cáo Yujin xong, Rei quay sang nhìn Hyun Seo mà nói tiếp:
- Còn Wonyoung đi du lịch rồi, cũng tuần sau mới về. Mày không xem story của nó đêm qua à?
- Hả? Có à?
Đêm qua, để ván đấu diễn ra thuận lợi, Hyun Seo đã tắt toàn bộ thông báo, bao gồm cả mạng xã hội, nên hoàn toàn không biết chuyện này. Trong sự ngạc nhiên, Hyun Seo mở điện thoại lên. Đúng như lời Rei nói, Wonyoung đăng ảnh chụp thành phố về đêm từ trên máy bay, kèm theo dòng chữ: “Nghỉ xả hơi sau khi thi”.
Việc đầu tiên Hyun Seo làm chính là thả tim. Sau đó, cô gửi tin nhắn cho Wonyoung, hỏi xem cô ấy đi đâu.
- Cơ mà con này cũng kì lạ thật. Đi du lịch mà không nói cho chị em biết
Nghe Rei than vãn, Hyun Seo cảm thấy có chút khó hiểu lẫn giận dỗi trong lòng. Tại sao Wonyoung đi mà lại không cho cô và mọi người biết chứ? Chẳng lẽ cô ấy làm vậy để người khác tò mò đến chết sao? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hyun Seo, khiến cô suýt nữa ấn nút gọi mà “hỏi tội” Wonyoung.
Thấy Hyun Seo cứ chăm chú nhìn điện thoại thay vì rời giường, Jiwon và Yujin lập tức nâng cô lên như nâng một món hàng, đem cô vào trong nhà tắm. Rei đứng bên ngoài còn hét lớn:
- Cho phép tao mở tủ nhé, tao chọn đồ cho
Mười lăm phút sau, Hyun Seo rời khỏi nhà với bộ trang phục mới, gọn gàng mà khỏe khoắn. Đúng là quần áo do nhà thiết kế thời trang tương lai, Naoi Rei, lựa chọn, không thể chê vào đâu được.
Lần này, bốn người đến một quán thịt nướng mới khai trương. Với chiếc bụng trống rỗng đã kêu gào ầm ĩ từ lâu, Hyun Seo có cảm giác rằng cô có thể nuốt chửng cả thế giới này. Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô hôm nay hoạt động hết công suất, ăn từ đĩa nọ đến đĩa kia.
- Cứ từ từ thôi, có ai ăn hết của mày đâu mà vội vậy?
Mấy người còn lại bật cười khi nhìn thấy Hyun Seo như bị bỏ đói năm ngày. Ánh mắt của họ chứa vài phần nuông chiều, trông không khác gì các chị đang ngắm em gái mình hăng say ăn trưa. Ba người biết Hyun Seo vô cùng đói vì cô chưa ăn sáng nên cũng chủ động nhường Hyun Seo ăn nhiều hơn.
- À, phải gọi cho Gaeul nữa
- Ăn chán chê rồi mới gọi cho vợ vậy?
- Im ngay, tao biết Gaeul ăn trưa khi nào. Nếu gọi lúc nãy thì kiểu gì Gaeul cũng không nghe đâu
Không quá năm giây kể từ khi Yujin gọi điện, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy. Thông qua màn hình điện thoại, Gaeul và Yujin nhìn nhau đắm đuối, như thể sợ những người xung quanh không biết rằng họ đang nhìn người yêu của họ.
- Chị Gaeul à, chị ăn xong chưa?
- Chị vừa ăn xong, em thế nào rồi?
- Em vẫn đang ăn với mấy đứa
Yujin vừa nói, vừa xoay camera sang bên cạnh để Gaeul nhìn thấy những người còn lại.
Kể từ khi hai người đến với nhau, xưng hô cũng tự nhiên mà thay đổi. Ban đầu vốn là Yujin sẽ xưng “chị” còn Gaeul xưng “em”. Thế nhưng, Gaeul lại muốn điều ngược lại bởi cô ấy thích gọi người khác là em hơn. Yujin vô cùng chiều chuộng bạn gái mình, đồng ý mà không có chút chần chừ nào.
- Má, chúng nó yêu nhau cũng vài tháng rồi mà thi thoảng tao vẫn chưa quen nổi xưng hô mới này
- Yên tâm, lâu dần sẽ quen hết. Coi như đây là huấn luyện trước khi mày có người yêu
Hyun Seo nuốt hết miếng thịt trong miệng rồi nói, khiến gò má Rei có phần đỏ lên. Rei lắc tay nhè nhẹ, đáp lại:
- Mày lại đùa, sao tao có được chứ?
Mày nói thế là đứa bên cạnh buồn đấy…
Thầm nhủ trong đầu, Hyun Seo đảo mắt sang người vốn đang chăm chú nhìn điện thoại mà đột nhiên ngồi im như bị hóa đá. Hiển nhiên, câu nói vừa rồi của Rei khiến Jiwon cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Jiwon đặt điện thoại xuống, gắp thêm vài món từ trên vỉ nướng, đặt vào bát Rei. Dường như cảm thấy như vậy chưa đủ, cô còn cầm bát Rei lên, tự tay gắp cho cô ấy ăn.
- Gì vậy?
- Ăn đi, cả buổi nay mày ăn thì ít mà nói thì nhiều
Mặc dù đặt ra nhiều nghi vấn trong lòng nhưng sự rung động trước hành động này của Jiwon khiến Rei gạt nó sang một bên, chấp nhận để cô ấy gắp vào tận miệng như thể Rei là em bé hai tuổi. Để đáp lại, Rei cũng giơ đũa lên, gắp một miếng thịt cho Jiwon ăn. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
Hai con điên!!!
Chứng kiến màn gắp đồ ăn đầy tình tứ này, nếu Hyun Seo đang uống nước, một trăm phần trăm cô sẽ phun sạch ra ngoài, không để lại một giọt nào. Thật may, hiện tại Hyun Seo không uống nước, cũng không ăn thứ gì cả.
Hyun Seo có thể xem đi xem lại cảnh hôn trong phim ngôn tình mà không có chút phản ứng nào nhưng trước hai con người này, dường như cô phải che mắt, quay mặt đi, cứ như thể có cả một hũ đường vừa được ném vào mặt cô.
Tạm thời ngó lơ hai người tình tứ ấy, Hyun Seo nhìn sang Yujin với mục đích trò chuyện với cô ấy. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của cô trong bữa ăn này. Khi ánh mắt Hyun Seo vừa đảo sang người ngồi bên cạnh, thứ cô nhìn thấy là cảnh Yujin dí môi cô ấy vào gần sát màn hình điện thoại.
Yujin không những chu môi lên mà còn phát ra một tiếng “chụt”, tạo nên một nụ hôn giả với Gaeul ở bên kia màn hình. Hình như hai người họ vô cùng thích thú trò này, còn làm lại một lần nữa. Là một người quan sát từ khoảng cách không nổi nửa mét, Hyun Seo cảm thấy hơi ớn, bao tử của cô nhộn nhạo hết lên.
Đối diện có Rei và Jiwon, bên cạnh có Yujin và Gaeul, Hyun Seo ngồi trong góc, thầm than thở cho số phận của bản thân.
Người thì có người yêu, người thì trong tương lai chắc chắn sẽ có bạn gái. Chỉ có cô, một con “cẩu độc thân” không có tí hi vọng nào về chuyện tình cảm, ngồi đây và chứng kiến việc thể hiện tình cảm của mấy người này.
Biết thế ngủ thêm mấy tiếng nữa…
Hyun Seo không thể không quay đi chỗ khác, ngắm nghía đường phố qua bức tường kính của quán. Chợt có thứ gì đó xuất hiện trên bầu trời, thu hút sự chú ý của Hyun Seo. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy một máy bay vừa bay qua chỗ này.
Bức ảnh cùng dòng chữ mà Wonyoung đăng trên mạng đêm qua đột nhiên quay về trong tâm trí Hyun Seo. Cô chống tay lên bàn, thơ thẩn nhớ về cô ấy. Không biết Wonyoung đang làm gì nhỉ? Ăn trưa chưa? Đã đi những đâu trong buổi sáng nay rồi?
Như thể được lập trình sẵn, mỗi khi nghĩ về Wonyoung, đôi môi của Hyun Seo sẽ lập tức mỉm cười. Có thể đó không phải là một nụ cười tươi như hoa nhưng nếu nhìn vào nụ cười đó, ai cũng biết tâm trạng cô đang nở rộ như một đóa hoa.
Thì ra, khi Hyun Seo đặt ai đó vào trong tim, người đó có thể biến trái tim cô thành một vườn hoa rực rỡ, tươi thắm và những kí ức về người đó là chất dinh dưỡng để nuôi trồng vườn hoa ấy.
Không biết nó đã thành công “cưa đổ” người nó thích chưa nhỉ?
Đó cũng là điều mà Hyun Seo vô cùng tò mò. Cô không còn thấy bản thân như bị giày xéo khi nghĩ đến chuyện Wonyoung có người trong lòng nữa. Có lẽ, thứ Hyun Seo thật sự mong muốn là nhìn thấy khóe môi Wonyoung luôn cong lên, nở nụ cười từ sâu trong thâm tâm cô ấy.
Hyun Seo chỉ hi vọng bầu trời trong lòng cô luôn luôn đẹp đẽ, lung linh, sẽ không vì một cơn mưa nào đó mà nhuốm màu u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro