Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ga tàu cuối cùng

nóil?mi ta thường nói rằng ba năm trung học phổ thông trôi đi nhanh như một cơn gió. Chớp mắt một cái, hơn một nghìn ngày dưới mái trường Dives nay chỉ còn lại đúng một ngày duy nhất. Khoảng thời gian kéo dài ba năm, hồn nhiên, vô tư nhất ấy nay chỉ còn tính bằng từng giờ.

Buổi học cuối cùng, Hyun Seo đến trường với tâm trạng thật khác so với mọi ngày, đó là một cảm giác vô cùng khó tả. Dạo bước trên sân trường, Hyun Seo nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô và mọi người trong nhóm vui đùa với nhau, cứ như thể chỗ nào cũng có vết tích mà họ để lại.

Hai năm Hyun Seo học tại Dives đã trôi qua, để lại một thứ đẹp đến nuối tiếc gọi là kỷ niệm.

Chúng giống như chuyến tàu một chiều, chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay lại. Hành khách trên đó chỉ có thể bồi hồi ghi lại những điểm dừng chân mà họ tới vào kí ức để đến khi nhớ lại, họ biết mình đã đi qua những cảnh đẹp nhất cuộc đời họ.

- Hoài niệm nhỉ?

Jiwon dắt xe đạp vào khu đỗ rồi quay lại nơi Hyun Seo đang chờ cô. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Hyun Seo mắt hướng về phía sân trường, người cứ như đang thả hồn bay lơ lửng. Jiwon hiểu cảm giác của cô ấy lúc này bởi chính cô cũng có cảm xúc tương tự.

Ba năm tại Dives là khoảng thời gian Jiwon được cười đùa thỏa thích nhất. Đồng thời, Jiwon vốn thích những thứ không phức tạp mà đây cũng là lúc suy nghĩ của cô vô cùng đơn giản, chưa bị xã hội rối ren làm cho đau đầu. Vậy nên, Jiwon càng thêm lưu luyến những năm trung học phổ thông này.

- Nhớ lần đầu mày vào Dives, tao dẫn mày đi quanh trường để mày làm quen. Vẫn chưa vào tiết đâu, có muốn quay lại quá khứ không?

- Có

Hyun Seo mất chưa đến hai giây để đáp lại. Tuy rằng vẫn còn một lần nữa để cô được ngắm nhìn Dives nhưng khi đó, cô phải dành tâm trí cho việc quan trọng hơn. Thế nên, đây coi như là lần cuối Hyun Seo được ở trong khuôn viên Dives với tư cách là một học sinh. Sau này, nếu có quay lại, cảm giác cũng sẽ không còn xao xuyến như hiện tại nữa.

Đôi bạn lớn lên trong cùng khu phố ấy dắt tay nhau đi một vòng quanh trường, cười nói với nhau về những trò hết sức ngớ ngẩn mà cả hai từng làm trong quá khứ. Nắng vàng của mùa hạ chiếu lên họ, chiếu lên bóng hình của những cô gái đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất.

Dưới ánh nắng, Jiwon và Hyun Seo vươn tay lên, bóng của họ tạo nên một hình trái tim trên sân trường. Hai người nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc này rồi cười lớn với nhau khi nhìn bức ảnh. Hóa ra, niềm vui của những người sắp ra trường lại đơn giản mà vô giá đến thế.

Tiết học cuối cùng của buổi học cuối cùng đã đến. Hyun Seo không khỏi cảm thấy nặng trĩu trong lòng bởi cô biết, mười hai năm học của cô sắp đi đến hồi kết rồi.

Thầy chủ nhiệm bước vào với trang phục, đầu tóc giống hệt mọi khi. Thứ duy nhất khác có lẽ là khuôn mặt thầy không còn sự nghiêm khắc giống các buổi học trước, thay vào đó là một nụ cười chan chứa sự lưu luyến bên trong.

Lớp không ồn ào như chợ vỡ giống các tiết trước nữa. Không khí đột nhiên trở nên lặng im, chỉ có tiếng phấn trắng ma sát với mặt bảng xanh vang lên. Toàn bộ học sinh trong lớp 12a6 đều chăm chú nhìn những dòng chữ mà thầy viết lên bảng.

“Bài tập về nhà cuối cùng:

1. Làm người tử tế.

2. Sống không hổ thẹn với chính mình.

3. Quan trọng hơn cả là phải thật HẠNH PHÚC.

Hạn nộp: Vô thời hạn.”

Những dòng chữ trên bảng tuy ngắn nhưng nội dung của nó khiến học sinh không khỏi nghẹn ngào, nhất là khi họ nhìn thấy hai từ “hạnh phúc” được viết hoa toàn bộ.

Cùng là bài tập về nhà nhưng nó không phải là xấp đề dày cồm cộp hay những bài văn dài lê thê. Cùng là hạn nộp nhưng nó không phải là những con số khiến bao học sinh hoảng sợ. Họ cũng không cần nộp cho giáo viên, chỉ cần nộp cho cuộc đời của chính họ.

- Ba năm đồng hành với các em, thầy đã chứng kiến các em từ những cô cậu tuổi mười sáu dần dần bước vào độ tuổi thành niên, trở thành các công dân có trách nhiệm với xã hội. Bài tập về nhà trên bảng này cũng chính là những ước mong duy nhất của thầy…

Ngừng một lúc, thầy như đang cố nén lại những cảm xúc dâng trào trong lòng. Người thầy ấy đã chứng kiến không ít lứa học sinh ra trường nhưng cảm xúc lại như thể thầy mới trải qua lần đầu.

Hạnh phúc của những người lái đò không có gì khác ngoài nhìn thấy đàn con thơ của họ được tiếp xúc với chân trời mới. Nụ cười trên gương mặt thầy giờ đây không còn là sự lưu luyến, thay vào đó là niềm tự hào không gì tả hết. Đó là niềm tự hào khi thấy học sinh của mình trưởng thành.

- Chúc các em bình an, thành đạt, không phụ lòng cha mẹ. Mười năm nữa, dù độc thân hay có người yêu, dù ở bất cứ đâu, các em đều mua nhà mua xe, đi đây đi đó, thỏa mãn đam mê của bản thân, hoàn thành ước mơ từ thuở nhỏ. Chúc 12a6 thành công!

Tiết học này không còn những lời giảng về bài toán khó, chỉ có lời dặn dò ân cần của thầy. Không còn tiếng lật sách quen thuộc nữa, chỉ có tiếng của những chiếc cặp sách đang từ từ đóng lại. Không có tiếng khóc nức nở giống như trên phim, chỉ có cái khoác vai, tựa đầu đầy lưu luyến.

Tiết học cuối cùng cứ như vậy mà kết thúc.

Mọi người lần lượt ra về, Lee Hyun Seo vẫn ngồi yên tại đó, mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh.

Hình như nghĩ đến điều gì đó, Hyun Seo quay đầu lại, ánh mắt cô hướng về phía bàn học của Wonyoung. Cô ấy đã rời khỏi lớp, bàn học của cô ấy đã trống rỗng từ bao giờ nhưng trong đôi mắt của Hyun Seo, dường như Wonyoung vẫn đang ở đó, chăm chú làm bài.

Ngày mai mình lại đến trường, lại được gặp mọi người, lại được nhìn thấy Wonyoung nhỉ? Có phải không?

Hyun Seo vờ như những điều trên sẽ xảy ra bằng một phép màu kì diệu nào đó rồi tự giễu trước trò đùa của bản thân. Nụ cười trên môi sau đó tắt dần, Hyun Seo ngẩng mặt lên phía trần nhà, ánh mắt toát lên vẻ suy tư.

Dư vị ngọt ngào xen lẫn chua chát của lần đầu rung động với một ai đó thật khó quên.

Năm lớp mười hai của Lee Hyun Seo vì Jang Wonyoung mà trở nên đẹp đẽ, cũng vì Jang Wonyoung mà có chút gì đó thiếu trọn vẹn. Nhưng có lẽ nhờ thứ thiếu trọn vẹn ấy mà khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt hơn với cô.

Jang Wonyoung là cả bầu trời đối với Lee Hyun Seo đồng thời là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô.  

Wonyoung là người khiến Hyun Seo hiểu được cảm giác “thầm thương trộm nhớ” là như thế nào, là cái tên mà Hyun Seo sẽ nhắc đến khi có ai hỏi cô về người đã khiến trái tim Hyun Seo loạn nhịp. Cô không dám chắc rằng sau này sẽ có người khiến cô thổn thức như cách Wonyoung đã làm.

Đến giờ mình vẫn không biết nó thích ai… Thôi kệ, thích ai cũng được, hi vọng nó thành công theo đuổi người đó…

Hyun Seo từng nghe ai đó nói thanh xuân là khi tương tư một người mà không dám nói ra. Cô vốn cho rằng câu này sẽ chẳng bao giờ đúng với cô đâu. Nào ngờ bản thân lại rơi vào đúng trường hợp đó, không sai một chữ nào. Hyun Seo biết, nếu chính cô không dám theo đuổi thì phải chấp nhận viễn cảnh không được đối phương hồi đáp.

Thứ Hyun Seo muốn là được ở bên cạnh Wonyoung, tiếc thay cô lại không đủ can đảm làm điều đó. Vậy cô có thể hy vọng gì chứ?

Giữa lúc Hyun Seo đang đắm chìm trong những suy nghĩ mơ màng, thơ thẩn, tiếng chuông điện thoại vang lên, gián tiếp kéo Hyun Seo quay về thực tại. Người gọi là Jiwon.

- Mày đang ở đâu đấy? Tao còn tưởng mày đi theo tao nên tao cứ thế xuống lấy xe. Nào ngờ lấy xong rồi thì không thấy mày đâu

- À, tao vẫn đang ngồi trên lớp…ờm…nghịch điện thoại ý mà

- Con điên, mọi người về hết rồi mà mày vẫn ở đó? Xuống ngay kẻo tao bỏ mày lại

Dưới sự thúc giục của Jiwon, Hyun Seo “ba chân bốn cẳng” chạy xuống cổng trường, nơi người kia đang nhìn cô với ánh mắt sắc như dao găm, biểu cảm như muốn “ăn tươi nuốt sống” Hyun Seo.

Jiwon đạp xe rời đi. Hyun Seo ngồi đằng sau, mặt quay lại về phía cổng trường Dives, nhìn nó một lần cuối như để chào tạm biệt.

Ba năm trung học phổ thông chính thức khép lại.

- Hyun Seo và Jiwon thi tốt nhé!

Bố mẹ Hyun Seo đứng trước cửa nhà, nhìn con gái họ chạy về phía Jiwon. Họ không phải người thi nhưng có lẽ vào lúc này, tâm trạng họ còn thấp thỏm hơn chính các “sĩ tử”. Xe đạp bắt đầu lăn bánh, đem theo bóng hình hai người dần dần rời xa. Hyun Seo vẫn vẫy tay về phía bố mẹ cho đến khi cô không còn thấy họ nữa.

Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là ga tàu cuối cùng, kết thúc chuyến tàu kéo dài mười hai năm dưới mái trường thân yêu đồng thời chào đón một chuyến tàu mới mang tên: “đại học”.

- Mày ôn bài thế nào rồi?

- Ngon lành cành đào, yên tâm

- Ha…nhanh thiệt, không nghĩ là bọn mình đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi, tao còn chưa chơi đủ mà…

- Má mày, sắp thi đến nơi rồi vẫn nghĩ đến chuyện chơi

- Chứ giờ mà lo lắng thì cũng có làm được gì đâu?

Hyun Seo chẳng biết phải phản bác như nào vì Jiwon nói không sai. Lo lắng không giúp ích cho họ, chi bằng giữ một tâm trạng thật thoải mái để có thể làm bài thi tốt hơn.

Toàn bộ học sinh lớp mười hai của trường Dives quay lại nơi mà họ đã chia tay nhiều hôm trước. Vì thế, sân trường lúc này vô cùng nhộn nhịp, ồn ào. Phụ huynh xếp thành một dãy dài ngoài cổng, nhìn những đứa con của họ từ từ bước vào “chiến trường”.

- Leeseo! Jiwon!

Giữa lúc đang chen chúc với đám đông, Hyun Seo nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ngay sau đó, một bàn tay từ đâu vươn tới, chạm vào vai khiến cô giật mình quay lại. Là Jang Wonyoung, người đang mỉm cười trìu mến với cô. Ngay lập tức, Hyun Seo cảm thấy thân nhiệt của bản thân hình như tăng cao.

Không được, hôm nay thi rồi, không thể nghĩ về nó suốt được…

- A…Wonyoung, mọi người đâu rồi?

- Ngồi đợi trong phòng thi hết rồi. Tao thì thấy chán quá nên ra ngoài. Nào ngờ gặp mày và Leeseo

- Má, mày vô tư dữ vậy? Thôi, còn mười phút nữa là vào giờ có mặt rồi. Mày nên quay về đi. Thi tốt nhé!

Jiwon nói xong lập tức rời đi để tìm sơ đồ phòng thi. Hyun Seo cũng định đi theo cô ấy nhưng chân chưa kịp bước thì tay đã bị Wonyoung nắm lấy. Cô nhìn Wonyoung với sự khó hiểu hiện lên trên mặt.

- Leeseo, hôm nay thi tốt nghiệp, mày có thể chúc tao được không?

Đối diện với Hyun Seo lúc này là ánh mắt đầy chân thành, tha thiết của Wonyoung, cứ như thể lời chúc của cô là lá bùa hộ mệnh trong mắt cô ấy. Đương nhiên, trước sự thiết tha ấy, sao Hyun Seo có thể từ chối được?

- Ừm…Wonyoung thi tốt và…giành được vị trí thủ khoa nhé!

Cả hai mỉm cười với nhau. Có điều, nụ cười của Hyun Seo toe toét như một đứa trẻ trong khi nụ cười của Wonyoung lại dịu dàng, nhẹ nhàng như đóa hoa chớm nở. Bàn tay Wonyoung đưa lên, nựng cằm Hyun Seo rồi còn bóp nhẹ hai bên má cô.

- Nhất định tao sẽ làm được. Còn mày, hãy nhớ, dù như thế nào thì vẫn là mày đã nỗ lực hết sức và…tao luôn tự hào về mày

Wonyoung rời đi, Hyun Seo cũng không ở lại đó. Cả hai đi về hai nơi khác nhau với cùng một tâm trạng. Mục đích có thể không ai giống ai nhưng sự quyết tâm đều hiện hữu trong tâm trí hai người cũng như bao học sinh lúc này.

Với hành trang đầy đủ trong người, bao gồm dụng cụ học tập và kiến thức, Hyun Seo tự tin đối mặt với kì thi tốt nghiệp. Cô coi đây là một ván cược và cô sẽ cược toàn bộ mười hai năm học của bản thân cho kì thi này.

Đã đến lúc tất cả nỗ lực và công sức của Lee Hyun Seo được thể hiện rồi.

________

Đôi lời bên lề: Ban đầu mình định kết thúc tại đây cơ xong nghĩ lại là thôi, kéo dài thêm xíu. 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro