Chương 32: Ngọt hơn trà sữa
- Mấy đứa chúng mày làm trò gì đây?
Bốn người đang hóng ngoài phòng học kia thót tim lại khi đột nhiên có giọng nói phát ra từ đằng sau họ. Rón rén quay đầu lại, họ nhìn thấy hai người đáng lẽ đang ở trong lớp kia đã xuất hiện ở ngoài cửa từ bao giờ.
- Bọn tao…quên đồ ý mà…
Cả bốn người cười trừ.
- Đang tập làm điệp viên tình báo thì có
Thực ra chẳng phải Yujin hay Gaeul có phép dịch chuyển tức thời đâu mà chỉ đơn giản là phòng học của họ có cửa sau mà thôi. Cặp sách của họ đều để ở cuối lớp nên hai người ra khỏi phòng bằng cửa sau cho tiện.
- Cơ mà…chúc mừng hai đứa mày nhé!
Bốn người vỗ tay rồi còn nắm tay nhau, xoay vòng tròn quanh Yujin và Gaeul, khiến hai người nhất thời đỏ mặt lên vì ngượng ngùng.
- Mà này, có người yêu rồi thì đừng quên bọn tao đấy nhé
- Yên tâm, quên sao được, toàn chị em thân thiết của tao
- Để xem được mấy hôm…
Hôm nay là ngày vui của Ahn Yujin nên cô quyết định lan tỏa niềm vui này bằng cách bao cả nhóm một bữa trà sữa. Đột nhiên xuất hiện một phú bà bao ăn toàn bộ như vậy, đương nhiên mấy người còn lại chẳng ai từ chối. Họ đạp xe như bay ra quán trà sữa mà cả nhóm thường tới.
- Các em!
- Dạ!
Thế nào là vật chất quyết định ý thức? Là từ khi Ahn Yujin quyết định bao cả nhóm, bốn người còn lại, không tính Gaeul, nghe lời cô răm rắp, liên tục gọi cô là “Ahn tổng”.
- Xếp hàng, lần lượt từng đứa gọi đồ
Chờ Jiwon và Rei xong, đến lượt Wonyoung gọi đồ. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào menu như hai người trước, cô quay xuống, mắt hướng về cô gái đang đứng sau lưng cô, Lee Hyun Seo.
- Leeseo thích uống vị khoai môn nhỉ?
- Ừm
Hyun Seo cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng phải đến lượt Wonyoung gọi đồ uống cho cô ấy sao? Sao tự dưng lại hỏi khẩu vị của cô vậy? Như để giải đáp những thắc mắc của Hyun Seo, Wonyoung nhìn chị phục vụ, từ tốn nói:
- Cho em một cốc vị khoai môn, size L, gấp đôi trân châu, topping không thiếu cái nào, à, thêm cái bánh flan nữa nhé. Leeseo à, tao gọi hộ mày rồi đó, mày không cần gọi nữa đâu
Wonyoung lại quay ra sau một lần nữa, mỉm cười tươi roi rói với Hyun Seo.
- Vãi!!!
Sáu người, bao gồm mấy người còn lại trong nhóm và chị phục vụ, đều như bị hóa đá trước những gì Wonyoung vừa nói nhưng họ chết lặng vì những lí do khác nhau.
Thần tài đến!
Đó là những gì chị phục vụ đang nghĩ đến khi chứng kiến một người vừa gọi cốc trà sữa đầy đủ topping mà không có chút chần chừ nào như Jang Wonyoung.
- Ê nè Wonyoung, mày tính “đốt” ví tao à?
Con mẹ nó, nó gọi full topping luôn kìa…
Yujin bĩu môi, nhìn lại số tiền trong tài khoản ngân hàng mà khóc thầm trong lòng. Sau bữa này, có lẽ từ một phú bà, Ahn Yujin sẽ trở thành một người “nghèo kiết xác”. Cô thầm nhủ trong lòng, từ nay trở đi sẽ không bao giờ bao Jang Wonyoung ăn nữa.
- Yên tâm, mày chỉ cần bao năm cốc thôi. Còn cốc của Leeseo, tao trả
Con mẹ nó, hết Ahn tổng rồi lại đến Jang tổng à…? Từ bao giờ nhóm lắm đứa giàu vậy?
Chưa hết bất ngờ vì tự dưng có một cốc trà sữa với đủ loại topping từ trên trời rơi xuống, Hyun Seo cũng như cả nhóm lại “choáng váng” trước lời nói đầy chắc nịch của Wonyoung. Không những bất ngờ vì sự hào phóng đột xuất của cô ấy, Hyun Seo còn ngạc nhiên vì sự hào phóng đó lại dành cho cô.
Hyun Seo có thích một cốc trà sữa cỡ lớn, đầy đủ topping không? Đương nhiên là có. Nhưng cô hiếm khi chi tiền cho thứ này, thay vào đó, Hyun Seo chỉ đơn giản gọi một cốc trà sữa bình thường mà thôi. Chính vì thế, ngay lúc này, cô ngơ ngác nhìn Wonyoung.
- Lần nào uống với mày, tao chả bao giờ thấy mày gọi thêm gì cả. Topping quán này toàn đồ ngon, tao nghĩ mày nên nếm thử một lần
Wonyoung vừa nói, tay vừa nhéo má Hyun Seo rồi lại xoa đầu cô ấy một cái. Dường như cô ấy vừa gội đầu hôm qua nên tóc không bết chút nào, cảm giác khi sờ lên vô cùng thích, khiến Wonyoung muốn xoa đầu Hyun Seo tiếp.
Thông thường, khi rơi vào tình huống như này, chí ít Hyun Seo sẽ nói “cảm ơn”. Tuy nhiên, hiện tại, cô chẳng thể nói câu nào vì tâm trí cô bị xao nhãng bởi cái xoa đầu kia. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Wonyoung truyền đến đỉnh đầu, khiến Hyun Seo vô thức dụi dụi vào bàn tay cô ấy.
Từ bao giờ mình lại thích được xoa đầu thế nhỉ…?
Hyun Seo tự hỏi chính bản thân.
Trong khi đó, chị phục vụ như đứng hình trước mấy em học sinh trường Dives này. Từ lúc sáu người bước vào quán đến thời điểm hiện tại vẫn chưa quá năm phút mà chị ấy đã trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chứng kiến màn “xoa đầu” đầy tình tứ của hai em gái đứng trước quầy, kết hợp với việc em gái cao hơn một mét bảy kia sẵn sàng chi trả một cốc trà sữa cỡ lớn, đầy đủ topping cho bạn còn lại, trong đầu chị ấy đã nghĩ sẵn kịch bản phim tình yêu học đường rồi.
Chị phục vụ đoán rằng có lẽ hai người là bạn gái của nhau, hoặc chí ít là “trên tình bạn, dưới tình yêu”. Chị cảm thán trong lòng. Hôm nay chị ấy ăn no rồi, có lẽ về nhà không cần ăn cơm nữa.
Sau khi hoàn thành “thủ tục” gọi đồ, sáu người kéo nhau lên tầng hai của quán trà sữa.
- Gaeul à, ngồi xuống đi nè
Yujin kéo ghế ra giúp Gaeul, mỉm cười dịu dàng khi thấy cô ấy ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Gaeul, dường như Yujin không có chút ngại ngần nào mà thể hiện tình cảm với đối phương. Bắt đầu từ việc “hít lấy hít để” mùi hương trên mái tóc Gaeul rồi tự tay vuốt tóc cô ấy, cho đến việc…
Chụt!
Gaeul vốn đang thư thái nói chuyện với mọi người, đột nhiên cảm thấy có thứ mềm mềm đặt lên má cô. Có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên Gaeul nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngồi yên như tượng trong mười giây.
Sau đó, cô đảo mắt sang, thấy khuôn mặt của Yujin đang ở vô cùng sát mặt cô, sát đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, môi và chóp mũi hai người sẽ chạm nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, Gaeul thậm chí có thể cảm nhận rõ tiếng thở và nhịp tim của hai người.
Yujin…vừa hôn má mình hả?
Khuôn mặt Gaeul đỏ lên rõ rệt, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Vì hai người vừa tiến đến mối quan hệ tình cảm này chưa lâu nên Gaeul vẫn còn chút e dè xen lẫn ngượng ngùng, chưa dám thoải mái thể hiện như Yujin.
À, Gaeul có thể ngại nhưng không có nghĩa là cô không thích hành động hôn má vừa rồi của Yujin nhé.
- Eo ôi, tình cảm chưa kìa
- Ahn tổng vừa mới cua được phu nhân mà đã như vậy rồi, sau này không biết còn như nào đây?
- Alo, đặt gấp cho tôi một lễ đường dành cho Ahn tổng và phu nhân của cô ấy
Nghe mấy lời trêu đùa của đám bạn, Gaeul mặt vốn đỏ nay còn đỏ hơn. Cô giấu mặt vào giữa ngực Yujin, hai tay ôm quanh người cô ấy. Hai người quấn quýt lẫn nhau, khiến bốn người còn lại ăn cơm chó đến mức nghẹn.
Ngọt ngào quá! Thế này thì tiểu đường mất
Đó là suy nghĩ chung của bốn người còn lại. Trà sữa mà họ đang thưởng thức có lẽ cũng không ngọt bằng cảnh phim girl love trước mặt. Rei còn nhân cơ hội này mà chụp lại một bức ảnh, đặt tên là “Vợ chồng Ahn tổng và những người bạn”.
- Aish, ngồi không thế này thì chán quá. Vào game đi chúng mày. Rei cũng vào đi nhé
Năm người còn lại ngẩng đầu lên nhìn Jiwon. Trong mắt Jiwon, game vốn bị coi như cấm địa dành cho Rei. Cứ nhìn biểu cảm của Jiwon mỗi khi Rei tham gia một ván game nào đó là đủ hiểu cảm xúc của cô ấy đã tụt dốc thê thảm thế nào.
Rei cũng là người hiểu chuyện. Vì biết bản thân bị xếp vào loại “phá game” trong mắt cộng đồng game thủ nên cô ấy cũng giảm tần suất chơi, nhất là chơi với Jiwon. Ấy vậy mà hôm nay, Jiwon lại chủ động mời Rei vào game, khiến Rei sốc không nói nên lời.
Hyun Seo cười thầm trong lòng. Cô vẫn nhớ rõ cái ngày cô và Jiwon vào quán net, khi đó Hyun Seo đùa với Jiwon rằng biết đâu cô ấy muốn chơi game cùng Rei trong tương lai, Jiwon còn khăng khăng từ chối. Giờ thì sao? Đây gọi là “nói trước bước không qua”.
- Ấy, mày không quan tâm đến thứ hạng nữa à?
Miệng kề sát tai Jiwon, Hyun Seo thì thầm với cô ấy. Jiwon ghé sát người cô, thủ thỉ:
- Thứ hạng có thể cày lại được. Mày cũng vào đi. Có mày chơi cùng thì tao mới yên tâm thể hiện kĩ năng với Rei được. Mày hiểu ý tao mà Leeseo
- Rồi rồi, tao hiểu
Nói xong, Jiwon quay ra nói chuyện với mấy người còn lại:
- Chúng mày có vào không?
- Thôi xin, máy hết dung lượng nên tao vừa xóa game hôm qua rồi
Gaeul vừa nói, tay vừa vuốt má của Yujin đang tựa lên đầu cô. Nếu Gaeul đã không chơi, một trăm phần trăm là Yujin cũng lựa chọn tương tự nên Jiwon không cần hỏi cô ấy nữa. Cô nhìn sang Wonyoung, người nghịch đuôi tóc của Hyun Seo nãy giờ.
- Tao ngắm Leeseo chơi là được rồi
- Ok. Rei vào đi nhé, chọn vị trí nào cũng được, tao bảo kê
- Hả…? À…ừ…
Có phải trà sữa bị bỏ thuốc vào không mà con này nay khác thường vậy?
Rei vào game với tâm trạng phức tạp và vô số suy nghĩ khác nhau. Nhìn Jiwon đột nhiên trở thành “hoa hậu thân thiện”, Rei hơi lo lắng cho số phận của cô sau ván game này. Nếu thua cuộc, liệu Jiwon còn giữ được khuôn mặt hiền dịu thế kia không?
Nhưng nói gì thì nói, không phải Rei không vui sướng khi được Jiwon chủ động mời như vậy. Lòng cô có phần lâng lâng như ở trên mây, hồi hộp đến mức không ngồi yên nổi.
Không rõ có phải việc được Jiwon mời đã trở thành một lá bùa may mắn không mà trong trận đấu này, Rei đột nhiên chơi hay hơn hẳn, cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Dù phải có Jiwon đi cùng để hỗ trợ, không thể phủ nhận một điều rằng Rei góp công không nhỏ trong chiến thắng này.
- A! Thắng rồi!
Jiwon phấn khích khi nhìn thấy màn hình hiển thị từ “Victory”. Cô sung sướng đến nỗi còn đứng dậy, khoác tay quanh vai Rei, ôm rồi lắc người cô ấy. Ở trong vòng tay Jiwon, tuy thấy hơi chóng mặt nhưng Rei không vì thế mà từ chối cái ôm này. Cô thậm chí còn mong thời gian trôi chậm đi một chút, để cô được tận hưởng nó thêm.
- Má, nó chơi game xong liền quên mình luôn kìa
Hyun Seo nhìn hai người kia mà bĩu môi. Để Jiwon có thể liên tục đi cùng và hỗ trợ Rei trong ván đấu vừa rồi, Hyun Seo phải tự thân vận động làm mọi thứ, di chuyển liên tục trên bản đồ, thường xuyên cướp quái, dọn lính. Ấy thế mà cái đứa mê gái kia chẳng đả động gì đến cô.
- Leeseo kệ chúng nó đi. Nay Leeseo chơi giỏi lắm, còn được MVP luôn kìa
Nghe Wonyoung nói vậy, chút bực tức trong lòng Hyun Seo cũng biến mất. Cô mỉm cười toe toét như một đứa bé với đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, không có Jiwon khen thì chẳng phải cô đã có một Jang Wonyoung lúc nào cũng có mặt để cổ vũ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro