Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nghệ sĩ tuổi mười tám [Fallderz]

Đây là...?

Gaeul đã đờ người ra từ nãy, chẳng thể chú tâm vào bất cứ thứ gì. Sách vở cô bày một xấp trên mặt bàn, bút cũng đã cầm trên tay nhưng Gaeul lại chưa làm một bài tập nào kể từ khi cô ngồi xuống.

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía màn hình chiếc máy tính xách tay. Trên đó chính là ảnh cô và Ahn Yujin khi cả hai mới bước chân vào trường Dives. Yujin một tay khoác vai cô, tay còn lại giơ điện thoại lên để chụp. Trông Gaeul thật nhỏ bé khi đứng cạnh cô ấy.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, vô tư xuất hiện trên gương mặt của hai người, khóe môi Gaeul không biết đã cong lên từ bao giờ. Kí ức tuôn trào trong tâm trí cô, khiến cô quên đi thực tại mà đắm chìm trong đó. Thì ra, đôi khi chỉ cần nhớ về một ai đó thôi cũng có thể khiến cô vui sướng trong lòng như vậy.

Giờ đây, Gaeul giống như một nhà văn đang đọc lại cuốn sách do chính tay cô viết nên. Cuốn sách đó ghi lại từng ngày, từng khoảnh khắc đã diễn ra trong cuộc đời Gaeul. Mỗi một trang sách đều là những kỉ niệm cô chưa từng quên.

Và dường như trong hầu hết những trang sách đó, cái tên Ahn Yujin kia lúc nào cũng xuất hiện. Có lẽ, không chỉ Gaeul, cô ấy cũng trở thành một nhân vật chính trong cuốn sách này.

"Mày có muốn cùng tao viết tiếp câu chuyện ấy, cùng nhau vẽ nên một kết cục thật trọn vẹn cho đôi ta không?"

Câu nói chiều nay của Yujin cứ văng vẳng trong đầu Gaeul kể từ khi cô trở về nhà. Mà mỗi lần nghĩ về nó, những xúc cảm phức tạp kéo đến như vũ bão trong lòng cô.

Cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi người bạn thân bấy lâu nay của cô đột nhiên ngỏ lời, hi vọng được cùng cô bước sang một trang sách mới. Cảm giác nôn nao xen lẫn chút lo lắng vì không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Gaeul nhìn khuôn mặt tươi cười của Yujin trong màn hình, nhắm mắt một lúc, tự hỏi bản thân một điều: "Ahn Yujin là gì đối với cô?".

Dường như quá khó để tự tìm câu trả lời, Gaeul muốn tìm chút gợi ý hay lời khuyên từ người khác. Cô không chọn mấy người còn lại trong nhóm vì nếu cô hỏi, chắc chắn họ sẽ nhận ra chuyện giữa cô và Yujin. Gaeul hiện tại chưa muốn tiết lộ điều đó.

Vậy nên, Gaeul quyết định nhắn tin cho một người chị họ mà cô thân thiết. Sau khi kể chi tiết mọi thứ, bao gồm những khúc mắc trong lòng, đây là thứ cô nhận lại được từ người đó:

"Em ấy đã chủ động chìa tay ra, em còn chần chừ gì mà không nắm lấy?"

"Hai đứa quen nhau lâu như vậy, bây giờ em ấy mới ngỏ lời, vậy cũng có khả năng em đã nằm trong trái tim em ấy lâu lắm rồi"

Tin nhắn ấy như khiến tâm trí Gaeul bừng tỉnh lên. Từng hành động dịu dàng, ân cần, quan tâm đến từng chút một của Yujin xuất hiện, Gaeul như ôm chúng vào lòng mà từ từ vuốt ve. Thì ra, người ấy từ trước đến giờ luôn đặt cô trong tim và tâm trí, luôn coi cô là báu vật quý giá nhất. Chỉ là cô quá khờ khạo để nhận ra điều đó.

Kim Gaeul...mày ngốc quá à...

Gaeul tự trách chính mình. Yujin đã ôm những tâm tư sâu đậm kia trong lòng bao lâu rồi? Chắc hẳn cô ấy phải kiên nhẫn lắm mới có thể giấu nó đi sâu như vậy.

Ngay lúc này, Gaeul chợt nhận ra một điều. Đó là cô chưa từng tưởng tượng rằng nếu một ngày không có Yujin bên cạnh, cô sẽ như thế nào. Mà cái ngày đó lại sẽ xảy ra trong tương lai, ngày mà cô đi du học, rời khỏi nơi này, rời khỏi Ahn Yujin.

Cuối cùng, Gaeul đã hiểu tâm trạng của Yujin khi cô ấy nghe chuyện cô đi du học.

Chính Gaeul bây giờ cũng thật lòng không muốn rời xa Yujin. Cô chỉ hi vọng được cầm tay cô ấy và cùng nhau lật sang những trang sách kế tiếp, nơi mà chính cô cũng chẳng biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Dù có chuyện gì xảy ra, cô chỉ mong Yujin và cô sẽ không buông tay nhau ra.

À, thì ra đó là cảm giác của một người đang tương tư...

___

Kì nghỉ cuối năm đã kết thúc trong êm đềm, đồng thời mở đầu cho học kì tiếp theo. Đối với những học sinh cuối khóa, đây chính là khoảng thời gian "chạy nước rút" của họ trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra.

Học sinh quay trở lại trường. Có lẽ vì vẫn quen với nếp sống hơi "vô tổ chức" trong ngày nghỉ nên hôm nay, không ít người đã đến muộn. Dĩ nhiên, là một lớp trưởng mẫu mực, Gaeul không nằm trong số người này.

Thực ra, cô có lí do để không thể đến muộn. Theo lịch phân công, hôm nay là ngày Gaeul trực nhật. Chính vì thế, cô đến sớm hơn bình thường, khi lớp mới có lác đác vài người, bắt đầu công việc dọn dẹp.

Cầm trên tay chiếc khăn đã khô cong vì lâu không sử dụng, Gaeul không nhanh không chậm bước đến nhà vệ sinh, từ tốn giặt chiếc khăn đó.

- Gaeul!!!

Đột nhiên, có tiếng những bước chân vội vàng chạy về phía cửa nhà vệ sinh và sau đó là tiếng hét tên cô đầy kinh hãi. Ahn Yujin đứng trước cửa nhà vệ sinh, cô ấy thở hồng hộc, nhìn Gaeul với ánh mắt có vài phần giận dỗi.

- Con này, mày làm tao lo muốn chết. Sáng nay qua nhà không thấy mày đâu, tao còn tưởng mày gặp chuyện gì

Yujin vừa nói, vừa chạy đến gần Gaeul, hai tay nhéo má cô ấy.

- Có gì đâu, nay trực nhật nên tao đến sớm chút

- Thật không đó?

Chứng kiến ánh mắt dò xét của Yujin, Gaeul không thể nhịn cười nổi. Sao đến tận bây giờ, cô mới nhận ra rằng đối phương làm gì cũng hết sức dễ thương như vậy chứ?

Còn lí do không cùng Yujin đến trường như mọi khi thực ra không có gì phức tạp. Chỉ đơn giản là Gaeul muốn gây chút xíu chút xíu bất ngờ cho cô ấy mà thôi.

Hai người quay trở về lớp, cùng nhau dọn dẹp qua lớp học. Về lý thuyết, người trực nhật theo lịch phân công chỉ có mỗi Gaeul nhưng trên thực tế, lần nào cô cũng có Yujin giúp đỡ bởi cô ấy không nỡ để Gaeul làm việc một mình như vậy. Thậm chí, đôi lúc Yujin còn tranh việc, nhất quyết không muốn Gaeul phải động tay động chân.

Đầu buổi học, Gaeul là một trong những người đến sớm nhất; cuối buổi học, cô là người về muộn nhất. À, có cả Ahn Yujin đang ở cùng cô nữa. Lúc này, phòng học chỉ còn lại hai người đang cặm cụi lau sàn. Không có một âm thanh nào phát ra bởi cả hai đều tập trung làm thật nhanh.

Chỉ đến khi lớp hoàn toàn sạch sẽ, Gaeul mới hài lòng mà rời đi. Thế nhưng, cô đi chưa được mấy bước thì cánh tay đang bị người bên cạnh nắm lấy. Khi Gaeul quay đầu lại, thứ mà cô đang đối mặt là ánh mắt đầy mong chờ của Yujin.

- Mày...chưa trả lời tao...

Từ ngày Yujin thổ lộ bao tâm tư của cô với Gaeul, mỗi một khoảnh khắc trôi đi là một lần cô khao khát được nhận lại hồi đáp từ đối phương. Cô biết, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến Gaeul không thể lập tức đưa ra câu trả lời. Vậy nên, Yujin đồng ý đợi đối phương.

Chỉ cần đối phương sẵn sàng, bao lâu cô cũng nguyện ý chờ.

Cho dù là đồng ý hay từ chối, Yujin tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. Tuy nhiên, thứ Yujin cần vẫn là một câu trả lời từ chính Kim Gaeul.

Cô không chấp nhận hai từ "làm ngơ".

Gaeul dĩ nhiên hiểu Yujin muốn nói tới điều gì. Phải rồi, cô đã để Yujin sống trong sự hồi hộp khá lâu rồi, cũng đến lúc cho cô ấy biết suy nghĩ của cô.

- Hôm đó...mày gọi tao là "nhà văn" với "họa sĩ" nhỉ?

- Hả...à...ừm. Mày không thích à?

Yujin có chút ngượng ngùng. Những lời cô nói hôm đó, một nửa xuất phát từ những xúc cảm vốn có trong lòng, nửa còn lại là do Yujin phải vận dụng toàn bộ kiến thức môn Văn học trong mười hai năm của cô vào đó.

- Không, chỉ là tao đang nghĩ...bản thân có lẽ không cần vào đại học liên quan đến nghệ thuật cũng có thể trở thành nghệ sĩ

Gaeul vừa nói, vừa nhìn Yujin bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đôi mắt của Yujin mở to ra vì ngạc nhiên, đúng hơn là sốc. Nét mặt cô lúc này tràn ngập sự vui sướng, phấn khích.

Cho dù không phải học bá như Jang Wonyoung hay Kim Jiwon, Ahn Yujin cô cũng thừa hiểu đối phương đang nói gì.

Đây chẳng phải là lời đồng ý sao?

Như con chim thoát khỏi lồng mà tung cánh bay, tình cảm bị đè nén bấy lâu nay trong phút chốc bùng phát lên đến mất kiểm soát, Yujin kéo Gaeul vào lòng.

Cô ôm cô ấy thật chặt, ôm bằng tất cả sức lực, bằng cả trái tim, cứ như thể sợ rằng nếu cô buông ra, người kia sẽ đi mất, những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cô sẽ tan biến như một giấc mơ không thành hiện thực.

- Gaeul..., là thật đúng không?

Không phải Yujin không tin tưởng Gaeul, chỉ là cô đã đợi ngày này quá lâu, lâu đến mức khi nó thật sự xảy ra, cô cứ ngỡ bản thân gặp phải ảo giác.

- Tất nhiên, con ngốc này, tao lừa mày làm gì chứ?

Hai tay Gaeul quàng quanh cổ Yujin, kéo bản thân vào sát cô ấy hơn mà tận hưởng hơi ấm trong lòng Yujin. Hai từ "hạnh phúc" có lẽ cũng không đủ để miêu tả cảm giác của hai người lúc này.

Ahn Yujin và Kim Gaeul, từ hai người xa lạ, định mệnh đã khiến họ gặp nhau, viết nên một câu chuyện đầy lãng mạn mang tên hai người.

Năm tám tuổi, chúng ta trở thành bạn.

Năm mười tám tuổi, chúng ta trở thành người yêu.

Hi vọng đến năm hai mươi tám tuổi, chúng ta sẽ trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

___

- Con dở hơi này, đứng yên đi kẻo chúng nó phát hiện

- Mày be bé cái miệng thôi...

Trong phòng học đang có hai người đang ôm nhau thắm thiết thì ngoài kia, có bốn người đang chen chúc, lấp la lấp ló gần cửa ra vào.

Bốn người đó không ai khác ngoài Wonyoung, Hyun Seo, Rei và Jiwon. Cả ngày hôm nay, bốn người họ nhận thấy sự khác thường không quá rõ rệt của Yujin và Gaeul, đặc biệt là người trước. Vậy nên, chẳng ai bảo ai, họ đều quyết định tìm hiểu mọi chuyện sau giờ học.

Trong khi mọi người trong lớp đều về nhà khi tan học, bốn người đeo cặp lên, đi được nửa đường thì cùng nhau quay lại lớp. Để không bị hai người kia phát hiện, họ phải cúi thấp người, nấp dưới cửa sổ. Bộ dạng của họ lúc đó trông không khác nào bốn tên trộm định ăn cắp đồ trong lớp.

- Chúng nó nói cái gì đấy? Tỏ tình nhau à? Tỏ tình gì mà cứ "nghệ thuật" với "nghệ sĩ" thế?

- Cái đấy gọi là "văn vở", hiểu chưa?

- Ê nhưng sao tao chỉ nghe thấy mỗi Gaeul nói vậy?

- Tao cũng thế. Khả năng cao là Yujin nói trước rồi hôm nay, Gaeul mới đáp lại đấy

- Hả? Uây, thế là giờ nhóm mình có một cặp đôi rồi à?

Mấy người còn lại gật đầu để trả lời câu hỏi của Rei. Ba năm ở cạnh nhau khi học trung học phổ thông, chính họ dường như đã đoán trước việc Yujin và Gaeul cùng nhau đi đến ngày hôm nay sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Việc họ cần làm bây giờ là gì? Đương nhiên là chúc phúc cho cặp đôi đầu tiên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro