Chương 27: Buổi tối bất ổn
Chuyến dã ngoại đầy ắp những tiếng cười đã kết thúc một cách trọn vẹn. Sau ba ngày hai đêm ăn chơi thỏa thích đó, nhóm Hyun Seo cũng như bao học sinh trường Dives khác quay lại với nhiệm vụ cao cả của họ: học tập.
Vào thời điểm này, thứ mà họ sắp phải đối mặt chính là bài kiểm tra cuối kì một. Đây là bài kiểm tra vô cùng quan trọng với mỗi học sinh, là một trong hai điểm số quyết định kết quả cả năm học của họ. Vì vậy, không ai dám lơ là trước kỳ thi này.
Toán học, Văn học, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý,...; một ngày của học sinh trường Dives chỉ toàn xoay quanh mấy thứ này.
- Aish…sao mấy bài này khó thế…?
Buổi tối, bàn học của Hyun Seo tràn ngập sách vở về môn Toán cùng một xấp đề tham khảo. Tờ nào cũng chi chít những ghi chú hay lời giải cho từng bài toán. Chừng đó là quả đủ để nhận thấy cô đã dồn không biết bao nhiêu công sức cho việc học.
Đôi mắt của Hyun Seo hướng về bài toán mà cô đã vò đầu bứt tai gần nửa giờ đồng hồ. Lời giải cho nó vẫn chưa thể tìm thấy mặc dù cô đã thử không ít cách.
- Mình đã nhầm hay thiếu xót ở đâu nhỉ?
Có lẽ vì quá chú tâm vào bài toán khó nhằn này, Hyun Seo không hề để ý rằng chiếc điện thoại mà cô tùy tiện ném lên giường liên tục phát ra những tiếng “ting ting”. Điều này cũng có nghĩa có người đã gửi tin nhắn cho cô.
Dường như người ở đầu dây bên kia không thấy có phản hồi nên tự hiểu rằng Hyun Seo đang bận, tiếng “ting ting” cũng vì thế mà dừng lại. Hơn hai mươi phút sau, chiếc điện thoại lại phát ra âm thanh. Lần này, không còn là tiếng “ting ting” nữa, thay vào đó là một đoạn nhạc mà Hyun Seo chọn làm nhạc chuông.
Đây vốn là bài hát Hyun Seo yêu thích nên nó thành công thu hút sự chú ý của cô ngay khi được phát ra. Hyun Seo tạm vứt bài toán khó nhằn kia sang một bên, chộp lấy chiếc điện thoại. Màn hình lúc này xuất hiện ba từ: “Con thỏ béo”, cũng chính là tên của Wonyoung mà cô lưu trong danh bạ.
- Wonyoung à, có chuyện gì thế?
- Không có chuyện thì không được gọi mày sao?
Người ở đầu dây bên kia đáp lại, khiến Hyun Seo chỉ biết cười trừ.
- Đâu có, Wonyoung gọi lúc nào cũng được hết
Tiếng cười khúc khích của Wonyoung vang lên qua điện thoại. Không rõ vì nguyên nhân nào mà Hyun Seo cũng bật cười theo. Bạn thân là như vậy đấy. Đôi khi họ có thể ngồi cười với nhau mà chẳng cần có lí do.
- Nãy tao nhắn tin, không thấy mày trả lời. Tao nghĩ chắc mày bận nên chờ một lúc rồi gọi lại
- À, tao gặp rắc rối với mấy bài toán ý mà…
- Chụp, gửi tao. Tao với mày gọi video, tao giảng cho
Thái độ quyết đoán, gấp rút của Wonyoung khiến Hyun Seo bất ngờ, có phần không theo kịp.
- Có làm phiền mày không đó…?
- Không phiền đâu, đừng lo
Nếu là vì mày thì không bao giờ thấy phiền. Trái lại, đó là hạnh phúc, là vinh dự của tao…
Những lời này chỉ là suy nghĩ, tâm tư được giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng Wonyoung. Không phải cô không muốn nói ra cho đối phương biết, chỉ là cô đang đợi một thời điểm thật thích hợp để bày tỏ những xúc cảm bản thân kìm nén bấy lâu.
Hyun Seo ở bên kia đương nhiên không biết Wonyoung đang nghĩ gì. Cô chỉ tập trung làm những điều mà cô ấy nói. Cô mở máy tính, tham gia cuộc gọi video. Khuôn mặt tựa như thiên thần giáng thế của Wonyoung xuất hiện trên màn hình, khiến Hyun Seo phải nín thở khi chứng kiến nhan sắc ấy.
Cô không khỏi cảm thán. Rõ ràng Hyun Seo đã nhìn trực tiếp khuôn mặt ấy phải đến hàng trăm lần rồi, vậy mà cô chưa từng cảm thấy chán nản hay ngán ngẩm, nếu không muốn nói là có chút khao khát muốn nhìn thêm.
Hyun Seo cúi gằm mặt. Wonyoung chẳng cần làm gì cũng khiến tâm trí cô điên đảo như vậy. Làm thế nào để cô có thể tự dứt ra khỏi những rung động đó đây?
Chẳng cần tìm công chúa ở đâu xa, cô ấy ở ngay đây rồi…
Trong lúc tự nhủ với chính mình, Hyun Seo chợt nhận ra mục đích cô gọi video là để hỏi bài chứ đâu phải ngắm mỹ nhân. Cô tự kiểm điểm bản thân rồi mau chóng tập trung lắng nghe “giáo viên” Jang Wonyoung giảng bài.
Chiếc điện thoại đáng thương bị Hyun Seo bỏ mặc trên bàn đột nhiên lại kêu “ting ting”. Lần này là do tin nhắn của mấy người trong nhóm.
reinyourheart: “Chúng mày ơi, tao học không nổi nữa rồi…”
fallingin_fall: “Cố lên bây. Tao cũng đang vật lộn với môn Tiếng Anh nè”
_yujin_an: “Đứa nào hiểu môn Hóa thì giảng tao với… Cứ glucose, fructose rồi sucrose gì gì đấy lằng nhằng quá”
liz.yeyo: “Tao giảng cho. Còn mày học thuộc Sử và Địa giúp tao với. Học hết đề cương hai môn đấy xong, chắc tao vào trại tâm thần luôn”
fallingin_fall: “Ơ, hai đứa kia đâu?”
liz.yeyo: “Hai đứa nó cùng biến mất thì chắc đang bí mật làm gì đó rồi”
reinyourheart: “@for_everyoung10, @eeseooes. Dậy đi hai bạn ơi”
_yujin_an: “Má, chúng nó không thèm trả lời luôn kìa”
Hai người bị cả nhóm réo tên trên group chat lúc này chưa biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn thản nhiên giảng bài cho nhau. Đôi lúc, họ thậm chí còn trao nhau ánh mắt có vài phần…tình tứ.
Chủ yếu là Wonyoung làm điều đó bởi Hyun Seo đâu có dũng khí. Cô còn phải đấu tranh tư tưởng, quyết tâm không để vẻ đẹp hay ánh mắt của Wonyoung làm mờ con mắt. Lí trí phải đặt lên hàng đầu, Hyun Seo tự dặn chính mình.
- Hửm? Đợi tao tí. Rei gọi điện
Wonyoung rời mắt khỏi màn hình, nhìn dòng chữ “Nhiếp ảnh gia tài ba” xuất hiện trên điện thoại. Cô hơi nhíu mày lại. Tất nhiên, Wonyoung không có chút bực tức nào dành cho Rei, cô chỉ hơi khó chịu vì khoảng thời gian riêng tư của cô và Hyun Seo đột nhiên bị gián đoạn.
- Sao vậy, Rei?
- Mày và Leeseo mù với điếc hết rồi hay sao mà không thấy bọn tao gọi như hò đò nãy giờ hả?
- Trời má, ai rảnh đọc tin nhắn. Tao với nó đang bận làm bài…
Wonyoung chưa nói hết câu đã vội đưa tay lên che miệng. Dường như cô đã lỡ nói ra điều gì đó mà đáng lẽ cô nên giấu rồi.
- Á à, hai đứa chúng mày được lắm
Rei không nói gì thêm, cúp máy ngay sau đó. Hyun Seo thông qua màn hình máy tính chứng kiến một chuỗi thay đổi về biểu cảm của Wonyoung, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì à…?
- À thì…chuyện cũng không to tát lắm đâu…
Thái độ ấp a ấp úng của Wonyoung khiến Hyun Seo càng tò mò hơn. Linh tính mách bảo cô rằng có lẽ group chat sẽ có câu trả lời nên cô lập tức mở điện thoại. Và đây là thứ Hyun Seo nhìn thấy, hơn chục tin nhắn chưa đọc.
reinyourheart: “Tao biết hai đứa kia làm gì rồi. Chúng nó bí mật học riêng với nhau”
_yujin_an: “@for_everyoung10, @eeseooes. Xuất hiện ngay!”
fallingin_fall: “Lúc trước đi ăn riêng với nhau, bây giờ thì học bài riêng, được lắm hai bạn ạ”
liz.yeyo: “Cho bọn tôi vào học cùng với, hai bạn ơi. Hứa sẽ im lặng để hai bạn tha hồ nói chuyện với nhau”
for_everyoung10: “Má!!! Không phải Yujin với Gaeul cũng học bài với nhau qua video call mỗi tối à?”
reinyourheart: “...”
liz.yeyo: “...”
_yujin_an: “Ủa? Sao tự dưng đổi sang bọn tao vậy…?”
reinyourheart: “Mấy bạn coi tôi với Jiwon không tồn tại đúng không?”
fallingin_fall: “Hay là hai đứa chúng mày cũng học bài qua video call mỗi tối đi, tiện thể giúp gắn kết tình cảm…”
liz.yeyo: “Gắn kết tình cảm cái đầu mày!”
reinyourheart: “Gắn kết tình cảm cái đầu mày!”
Nếu sáu người ngồi cạnh nhau lúc này, có lẽ Rei và Jiwon sẽ được chứng kiến cảnh bốn người còn lại cười đến mức sái quai hàm.
eeseooes: “Chắc không cần đâu. Nhắn giống nhau cùng một lúc thế này thì tình cảm đã quá gắn kết rồi”
liz.yeyo: “Đây là thứ tao nhận lại sau một đêm dỗ dành mày à Leeseo?”
reinyourheart: “Aish, vào chủ đề chính đi. Thế giờ hai bạn yêu quý kia có cho chúng tôi vào học cùng không?”
eeseooes: “Chúng mày vào để học năm phút còn tám chuyện một tiếng à?”
for_everyoung10 đã bắt đầu
một cuộc gọi nhóm
for_everyoung10: “Lằng nhằng quá! Có mỗi học bài thôi mà cứ như phi vụ triệu đô. Hai phút nữa, con nào không vào thì khỏi vào, tao tắt cuộc gọi”
eeseooes: “Tao không vào thì có sao không?”
for_everyoung10: “Ớ, không được. Mày phải vào chứ. Mày không vào thì cuộc gọi này còn có lí do gì để tiếp tục nữa?”
Cả năm người đều bất lực không nói nên lời trước tin nhắn của Wonyoung. Tuy nhiên, không vì thế mà họ chậm trễ. Wonyoung là tuýp người nói thế nào thì sẽ làm đúng như thế, cùng lắm chỉ có Lee Hyun Seo là ngoại lệ của cô ấy mà thôi.
eeseooes đã tham gia cuộc gọi
_yujin_an đã tham gia cuộc gọi
fallingin_fall đã tham gia cuộc gọi
reinyourheart đã tham gia cuộc gọi
liz.yeyo đã tham gia cuộc gọi
Chưa đến nửa phút, sáu người đã có mặt đầy đủ. Buổi học nhóm diễn ra vào mười giờ đêm chính thức bắt đầu.
Không giống cảnh “học năm phút, tám chuyện một tiếng” như Hyun Seo đã nói, cả sáu người đều chú tâm vào việc học. Họ cùng nhau giải quyết các bài tập khó, kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo tất cả đều học thuộc lòng kiến thức.
- Con mẹ mày, áp dụng sai công thức rồi
- Đúng mà?
- Đúng công thức mà tính số mol của chất lại là số âm hả?
Là hai trong số mười học bá giỏi nhất trường, Jang Wonyoung và Kim Jiwon bất đắc dĩ trở thành “giáo viên” cho bốn người còn lại. Điều đó cũng có nghĩa, họ sẽ trải qua những giây phút khó quên trước mấy bài làm không thể nào chấp nhận nổi của bốn đứa “học sinh” kia.
- Jiwon ơi, xem bài này giúp tao với
- Trời má! Mày tính thế nào mà tiền điện một tháng là hai tỷ vậy?
- Rei à, sao thời gian đi hết quãng đường lại là số âm vậy? Mày quay ngược thời gian ư? Chỗ này chưa đúng nè
- Ê cho tao hỏi, câu 24 đề Tiếng Anh viết lại như nào đấy? Tao tra mạng mà không có luôn
- Đây nha mày, tao gửi qua tin nhắn
Nhìn chung, chỉ nhờ một buổi học nhóm hôm nay mà phần lớn đề cương các môn đều được hoàn thành. Tuy nhiên, có lẽ vì hội bạn thân này có quá nhiều thứ đề trò chuyện sau khi học nên cuộc gọi đã kéo dài đến tận hai giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro