Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bữa ăn của những điều lạ thường

Nằm dài trên giường, Wonyoung trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chuyến dã ngoại lần này thật vui mà cũng thật lắm rắc rối. Yujin có một vài dấu hiệu bất thường vào đêm hôm kia, đêm hôm qua thì đến lượt Hyun Seo. Không biết khi trở về, liệu có thêm ai trong nhóm thay đổi bất thường nữa không?

Trong lúc Wonyoung đang thở dài, Hyun Seo không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo mới.

- Vào thay đồ đi mày, còn xuống ăn sáng nữa

- Ừm…

Trước khi vào nhà tắm, Wonyoung quay đầu lại, nhìn đối phương đang gấp quần áo. Cho dù Wonyoung nói thế nào, Hyun Seo vẫn nhất quyết không để cô tiến sâu vào trong thâm tâm cô ấy. Điều này khiến tâm trạng Wonyoung thêm phần não nề.

Hyun Seo càng tỏ ra bình thản, Wonyoung càng không thấy yên tâm. Và dường như không chỉ mình cô cảm thấy vậy, mấy người còn lại cũng có cảm giác tương tự, cụ thể là Yujin và Gaeul.

- Này, có phải đêm qua Leeseo giấu bọn mình đi tàu lượn siêu tốc không mà tâm trạng nó thay đổi kinh vậy?

Trên đường đến nhà ăn, Gaeul không khỏi thắc mắc. Cả cô và Yujin đều nghĩ rằng Hyun Seo sẽ bước khỏi phòng với khuôn mặt ỉu xìu giống đêm qua. Họ thậm chí còn định tạm thời “cách li” Hyun Seo khỏi Wonyoung, đi cùng cô ấy để an ủi. Ấy vậy mà trái ngược với những gì họ nghĩ, Hyun Seo vẫn vui tươi, yêu đời như chưa có gì xảy ra.

- Chịu, tao cố hỏi Leeseo rồi mà không được

Giọng nói của Wonyoung lúc này không trầm bổng như mọi khi, vô cùng bằng phẳng, khiến người khác dễ dàng nhận ra sự ưu phiền trong đó. Yujin và Gaeul đi hai bên, tay vỗ nhè nhẹ vài cái lên vai Wonyoung. Hóa ra đây mới là người cần phải an ủi thay vì Lee Hyun Seo kia.

Trong khi đó, Hyun Seo đi trước cùng Rei và Jiwon. Trái ngược với bầu không khí yên tĩnh của Yujin, Gaeul và Wonyoung, ba người trên nói chuyện ríu rít cứ như thể họ chưa gặp nhau cả năm trời.

Bữa sáng cuối cùng của chuyến dã ngoại diễn ra hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. À, có lẽ cũng không hẳn là vậy. Vì bữa ăn này được phục vụ dưới hình thức buffet nên lúc nào cũng có người đi qua đi lại để lấy đồ ăn. Tuy nhiên, từ đầu buổi đến giờ, Hyun Seo chưa đứng dậy một lần nào.

Không phải Hyun Seo lười biếng đến mức không muốn rời khỏi bàn mà do mỗi lần cô định đứng lên để lấy những món ăn khác thì Wonyoung lại tình nguyện làm điều đó hộ cô. Thậm chí cô ấy còn ép Hyun Seo ngồi xuống và bảo những người khác trông chừng cô.

Điều đáng nói hơn là Wonyoung cứ như đọc được suy nghĩ của Hyun Seo vậy. Ban đầu, khi cô vừa đứng dậy, cô ấy đứng dậy theo, nắm lấy cổ tay Hyun Seo để ngăn cô đi rồi hỏi cô muốn lấy gì.

Về sau, ngay khi Hyun Seo nhích cái ghế ra xa chút hay thậm chí mới chỉ nhìn đĩa ăn trống trơn, Wonyoung đã biết phải cô ấy phải gì. Cô ấy còn không cần hỏi mà vẫn có thể chọn chính xác những món Hyun Seo thích. Nhìn đồ ăn được đưa đến tận nơi, Hyun Seo mắt chữ A, miệng chữ O, sốc không nói nên lời.

Ngay lúc này, Hyun Seo đã thưởng thức xong bữa sáng. Cô muốn tìm một vài món tráng miệng cũng như lấy thêm nước ép hoa quả mà cô vừa uống hết. Và không nằm ngoài dự đoán, Wonyoung nhận ra mong muốn của cô, đứng dậy lần thứ mười trong bữa sáng này.

Trước khi đi, tay cô ấy còn vươn ra, nựng cằm Hyun Seo một cái.

Hyun Seo nhìn bóng dáng của Wonyoung xa dần, tay sờ lại nơi mà Wonyoung vừa chạm vào. Nếu là Hyun Seo của ngày hôm qua, cụ thể là trước khi đến phần chơi của Wonyoung, có lẽ lòng cô sẽ rộn ràng lên, đứng ngồi không yên trước hành động vừa rồi của cô ấy.

Nhưng tất nhiên, chuyện đó sao có thể xảy ra được. Hyun Seo hiện tại chỉ coi đó đơn thuần là một hành động trêu đùa mà đôi bạn thân thường làm thôi, không hơn cũng chẳng kém.

- Ê chúng mày, nay Wonyoung lên kế hoạch giảm cân hay sao mà đứng lên ngồi xuống nãy giờ vậy?

- Mày nghĩ gì mà bảo Wonyoung giảm cân vậy? Người nó chưa đủ gầy à? Sắp thành da bọc xương rồi

Yujin uống một ngụm nước rồi nói. Đúng lúc này, Gaeul cắt nhỏ miếng thịt bò rồi đưa sang đĩa bên cạnh trước sự ngạc nhiên của Yujin.

- Ăn thêm đi. Nay mày ăn ít thế?

Trông Gaeul không khác nào một người mẹ quan tâm từng chút một cho đứa con của mình. Yujin không nói gì, chỉ cười thật tươi rồi ngoan ngoãn ăn từng miếng thịt như cún con. Gaeul lúc này mới hướng về phía Hyun Seo mà nói:

- Mày không đoán ra được à?

Nhìn Hyun Seo ngơ ngác lắc đầu, Gaeul chỉ biết thở dài một cái. Có phải Hyun Seo cố tình không nhìn thấy không? Sao người ngoài cuộc như cô còn hiểu rõ hơn người trong cuộc vậy? Sự tò mò trong lòng Hyun Seo trỗi dậy, cô nói với giọng có phần thúc giục Gaeul:

- Nói đi mày

- Tao thấy mày nên hỏi trực tiếp Wonyoung thì hơn

- Úp úp mở mở như thế, mày định làm tao tức chết luôn à?

Gaeul cười khúc khích cứ như đang trêu chọc cô, khiến sự bất mãn của Hyun Seo dâng cao. Nếu phải chọn hỏi trực tiếp Wonyoung, Hyun Seo cảm thấy có lẽ cô vẫn làm được. Nhưng cô không quá nghiêng về phương án đó nếu bản thân được lựa chọn. Hyun Seo cũng chẳng rõ tại sao như vậy. Chắc là vì…ngại chăng?

- Của mày nè, Leeseo

Trong lúc Hyun Seo đang mải suy nghĩ, Wonyoung đã quay trở về bàn với đĩa ăn trên tay và một cốc nước ép hoa quả. Món tráng miệng ở khách sạn này khá phong phú với nhiều loại bánh ngọt khác nhau. Và chúng có mặt đầy đủ trên đĩa ăn mà Wonyoung đem về cho Hyun Seo, mỗi loại một cái.

- Uây, nhìn ngon thế

- Toàn bánh tao thích kìa 

- Tao cũng muốn ăn

- Cho xin miếng tiramisu với

Mấy người còn lại nháo nhào lên khi thấy đĩa ăn đầy bánh ngọt của Hyun Seo. Những chiếc bánh tuy nhỏ bé nhưng lại tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng khủng khiếp, nhất là với những cô nàng có tâm hồn ăn uống này.

Thế nhưng, trước khi bàn tay cầm dĩa của họ chạm tới đĩa bánh, ánh mắt như tóe ra lửa của Wonyoung đã chặn tất cả lại.

- Muốn ăn thì lăn vào bếp. Đĩa này chỉ dành cho Leeseo

Wonyoung nói với giọng vô cùng cương quyết, làm bốn người kia nhìn cô mà cứ như thể đang lườm kẻ thù. Hyun Seo nhìn đĩa bánh với vô số sắc màu rồi lại ngẩng đầu lên mà nhìn đôi mắt của những người trông như bị bỏ đói mấy năm liền. Cô cố nhịn cười.

- Chúng mày cứ ăn đi. Dù sao tao cũng không ăn hết được

Lời nói của Hyun Seo như chiếc chìa khóa mở gông cùm xiềng xích của bốn người kia. Họ cũng không ăn nhiều, chỉ lấy một hai miếng nhỏ rồi từ từ thưởng thức vị ngon ngọt của bánh. Có lẽ vào thời điểm này, Hyun Seo đã trở thành thượng đế trong lòng họ.

- Wonyoung cũng ăn đi

Hyun Seo cắn một miếng macaron rồi nhìn Wonyoung. Cô lấy một cái thìa nhỏ, đặt vào trong lòng bàn tay cô ấy. Được chứng kiến nụ cười như ánh nắng nhè nhẹ vào buổi sáng sớm của Hyun Seo, Wonyoung thổn thức, cảm thấy công sức bỏ ra để lấy đủ từng chiếc bánh rồi trang trí chúng cũng thật đáng.

- Ừm

Bánh vốn dĩ đã ngọt nhưng nó cứ thể được phủ thêm một lớp đường nữa mỗi khi Wonyoung cắn một miếng, khiến lòng cô thêm phần sung sướng, lâng lâng như đang ở trên mây.

Nhà ăn đột nhiên trở nên ồn ào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có nhóm sáu người họ. À, đúng hơn là ngoại trừ Wonyoung vì người này vẫn đang đắm chìm trong thiên đường của riêng cô ấy.

Ánh mắt của Hyun Seo cũng như bốn người còn lại hướng về phía cửa, nơi có một nhóm năm người đang bước vào. Dẫn đầu nhóm đó là một cô gái đang cầm bó hoa trên tay. Cô gái đó có thể nói là khá quen thuộc với họ, Choi Mykyung.

- Ui xời, tao còn tưởng idol của tao đến, đang định xin chữ kí

- Kệ xác mấy con đấy đi, mất cả ngon

Rei và Jiwon không có chút thương tiếc nào khi thốt ra những lời phũ phàng đó. Họ thậm chí còn mong Choi Mykyung kia nghe thấy lời họ nói. Mấy người họ chẳng buồn quan tâm nhóm Mykyung định làm gì, chỉ chú tâm vào những chiếc bánh trên bàn.

Dù sao thì bánh ngọt có thể thỏa mãn vị giác của họ còn việc nhìn nhóm kia chỉ khiến họ cảm thấy thị giác như đang bị xúc phạm mà thôi. Họ chẳng có lí do gì để chọn vế sau hết.

- Ê không hay rồi. Nó đang lại gần bàn mình kìa

Gaeul thủ thỉ với mấy người còn lại khi thấy Choi Mykyung kéo bốn người kia đến chỗ họ. Jiwon và Rei cùng than thở.

- Con mẹ nó, ăn cũng không yên

- Xem nó định làm gì

- Nó mà làm hại Leeseo như lần trước thì tao rất sẵn lòng cho nó vài cái tát

Yujin nói, cô ấy còn chẳng thèm ngước lên nhìn Mykyung. Chuyện cô ta cùng mấy người kia định kéo chị em yêu quý của cô ra một góc để bắt nạt, Yujin vẫn ghi nhớ rõ. Cơn bực tức bên trong cô chưa từng giảm đi chút nào mỗi khi nhắc đến Mykyung.

Hyun Seo là người duy nhất im lặng nãy giờ. Cô vừa uống nước ép hoa quả, vừa quan sát hành động của nhóm Mykyung. Cô ta đến bàn Hyun Seo chỉ có thể với một trong hai lí do, một là cô, hai là Wonyoung.

Nhà ăn lúc này vô cùng đông người, bạn bè thân thiết của cô cũng đang ngồi tại đây nên Hyun Seo không quá lo lắng về việc cô ta cùng đồng bọn định bắt nạt cô. Ánh mắt hướng về bó hoa trong tay Mykyung, chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hyun Seo.

Lẽ nào nó định…

- Wonyoung!

Mykyung vỗ nhẹ lên vai Wonyoung, gián tiếp kéo người kia khỏi thế giới riêng của cô ấy. Đột nhiên bị làm phiền, đương nhiên Wonyoung vô cùng khó chịu. Mà khi cô quay lại nhìn, gương mặt của người đối diện còn khiến sự khó chịu đó nhân đôi.

Má nó, mắt con này có vấn đề à mà không thấy mình đang bận? Đây còn không có nhu cầu nói chuyện. Haizz, không được, nhiều người đang nhìn mình, phải lịch sự

- Gì?

Trước khuôn mặt lạnh như băng cùng thái độ phũ phàng của Wonyoung, Mykyung cố nở một nụ cười thật tươi, giơ bó hoa ra.

- Mình từ lâu đã thích cậu rồi… Vậy nên, cậu làm người yêu tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro