Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đom đóm dưới bầu trời sao

Sáng ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, một buổi sáng trong lành, dễ chịu và mát mẻ. Lúc này là sáu giờ sáng. Lee Hyun Seo, người vừa mới tỉnh giấc, vẫn đang ngồi trên giường với chăn đắp quá nửa người.

Cô lơ đãng nhìn quanh căn phòng đang được chiếu sáng từ bên ngoài. Hyun Seo muốn kéo rèm sang một bên để được ngắm ánh nắng ban mai dịu nhẹ nhưng cô không thể. Lí do là vì bạn cùng phòng cô hiện tại, Kim Jiwon, vẫn đang say giấc nồng.

Không biết nó dậy chưa nhỉ? Nó hay dậy sớm, chắc là rồi…

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Hyun Seo gạt sang một bên. Sao tự dưng cô lại nhớ đến người đó chứ? Làm thế chỉ gợi Hyun Seo nhớ về chuyện tối qua, khiến cô thở dài trong sự ảo não. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Nhìn thấy vẫn còn một bàn chải có sẵn của khách sạn chưa được sử dụng, Hyun Seo mừng thầm. Điều này cũng có nghĩa, cô chưa cần phải chạy sang phòng kế bên để lấy đồ và cũng nhờ thế mà tránh mặt Jang Wonyoung thành công.

Hyun Seo vừa đánh răng, vừa nhìn vào bản thân trong gương. Khoảnh khắc cô nhốt mình trong phòng tắm tối qua, với khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, xuất hiện trong tâm trí Hyun Seo. Chuyện đó vừa mới xảy ra tối qua, chắc chắn dư âm để lại trong lòng cô vẫn vô cùng lớn.

Mình là gì của Wonyoung…? Bạn cùng lớp? Bạn thân?

Cô tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi cũng tự trả lời câu hỏi đó.

Phải rồi…là bạn thân thôi…không hơn, không kém…

Lần đầu tiên, Hyun Seo cảm thấy hai từ “bạn thân” sao mà nặng nề đến thế, khiến lòng cô trĩu xuống như gánh vác tảng đá nặng trăm cân. Một tiếng thở dài lại xuất hiện, cố đem hết những nỗi lòng của cô ra ngoài để lòng cô được thanh thản hơn chút nhưng tất nhiên, không thành.

Khoảng cách giữa Hyun Seo và Wonyoung thật gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn và ở bên cô ấy bất cứ lúc nào; cũng thật xa, xa đến mức cô không còn dám mơ tưởng đến một tương lai được nắm lấy bàn tay cô ấy mà bước tiếp.

Không…mình không muốn cứ buồn bã thế này mãi…

Lí trí nói rằng nỗi buồn ấy thật cỏn con, nếu không vượt qua được, đó không phải là cô, một người được dạy dỗ từ bé về sự mạnh mẽ, kiên cường trong tâm hồn.

Hyun Seo liên tục lặp lại từ “bạn thân” trong đầu như một lời nhắc nhở về vị trí của bản thân. Mỗi lần từ đó xuất hiện, tâm trí cô lại thêm phần não nề. Nhưng Hyun Seo không muốn sự u sầu đấy hóa thành một đầm lầy, từ từ nhấn chìm cô xuống, càng vùng vẫy càng không thể thoát khỏi đó.

Chi bằng ngay bây giờ, Hyun Seo tìm cách dứt khỏi những rung động mà Wonyoung đã đem đến, cho chúng vào dĩ vãng.

Cô vốn ao ước có thể chạm đến bầu trời sao huyền ảo kia nhưng chỉ sau một đêm, cô ngỡ ngàng nhận ra thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng cô chỉ nhỏ bé như đom đóm, căn bản không thể bay tới nơi xa xôi ấy, càng không thể tỏa sáng lung linh như mặt trăng để đứng cùng một bầu trời đầy sao.

Nếu đã như vậy, Hyun Seo không muốn tiếp tục nuôi dưỡng con đóm đóm ấy nữa, cô sẽ bỏ mặc, coi nó như chưa từng tồn tại.

Cuộc đời của Hyun Seo còn nhiều cảnh đẹp khác đang chờ cô khám phá. Cho dù bầu trời lấp lánh những vì sao kia làm Hyun Seo say mê, quyến luyến nhiều đến vậy, cô sẽ không vì một nơi bản thân không thể bước tới mà quên đi những điểm đến khác.

Từ giờ trở đi, cho dù mặt trăng xuất hiện bên bầu trời mang tên Jang Wonyoung có là ai, Hyun Seo cũng không phản đối. Thậm chí, cô cho rằng nếu thấy Wonyoung ở bên một ai đó, đấy còn là động lực giúp cô quên chuyện kia nhanh hơn.

Là bạn thân thì chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi.

Dù sao, Hyun Seo chưa tiết lộ cho ai trong nhóm về điều này, sau một thời gian, có lẽ mọi người sẽ dần dần quên mất, không nhắc đến chuyện này thêm.

Đột nhiên phải ép bản thân thay đổi suy nghĩ chỉ sau một đêm, đau thì có đau nhưng Hyun Seo thà đau đớn như vậy chỉ một lần bây giờ còn hơn để nó kéo dài vô tận.

Ơ…bỏ mẹ…quần áo mình để bên kia…

Hyun Seo bàng hoàng nhận ra nếu cô muốn thay đồ lúc này thì cô cần sang phòng bên cạnh, cũng có nghĩa Hyun Seo sẽ phải chạm mặt với Wonyoung. Cô thở dài, hi vọng người ở trong phòng đó là Rei thay vì người kia.

Không, chẳng phải mình từ bỏ rồi sao? Mình và Wonyoung là bạn thân, thế thì có lí gì mình phải tránh mặt nó như vậy?

Hyun Seo tự vực dậy tinh thần ngay sau đó.

Cùng lúc này, Jang Wonyoung, người đã tỉnh giấc từ lâu, đang chần chừ đứng trước cánh cửa phòng cô. Tay cô đặt lên tay nắm cửa chưa được bao lâu thì lại bỏ xuống. Đôi mắt của Wonyoung hướng lên mắt thần gắn trên cửa với tia hi vọng có ai đó đứng ngoài kia sẽ thay cô mở cánh cửa này.

- Mày chỉ muốn gặp Leeseo thôi mà cũng khó khăn đến vậy à?

Rei bước ra từ phòng tắm, dựa vào tường mà nhìn Wonyoung.

- Tao có gặp Leeseo đâu, tao định sang phòng Yujin mà

- Ôi bạn ơi, bớt xạo lại. Mày mà muốn sang phòng hai đứa kia thật thì đã không chần chừ như thế. Lần sau muốn nói dối thì dùng lí lẽ nào nghe thuyết phục tí

Wonyoung im re, ngầm thừa nhận những gì Rei vừa nói đều đúng. Rei khoanh tay trước ngực, lắc đầu vài cái. Người kia đã đứng tại cánh cửa đấy hơn năm phút rồi mà vẫn chưa ra ngoài, nếu lí do không phải vì Lee Hyun Seo thì Rei đi bằng đầu luôn.

Bên cạnh đó, Rei cũng có phần ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến người bạn sống cùng khu phố bốn năm của cô lưỡng lự trước việc gặp một người như vậy. Wonyoung mà Rei biết là người quyết đoán lắm, nghĩ gì làm nấy, quyết định của cô ấy hiếm khi bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

- Wonyoung, bạn sợ à?

Rei vừa dứt lời, Wonyoung quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt cô ấy như muốn thăm dò mục đích của Rei.

- Nghe nè, tao không biết mày đang thích thầm ai nhưng đến việc gặp một người cũng khiến mày do dự như thế thì mày định trao tình cảm của bản thân cho người khác kiểu gì đây? Cầm súng lên rồi đứng từ xa bắn à?

Không có phản hồi nào từ Wonyoung, cô chỉ đứng yên đó mà nhìn Rei. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài tĩnh lặng ấy là sự dao động không hề nhỏ bên trong nội tâm của Wonyoung. Rei giống như một nơi sạc lại năng lượng còn lời nói của cô ấy là thứ giúp cho bộ máy trong lòng Wonyoung vận hành lại mỗi khi nó cạn kiệt.

Wonyoung không cần nói lời cảm ơn tới Rei bởi ánh mắt đã thay cô làm điều đó. Được tiếp thêm động lực, cô nhanh chóng vặn tay cửa. Đúng lúc đó, hai tiếng “cộc cộc” vang lên từ bên ngoài. Điều này khiến tâm trạng Wonyoung thêm phần hồi hộp, thấp thỏm.

Cánh cửa được từ từ mở ra. Đằng sau nó là khuôn mặt của người mà Wonyoung đang khao khát được gặp nhất lúc này, Lee Hyun Seo. Miệng cô ấy còn đang ngân nga một đoạn nhạc mà cô ấy thường hát.

- Leeseo…

- Wonyoung, đêm qua ngủ ngon không?

Nghe Hyun Seo hỏi vậy, Wonyoung bất ngờ đến mức không nói nên lời. Phải mất vài giây sau, cô mới gật đầu một cái. Hyun Seo lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên bước vào trong.

- Đêm qua ngủ ngon không Rei?

- Ngon lắm. Jiwon đang làm gì thế mày?

- Hứ, sao tao sang đây mà mày lại hỏi về Jiwon? Bộ tao tàng hình à?

Hai người trò chuyện ríu rít, dường như quên luôn sự tồn tại của người đang ngơ ngác đứng ở cửa, Jang Wonyoung. Vài phút sau, Rei đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng rằng đến giờ cho con thỏ với con hổ kia nói chuyện với nhau rồi.

- Thôi, tao về phòng nhé. Hai đứa mày ở đây vui vẻ

- Ê nhưng mà thẻ đang cắm trong phòng đấy. Jiwon ngủ say như chết ý, không gọi nổi đâu

- Không sao, tao có cách. Cùng lắm thì tao gọi lễ tân dùng chìa khóa sơ cua

Rei rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Hyun Seo và Wonyoung. Hai người hiện tại mang trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Hyun Seo từ tốn tìm quần áo trong vali, miệng cất lên vài câu hát thì Wonyoung lại ngồi yên ở cuối giường, nhìn người kia bằng ánh mắt hết sức phức tạp.

Hyun Seo không bình thường chút nào, trực giác cô mách bảo vậy. Mọi chuyện lúc này diễn ra cứ như thể Hyun Seo của tối qua và Hyun Seo của hôm nay không phải một người vậy. Điều gì khiến tâm trạng cô ấy thay đổi chóng mặt như vậy?

Hay Hyun Seo đang cố đeo một chiếc mặt nạ với nụ cười trên đó lên để ẩn đi những cảm xúc thật sự đằng sau?

Wonyoung đặt ra một vạn câu hỏi nhưng chẳng thể trả lời cái nào.

Với bộ đồ mới trên tay, Hyun Seo bước vào phòng tắm. Nhưng ngay lúc này, Wonyoung nắm lấy cổ tay cô, dùng sức mà giữ cô lại. Ẩn chứa bên trong đôi mắt của Wonyoung, Hyun Seo nhìn thấy không ít cảm xúc lẫn lộn, lo lắng có, hồi hộp có mà chút buồn rầu cũng có.

- Sao vậy, Wonyoung?

- Leeseo…chuyện tối qua…

Wonyoung ngập ngừng nói. Cô thật lòng muốn biết chi tiết Hyun Seo đã nghĩ gì, cảm thấy thế nào sau buổi tụ tập hôm qua.

Nếu tâm trạng Hyun Seo bị giằng xé hay thậm chí vò nát như một tờ giấy, Wonyoung hi vọng tờ giấy ấy có thể được mở ra lần nữa để cô giúp nó phẳng phiu hơn chút. Cô không mong Hyun Seo lại vo viên tờ giấy ấy thêm rồi ném nó vào một góc mà không ai nhìn thấy.

Và Wonyoung càng không mong chứng kiến Hyun Seo bất đắc dĩ trở thành diễn viên không chuyên như vậy.

- À…tối qua tao hơi bất ngờ thôi. Từ trước đến nay, mày có bao giờ nói đến chuyện thích ai đấy đâu

Hyun Seo dường như không muốn nói thêm về chủ đề này, nhanh chóng vào nhà tắm. Nhưng cô không thể đi nổi dù chỉ một bước vì bàn tay của Wonyoung vẫn nắm cổ tay cô thật chặt.

Ánh mắt của Wonyoung toát ra sự cương quyết không nhỏ. Có lẽ nếu Hyun Seo không cho Wonyoung một câu trả lời thích hợp, cô ấy sẽ không buông cô ra.

- Leeseo, hai đứa mình quen nhau gần hai năm, tuy không lâu bằng thời gian mày quen Jiwon nhưng cũng đủ để có thể tin tưởng nhau mà, đúng không?

- Thì…tao có bao giờ nghi ngờ mày đâu…

- Đừng đánh trống lảng

Hyun Seo nhìn thẳng vào mắt Wonyoung. Đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn đẹp long lanh như mọi khi, khiến cô không khỏi mê mẩn. Hyun Seo thở dài, mỉm cười nhè nhẹ với cô ấy.

- Wonyoung, đúng là hôm qua trông tao bất ổn thật nhưng tao thật sự không sao hết. Đừng nghĩ nhiều quá

Wonyoung lúc này chỉ hận không thể kéo Hyun Seo vào lòng mà ôm cô ấy thật chặt. Nhưng không rõ cô đã nghĩ gì mà vô thức nới lỏng bàn tay ra khỏi cổ tay Hyun Seo, nhìn cô ấy từ từ đóng cửa nhà tắm lại.

Xin lỗi…tao thực sự muốn nói điều đó với mày ngay nhưng bây giờ chưa phải lúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro