Chương 18: Khoảng lặng
Yujin bất chợt tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng váng. Đôi mắt mờ mờ của cô nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang chiếc bàn cạnh đầu giường. Yujin mất một lúc để nhớ ra bản thân đang ở phòng ngủ tại khách sạn. Suýt chút nữa cô đã quên mất rằng cô đang đi dã ngoại cùng cả trường.
Sao tự dưng nó lại ùa về nhỉ?
Một loạt kí ức từ thuở bé đến khi Yujin bước vào trung học phổ thông đã quay về tâm trí cô trong giấc ngủ vừa rồi. Nó giống như một thước phim được quay lại, khiến Yujin không khỏi hoài niệm. Cô từ từ ngồi dậy và nhận ra rằng căn phòng không chỉ có mình cô.
- Yujin tỉnh rồi à?
- Mày vẫn ổn chứ? Tự dưng một mình chạy lên phòng làm cả bọn lo lắng
Cả nhóm tụ tập tại phòng ngủ của Yujin và Gaeul. Trong khi Gaeul ngồi trên giường, bên cạnh Yujin vốn say sưa ngủ, mấy người còn lại ngồi dưới sàn. Wonyoung dựa vào tường, tay vuốt ve mái tóc của Hyun Seo, người đang gối đầu lên đùi cô. Rei và Jiwon ngồi cạnh nhau, gật gà gật gù. Nếu không phải vì Yujin vừa tỉnh dậy thì có lẽ họ đã thiếp đi từ lâu.
Hai giờ trước, bốn người nhóm Wonyoung ngồi tại sảnh khách sạn trong lúc đợi Yujin và Gaeul tâm sự. Nhưng thời gian trôi đi khiến họ hết sức sốt ruột. Không biết hai người kia xong chưa mà mãi chưa ra khỏi phòng ăn. Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không nghe máy.
Họ không muốn đợi lâu thêm nữa nhưng cũng không dám quay lại nhà ăn vì có thể sẽ làm phiền hai người kia. Vậy nên, bốn người quyết định lên phòng. Trùng hợp thay, khi đến nơi, họ nhìn thấy Gaeul đang đứng trước cửa phòng ngủ của cô ấy và gọi điện thoại.
- Gaeul! Mày với Yujin làm gì mà lâu… Thôi kệ đi, sao mày đứng đây vậy? Không phải đang ở nhà ăn sao?
- Yujin nói muốn lên phòng trước. Tao tưởng chúng mày cũng về phòng hết nên quay về sau khi ăn bánh ngọt xong. Nhưng mà tao gọi Yujin nãy giờ, nó không chịu nghe. Nó lại là đứa cầm thẻ phòng…
- Hả? Con dở hơi kia làm gì trong đấy vậy?
- Ahn Yujin!!! Mở cửa!!! Mày có biết Gaeul đứng ngoài nãy giờ không!!!?
Mấy người thi nhau hò hét, đập cửa nhưng vẫn không thấy phản hồi từ Yujin. Không còn cách nào khác, năm người chạy xuống lễ tân, nhờ người dùng chìa khóa sơ cua để mở cửa. Khi cánh cửa mới hé ra một chút, năm người ngay lập tức đạp cửa, xông vào phòng.
Và thứ họ thấy là một Yujin đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cả năm người chắp tay trước ngực, niệm chú trong lòng để tự trấn an bản thân bởi nếu không, có lẽ họ sẽ nhảy lên giường mà đánh cái người đang say sưa ngủ kia một trận tơi bời.
- Thôi, nó ngủ rồi thì cứ để nó ngủ, lát nó dậy thì tính sổ với nó sau. Bọn mình ngồi đây nghỉ ngơi đi
Gaeul lên tiếng trước tiên để đề phòng có ai đó trong bốn người kia mất kiểm soát mà hành hung Yujin.
Mấy người còn lại làm theo lời Gaeul. Nhìn Yujin đang say giấc nồng kia, họ biết không phải tự dưng cô ấy lại muốn lên phòng một mình như vậy. Có lẽ cuộc trò chuyện ban nãy giữa Yujin và Gaeul đã xảy ra chút chuyện không mong muốn chăng? Họ thắc mắc nhưng chẳng ai hỏi Gaeul dù chỉ một câu.
Ngay từ đầu, Yujin đã muốn mọi người ra ngoài để cô ấy nói chuyện với Gaeul. Điều đó có nghĩa đây là chuyện riêng tư giữa hai người. Trừ phi họ đồng ý, bốn người còn lại tự dưng xen vào thì quả là bất lịch sự. Dù thân thiết đến đâu, họ luôn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người.
Hơn nữa, bốn người cũng tin tưởng Gaeul và Yujin. Hai người đó chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu hay tiêu cực đâu.
Quay trở lại hiện tại, Yujin nhìn ánh mắt sắc như dao găm của Wonyoung, Hyun Seo, Rei và Jiwon, miệng cười trong sự run rẩy, tay giơ hai ngón hình chữ V lên.
- He…hehe…
- Cười cái con khỉ!!! Mày còn cười được à!!!?
Rei và Jiwon cùng nhau hét lên, khiến Yujin rúm ró lại trong chăn.
- Tao xin lỗi mà…tao lỡ ngủ quên…
- Người mày nên xin lỗi đang ngồi cạnh mày kia kìa. Nó đứng ngoài hơi lâu rồi đấy
Nghe Wonyoung nhắc nhở, Yujin lập tức với người đến Gaeul, hai tay quàng quanh cổ cô ấy, dụi dụi vào vai Gaeul mà xin lỗi rối rít. Gaeul bỗng chốc hóa thành một người mẹ dỗ dành em bé to xác của cô ấy.
- Rồi rồi, lần sau đặt chuông điện thoại to lên để gọi còn nghe thấy
Nhìn hai người vẫn ôm nhau thắm thiết thế kia, bốn người còn lại thở phào trong lòng. Dường như chuyện giữa Gaeul và Yujin không tệ như họ tưởng.
Yujin và Gaeul sau đó ngồi ở bàn ghế đối diện giường, nhường chỗ cho bốn người vốn đã bơ phờ từ trước. Giường phòng hai người là giường đôi khá to, bốn người nằm vẫn miễn cưỡng đủ chỗ nếu họ nằm ngang giường.
Vì có phần mệt mỏi trước đó, họ lập tức ngủ say như chết. Wonyoung và Hyun Seo ôm nhau mà ngủ trong khi Rei và Jiwon quay lưng về phía nhau. Gaeul đắp chăn cho từng người để đảm bảo không ai trong số họ cảm thấy lạnh, thậm chí còn lấy gối cho Rei và Jiwon dùng. Cô biết rõ hai người này không thể ngủ ngon khi không có gối.
Nếu bỏ qua vấn đề về chiều cao, trông cô ấy thật giống một người mẹ chăm lo cho bốn đứa nhỏ.
- Mày không ngủ à, Gaeul?
- Thôi, để chúng nó ngủ. Tao cũng không buồn ngủ lắm
Không gian trở nên yên ắng. Yujin và Gaeul không nói chuyện gì, mắt hướng về mấy người đang ngủ say sưa kia. Cuộc trò chuyện ban nãy tại phòng ăn cũng kết thúc trong sự im lặng như vậy và dư âm của nó có lẽ đã ảnh hưởng đến hai người hiện tại. Yujin lên phòng một mình lúc trước cũng là để có không gian riêng mà “tiêu hóa” những chuyện đã diễn ra.
Họ muốn tạm bỏ qua việc đó để tận hưởng cuộc vui của chuyến dã ngoại và đồng thời có thêm thời gian suy nghĩ.
Buổi tối, cả trường tụ tập tại một khoảng sân trống trong khuôn viên khách sạn để tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời. Tại bàn ăn tràn ngập những đĩa thịt thơm ngon, sáu người vừa thưởng thức, vừa trêu đùa lẫn nhau, hoàn toàn khác lúc họ chỉ chú tâm vào việc ăn như trưa nay.
Riêng Jiwon hiện tại lại có vài phần trầm hơn chính cô mọi khi, ăn cũng không quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng thêm một vài câu đùa giỡn với mọi người.
- Này, mày ổn không đấy?
Hyun Seo là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Jiwon, lo lắng hỏi, tay tiện thể rót đầy cốc nước ngọt cho cô ấy. Cốc nước đó hết từ lâu rồi mà Jiwon không hề biết.
- Không sao
Jiwon thản nhiên đáp lại. Chẳng ai trong nhóm có thể ngờ rằng lí do khiến Jiwon kiệm lời như vậy lại là cô gái tóc hồng tên Naoi Rei. Chính cô cũng không rõ tại sao từ lúc cô nhìn thấy con bướm vàng đậu lên vai Rei ở khu vui chơi, hình ảnh của cô ấy xuất hiện nhiều trong tâm trí cô đến vậy.
Trong bữa ăn này, không ít lần Jiwon đã ngẩng mặt lên nhìn Rei, người ngồi đối diện cô. Nếu hỏi cô rằng món thịt cô ăn hôm nay có vị như nào, có khi cô chẳng nhớ rõ. Nhưng nếu hỏi hôm nay Rei trông như nào, Jiwon có lẽ sẽ trả lời đầy đủ từng chi tiết một.
Rõ ràng Rei hôm nay vẫn giống như Rei mọi khi nhưng Jiwon lại cảm thấy cô ấy khác chỗ nào đó. Đẹp hơn, ưa nhìn hơn chăng? Hoặc cũng có thể là Jiwon đã gặp ảo giác.
Chắc chơi game nhiều quá nên mắt mình có vấn đề rồi…
Jiwon gác chuyện đó qua một bên, nhìn mấy địa thịt trống trơn trên bàn liền hỏi.
- Ủa? Hết thịt rồi à? Đứa nào ăn thêm không để tao ra lấy, các bác vẫn đang nướng
- Có có, lấy thêm đi
- Mày cứ ngồi xuống đi, để tao làm cho
Rei nhanh tay cầm đĩa lên rồi chạy ra chỗ bếp nướng trước sự hoang mang tột độ của cả nhóm, đặc biệt là Jiwon. Jiwon bất ngờ vì có người tự nguyện làm hộ cô, cả nhóm bất ngờ vì Rei chủ động lấy đồ ăn thay Jiwon. Trước đó, có mấy lần những người còn lại cũng đến bếp nướng để lấy thêm thịt nhưng Rei không hề làm như vậy.
- Jiwon, nói ngay, hai đứa mày giấu bọn tao điều gì đúng không?
Ngay khi Rei rời đi, Yujin chạy hẳn sang chỗ Jiwon, ngồi kế bên cô, hai tay bá vai bá cổ cô.
- Sao tự dưng mày hỏi tao thế hả Yujin?
- Sáng nay đi chơi riêng với nhau, bây giờ nó chủ động làm hộ mày. Bình thường đâu có thế?
- Đây có phải lần đầu tao đi chơi riêng với Rei đâu?
- Thế còn chuyện kia?
- Cái đấy đến tao cũng bất ngờ này, tao còn chưa mở miệng nhờ nó làm mà
“Chẹp” một tiếng, Yujin vỗ vai Jiwon, nói: “Sau này có người yêu cũng đừng quên bọn tao nhé”. Ngay lập tức, Yujin bị Jiwon véo tai một cái thật đau. Dường như mọi sự tức giận của cô ấy đều dồn hết vào cái véo tai này.
- Yêu đương cái con khỉ, tao không yêu Rei
- Ô hay, Yujin đã nói mày yêu Rei đâu mà mày nói thế
Wonyoung, Hyun Seo và Gaeul đồng thanh đáp lại, khiến Jiwon cứng đờ người lại còn gò má cô đỏ lên. Cảm thấy quá đỗi “quê” cũng như ngượng ngùng, Jiwon cúi mặt xuống bàn. Cô ước gì bản thân có thể sử dụng phép độn thổ để trốn đi lúc này.
Đúng lúc đó, Rei trở về với đĩa ăn đầy những miếng thịt thơm lừng trên đó. Cô ngơ ngác nhìn bàn ăn lúc này, Jiwon úp mặt xuống bàn trong khi mấy người còn lại cười như được mùa. Dường như cô đã bỏ lỡ chuyện gì đấy rồi.
Nhưng Rei chẳng quan tâm đến điều đó bởi tâm trí cô bị bao phủ bởi một thứ khác.
“Tao không yêu Rei”
Câu nói ấy văng vẳng trong đầu Rei nãy giờ. Tai cô có thể không thính khủng khiếp như Gaeul nhưng đủ để nghe câu nói vừa rồi của Jiwon trên đường quay về bàn ăn. Bình thường, nếu ai đó nói vậy với Rei, cô sẽ chỉ thản nhiên đáp lại: “Làm như tao yêu mày”.
Nhưng “ai đó” có lẽ không bao gồm Jiwon.
Tại sao…?
Rei tự hỏi chính mình. Tim cô như hẫng lại một nhịp ngay khoảnh khắc Jiwon nói điều đó. Sao cô lại thấy đau đến thế khi nghe câu đấy? Hai người là bạn thân mà, nói câu đấy chẳng phải vô cùng bình thường sao?
Rốt cuộc cô khao khát điều gì từ Jiwon?
- Này, ăn đi. Sao ngồi đờ đẫn thế? Không ăn nhanh là bọn tao ăn hết đấy
Jiwon gắp vài miếng thịt vào bát Rei. Lúc này, Rei mới thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư kìa, ậm à ậm ờ rồi từ từ ăn. Nhìn những miếng thịt được người kia gắp, Rei không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng.
Từ trước đến giờ, Rei chưa từng nghĩ rằng Jiwon lại có siêu năng lực điều khiển cảm xúc của cô, khiến tâm trạng cô vừa ở dưới vực thẳm nay lại bay lên chín tầng mây như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro