Chương 17: Ngày ấy gặp được mày (3)
Vào ngày cuối cùng trước khi Gaeul chuyển nhà, cô đến nhà Yujin, tận hưởng nốt những giây phút buổi tối bên cạnh cô ấy. Gaeul thậm chí đã xin phép bố mẹ ngủ ở nhà Yujin và nhận được sự đồng ý từ họ.
- Đến giờ đi ngủ rồi, Gaeul. Mau ngủ đi để mai còn đi sớm
Yujin bước vào phòng với bộ quần áo ngủ đơn giản. Cô nhìn thấy Gaeul vẫn đang chăm chú xem điện thoại thay vì lên giường đi ngủ. Ngay lập tức, Yujin tắt đèn, khiến Gaeul giật mình bởi sự tối đen như mực bao trùm căn phòng.
- Cái gì vậy má?
Hai người đứng sát gần nhau. Yujin dường như muốn vẹo cổ khi cúi đầu xuống trong khi Gaeul lại vô cùng mỏi cổ khi phải ngẩng mặt lên để nhìn Yujin.
- Đi ngủ
Nói rồi, Yujin nhanh gọn lẹ kéo Gaeul lên giường, không cho cô ấy một cơ hội phản kháng nào. Mà kể cả có, Gaeul cũng không phản kháng nổi vì sức cô thua xa so với Yujin.
Vì chiếc giường của Yujin vốn chỉ dành cho một người nằm nên cả hai cảm thấy có phần chật chội. Nhưng họ chấp nhận chuyển đó. Thân thể hai người gần như dính sát vào nhau. Có lẽ vì ngại, Gaeul quay lưng về phía Yujin trong khi đối phương vòng tay qua eo Gaeul mà ôm cô từ đằng sau.
- Gaeul…sau này tao còn được gặp lại mày không?
- Có, chắc chắn có. Với lại, chẳng phải bọn mình có điện thoại sao? Ít nhất thì tao vẫn có thể liên lạc với mày mà
- Phải rồi ha…
Yujin cũng được bố mẹ sắm cho một chiếc điện thoại tuy không quá mới so với điện thoại của Gaeul nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Đột nhiên, cô nghĩ ra một điều gì đó, lập tức nói với Gaeul:
- Hay là mỗi tối tao với mày gọi nhau để cùng học bài đi
- Ơ, được đấy!
Gaeul hơi quay mặt ra sau để nhìn Yujin, phấn khích đáp lại. Cô không khỏi bất ngờ trước ý tưởng của cô ấy. Vậy là ít nhất cả hai vẫn có thể nhìn thấy nhau thông qua màn hình nhỏ, giúp phần nào giảm đi sự nhớ nhung của hai bên.
Không lâu sau, Gaeul đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngược lại, Yujin vẫn thức, tay ôm Gaeul như thể ôm gấu bông, lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương. Có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên cạnh Gaeul nên Yujin khó ngủ chăng? Cô ngả đầu lên đỉnh đầu Gaeul, từ từ nhắm mắt lại.
Từ ngày mai, Yujin không còn nhìn thấy Gaeul nữa nhưng cô tin chắc rằng bản thân sẽ được gặp lại cô ấy vào một ngày không xa.
Sáng hôm sau, Yujin dắt tay Gaeul quay về nhà cô ấy. Đồ đạc của gia đình Gaeul đã được chuyển lên xe từ lâu nên lúc này Gaeul cùng bố mẹ chỉ cần lái xe đến nhà mới mà thôi.
- Yujin, tạm biệt. Nhất định sau này sẽ gặp lại mày
Trước khi lên xe, Gaeul ôm chầm lấy Yujin. Đến khi cô ấy vỗ vai cô vài cái, Gaeul mới chịu buông. Hai người vẫy tay tạm biệt nhau qua cửa sổ ô tô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đem người bạn thân nhất của Yujin rời đi.
Cô vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe đi xa dần. Đến khi nó đi khuất khỏi tầm nhìn, cô mới lững thững đi bộ về nhà. Tâm trạng của Yujin lúc này hết sức phức tạp, phức tạp đến nỗi chính Yujin cũng không hiểu sao tại sao lại như vậy. Cô biết, bản thân cần thêm thời gian để làm quen chuyện này.
Không sao…chỉ đơn giản là quay lại như lúc mình chưa quen Gaeul thôi…
Những năm học tại trung học cơ sở trôi đi thật nhanh. Chớp mắt một cái, Yujin cũng như bao người khác cùng khóa sắp đối mặt với kì thi quan trọng đầu tiên của đời học sinh, kì thi vào trung học phổ thông. Khung cảnh học sinh lao mình vào việc học, bàn chất đầy sách vở, giấy tờ là chuyện thường xuyên nhìn thấy lúc này.
Buổi tối, Yujin tập trung ôn lại những kiến thức đã học. Trước mặt cô lúc này là chiếc điện thoại với khuôn mặt của người đã rời khỏi khu phố này từ lâu, Kim Gaeul. Có điều, hai người không nói chuyện với nhau bởi cả hai đều dành thời gian cho việc học.
Họ gọi điện chỉ đơn giản vì muốn người kia học cùng bản thân mà thôi. Nhìn thấy nhau là đủ để họ có động lực học tập rồi. Ba giờ đồng hồ trôi qua, Yujin vươn vai một cái sau khi hoàn thành việc ôn tập.
- Này Yujin, mày định thi trường nào đấy?
Bên cạnh việc học, chuyện chọn trường cũng là chủ đề mà nhiều học sinh bàn tán với nhau.
- Mày nói trước đi
- Không, mày trước
- Mày
- Chịu mày. Hay là như này, bọn mình nói cùng lúc để xem có khác nhau không
- Được thôi
Hai người đếm từ một đến ba rồi nói tên trường mà họ định thi. Ngay sau đó, khuôn mặt của cả Yujin và Gaeul bất ngờ xen lẫn vui sướng bởi họ đều thốt ra một từ: Dives. Cả hai đều không nghĩ rằng bản thân sẽ thi cùng trường với đối phương.
Vậy là sau mấy năm xa cách, cuối cùng họ đã có cơ hội gặp nhau. Chính điều này đã tiếp thêm động lực cho hai người để cố gắng hơn nữa, đặc biệt là Yujin. Chỉ Yujin mới biết rằng bản thân cô đã nhớ Gaeul nhiều đến nhường nào xuyên suốt thời gian vừa rồi.
Cứ như vậy, Yujin vốn học hành chăm chỉ nay còn chăm hơn. Suy nghĩ về chuyện được gặp lại Gaeul đã khiến cô không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, chỉ mong ngày thi đến thật nhanh.
___
Ngày nhận kết quả cuối cùng đã đến. Yujin hồi hộp tra điểm thi và cảm xúc của cô hoàn toàn vỡ òa khi cô nhìn thấy chữ “đỗ” xuất hiện trên màn hình. Nỗ lực của cô, công sức của cô cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Yujin gọi điện cho Gaeul, hớn hở khoe thành tích cho cô ấy. Gaeul bật cười lớn, cô không bất ngờ về chuyện đó. Học lực của Yujin từ trước đến giờ luôn xuất sắc, kì thi này đối với cô ấy dễ như trở bàn tay vậy. Và không nằm ngoài dự đoán, Gaeul cũng đỗ trường Dives. Nếu hai người ở bên cạnh nhau lúc này, có lẽ Yujin đã ôm chầm lấy người kia từ lâu rồi.
Nằm trên giường, Yujin ôm chú chó nhồi bông được Gaeul tặng mà mỉm cười. Bây giờ, việc cô cần làm chỉ là đếm ngược đến ngày nhập học tại Dives mà thôi.
Ánh mắt của Yujin chạm vào đôi mắt của chú chó nhồi bông kia. Mỗi lần nhìn nó, Yujin đều nhớ đến người đã tặng cô món quà này. Thời gian cô không có Gaeul bên cạnh không dài cũng không ngắn. Mỗi ngày, cô đều dùng kí ức đẹp đẽ về đối phương để vượt qua sự cô đơn, một mình.
Lâu dần, Yujin nhận ra hình như cô có những cảm xúc thật mãnh liệt dành cho Gaeul. Yujin không biết phải miêu tả nó như nào, chỉ biết rằng đối với cô, Gaeul như một thiên thần mà bản thân muốn hết lòng che chở.
Chỉ một nụ cười của cô ấy đã khiến Yujin xiêu lòng. Mọi cử chỉ, hành động của cô ấy đều đem đến những rung động đầu tiên trong lòng Yujin mà cô không cảm nhận được từ ai khác. Có đôi lúc, mỗi lần nghĩ đến việc Gaeul đang trò chuyện, vui đùa với người khác ở trường mới, Yujin cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.
Yujin mỉm cười vô thức với chính mình. Nếu ai đó hỏi cô rằng ước nguyện lớn nhất của cô là gì, câu trả lời chỉ có một:
“Ở bên cạnh Gaeul đến cuối đời”
___
Ding dong!
Tiếng chuông vang lên, Gaeul vốn đang thảnh thơi xem điện thoại vội vàng chạy ra. Ngay khi cánh cửa được mở, cô như bị hóa đá khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người đằng sau cánh cửa.
- Hehe, gặp lại nhau rồi nè. Không cần đợi đến lúc nhập học Dives đâu
- Ahn Yujin!!!
Gaeul nhào vào người Yujin, hai tay quàng quanh cổ cô ấy thật chặt. Đáp lại Gaeul là hai cánh tay ôm quanh eo cô của Yujin. Hai người giữ nguyên tư thế này một lúc rồi mới chịu buông. Không cần nói cũng biết cả hai đã vui sướng đến nhường nào.
- Sao mày lại đến đây vậy?
- À, giống mày thôi, tao cũng chuyển nhà
Yujin kể ngọn ngành sự việc. Thời điểm cô ôn tập cho kì thi vào trung học phổ thông cũng là lúc việc làm ăn của bố cô gặp nhiều thuận lợi. Kinh tế gia đình cũng vì thế mà tốt hơn trước. Tin vui nối tiếp tin vui. Yujin đỗ vào trường Dives, bệnh tình của mẹ cô đã cải thiện và công ty của bố cô gặt hái nhiều thành công.
Trường Dives cách khá xa nhà hiện tại của Yujin nên bố mẹ cô quyết định mua một căn nhà gần trường đó hơn. Dưới sự giới thiệu của bố mẹ Gaeul, họ chọn nơi gần nhà Gaeul, giống như cách hai nhà gần nhau năm xưa.
Trên đường đi, Yujin không giấu nổi sự háo hức vì sắp được gặp Gaeul. Lời nói năm xưa của hai người đã thành hiện thực: họ nhất định sẽ gặp lại nhau.
- Vậy là địa chỉ nhà tao cũng do bố mẹ tao đưa cho mày?
- Đúng rồi
- Thế mà họ lại chẳng nói gì cho tao biết cả
- Tao nhờ hai bác giữ bí mật mà
Gaeul bĩu môi, hai tay véo má Yujin một cái, khiến gò má đối phương đỏ lên. Cô quan sát ngoại hình của Yujin lúc này. Cô ấy không còn mặc quần áo cũ kỹ, đơn sơ như trước nữa. Thay vào đó, Yujin diện trên người bộ trang phục mới tinh, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp của cô ấy.
- Nè, Gaeul
- Hửm?
- Hôm nhập học, tao đạp xe đạp đến đón mày nhé?
- Thôi, thế phiền mày lắm. Tao cũng có xe đạp mà
- Vậy tao đến đây để đi cùng mày
Yujin nhất định phải đi học cùng Gaeul giống năm xưa. Cô nhớ cô ấy đến không chịu nổi, càng không muốn rời xa cô ấy nữa. Gaeul cười trừ trước người này. Sự cố chấp của Yujin thì ra cũng là một vẻ đáng yêu của cô ấy.
Những năm trung học phổ thông cứ như vậy mà bắt đầu. Điều Yujin mong muốn cuối cùng đã xảy ra tại Dives, đó là việc cô và Gaeul được học chung lớp. Như vậy, Yujin sẽ không cần chạy sang lớp khác để gặp Gaeul nữa.
Ban đầu, Yujin vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ thân thiết với một mình Gaeul, còn những người còn lại chỉ là quan hệ xã giao. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra trái ngược khi cả cô và Gaeul làm quen và trở nên thân thiết hơn với bốn người khác. Lâu dần, họ tạo nên một nhóm sáu người.
Jang Wonyoung, Naoi Rei, Kim Jiwon và sau này thêm cả Lee Hyun Seo, cuối cùng cũng có những người mà Yujin coi như chị em trong gia đình. Họ khiến Yujin không còn là một cô bé trầm tính như năm xưa nữa. Thay vào đó là một Yujin cởi mở, hài hước, thích trêu chọc người khác, đặc biệt là Rei và Jiwon.
Tất nhiên, Gaeul vẫn ở vị trí cao nhất trong lòng Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro