Chương 13: Có hơi quá không?
- Ấy, hai bạn ơi, sao lại ngồi đây thế này? Lén lút hẹn hò à?
Giọng nói quen thuộc của Hyun Seo vang lên, khiến Jiwon và Rei ngoảnh mặt lại. Wonyoung và Hyun Seo từ đâu đi tới cùng với hai chiếc xe đạp mà họ thuê từ khách sạn.
- Hẹn hò cái đầu chúng mày, nhìn đâu cũng ra hẹn hò được, chịu luôn
Jiwon vừa nói, vừa né người sang một bên để Hyun Seo cùng Wonyoung nhìn thấy đàn mèo con đang uống sữa kia. Ngay lập tức, họ cũng bị sự dễ thương của chúng hớp hồn.
- Đáng yêu quá! Ở đâu vậy?
- Mèo hoang vô tình đến đây thôi, tao vừa xin khách sạn cho chúng nó sữa để uống
- Ủa? Leeseo, chân làm sao thế kia?
Vết thương trên đầu gối được dán băng gâu cẩn thận của Hyun Seo đã thu hút sự chú ý của Rei cũng như Jiwon. Trước câu hỏi của Rei, Hyun Seo thản nhiên đáp:
- À, chuyện là thế này...
___
Không lâu sau khi Rei và Jiwon dắt tay nhau đi dạo, Wonyoung rủ Hyun Seo đạp xe quanh khuôn viên khách sạn. Ban đầu, cô rủ cả Gaeul và Yujin đi cùng nhưng hai người họ từ chối. Dường như họ đã có kế hoạch riêng. Vậy nên chỉ có cô cùng Hyun Seo đến địa điểm thuê xe.
Hai người đạp xe song song nhau, cứ nhìn thấy chỗ nào là đường đi thì họ đạp đến đó. Có những lúc, Wonyoung và Hyun Seo vô tình đến ngõ cụt, hai người chỉ nhìn nhau rồi cười lớn lên.
Trên đường đi, Hyun Seo nhìn thấy không ít cặp tình nhân đang đi dạo hoặc ngồi xuống mà ôm nhau. Cô bĩu môi lại, nói:
- Ây da, không biết bao giờ tao mới kiếm được người yêu nhỉ?
- Leeseo muốn có người yêu nhiều đến vậy ư?
Wonyoung liếc nhìn Hyun Seo, ánh mắt cô chất chứa một điều gì đó vô cùng khó nói.
- Không hẳn...nếu có thì cũng tốt...có điều, hiện tại tao chỉ nghĩ tới việc đỗ đại học thôi
Hyun Seo mất vài giây để suy nghĩ rồi đáp. Sự nghiệp là trên hết, việc yêu đương làm sau đó cũng không muộn. Thực ra, Hyun Seo chưa từng nghĩ đến việc chủ động tìm người yêu. Thay vào đó, cô lựa chọn đợi chuyện này đến một cách tự nhiên. Cùng lắm thì độc thân đến cuối đời thôi, Hyun Seo nghĩ vậy.
Sau đó, cô nói tiếp:
- Cơ mà vừa lùn, vừa xấu như tao thì chắc không có ai thích đâu. Phải cỡ như mày thì người khác mới mê chứ
- Nào, đừng nói thế. Chắc chắn sẽ có người thích mày thôi
- Chờ ngày đó đến thì tao thà đợi ngày tao thành tỉ phú còn hơn
Hyun Seo bật cười thành tiếng trong khi khóe môi Wonyoung chỉ hơi cong lên một chút. Câu nói ban nãy của Hyun Seo cứ văng vẳng trong đầu Wonyoung, cô tự nói với chính mình mà cũng như muốn nói với đối phương.
Có...chắc chắn có người mong muốn được ở bên mày cả đời. Mày không nhận ra điều đó ư? Phải làm sao thì mày mới biết đây?
- Wonyoung, đua không?
- Hửm? Nay máu liều lên cao à?
Hyun Seo gật đầu, mắt đầy thích thú nhìn Wonyoung. Khuôn mặt đối phương chứa ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Đã là mong muốn của Hyun Seo, sao Wonyoung có thể từ chối được?
Hai người vào tư thế chuẩn bị, cùng nhau đếm từ một đến ba. Ngay khi số ba vừa được thốt ra, họ lao như tên lửa về phía trước. Lúc thì Wonyoung dẫn trước, lúc thì Hyun Seo vọt lên, cách đối phương một khoảng ngắn. Nói chung, không ai chịu thua ai.
- Ai thua, người đó phải làm theo ý muốn của người còn lại sau khi đi dã ngoại!
- Được!
Với vận tốc hiện tại của Wonyoung và Hyun Seo, có lẽ hai người hoàn toàn có thể trở thành vận động viên và giành huy chương vàng Thế vận hội rồi.
Tuy nhiên, dường như vì đạp vô cùng nhanh cũng như quá chú tâm vào việc giành chiến thắng mà họ quên mất rằng đây không phải trường đua, chỉ là con đường thuộc khuôn viên khách sạn. Chính vì thế, chắc chắn sẽ có người đi bộ ngang qua đường, đặc biệt là trẻ em.
Trên con đường mà Hyun Seo cũng như Wonyoung đang phóng vù vù, một con gấu bông nhỏ đột nhiên xuất hiện, theo sau đó là một bé gái từ trong sân chạy ra để nhặt nó. Lúc này, Hyun Seo đang dẫn trước Wonyoung, cũng có nghĩa cô sẽ đâm phải bé gái đó trước tiên nếu không dừng kịp.
Thôi xong!
Vì bé gái lao ra quá đột ngột, Hyun Seo hoảng loạn, hai tay vừa bóp phanh vừa quẹo đầu xe đạp gấp bất chấp việc cô đang đạp với tốc độ vô cùng nhanh. Lúc đứa bé kia nhặt con gấu bông lên cũng là lúc chiếc xe của Hyun Seo dừng lại kịp thời, cách bé gái dưới một mét.
Cái giá phải trả cho việc quẹo gấp khi đang đạp nhanh là việc Hyun Seo ngã xe, đập đầu gối xuống đất.
- Leeseo!
Wonyoung vội vàng xuống xe, chạy đến bên Hyun Seo, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng. Một tay cô đỡ sau lưng Hyun Seo, tay còn lại kiểm tra đầu gối cô ấy. Không nằm ngoài dự đoán, nơi đó xuất hiện vết thương không quá lớn đang chảy máu.
- Đừng lo, vết này bé ý mà, nó tự khỏi được
- Tự khỏi cái đầu mày. Tao dẫn mày về phòng, tao có đem theo băng gâu
Wonyoung nắm lấy hai bàn tay của Hyun Seo, giúp cô đứng dậy. Trước khi đi, Hyun Seo quay lại, nhìn bé gái đang cầm gấu bông kia, xoa đầu bé ấy.
- Lần sau đừng chạy vội ra đường thế nhé
Hyun Seo không để ý rằng, trong lúc cô mỉm cười với bé gái đó, Wonyoung nhìn cô từ đằng sau với ánh mắt trìu mến, thậm chí có phần tình tứ. Khung cảnh Hyun Seo cùng bé gái kia thu gọn vào tầm mắt của Wonyoung, không biết Wonyoung đang suy nghĩ gì mà khóe môi cô lại cong lên.
- Vẫn đạp được chứ?
- Tất nhiên, tao chỉ xước nhẹ thôi chứ có gãy chân đâu
Hai người khoác tay nhau về phòng. Wonyoung lấy băng gâu, bông và thuốc sát trùng từ trong hành lý, lại gần Hyun Seo đang ngồi trên giường. Hyun Seo cũng không ngờ cô ấy sẽ chuẩn bị trước những món đồ này cho chuyến dã ngoại.
- Sao mày lại mang mấy thứ này đi chơi vậy?
- Vì trong nhóm có một đứa hậu đậu hay ngã đấy
Hyun Seo phồng hai bên má lên, khoanh tay trước ngực vì giận dỗi. Khi cô nhìn thấy Wonyoung quỳ xuống để bôi thuốc sát trùng lên đầu gối cô, Hyun Seo vội vàng ngăn cản.
- Ơ, tao tự làm được mà
- Cứ để tao làm
Wonyoung nhất quyết không để Hyun Seo động tay động chân. Từ sát trùng đến dán băng gâu, tất cả đều do cô làm. Từng hành động đều hết sức nhẹ nhàng như thể cô sợ Hyun Seo sẽ đau. Chưa đến ba phút sau, vết thương trên đầu gối Hyun Seo đã được che đi bởi chiếc băng gâu có vô số hình trái tim trên đó.
Hyun Seo đâu biết rằng người đau khi Hyun Seo ngã không phải chỉ có mình cô ấy. Mặc dù đây chỉ là một vết thương nhỏ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng Wonyoung không khỏi xót xa, có khi còn xót hơn chính người bị thương. Chỉ khi tự tay cô xử lý vết thương, cô mới yên tâm hơn.
Nhìn lại chiếc băng gâu được đối phương dán lên kia, tâm trí Hyun Seo tái hiện lại lúc Wonyoung xử lý vết thương cho cô cũng như lúc cô ấy hốt hoảng chạy đến khi cô ngã. Hyun Seo chợt nhận ra, dường như Wonyoung đối xử với cô có chút khác so với mọi người.
Wonyoung chân thành, tốt bụng với cả bốn người còn lại trong nhóm. Nhưng với riêng Hyun Seo, cô ấy quan tâm đến từng chút một, cái gì cũng ưu tiên cô trước, thậm chí còn quên mất chính bản thân cô ấy.
Hyun Seo nhớ lại một điều, ánh mắt của Wonyoung mỗi khi nhìn cô cũng có gì đó là lạ khi so sánh với lúc nhìn người khác. Nó có phần đắm đuối hơn và hình như cất giấu điều gì đó bên trong, chỉ chờ Hyun Seo một ngày nào đó tìm ra.
Xét trên phương diện tình bạn, liệu điều đó có hơi...quá không? Hyun Seo tự hỏi chính mình.
Lẽ nào...Wonyoung...
Hyun Seo lập tức gạt suy nghĩ đó qua một bên. Cô nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ đơn giản là Wonyoung coi Hyun Seo như một đứa em út nghịch ngợm, hậu đậu cần được chăm sóc kĩ càng hơn người khác và cũng vì thế mà cô ấy chiều cô hơn chút thôi.
Wonyoung lúc này từ trong phòng tắm bước ra. Cô ân cần hỏi thăm Hyun Seo sau đó trêu chọc cô ấy:
- Có cần tao bế mày xuống không?
- Con này, mày cứ làm như tao là em bé một tuổi ý
- Ừ, trong mắt tao, mày là em bé mà
Quả đúng là luật sư tương lai, Wonyoung khiến Hyun Seo phải im thin thít, không biết nên đáp lại như nào. Hyun Seo rút ra một kết luận: đừng bao giờ cãi nhau với Wonyoung, căn bản là không có cửa thắng trước cô ấy.
Bên cạnh đó, Hyun Seo cũng nhận ra Wonyoung vừa nói rằng cô giống như em bé trong mắt cô ấy. Điều này càng khiến cô chắc chắn hơn về suy nghĩ ban nãy, Wonyoung thật sự chỉ coi cô như em gái thôi.
Có điều, không hiểu sao Hyun Seo lại thấy mất mát một chút trước suy nghĩ này...
Hai người lại khoác tay nhau rời khỏi khách sạn, tiếp tục hành trình đạp xe khắp khuôn viên. Đi hết một vòng, họ quyết định dừng chân trước hồ nhân tạo của khách sạn, ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ. Dưới ánh nắng của buổi sáng, mặt hồ lấp lánh như một chiếc gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt trần.
Hyun Seo tựa lên vai Wonyoung ngay khi cô ấy ngồi xuống. Đối phương cũng vòng tay qua lưng cô, kéo cô sát vào người cô ấy.
- Mày mệt à?
- Không phải, tao thích dựa thôi
Wonyoung và Hyun Seo quấn quýt lẫn nhau. Một người rúc vào cổ đối phương, người còn lại vuốt ve mái tóc của người kia. Nếu ai không quen biết họ mà nhìn thấy cảnh này, có lẽ người đó sẽ tưởng đây là cặp đôi mới yêu nhau.
Đột nhiên, tiếng giậm chân mạnh xuống đất của ai đó vang lên từ đằng sau, khiến hai người quay lại nhìn. Jiwon vô tình chạy ngang qua nơi này, hoàn toàn không để ý đến hai người. Dường như cô ấy đang bận chuyện gì đó. Wonyoung và Hyun Seo nhìn nhau. Không cần nói, họ cũng biết đối phương muốn làm gì.
Đương nhiên là đi theo Jiwon rồi.
___
- Nghe câu chuyện của mày xong, tao thấy người đang hẹn hò là hai đứa chúng mày mới đúng đấy
Jiwon tay vuốt ve mèo con, mắt nhìn Wonyoung và Hyun Seo. Wonyoung không có phản ứng nào đáng chú ý trong khi Hyun Seo lần này lại đỏ mặt lên, như thể bị chọc phải đúng chỗ ngứa.
- Nhìn Leeseo thế kia thì chắc đúng rồi
Rei tiếp lời, khiến Hyun Seo không thể không trốn sau lưng Wonyoung để che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô. Cả ba người bật cười trước phản ứng của Hyun Seo. Có điều, nụ cười của Wonyoung lại ẩn chứa sự hài lòng không rõ lí do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro