Chương 10: Dã ngoại ba ngày hai đêm
- Bữa nay ăn đã thật đấy
Yujin cảm thán khi cùng cả nhóm rời khỏi nhà hàng. Quán ăn này không chỉ ngon mà giá cả cũng rất hợp lí, nhất là khi Wonyoung còn có một chiếc voucher giảm giá.
Bác quản gia nhà cô đã lái xe đến, phụ trách đưa cả nhóm về nhà an toàn.
Hyun Seo lập tức thay đồ ngay sau khi về nhà. Cô nằm trên giường và nghỉ ngơi sau một buổi tối bên nhóm bạn. Hơn mười giờ tối, Hyun Seo vẫn thức bởi cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bộ phim cô đang xem.
Đột nhiên, Hyun Seo nhận được tin nhắn từ group chat của nhóm.
reinyourheart: "Nhận ảnh đi này mấy má"
reinyourheart đã gửi năm ảnh
_yujin_an: "Eo ôi, mày chụp kiểu gì mà nhìn tao như quỷ vậy?"
fallingin_fall: "Ảnh thứ hai còn mờ nữa"
for_everyoung10: "Mất công tao trang điểm nguyên một tiếng đồng hồ"
eeseooes: "Đứa nào để Rei chụp ảnh đấy?"
liz.yeyo: "Tao. Tao thấy ổn mà, sao chúng mày chê dữ vậy?"
fallingin_fall: "Mắt mày nhìn kiểu gì thế?"
_yujin_an: "Sao tự dưng mày bênh nó thế Jiwon? Bình thường bêu xấu nó còn không hết"
liz.yeyo: "Ai rảnh bênh nó. Tao thấy tao không bị dìm thì tao khen"
reinyourheart: "Tao tưởng rằng mày đã thay đổi. Cuối cùng chỉ là tao tự mình đa tình"
eeseooes: "Cái gì vậy má?"
for_everyoung10: "Nay nó mắc bệnh sến, kệ nó đi Leeseo"
reinyourheart: "Đồ ác độc"
fallingin_fall: "Dẹp vụ đó qua một bên đi. Vào group chat của lớp xem thầy nhắn gì kìa"
Được Gaeul nhắc nhở, Hyun Seo cũng như những người còn lại kiểm tra tin nhắn của thầy chủ nhiệm.
"Thông báo: vào ngày abc tháng xyz, trường Dives tổ chức dã ngoại ba ngày hai đêm"
Ngay khi nhìn thấy những dòng chữ trên, tâm trạng của cả nhóm cứ như được ném lên chín tầng mây. Như thể có một sợi dây liên kết vô hình giữa sáu người, dù không ở chung không gian, họ hét lên cùng một lúc vì vui sướng.
"TUYỆT VỜI!!!"
Đi chơi, đi chơi, đi chơi...
Chỉ nghĩ đến việc sắp được đi dã ngoại đã khiến Hyun Seo sung sướng mà nhảy quanh phòng. Điện thoại cô lại rung lên một lần nữa, đồng nghĩa với việc có tin nhắn đến. Lần này là của Wonyoung.
for_everyoung10: "Leeseo à, lúc đi dã ngoại, mày ngủ cùng phòng với tao nha"
eeseooes: "Ôi chao, mày lo xa dữ. Còn ba tuần nữa mới đi mà"
for_everyoung10: "Muốn ngủ với Leeseo cơ"
Hyun Seo không thể không bật cười khi thấy đọc tin nhắn của đối phương. Một Wonyoung luôn để lại cho người khác ấn tượng về sự trưởng thành, chín chắn hơn tuổi cũng có lúc trẻ con, thích làm nũng như vậy.
Ngón tay cô gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt.
eeseooes: "Ây da...tao lại lỡ hứa với Jiwon là sẽ ngủ với nó mất rồi"
Hyun Seo muốn trêu Wonyoung một chút thế nhưng ba phút trôi qua, đối phương vẫn chưa trả lời. Nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi, cô tự hỏi có phải Wonyoung giận cô rồi không. Cảm giác có lỗi dấy lên trong lòng Hyun Seo, khiến cô nhanh chóng gõ tin nhắn để giải thích.
Vài giây trước khi Hyun Seo định ấn gửi, có một tin nhắn khác xuất hiện.
liz.yeyo: "Lee Hyun Seo!!! Mày có biết là tại mày mà Wonyoung nó điên lên, khủng bố tinh thần tao nãy giờ không?"
liz.yeyo đã gửi một ảnh
Hyun Seo xem bức ảnh chụp màn hình mà Jiwon gửi. Trong chưa đầy nửa phút, Wonyoung đã gửi hơn mười tin nhắn cho Jiwon. Có lẽ Hyun Seo cũng không ngờ rằng Wonyoung vì muốn ở chung phòng với cô mà làm điều này.
"Kim Jiwon!"
"Mày đâu rồi? Xuất hiện ngay cho tao!"
"Tao có chuyện cần đàm phán"
"Mày với Leeseo định ngủ chung phòng à?"
"Rei hình như cần người tâm sự lúc đi dã ngoại đấy"
"Mày là ứng cử viên số một"
"Sang phòng Rei ngủ đi"
"Tao tin tưởng hai đứa chúng mày"
"Leeseo để tao lo"
"KIM JIWON! TRẢ LỜI TIN NHẮN TAO NGAY!"
eeseooes: "Tao chỉ trêu nó chút thôi. Ai ngờ đâu nó lại phản ứng như vậy"
liz.yeyo: "Máaa! Nó làm khùng làm điên nãy giờ, không để yên cho tao chơi game nè"
eeseooes: "Xin lỗi mà...bạn tôi vất vả rồi"
liz.yeyo: "Mà nó cũng ác lắm cơ, bảo tao ngủ với Rei đi. Tao mà ngủ với Rei chắc bọn tao đánh nhau đến sáng hôm sau mất. Rồi còn cái gì mà "cần người tâm sự", má ơi, tao muốn vào viện quá"
eeseooes: "Chứ mày còn lựa chọn nào khác đâu? Mày nghĩ Yujin sẽ cho mày ngủ với Gaeul à? Có mà nó quăng mày xuống sàn ý"
liz.yeyo: "Ừ ha...cuộc đời quá đỗi đau khổ mà. Còn mày mau mau giải thích với Wonyoung đi, không nó lại khủng bố tao tiếp đấy"
Jiwon rời cuộc trò chuyện ngay sau đó còn Hyun Seo gửi tin nhắn giải thích ban nãy cho Wonyoung với hi vọng cô ấy sẽ mau chóng đọc được tin nhắn.
eeseooes: "Wonyoung, nãy là tao đùa thôi. Tao ngủ với mày mà, mày đừng giận nha"
for_everyoung10: "Thật chứ?"
Tốc độ trả lời tin nhắn của Wonyoung dường như không có gì sánh bằng, đặc biệt khi đối phương là Lee Hyun Seo.
Hyun Seo gửi mấy cái sticker thay cho câu trả lời.
for_everyoung10: "Leeseo không được chọc tao như vậy, tao buồn đó"
Wonyoung cũng gửi hai cái sticker hình mặt giận dỗi lên.
eeseooes: "Leeseo biết lỗi rồi, Wonyoung muốn Leeseo làm gì để hết buồn nào?"
for_everyoung10: "Hừm...có đấy, khi đi dã ngoại, Leeseo làm cái này này..."
Không biết Wonyoung đã nhắn gì với Hyun Seo, chỉ biết rằng sau đó Hyun Seo lập tức phản đối.
eeseooes: "Không làm đâu, ngại lắmmm!!!"
for_everyoung10: "Leeseo không làm thì tao giận Leeseo tiếp"
eeseooes: "Haiz...được rồi, chiều mày vậy"
for_everyoung10: "Hihi, yêu Leeseo nhất"
Thấm thoát đã ba tuần trôi qua, chuyến dã ngoại mà ai cũng mong chờ cuối cùng đã đến. Nhằm mục đích có nhiều thời gian vui chơi hơn, học sinh trường Dives có mặt tại trường từ năm giờ sáng để chờ xe đến.
- Trời ạ, nay đi chơi mà hai đứa Jiwon với Leeseo cũng ngủ quên à? Xe sắp đến rồi
Gaeul nhìn đồng hồ đeo tay mà cảm thán. Bên cạnh cô là Yujin đang kéo vali ra khỏi ô tô. Để sáng nay hai người có thể khởi hành cùng một lúc, tối qua, Gaeul đã đem hành lí sang nhà Yujin rồi ngủ qua đêm tại đó.
- Chịu, ai mà biết được hai con rùa đó đang làm gì
Rei vì mỏi chân trong lúc chờ đợi mà ngồi lên chiếc vali của cô còn Wonyoung vẫn cố gắng gọi điện cho Hyun Seo nhưng không thành. Mãi đến khi một dãy các xe ba mươi chỗ xuất hiện trước cổng trường, hai người bị Rei gọi là "rùa" kia mới đến.
- Bọn tao đến muộn xíu...
- XÍU CÁI CON KHỈ, SAO CHÚNG MÀY KHÔNG NGỦ Ở NHÀ LUÔN ĐI!?
Ba người Rei, Gaeul, Yujin đứng trước Hyun Seo và Jiwon đang cúi mặt xuống, bộ dạng của họ lúc này không khác nào phụ huynh đang dạy dỗ con cái. Chỉ có Wonyoung đứng đằng sau mấy người, miệng cười khúc khích còn tay chụp lại khoảnh khắc này.
Bên cạnh sự giận dữ, cả nhóm cũng biết họ vì sợ Jiwon và Hyun Seo gặp chuyện gì mà không thể đi dã ngoại cùng họ nên mới có thái độ như vậy. Đi chơi mà thiếu người là điều cả nhóm muốn né xa nhất có thể.
Cũng giống như chuyến dã ngoại của năm trước, Hyun Seo ngồi với Jiwon, Wonyoung với Rei, cuối cùng là Yujin với Gaeul. Ba cặp mang ba trạng thái khác nhau khi chiếc xe lăn bánh.
Hyun Seo với Jiwon chơi game, thỉnh thoảng thì thầm với nhau mấy câu kiểu như: "Lên đi, tao hỗ trợ cho", "Nó trốn đằng kia kìa", "Bắt nó, đừng để nó thoát",...
Trong khi đó, Wonyoung với Rei lại yên tĩnh vô cùng. Hai người đeo tai nghe bluetooth, đắm chìm vào thế giới riêng của họ thông qua những bản nhạc họ yêu thích.
Còn vị lớp trưởng cùng vệ sĩ của cô ấy ngồi ở hàng cuối, dựa vai nhau mà ngủ say sưa. Chính vì thế, họ không biết rằng Wonyoung và Rei đã quay xuống, chụp họ mấy tấm liền.
Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng, chiếc xe đã đến khách sạn, nơi học sinh trường Dives sẽ ở trong ba ngày tới. Cả nhóm nhanh chóng nhận thẻ và đem hành lí về phòng. Đúng như những gì Hyun Seo đã hứa với Wonyoung ngày trước, cô sẽ ở cùng phòng với cô ấy.
- A...giường êm thật!
Hyun Seo nằm trên chiếc giường của khách sạn, lăn qua lăn lại như một đứa bé. Đây gần như là thói quen của cô mỗi khi đến khách sạn.
- Cho tao nằm cùng với, ngồi trên xe lâu làm tao mỏi lưng quá
Wonyoung từ từ nằm xuống, coi Hyun Seo như một chiếc gối ôm mà gác tay, gác chân lên.
- Có giường bên kia mà, sao không nằm?
Căn phòng này có hai chiếc giường đơn, vừa đủ cho Hyun Seo và Wonyoung nằm. Nhưng kì lạ thay, Wonyoung lại trèo lên chiếc giường mà Hyun Seo đã nằm từ trước.
- Bên đó không có "gối ôm"
Hyun Seo chỉ biết cười trừ trước câu trả lời của Wonyoung, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm còn bản thân vẫn chú tâm lướt điện thoại. Trái ngược với không khí yên bình ấy là cuộc chiến tranh giường khốc liệt giữa Kim Jiwon và Naoi Rei vì phòng họ chỉ có đúng một chiếc giường đôi thay vì hai giường đơn.
Hai người tác động vật lí lẫn nhau bằng hai chiếc gối to trên giường. Chiến trường trải dài từ dưới sàn phòng cho đến trên chiếc giường đôi. Nếu không phải vì mệt mỏi sau khoảng thời gian trên xe, có lẽ hai người sẽ đánh nhau đến khi có ai đó xông vào phòng mà ngăn cản.
- Đây nhá, tao chia giường ra như thế này
Nói rồi, Jiwon đặt gối ở giữa giường, coi nó là ranh giới giữa chỗ nằm của cô và Rei. Nhưng Rei dường như không đồng tình, cô kéo gối sang phải một chút.
- Thế này hợp lí hơn
- Người mày nhỏ gọn như này mà sao mày nằm nhiều chỗ vậy?
- Có mà mày nhiều hơn ý
- Tao cho mày nhìn lại lần nữa đấy
Hai bên đôi co một hồi, cuối cùng vì mệt quá mà đều nằm lên giường, quay lưng vào nhau. Hai chiếc gối đặt ở giữa làm ranh giới cũng bị họ đem đi, người dùng nó để gối đầu, người thì ôm nó.
Nếu có ai đó hỏi rằng Gaeul và Yujin đang làm gì thì câu trả lời chính là hai người này đã ngủ say như chết ngay sau khi nhận phòng. Có lẽ gần hai giờ đồng hồ ngồi trên xe đã tiêu hao hết năng lượng của họ, khiến họ chẳng còn sức mà làm việc nào khác.
Điều đáng nói ở đây là tư thế ngủ của hai người. Gaeul quay lưng về phía Yujin trong khi Yujin vòng tay lên đằng trước để ôm eo Gaeul. Thân thể hai người áp sát vào nhau, hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro