Chương 1.1: Bóng hình thân quen
*Huỵch
Cái thây to lớn có thể ôm trọn em của anh ta ngã gục sau bốn phát súng, ánh đèn sân khấu tắt hẳn chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng cùng cái xác lạnh ngắt dưới màn mưa. Nụ hôn anh ta trao cho em vừa là lời tỏ tình chưa thể thổ lộ, vừa là lời chào tạm biệt cuối cùng, có lẽ lời chào này sẽ ám ảnh em mãi về sau.
Sau round 5, tinh thần em xuống dốc khiến em chẳng buồn thi thố gì nữa, như một con trâu dù đã mệt lã người vẫn phải tiếp tục cày kéo, em mang tâm trạng nặng nề bước lên sân khấu round 6:
"Oh, in a blink, gone
blink, gone
Nohchilsu-eopseo
blink and gone"
Trước khi bước lên "Alien Stage", nơi mà ta phải dùng âm nhạc để chiến đấu giành lấy sự sống. Em hồi tưởng lại đoạn kí ức ngắn ngủn trước đó, Ivan đã mỉm cười với em sau phát súng chí mạng, mỉm cười như đang muốn nói với em rằng "Không sao đâu, cố gắng sống sót nhé!" Dẫu em đang vô cùng buồn rầu, nó cũng phần nào giúp em vực dậy tinh thần, giúp em quyết tâm chiến thắng. Tiếng hát em cất lên, ánh đèn xanh tím nhấp nháy theo nhịp...
"The clock goes tick tock,
tick tock, tick tock, blink
gone"
Em nằm trong vòng tay của Mizi, nằm trong vòng tay của người em yêu. Round 6 kết thúc rồi, chỉ vừa mới chớp mắt cái thôi sinh mạng em đã vụt khỏi tầm tay, tựa như theo lời nhạc "Blink, gone". Viên đạn trúng ngay cổ, ngay động mạch chủ, những giây cuối cùng em nắm lấy tay nàng rồi hơi thở từ từ tắt đi, vẻ mặt mãn nguyện. Em có thể ra đi thanh thản được rồi, bởi lẽ bao lo lắng bấy lâu nay đã được giải đáp, người em luôn thầm thích vẫn còn sống, Mizi.
Đôi mắt lờ đờ mở, xung quanh khác bọt khung cảnh sân khấu đầy tiếng reo hò kia.
"Lần thứ bao nhiêu rồi? Ngủ gục miết vậy Till? Anh nhắm học được môn tôi thì hẳn vô lớp nhé"
Em ngơ ngác, đảo mắt xung quanh, chỉ thấy những con người xa lạ ngồi trên ghế trong giảng đường đại học. Nghe bên tai tiếng cười khúc khích, em theo phản xạ mà nhìn sang, hình bóng quen thuộc ngay kế bên khiến em mở to mắt nheo mày sững sờ.
"I-Ivan?.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro