Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

-Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng em cũng phải cẩn thận nhé. Hạn chế vận động mạnh nữa.

-Em hiểu rồi. Em cảm ơn ạ.

Till liếc nhìn cánh tay đang bó bột của mình mà thở dài.

Bây giờ đã là tháng Mười, tuyết phủ kín các nẻo đường. Till ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ phòng bệnh. Anh vội vã nhập viện thì sai tư thế trong luyện tập, dẫn đến chấn thương ở vai trái. Có lẽ điều này sẽ ngăn cản anh bơi lội trong khoảng một tháng nhưng Till không mấy bận tâm. Anh đã luôn muốn có một khoảng thời gian rảnh để luyện đàn dù cha không cho phép.

Điều dưỡng viên rời khỏi phòng. Till kiểm tra điện thoại khi có tin nhắn gửi đến. Đó là tin nhắn từ Mizi.

\
@mizi🩷: Bạn hiền? Cậu đã đi bệnh viện rồi chứ? Bác sĩ nói sao?
@till🩵: Ừm. Bác sĩ nói tớ nên hạn chế vận động mạnh. Tớ sẽ lành lặn sau 3 tuần thôi, haha.
@mizi🩷: Mong là vậy! Cậu luôn tập luyện quá sức. Cuối tuần tớ sẽ ghé thăm nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần nghe mắng đi.
@till🩵: Tớ biết cậu chỉ đang lo lắng cho tớ thôi. Cảm ơn cậu.
@mizi🩷: Được rồi. Không nhắn với cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi đi.
@till🩵: Ok!

Till cất điện thoại, mang mấy bản nhạc còn viết dở ra đệm đàn, suy nghĩ xem anh nên viết tiếp nó bằng cách nào. Tiếng đàn guitar điện có vẻ ồn ào, nhưng may mắn là căn phòng được cách âm khá ổn.

-Này! Em không được chạy đi như vậy!

Till nghe thấy tiếng của một người phụ nữ qua hành lang. Dù là phòng cách âm nhưng ở khoảng cách gần thì vẫn có thể nghe rõ. Cánh cửa phòng bệnh hé mở và một cậu bé khẽ nhòm vào bên trong.

-Chào nhóc? Em làm gì ở đây vậy?

Till nghiêng đầu, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cậu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm. Cậu bé không ngần ngại chạy vào phòng và đến bên cạnh giường anh.

-Ivan!_Till nghe điều dưỡng viên gọi tên cậu.

-Ôi trời, xin lỗi anh._Điều dưỡng viên ngại ngùng xin lỗi Till trước khi quay sang cậu bé nọ_ Nhóc này, đừng làm phiền mà hãy nghỉ ngơi đi nào. Em còn chưa uống thuốc.

Điều dưỡng viên tóm lấy vai cậu bé nhưng cậu vẫn cố chấp bám víu vào cái chăn trên giường bệnh của Till.

-Không sao đâu ạ. Chị có mang theo thuốc không? Em sẽ giúp em ấy uống thuốc nếu nhóc con này muốn ở lại.

Till xoa đầu Ivan, nhận lấy thuốc từ tay chị điều dưỡng. Cậu nhóc vùi mặt vào chăn và không nói gì. Chỉ khi điều dưỡng viên rời khỏi phòng, Till mới lên tiếng.

-Ivan, phải không? Tới giờ uống thuốc rồi. Thuốc có đắng lắm không? Anh cho kẹo nhé?

Ivan ngước lên nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Till để ý cậu bé có đôi mắt đen với tròng đỏ trông thật lạ lẫm. Ivan chạm vào cây đàn Till vừa sử dụng như muốn anh đàn cho mình nghe.

-Chỉ một đoạn ngắn thôi, vì nó vẫn chưa hoàn thành... Em sẽ uống thuốc sau đó, hứa nhé._Till cười.

-Em hứa._Ivan thì thầm.

Till ẵm cậu lên ngồi trên giường. Anh bắt đầu chơi đàn và vui vẻ khi Ivan dõi theo với đôi mắt chăm chú.

-Em thấy thế nào? Có ổn không? Anh sẽ rất vui nếu em nghĩ nó hay vì anh đã cố gắng để viết nhạc sau một thời gian dài, haha.

-Đẹp lắm, hyung.

Till nhìn Ivan đang mỉm cười.

-Em có được phép gọi anh là "hyung" không...?

-Được chứ, anh không bận tâm mà.

Ivan tự giác uống thuốc như đã hứa. Cả hai người trò chuyện với nhau đến tận chiều. Till biết được Ivan phải sống ở bệnh viện vì bệnh liên quan đến tâm thần và một số hội chứng rối loạn. Cậu đã sống ở bệnh viện từ khi chào đời, bị giày vò bởi bệnh tật, ốm đau. Cha mẹ của Ivan cũng biệt tích sau khi sinh ra cậu được 1 năm, nên mặt của họ trông như thế nào cậu cũng chẳng rõ. Ivan hiện đang nhận sự chữa trị từ bệnh viện bằng tiền của người giám hộ Unsha, cũng là người đã nhận nuôi cậu.

Biết được điều đó, Till càng dành nhiều sự quan tâm đến Ivan hơn, mang cho cậu những cuốn sách văn học mà cậu thích mỗi khi cậu qua chơi, luôn chia sẻ những bài hát anh sáng tác với cậu dù cậu không hiểu hết về chúng. Ivan thì vẫn như cũ, thờ ơ với mọi điều dưỡng viên hỗ trợ mình, luôn chỉ nghe lời và làm nũng với Till.

Till vốn là một vận động viên bơi lội. Anh luôn sống dưới sự cai trị hà khắc của người cha dượng, mẹ thì đã mất tích nhiều năm. Till yêu thích âm nhạc hơn hết thảy, luôn giấu giếm cha luyện tập. Kết hợp với lịch tập bơi dày đặc, anh lại càng mệt mỏi hơn. Chấn thương lần này cũng là một lí do chính đáng để Till tha hồ nghỉ tập.

Chính vì nỗ lực đáng kinh ngạc trong bộ môn này, Till cũng vô tình thu hút sự chú ý của Mizi. Hai người đã trở thành bạn bè thân thiết được 4 năm ròng. Mizi là người có tính cách dễ chịu, cô đã luôn giúp đỡ Till rất nhiều trong các vấn đề đời thường nói chung. Đổi lại Till giúp Mizi tập bơi đúng cách và khiến cô tiến bộ rất nhiều. Tình đầu đơn phương của Till cũng kết thúc chóng vánh. Anh đôi khi tự cười nhạo chính mình khi nhớ đến những bản nhạc anh từng viết về Mizi. Nhưng mối quan hệ bạn bè của hai người vẫn diễn ra tốt đẹp.

Và cuối tuần này, hôm nay, Mizi sẽ đến thăm.

Till mừng rỡ đón Mizi ở cửa phòng bệnh. Mizi cười và bảo anh không cần phải tiếp cô mà hãy tiếp tục nghỉ ngơi ở giường bệnh. Cô bước vào phòng và nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bên cạnh giường Till.

-Đây là Ivan, em ấy sống ở phòng bên cạnh. Nhóc con này đã bầu bạn với tớ từ ngày đầu tớ đến đây đó.

-Vậy sao? Rất vui được gặp em, chị là Mizi nè!

Mizi vẫy chào với Ivan và cậu tò mò chạm vào mái tóc sặc sỡ của cô. Mizi thấy cậu thật đáng yêu bèn cho cậu bánh kem mình đã mua trên đường đến đây.

-Vậy cậu đã nghỉ ngơi đàng hoàng chưa đó? Huấn luyện viên đã rất lo lắng vì việc bỏ tập trong một thời gian dài sẽ không tốt cho cậu._Mizi quay sang Till hỏi han.

-Tớ không sao. Tớ sẽ nghỉ ngơi và tập luyện nhẹ nhàng nên sẽ ổn thôi mà._Till cười.

-Vậy được rồi. Cũng may còn có nhóc này bầu bạn với cậu._Mizi vỗ má Ivan_Hãy chăm sóc cho Till khi chị đi vắng nhé. Nhờ cả vào em đấy.

-Thật là, tớ hơn nhóc này 8 tuổi đó. Không phải trẻ con nữa đâu._Till giả vờ hờn dỗi nhưng vẫn vui vẻ chơi cùng Ivan.

-Chăm sóc..._Ivan lẩm bẩm, vui vẻ ngồi cạnh lắng nghe Till kể chuyện, đôi khi là Mizi nói.


Mizi tạm biệt Till và bắt xe về nhà lúc 7 giờ tối. Till làm việc cá nhân đến 9 giờ thì ngả vào giường bệnh, dự định sẽ ngủ nướng tới trưa ngày hôm sau. Điều dưỡng viên thúc giục Ivan trở lại phòng bệnh nhưng cậu không rời phòng Till nửa bước. Như thường lệ, Till lại cười bảo điều dưỡng viên hãy để Ivan lại để anh chăm sóc. Dù sao cô ấy cũng mệt mỏi vì Ivan luôn không nghe lời, nên đã lập tức đồng ý.

Hai người một lớn một nhỏ chen chúc trên giường bệnh chật chội. Ivan gối đầu lên cánh tay phải của Till. Anh biết tay mình sẽ tê cứng vào sáng mai nhưng vẫn để cậu làm vậy.

-Em muốn ở bên cạnh anh.

-Sao vậy Ivan?_Till hỏi lại vì không thể nghe được tiếng thì thầm của Ivan. Cậu khẽ lắc đầu.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Mơ đẹp nhé, nhóc con."

Ivan dần chìm vào giấc ngủ từ hơi ấm của người kia. Lần đầu tiên cậu ngủ ngon cả đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro