2; Tìm hiểu
"Cậu ta là Till ấy hả?"
Đấy, Ivan lại bất giác nói. Anh ta bất ngờ nhận ra mình không thể kiểm soát lại ngôn từ mà cứ tuôn hết ra như một thằng ngốc, mà Ivan có phải dạng người ngu đần đến vậy?
"Ờ đúng rồi đấy, cậu ta là Till" - Mizi bàn dưới mới mở miệng trả lời hộ Ivan, anh ta quay đầu xuống, nở nụ cười tươi như hằng ngày mà dò hỏi thêm.
"Hey Mizi, cậu ta ở đây từ khi nào vậy? Sao tôi không biết nhỉ?"
"À, cậu ấy mới chuyển vào tháng trước đúc ngay lúc cậu nghỉ ốm nên không biết. Till cũng không nổi tiếng lắm và ít dao du nên chắc cậu không hay gặp mặt hay nhớ về cậu ấy"
Mizi ôn tồn trả lời, cô cười nhẹ nhìn Ivan như hiểu được một ý gì đó.
"Sao thế? Đột nhiên quan tâm đến cậu đó vậy?"
"Chẳng lẽ..."
"Bà nên quan tâm đến chị Sua của bà hơn là chuyện của tui đi nhá"
Ivan lúc ấy chối ngay, anh chưa có cảm tình hay tình cảm gì gì đó với cậu ấy đâu. Chỉ là có chút hứng thú mà muốn tìm hiểu thôi, ừa. Người nổi tiếng như cậu có thể làm bạn với cả trường mà, cậu ta cũng có chút thú vị, vậy thì tại sao không?
"Ivan, Mizi! 7 giờ chúng ta hẹn đi ăn tiệc với nhau nhé! Hai cậu nhất định phải đến đó"
Một cậu bạn chạy tới mời, tất nhiên là hai người sẽ đồng ý. Vì rảnh và đi tiệc cũng vui mà, Ivan mỉm cười chấp thuận, Mizi cũng thế.
'Mình sẽ nhân cơ hội hỏi chuyện cậu ấy'
Ivan nghĩ thoáng qua, lòng bỗng nở rộ như hoa.
———
"HÂY YO!!"
"Mừng tiệc học kỳ mới nào!!"
Cả lớp 11A5 hô hán nâng bia rót rượu cho nhau mà uống, không khí nhộn nhịp vô cùng. Ivan đảo mắt xung quanh bàn, thấy ngay bóng dáng ngồi không nhấp nháp ly rượu của cậu ta, lòng Ivan thúc giục anh phải chạy đến làm quen. Khổ nỗi anh nổi tiếng thân thiện quá, mấy người bạn xung quanh cứ xúm lại nói chuyện tùm lum từa lưa, anh đành phải nén lại mà bắt chuyện lại với nụ cười gượng trên môi, mắt dương về phía cậu trai đang trò chuyện thật hậu đậu với chiếc ly trống rỗng.
"Ê!!! NGHE ĐÂY!! BỐ MÀY SẼ HÁY TẶNG BỌN BÂY MỘT BÀI"
Ivan giật mình bời tiếng hét chói tai vang lên, mà hầu như mọi người cũng thế. Lúc ấy Till say lắc say lơ, lại đi lên trước cái bảng sân khấu để chụp ảnh với cái loa phát ra bài nhạc nhẹ nhàng như sôi động, đúng lúc ấy lại có cái mic để kaorake, Ivan ngỡ ngàng nhìn Till, cậu bạn này thật sự điên rồi.
"Ô Till hôm nay thành nhân vật chính rồi à?"
"Ê được đó, mày hát trước đi, nghe nói mày hát hay lắm"
"Hát đi bạn ơi!!"
Mọi người nửa tỉnh nửa say mà hét ầm cả phòng, Till run rẩy cầm lấy cái micro, mắt hoa, đầu xoay như chong chóng nhưng vẫn ngoan cố hát.
"COME ON!!!!"
"..!!!"
Ivan ngay lập tức nhận ra bài nhạc này, đây chính xác là cái bản ca tuyệt vời mà anh nghe chiều hôm trước, chỉ khác là không có đàn bass, lời háy của cậu ta lại khớp một cách lạ lùng với cái nhạc được phát ở loa.
Lúc ấy phòng karaoke nhe nổ tung, mọi người hát theo làm đủ thứ trò, Ivan bàng hoàng nhìn mấy tên say xỉn uốn éo hát hò như lũ hấp, lòng không khỏi nghĩ về vụ lây lan cơn điên từ Till mà ra, chưa bao giờ tiệc mừng học kỳ lại điên rồ đến vậy.
——-
"Till ê~~~ rót tao thêm ly nữa ii"
"Oke oke! Đưa ly đây bố mày rót"
Được một lúc thì gần như cả nhóm đều mệt lả, vài người còn khoẻ sẽ phải bày lòng từ bi kéo lê kéo lết mấy con sâu rượu uốn éo làm đủ trò này về, Ivan chưa say vì anh uống không nhiều và cũng giỏi uống. Anh khoác vai những thằng/con xỉn rượu đưa cho bạn tụi nó để tự kéo về, sau khi tất cả đều gần như đi hết, anh bỗng nhớ về cậu.
Cái tên đang nằm ừ ra với đám bạn ngủ như chết của cậu, thế này thì chả ai dìu hộ được ai.
"Thôi thì bê hết đám này rồi nhét vào taxi là được.."
Ivan làm vậy, nhét hết lũ bạn của Till vào xe Taxi rồi gặng hỏi địa chỉ nhà, mãi sau mới khởi hành, Ivan lắc đầu ngao ngán. Giờ chỉ còn mỗi anh và Till.
"Hừm.. dìu thằng này sẵn tiện trò chuyện làm quen luôn, thú vị thế này nên là người biết quen!"
Vậy là Ivan vác Till về, anh ta vỗ vỗ vào lưng Till để xem còn tỉnh không, chỉ nghe được vài tiếng thở nhỏ như đang ậm ừ rên rỉ vì mệt.
"Ê ê, cậu là Till đúng không, ê"
"...ưm..ư.."
"Nói gì đi chứ? Cậu chưa ngủ đâu đúng không?"
"Ê cậu bao nhiêu tuổi, sinh năm mấy, sinh ngày mấy tháng mấy, sở thích là gì, ghét cái gì, có thích ai không, làm quen được kh..."
Ivan lải nhải liên hồi, cầu mong tên này sẽ thấy phiền mà tỉnh lại trả lời.
Ấy thế mà lại khác...
"Này..."
"Hả...?"
"Mày phiền quá đây.."
Chụt.
Till rướn người, chạm nhẹ lên môi của Ivan. Lúc ấy khỏi nói anh ta đã hoảng đến mức nào. Nhưng chưa để Ivan hoảng hồn lại, Till tấn công ngay, cậu ấy mút lên đôi môi của anh, hôn cái chóc rồi dần liếm nhẹ lên cánh môi của Ivan.
"N..này.. mm? Cậu say rồi..?"
"Im miệng ngay"
Till cứ thế hôn Ivan một cách không tỉnh táo, anh đảo lưỡi quanh khoang miệng của Ivan, thi thoảng hơi cắn phần môi dưới tạo nên cảm giác tê tê vô cùng kích thích. Till cứ vậy mà lộng hành, bản thân cũng có hơi thở một cách khó khăn bởi nụ hôn liên tục.
Ivan đã nghĩ. Ồ, khoản hôn cũng khá đấy.
"Được.. để tôi đáp lại"
Ivan cười mỉm, ngay lập tức đảo lộn tình thế. Chiếc lưỡi của anh mút lấy chót lưỡi nhỏ bé ngọt ngào hoà với mùi rượu hoa quả thơm thoáng qua. Hơi thở bỏng như than phả vào nhau, Till run rẩy cấu chặt lấy chiếc áo hoodie của Ivan, anh ta liên tục làm Till phải thở dốc mặt đỏ bừng bừng.
"Ahh.. đừng.. đừng làm nữa mà.."
"Chịu thua chưa?"
"Hức.. đừng nữa.. ưm"
Hai má trắng nõn hồng hào lại chốc đỏ lự, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên Ivan. Tiếng thở hổn hển như cố hít lấy hít để không khí bù vào khi đang hôn.
Nói thật thì Ivan cũng có chút...
"Ah.."
Ngay lúc đó cậu ấy mệt mỏi lịm đi, ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không chịu dậy nữa. Ivan lúc ấy còn tưởng Till chết rồi.
Anh chạm hờ lên môi của mình, ngực trái nhói lên những cơn đập thình thịch từ trái tim, nhìn thấy Till quyến rũ đến thế, chà..
Thằng nhóc táo bạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro