Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc lệnh cấm ôm

Rating T.
Fluff!!! =))))

Mọi người đọc vui nha.

___

Ivan không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Anh vừa về nước vào tối qua sau khi hoàn tất chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài. Trời đã khuya nên anh không gọi điện cho người yêu của mình mà chỉ nhắn tin thông báo. Chẳng hiểu sao mở mắt ra kiểm tra điện thoại, anh lại thấy hai tin hồi âm được gửi tới vào sáng nay với nội dung khiến anh phải ngồi bật dậy.

[Mừng anh đã về. Hẹn gặp anh ở trường.]

[Tạm thời anh đừng ôm tôi nhé.]

Hai tin được gửi cách nhau mười phút, nghĩa là người yêu của Ivan đã đắn đo khá lâu trước khi gửi tin thứ hai. Ivan nhanh chóng lướt đọc lại tin nhắn trước của mình, rồi rà soát mấy hình ảnh về chương trình trao đổi sinh viên mà anh đăng trên mạng để xem anh có quá thân mật với ai không, sau đó vào mục “đã thích” xem mình có nhấn thích nhầm bài đăng nào kì lạ không, thậm chí còn đọc lại tin nhắn cũ của hai người, nhưng anh không thấy sai ở đâu. Khi xa nhau, có mấy hôm họ còn gọi điện trò chuyện rất mùi mẫn cơ mà. Sau mười lăm phút mò mẫm vô vọng, Ivan đành hỏi thẳng.

[Anh đã làm sai gì à?]

[Tôi không giận gì hết, cũng không giải thích được. Hẹn gặp anh ở trường.]

Người ấy lặp lại hai lần câu hẹn gặp ở trường chắc là để nhấn mạnh mình không hề giận dỗi. Anh đọc được ý tứ đó, chỉ không thể chấp nhận nổi. Sau ba tháng xa nhau, Ivan nhớ mấy cái ôm của họ đến phát điên rồi, nhất định phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

[Mình đến trường sớm được không?]

Ivan hỏi.

[Được.]

[Vậy hẹn em ở chỗ cũ nhé. Yêu em.]

Đặt điện thoại xuống, Ivan lập tức sửa soạn rồi rời khỏi nhà. Chưa bao giờ anh thấy thời gian ngồi trên xe buýt dài thế, giá mà nhà anh gần trường. Ivan lại kiểm tra một lượt tin nhắn của hai người. Dù người ấy bảo không giận, anh vẫn bán tín bán nghi. Nhưng lật tung mọi thứ có thể trong điện thoại lên, Ivan vẫn tìm không ra lí do, chỉ càng mờ mịt hơn vì cho tới hôm qua mối quan hệ của cả hai vẫn rất êm đẹp. Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể xóa bỏ sắc lệnh cấm ôm?

Xe buýt vừa dừng ở trạm, Ivan đã nhanh chân leo xuống, đi xăm xăm qua cổng trường vắng vẻ rồi ra sân sau. Bên kia bãi cỏ xanh mướt được ánh nắng nhàn nhạt sưởi ấm là hàng ghế đá, hiện chỉ có một cái ghế là có người ngồi. Người nọ mặc áo khoác màu đỏ, biếng nhác tựa lưng vào ghế, có lẽ do không muốn bỏ lỡ động tĩnh xung quanh khi nghe nhạc nên chỉ cắm tai nghe một bên. Gió lướt qua, người nọ chỉnh nhẹ mái tóc bị thổi rối. Nhìn mái tóc xám của người ấy từ phía sau, Ivan vô thức cong môi. Anh băng qua lối đi lát đá để tiến gần. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, người nọ quay đầu rồi gỡ tai nghe. 

“Till.”

Là Ivan gọi trước. Nhìn gương mặt của người con trai vừa quay đầu về phía này, anh như bị thôi miên mà bước nhanh hơn.

“Anh gấp làm gì? Nhỡ ngã sấp mặt thì sinh viên ưu tú Ivan sẽ phải gặp giảng viên với cái trán sưng vù đấy.”

“Anh ấy à?” Ivan mỉm cười, vừa đến gần Till liền nâng cằm cậu lên. “Anh gấp gáp đến hôn em.”

Sau câu nói, Ivan cúi đầu hôn gò má Till. Giọng điệu của anh nghe như đang bông đùa, nhưng nội dung câu ấy hoàn toàn là sự thật. Vì biết Ivan đang nói thật nên Till càng chịu không nổi việc anh không phân biệt được địa điểm thích hợp để thân mật.

“Đang ở trường đấy.”

Dù Till ngại ngùng đẩy anh ra, Ivan vẫn cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh cậu.

“Nhưng giờ này có ai thấy đâu chứ?”

Thỉnh thoảng họ sẽ đến trường sớm vì thích không khí ở sân sau vào thời điểm này. Nhà Till rất gần trường nên lúc nào cậu cũng đến sớm hơn Ivan. Dù anh từng dặn cậu đợi anh đến trường rồi hẵng rời khỏi nhà, Till vẫn luôn bướng bỉnh đến trước, vì thế bóng lưng và mái tóc xám chờ đợi anh là hình ảnh Ivan vẫn thường mơ thấy ba tháng qua.

“Lỡ có ai đi ngang thì sao?”

“Không có đâu mà.”

“Ivan!”

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu, Ivan mới thôi nghiêng đầu qua. Nhìn vẻ tiu nghỉu tội nghiệp chẳng hề thích hợp với vóc dáng to lớn của người bên cạnh, Till cảm thấy buồn cười, bèn luồn tay mình vào bàn tay đang đặt trên ghế của Ivan.    

“Chừng này thôi thì được.”

Nghe Till nhỏ giọng nói, Ivan lại cười tươi.

“Till là tốt nhất.”

Quả thật Till cũng khá nhớ nụ cười ấy và hơi ấm trong tay. Nếu đang ở nơi riêng tư, có lẽ cậu… cũng sẽ hôn Ivan một cái. Đâu phải là Till không nhớ anh. Nói đúng hơn, sau ba tháng xa nhau, cậu mới biết mình nhớ cảm giác được thân mật với Ivan hơn cậu tưởng.

“Anh nhận được đánh giá rất tốt trong chuyến đi nhỉ?”

“Ừm. Bạn trai của em tuyệt vời không?”

“Tuyệt.”

“Ai tuyệt cơ?”

“Ivan.”

“Không phải.”

“Sinh viên ưu tú của trường?”

“Cũng không phải.” Ivan lắc lắc tay Till, nói với giọng hờn dỗi vừa nghe đã biết đang giả vờ. “Anh hỏi Till bằng từ khác mà.”

Till sợ nhất những khi Ivan giả vờ nũng nịu, da gà của cậu sắp nổi lên hết cả rồi. Tự cứu lấy bản thân, cậu đành hùa theo ý Ivan.

“Bạn trai của tôi rất tuyệt vời.”

“Cảm ơn em.” Lơ qua vẻ cau có xen lẫn thẹn thùng của Till, Ivan siết chặt tay cậu. “Trước khi là Ivan, sinh viên ưu tú của trường hay bất kì ai, anh muốn được là bạn trai của Till.”

Giọng điệu của anh nghe như đang bông đùa, nhưng nội dung câu ấy hoàn toàn là sự thật. Vì biết Ivan đang nói thật nên trái tim Till mới đập nhanh, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Thấy nụ cười vui vẻ của Till, Ivan chớp chớp mắt, vô thức nhích sát lại, định ôm cậu một chút. Nhưng Till giật thót như vừa bừng tỉnh, buông tay Ivan ra rồi đứng bật dậy khỏi ghế.

“Đã bảo tạm thời anh đừng ôm tôi mà…!” Nhận ra mình phản ứng quá lố, Till bối rối nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Ivan. “X-Xin lỗi anh. Tôi chỉ muốn, tạm thời mình đừng ôm nhau.”

Sau hai giây ngẩn người, Ivan vội vàng nắm tay Till.

“Anh phải xin lỗi vì làm em khó chịu mới đúng.” 
  
“Tôi không khó chịu!”

Till ngồi xuống trở lại, dáo dác nhìn xung quanh, phá lệ hôn gò má Ivan dù đang ở trường.

“Tôi không khó chịu gì hết…” Cậu lại đảo mắt nhìn quanh rồi hôn má anh thêm cái nữa như để khẳng định việc đó. “Chắc thầy cô tới trường rồi đấy, anh gặp họ báo cáo tình hình chương trình trao đổi sinh viên đi.”

Till lúng túng đề nghị. Không muốn cậu khó xử nhiều hơn, Ivan nuốt ngược ý định bắt cậu giải thích vào trong lòng. Hôm nay anh hẹn Till đến trường sớm vốn là để tìm ra nguyên do bị cấm ôm cậu, nhưng gặp cậu xong lại càng hoang mang hơn.

.
.
.

Nếu trên đời có nhật kí nuôi trồng Ivan, trong đó sẽ viết: “Sinh vật có dấu hiệu sắp héo queo sau một tuần rưỡi nhận sắc lệnh cấm ôm từ người yêu. Tình trạng: nguy kịch.”

Ivan sẽ nhờ người quan sát anh tới nộp quyển nhật kí cho Till, bày tỏ thật lâm li bi đát rằng người yêu của cậu sắp không qua khỏi tuần trăng này, mong Till ra tay cứu một mạng người, cho Ivan được ôm cậu một cái, hay ít nhất là nghe được lí do không thể làm vậy. Nhưng không ai giúp anh hết, Ivan quyết định phải tự giúp chính mình.

Chiều hôm ấy, ngay khi Till bước vào phòng ngủ của Ivan, một tiếng “tách” vang lên. Cậu bèn quay phắt lại nhìn tên con trai tóc đen đang đứng sát cửa.

“Ivan, anh vừa khóa cửa đấy à?”

Cả nhà Ivan đã về quê chơi, hai người đâu sợ ai bước vào phòng ngủ mà phải khóa. Thế thì anh làm vậy ắt hẳn là do sợ người ở trong đi ra.

“Đừng lo. Anh không định làm gì em đâu.”

“Mấy kẻ gian hay nói vậy lắm.”

“Thật đó. Anh chỉ sợ em… chạy thôi.”

“Không định làm gì sao lại sợ tôi chạy?”

“Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện.”

Ivan đứng cách xa Till, hai tay để sau lưng ra vẻ vô hại, dường như muốn trấn an Till anh thực sự không có ý đồ xấu. Nhìn bộ dạng cẩn thận của anh, Till thầm mắng Ivan thật ngốc. Anh bày ra trò trẻ con này, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, Till biết Ivan sẽ mở cửa nếu cậu nằng nặc muốn rời đi. Cũng chính vì vậy, Till lại thầm mắng bản thân thật ngốc khi mềm lòng. Cậu ngồi xuống giường, tựa lưng vào đầu giường rồi vỗ vỗ nệm.

“Lên đây đi. Dù sao… tôi cũng biết anh muốn hỏi chuyện gì.”

Chắc chắn là về việc họ không được ôm nhau. Trước giờ Ivan đã có thói quen mỗi khi có chuyện muốn hỏi sẽ nhìn Till suốt, lúc lộ liễu khi lén lút. Hai tuần qua, anh cứ nhìn cậu ra chiều bứt rứt, sao cậu không phát hiện cho được. Vốn dĩ Till phải giải thích với Ivan ngay từ đầu, nhưng… cậu ngại ngùng nên trốn tránh. Tóm lại đây là lỗi của cậu.

Nhận được sự cho phép, Ivan nhanh chóng trèo lên giường ngồi cạnh Till.

“Sao Till lại cấm anh ôm em vậy?”

Biết ngay mà. Till khẽ thờ dài.

“Dùng từ cấm nghe nặng nề quá, chỉ là…” Till rũ mi làu bàu. “Tôi ngại thôi.”

“Em ngại cái gì cơ?”

Till với lấy cái gối gần đó ôm vào lòng, chần chừ một lúc mới có thể hạ quyết tâm giải thích.

“Anh vẫn thường ăn đồ ngọt nhỉ, còn cất bánh kẹo ở nhà tôi nữa.”   
  
Nhà Till gần trường hơn nên họ thường về nhà cậu. Quả thật Ivan đã cất sẵn trong phòng Till một số vật dụng cần thiết, cả đồ ăn vặt nữa, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện ôm nhau?

“... Ừm? Chúng bị hỏng nên em phải vứt hộ anh à?”

Thế là Till giận? Ivan nghiêng đầu, tự hỏi sao mình bất cẩn vậy.

“Anh đang nghĩ tôi giận vì lí do nhảm nhí ấy rồi không cho anh ôm à?” Till lườm Ivan. “Không có nhé. Với cả, tôi vẫn thường kiểm tra chúng. Trước cả khi tôi ăn thì cũng không có món nào bị hỏng hết.”

Ivan tự thấy bản thân đúng là thèm ôm Till đến hồ đồ rồi. Sao anh có thể lo lắng cậu giận mình vì chuyện nhỏ nhặt kia, trong khi Till vẫn luôn sẵn lòng bảo quản đồ đạc của anh rất kĩ càng. Nhưng Ivan không ngờ cậu còn kiểm tra mớ bánh kẹo ấy trong mấy tháng anh đi. Nhịn không được, Ivan nghiêng sang hôn chóp mũi của Till khiến cậu giật mình. Vẫn thấy chưa đủ, Ivan hôn môi Till, mút nhẹ cánh môi cậu. Nụ hôn có vị ngọt của chocolate và vị đắng của cà phê, vì Ivan vừa ăn kẹo chocolate còn Till mới uống một cốc cà phê sữa mua ở cửa hàng tiện lợi.

“Em giải thích nhanh lên đi để mình còn hôn nhau nữa.” Ivan mè nheo. “Anh muốn hôn em lắm rồi.”

“Anh mới hôn không để tôi nói xong đấy thôi?” Till lên án Ivan ngang ngược. “Muốn nghe hết thì ngồi yên đó.”

Ivan ngoan ngoãn dời ra, nhưng ngồi sát Till hơn ban nãy. Bình tĩnh lại, anh bỗng phát hiện điểm đáng chú ý.

“Anh không có bất cứ vấn đề gì với chuyện này, nhưng trong lúc anh ra nước ngoài… em đã ăn mớ bánh kẹo đó à?”

“Ừm… Nhưng tôi có mua bổ sung rồi nhé.”

Till kéo gối cao hơn, che nửa dưới khuôn mặt.

“Vậy, khoan, nó có liên quan gì tới việc anh không thể ôm em chứ? Mà khoan nữa, em đâu có thích đồ ngọt? Nếu em thích thì anh sẽ mua tặng nhưng mà…”

Trước giờ chỉ có Ivan là động vào mớ bánh kẹo ngọt lịm kia.

“... Tại anh vẫn thường ăn kẹo trước khi hôn tôi.”

Till kéo gối lên cao hơn, lần này chỉ còn chừa mỗi vầng trán.

Một tiếng “tinh” vang lên trong đầu Ivan như tiếng thang máy tới nơi. Nếu anh đoán đúng, lí do Till ăn mớ bánh kẹo đó là…

“Cho nên…?”

“N-Nên, thì, tại anh đi lâu nên tôi đã ăn chúng.”

Till che nốt vầng trán lại.

“... Em ăn bao nhiêu?”

“...”

“Till?”

“...”

“Em ăn hết cả đống đó luôn hở?”

Till không đáp, chỉ đưa tay sang đấm cánh tay Ivan. Nhưng đó cũng là một câu trả lời. Till ngại ngùng vì số lần cậu động vào mớ bánh kẹo ấy đại diện cho số lần cậu nhớ nụ hôn của hai người. Ivan giựt cái gối ra, nhoẻn cười nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu.

“A!”

Till giật mình, định lấy cái gối khác thì bị Ivan nắm chặt hai tay.

“Thôi mà, đã không được ôm Till rồi còn không được nhìn mặt em chắc anh tắt thở mất. Lúc đi anh cũng muốn hôn em lắm, đừng ngại.” Ivan thủ thỉ, cong mắt nhìn Till đang muốn nhích ra xa nhưng bị giữ chặt. “Mà phải rồi. Tới đây anh vẫn chưa hiểu sao em lại ban lệnh cấm ôm?”

“Đã bảo cấm thì nghe nặng nề quá mà…”

Till càu nhàu, giãy không được khỏi tay Ivan nên hậm hực ngồi yên. Thấy vậy anh buông cậu ra, đưa gối cho Till ôm như để lấy lòng cậu.

“Anh vẫn đang nghe, em nói tiếp đi.”

“Thì, tôi đã ăn hết mớ đó nên…” Bỗng dưng Till đảo mắt lên xuống như đang đánh giá thân hình của Ivan. “Sao anh có thể ăn đồ ngọt mà không tăng cân chứ?”

“Hở?”

“Tôi, nhìn mặt thôi thì có lẽ không nhận ra nhưng…” Till xoa xoa cái gối đang ôm trước bụng. “Tôi hơi béo ra một chút, nhất là ở đây…”

Ivan chớp mắt, chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, rồi nhìn xuống cái gối. Till thề mắt Ivan đang phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh.

“Till…”

“Không.”

“Anh chưa nói gì hết mà!”

“Không là không!”

“Cho anh xoa bụng em đi!”

“Đã bảo là không!”

Till giữ khư khư cái gối, trừng mắt cảnh cáo Ivan với khuôn mặt đỏ bừng. Hai người bốn mắt nhìn nhau suốt một phút, Ivan bỗng đứng dậy, tới ngăn kéo bàn học lấy cái gì đó rồi trở lại đặt nó lên tủ đầu giường.

“Cái này là phiếu điều ước Till tặng anh hồi Valentine, anh vẫn chưa dùng. Em bảo chỉ cần anh dùng nó thì em sẽ chiều ý anh tất, miễn không phải mấy chuyện quá xấu hổ khi làm tình.”

“Anh ăn gian!”

“Đâu có! Là Till bảo vậy mà!”

Khi tặng Ivan phiếu điều ước, Till không ngờ anh sẽ dùng nó để yêu cầu được sờ bụng cậu! Nhìn Ivan khăng khăng một mực, đầu óc cậu quay cuồng liên hồi để tìm cách lật ngược tình thế.

“N-Nếu…” Till nghĩ ra một kế. “Nếu anh không dùng nó bây giờ mà để tới Giáng Sinh, tôi sẽ đổi luật. Khi ấy tôi sẽ đáp ứng mọi tư thế hay kiểu làm tình mà anh yêu cầu.”

Từ giờ tới Giáng Sinh còn bốn tháng, Till sẽ có đủ thời gian giảm cân.

Mắt Ivan mở to, tâm trí chợt trắng xoá một giây. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh suy xét.

“Khoan, nghĩa là chúng ta sẽ không được ôm nhau hay làm tình từ giờ tới đó luôn nhỉ? Để anh suy nghĩ đã…”

“Suy nghĩ cái gì chứ, điều kiện quá tốt còn gì!” Till đỏ mặt nói. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, cậu hít một hơi thật sâu rồi nâng bàn tay Ivan lên, ngậm nhẹ một ngón tay của anh, đổi sang giọng mềm mại để hỏi. “Chẳng lẽ… anh không muốn em sao? Giáng Sinh em sẽ nghe lời mà.”

Cả người Ivan cứng đờ như bị điện giật. Dĩ nhiên anh lập tức giữ gáy Till rồi hôn môi cậu. Từ cách Ivan gặm cắn cánh môi cậu vội vàng và nhịp thở hơi nhanh của anh, Till biết Ivan đã động tình. Cảm giác vành tai bị ngón tay thon dài của Ivan xoa nắn cũng khiến Till thở gấp, nhưng thế này thì phản tác dụng mất, cậu bèn đẩy anh ra.

“Till, em học ở đâu trò đó vậy?” Ivan nuốt khan hỏi.

“... Tôi vô tình thấy trong mấy cái video không đứng đắn mà anh xem.”

“Đừng có để anh dạy hư em! Nhưng… em học cũng được. Mà…” Hiếm khi Ivan bối rối như thế này. Anh nhìn cái gối trắng trên bụng cậu. “Mà em hỏi gì vậy? Tại muốn em nên anh mới phải suy nghĩ đó. Chờ anh suy nghĩ đã.”

Thấy Ivan vẫn không bị dụ, Till hậm hực đáp.

“Thế anh suy nghĩ đi.”

Till ôm gối tựa sát đầu giường, không buồn nhìn Ivan nữa. Song kỳ thực… cậu liếc mắt sang người con trai tóc đen đang cau mày trầm tư, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chí ít, Ivan không có phản ứng tiêu cực trước việc Till tăng cân.

Trong những bức ảnh về chuyến đi trao đổi sinh viên mà Ivan đăng lên mạng, có cả những cô gái nước ngoài bình luận khen anh cao ráo điển trai. Ivan đi đến đâu ắt cũng sẽ thu hút người khác. Nhận được tin nhắn từ Ivan khi anh trở về, đêm ấy chẳng rõ vì sao Till chợt có cảm giác mình không xứng đôi với người yêu. Till không muốn Ivan phát hiện cậu đã béo lên, còn là vì quá muốn hôn anh mà ăn đồ ngọt nhiều đến tăng cân, nghe đáng xấu hổ làm sao.

“Không được, anh vẫn sẽ dùng phiếu điều ước bây giờ.” Sau mười phút đồng hồ cân nhắc, Ivan gật đầu với bản thân. “Chỉ cần làm tình với Till thì kiểu nào anh cũng thích nên không quan trọng lắm, sờ bụng em quan trọng hơn.”

Vẻ mong chờ ngốc nghếch của Ivan khiến mặt Till nóng lên, cậu cũng chợt thấy cảm động, ngập ngừng một chút rồi đáp. 

“Anh quái đản quá đi.” Till giở gối ra. “T-Tùy anh đó.”

Ivan cười thật tươi, vui vẻ hôn gò má Till mấy cái rồi luồn tay vào áo cậu. Thấy Till giật mình, anh thì thầm.

“Thả lỏng nào, anh không làm em đau đâu.”

Ivan sờ nắn nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại dưới tay làm mắt Ivan càng sáng lên hơn. Anh sà xuống nhìn chằm chằm bụng cậu. Tuy không rõ ràng, nhưng quan sát kĩ có thể thấy phần bụng trắng trẻo có nhô cao hơn trước chút đỉnh, trông tròn tròn rất đáng yêu. Ivan cứ dán mắt vào đó. Nếu tắt đèn phòng, Till có cảm giác mắt Ivan sẽ phát sáng trong bóng tối luôn.

“A-Anh đừng nhìn kĩ thế.”

“Tại sao cơ?”

Ivan mỉm cười, cúi đầu hôn bụng Till. Khi cậu định né ra, anh giữ yên thắt lưng cậu rồi hôn chóc chóc làn da trắng trẻo mấy cái nữa.

“Không xong rồi.” Ivan cọ cọ má lên ngọn đồi trắng mềm nho nhỏ. “Anh lại yêu Till nhiều hơn rồi.”

“... Anh không thấy nó xấu sao?”

“Em nói gì thế!” Ivan ngẩng phắt lên. “Nếu em muốn giảm cân thì anh có thể tập dục cùng em, nhưng phải là do em muốn chứ không phải mặc cảm. Cái gì của Till cũng đáng yêu với anh hết.”

Cảm nhận cơn mưa hôn lại rơi xuống gò má mình, Till thấy trái tim nóng lên. Cậu kéo Ivan nằm xuống giường, chủ động quấn lấy hôn môi anh thật lâu, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đăng đắng cậu vẫn nhung nhớ suốt thời gian họ xa nhau. Không riêng gì Ivan, Till cũng đã kiềm chế rất lâu để không ôm chầm anh, giờ cậu thấy mình thật ngớ ngẩn.

“... Anh cũng đừng lo tôi sẽ giận nữa, Ivan. Đúng là nhiều khi anh khiến tôi bực mình nhưng mà…” Till thỏ thẻ vào tai anh. “Bạn trai của em tuyệt vời như vậy mà, sao em giận anh được.”

“...”

Nếu Till không ngừng lại, không cần chờ hết tuần trăng, Ivan cảm giác tim anh sẽ nổ tung khiến anh tắt thở ngay bây giờ.

“Em sẽ đổi luật phiếu điều ước.” Till tiếp tục cười nói. “Bây giờ nó không chỉ có giá trị một lần, mà là một ngày. Ivan… có muốn em không?”

Ivan ngẩng dậy, ngắm gương mặt người bên dưới. Đáp lời Till là ánh mắt nóng rực của Ivan, là những cái hôn vội vàng trên cổ cậu và vòng ôm thật chặt, là lời tỏ tình cậu nghe mỗi ngày và cách anh nâng niu mỗi góc cơ thể cậu. Till cũng ôm chặt người con trai to lớn đang giữ cậu vừa cẩn thận vừa cuồng nhiệt, khoé mắt chợt nóng bừng. Ba tháng rưỡi thật dài.

Nếu trên đời có nhật kí nuôi trồng Till, trong đó sẽ viết: “Sinh vật có dấu hiệu hồi sinh sau một thời gian dài không thể ôm người cậu yêu. Tình trạng: hạnh phúc.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro