Người yêu lí tưởng
Rating R15.
Romance. Fluff
---
Có vẻ Ivan không biết ghen.
Hẹn hò với Ivan được nửa năm, Till mới nhận ra chuyện đó. Một phần do họ ở cùng ban nhạc, hơn nữa còn dọn vào sống chung nhà để tiết kiệm chi phí trước cả khi hẹn hò, nên hai người thường chỉ dính vào nhau. Mà Till không phải kiểu người quảng giao, thành thử cũng chẳng thân thiết với nhiều người để Ivan phải bận tâm. Till tự nhận thức được mặt này.
Cơ mà khi phát hiện Ivan chưa từng ghen, Till lại buồn bực, rồi nghĩ hay là anh ấy cho rằng người yêu của mình không quá hấp dẫn nên chẳng cần giữ kĩ? Biết bản thân vô lí nên cậu không nói Ivan nghe. Được Ivan khen ngợi suốt, lẽ ra Till không nên lo lắng lung tung.
“Em đang nghĩ ca từ à?”
Till giật mình ngẩng lên, phát hiện Ivan đang cúi đầu nhìn mấy bản nhạc trước mặt cậu.
Mùi sữa tắm nhàn nhạt toả ra trong không khí. Thuở cả hai mới về sống chung với nhau, Ivan thường sử dụng sữa tắm hương bạc hà, nhưng sau này đổi sang hương gỗ đàn hương. Nhìn mái tóc đen đã được sấy qua nhưng vẫn còn hơi ẩm của Ivan, Till đứng dậy bật lò sưởi trong phòng khách.
“Ừm. Em đang tìm cách kết hợp ý tưởng của hai ta.”
Khi Till trở lại ghế sofa, Ivan đã ngồi xuống và cầm một bản nhạc lên, khẽ ngân nga. Bài hát họ đang sáng tác lấy chủ đề ghen tuông. Thế rồi trong lúc sáng tác, đầu óc Till liên tưởng đến cuộc tình của chính mình.
Till vừa ngồi xuống bên cạnh, Ivan đã nghiêng người hôn gò má cậu rõ kêu.
“Hay mình lồng tiếng hôn vào giai điệu không? Thế thì mình sẽ dùng người thật việc thật luôn. Anh sẽ hôn Till thật nhiều để chúng ta thu âm.”
“Chỉ giỏi đùa vớ vẩn.” Till đẩy đầu Ivan ra.
Thuận tiện tóm được rồi hôn lòng bàn tay Till vài cái khiến cậu ngại ngùng rụt tay về, Ivan thoả mãn cười tủm tỉm, tiếp tục xáp lại gần. Trêu chọc Till một lúc, anh vui vẻ xoa nắn gò má cậu người yêu tóc xám sắp nổi đoá.
“Em nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ về bài hát mới quá. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối đổi không khí nhé? Trông em có vẻ hơi mệt mỏi.”
Nhờ Ivan đùa dai, Till cũng tạm quên nỗi băn khoăn. Cậu đâu thể nói mình không lo nghĩ nhiều về bài hát mới mà về lí do Ivan chưa từng ghen, nghe như đang hờn dỗi vô cớ vậy.
Ánh mắt quan tâm trìu mến của Ivan rất dễ khiến Till yếu lòng. Gác mấy suy nghĩ vớ vẩn lại, Till đồng ý với anh, dọn dẹp mớ bản nhạc trên bàn rồi cùng Ivan ra ngoài.
.
.
.
Chẳng biết sau khi kí hợp đồng với công ty giải trí, cuộc sống của hai người có khác đi nhiều so với lúc hoạt động như một ban nhạc độc lập không. Ngồi giữa bữa tiệc huyên náo, Till chợt tự hỏi.
Hôm nay họ đã biểu diễn chung với các ban nhạc khác, sau đó đến một quán rượu bình dân. Sau những buổi diễn chung, các ban nhạc quen biết nhau thường tổ chức tiệc tùng ở đây.
“Em nghe bảo đã có nhiều công ty mời hai anh rồi nhỉ? Anh Ivan và anh Till giỏi quá đi mất.”
Ngồi bên phải Till là một tay chơi guitar vừa thành lập ban nhạc không lâu. Nhìn tên nhóc này, Till luôn nhớ lại dáng vẻ của Ivan thuở mới thành lập ban nhạc với mình, chắc là do tên nhóc này cũng có đôi mắt đen sâu thẳm.
“Đừng nịnh bợ nữa.” Till bất giác khẽ cười. “Lại muốn hỏi tôi cái gì phải không?”
“Anh Till tinh ý quá. Chẳng là hôm trước có mấy chỗ em đàn không tốt…”
Ivan và Till đã hợp tác được ba năm. Till không ngờ đã tới lúc mình bắt đầu có đàn em. Nhóm nhạc của hai người nhận được lời mời từ nhiều công ty giải trí, nhưng Ivan bảo: “Anh chỉ cần được hát cùng Till thôi, em quyết sao thì anh nghe vậy”, sau đó hôn cậu như thường lệ. Đây sẽ là bước ngoặt lớn nên Till vẫn đang suy ngẫm. Nếu kí hợp đồng với một công ty giải trí, họ sẽ được hỗ trợ tài lực, nhưng sẽ mất tự do hơn. Cơ mà…
Giải thích cho tên nhóc chơi guitar xong, Till liếc sang bên trái, nhìn Ivan ngồi cạnh đang từ tốn tiếp chuyện các cô gái trong một ban nhạc nữ. Ắt hẳn dù đi đâu làm gì, Ivan cũng sẽ nổi tiếng. Till tin như vậy.
“... Nói bọn em biết mẫu người yêu lí tưởng của anh Ivan được không ạ?”
Vô tình nghe một cô gái hỏi thế, Till dỏng tai lên. Mọi người vẫn chưa biết việc cậu và Ivan đang hẹn hò. Ban đầu do Till ngại ngùng nên muốn giấu, rồi dần dà họ cũng theo thói quen mà không đề cập chuyện này trước mặt người ngoài.
“Mẫu người yêu lí tưởng ư?” Ivan xoa cằm ngẫm nghĩ, đoạn nhẹ giọng nói. “Tôi say mê một người nồng nhiệt và dịu dàng trong tình yêu.”
“Vừa nồng nhiệt mà vừa dịu dàng nữa ư? Yêu cầu của anh Ivan khó quá đi mất.”
“Ha ha. Vậy sao?”
Ivan cười vui vẻ, còn Till chìm vào suy tư.
Có lẽ Ivan chỉ bịa ra một mẫu người để tiếp chuyện các cô gái. Nhưng… nếu anh đã nói ra, nghĩa là trong lòng có nghĩ đến mẫu người ấy. Nồng nhiệt và dịu dàng trong tình yêu à? Till tự thấy một tên suốt ngày mắng Ivan như mình chẳng hề giống vậy.
.
.
.
Có lẽ đó là lí do Ivan không sợ mất người yêu. Dù sao mình cũng chẳng phải mẫu người lí tưởng mà anh ấy đang tìm kiếm.
Ngồi trên xe buýt cùng Ivan sau bữa tiệc, Till bỗng nghĩ thế. Khẽ lắc đầu trấn tĩnh bản thân, cậu liếc mắt sang chàng trai tóc đen đang mơ màng nhìn về phía trước. Vẻ ngơ ngẩn của Ivan giúp Till thấy nhẹ lòng hơn. Đỡ Ivan đang ngà ngà say xuống xe, Till cùng anh đi bộ một đoạn để về nhà.
Dường như gió đêm đã gột rửa phần nào cơn say, Ivan nắm tay Till, tỏ vẻ tội nghiệp nói.
“Xin lỗi em nhé, anh uống hơi nhiều.”
“Anh đó.” Till chậc lưỡi rồi kéo Ivan đi sát mình hơn. “Khi nào cũng cả nể, ai mời rượu cũng uống.”
Mọi người bảo Ivan uống rất khá, nhưng Till biết tửu lượng của Ivan còn thấp hơn mình. Kỳ thực… Till khá vui khi chỉ cậu là biết việc ấy, vì Ivan chỉ để lộ nét mặt mơ màng này với cậu.
“May là có Till ở bên anh.”
Ivan thấp giọng nói, khiến tai Till nóng lên. Tên này đúng là say rồi. Mà không đúng, bình thường Ivan cũng nói vậy. Nên biết đâu dù Till không phải mẫu người yêu lí tưởng, Ivan cũng yêu cậu thật lòng vì thích cảm giác ở bên cậu? Till tự nhủ như thế.
Song sau khi về nhà tắm rửa và trèo lên giường rồi, Till vẫn thấy vướng mắc trong lòng. Giá như được thấy Ivan ghen tuông một lần, để Till biết anh thật sự không muốn đánh mất cậu.
Mùi gỗ đàn hương len lỏi vào cánh mũi, một nụ hôn rơi xuống thái dương, cơ thể chìm vào vòng ôm ấm áp, không cần mở mắt Till cũng biết Ivan đã lên giường.
“Anh uống viên sủi giải rượu đi, kẻo ngày mai đau đầu.” Till chỉ vào ly nước sủi bọt đặt trên tủ đầu giường.
“Tuân lệnh.”
Ivan cười đáp, ngoan ngoãn uống xong liền nằm xuống ôm Till từ phía sau. Đỉnh đầu bị gò má Ivan cọ cọ mấy cái, Till tự trấn an rõ ràng anh rất thích mình.
“Mấy ban nhạc mới dạo này cũng khá nhỉ?”
Nghe Ivan gợi chuyện, Till lại nhớ về mấy cô gái tán gẫu với anh trong bữa tiệc. Không ổn rồi. Nếu không biết chính xác Ivan có thể ghen vì mình hay chăng, Till sẽ bức bối mãi mất thôi. Chợt, cậu nảy ra một ý tưởng.
“Ừm. Em cũng… để ý vài người mới. Ví dụ như tên nhóc ngồi cạnh em hôm nay.”
“Cậu ta chơi guitar phải không? Có vẻ rất quý em nhỉ. Em đánh giá cao cậu ấy sao?”
“Phải. Tuy vẫn cần tập luyện nhiều, nhưng tên nhóc ấy có tài. Cũng…” Till ngập ngừng. “Cũng… rất điển trai nữa, chắc sẽ hút người hâm mộ lắm.”
“Vậy à?”
“Anh không thấy thế ư? Cậu ta nhuộm tóc màu đỏ trầm rất đẹp, nói chuyện lôi cuốn, biết cách lấy lòng người khác nữa. Trò chuyện với cậu ta dễ chịu lắm. Xét mặt nào cũng đều rất ổn, ắt sẽ nổi tiếng thôi.”
“Chà. Hiếm khi nào Till khen ngợi người khác nhiều vậy nha.” Ivan cười nói. “Hai người còn hẹn tập đàn chung nhỉ? Anh mừng vì Till có được đàn em tốt. Mọi người nên biết Till giỏi và tuyệt vời đến mức nào.”
“Ừm…” Till rầu rĩ đáp.
Giọng Ivan hồ hởi quá đỗi. Quả thật anh chẳng biết ghen là gì.
Xoay lại nhìn nét mặt của người yêu, vẻ bình tĩnh ấy khiến Till nổi cáu. Cậu ấm ức cắn lên môi Ivan.
Đồ ngốc nghếch nhà anh! Khen người yêu tuyệt vời mà không biết giữ!
Bị cắn bất ngờ nhưng Ivan không hề tức giận. Anh đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng, từ từ chống người để đặt Till dưới thân, dịu dàng ngậm cánh môi cậu.
Cảm nhận hơi thở quen thuộc quẩn quanh, Till cũng luồn tay vào nắm chặt mái tóc đen, liếm qua răng nanh của Ivan như mời gọi, rồi tùy ý để anh cuốn lấy lưỡi mình. Hai người dây dưa trong nụ hôn sâu. Sự cuồng nhiệt của người yêu vỗ về trái tim Till. Dù không sợ mất Till, chí ít Ivan cũng thích những nụ hôn của họ. Khi vòm họng bị mơn trớn đến tê dại khiến Till bắt đầu thở gấp, cậu đẩy Ivan ra.
“Ngày mai chúng ta phải đến câu lạc bộ âm nhạc sớm. Khuya rồi, không làm được đâu kẻo dậy trễ mất.”
“Híc híc.”
Ivan giả vờ sụt sịt tỏ vẻ đáng thương, nhưng sau đó lập tức cong mắt cười nhìn Till.
“Anh đang là người say đó, Till chiều anh thêm chút đi.”
“Đã bảo là…”
“Anh không làm đâu, chỉ hôn em thôi.”
Trước sự xin xỏ dai dẳng của Ivan, Till gật đầu. Nhưng cậu ngạc nhiên vì bờ môi không nhận được nụ hôn như mình nghĩ
Ivan luồn tay vào ống quần cộc của Till, vén nó cao lên rồi cúi đầu hôn đùi trong của cậu.
“Ivan…!”
Tên này lại đùa giỡn rồi. Till định đẩy anh ra, nhưng chân bị giữ chặt.
“Để anh hôn em một chút thôi.”
Giọng Ivan rất trầm, có lẽ anh còn say thật. Nghe Ivan nghiêm túc nài nỉ, Till không nỡ từ chối, bèn thả lỏng cơ thể.
“Một chút thôi đó.”
“Cảm ơn em.”
Nói xong, Ivan liếm nhẹ đùi Till rồi mút mát làn da trắng trẻo mềm mại, khiến Till vô thức nắm lấy mái tóc đen như tìm điểm bám hòng chịu đựng cảm giác nhộn nhạo. Khi Ivan mở rộng chân Till ra hơn rồi mạnh bạo để lại dấu hôn, Till khẽ nâng hông, nhỏ giọng gọi tên người yêu.
“A... Ivan…”
Như đã hài lòng, Ivan ngẩng nhìn Till.
“Em có đau không?”
“Không…”
Động tác của Ivan rất cẩn thận. Với cả dù sao, Till cũng quen với cảm giác tê nhói ấy rồi. Mọi người chưa biết chuyện cả hai hẹn hò, nên Ivan hiếm khi cố ý để lại dấu hôn trên cổ Till, mà thường cắn mút đùi cậu hơn.
“Vậy thì tốt. Chúng ta ngủ thôi nào. Hôm nay em cũng mệt rồi.”
Chàng trai tóc đen tắt đèn nằm xuống cạnh Till, lại ôm cậu vào lòng, nhưng lần này Till nằm xoay mặt vào lồng ngực anh. Sau đó Ivan vỗ vỗ lưng người yêu, như thể kẻ say và quấy phá nãy giờ không phải anh mà là cậu.
Cảm giác ấm áp bủa vây trong những ngày yêu Ivan khiến Till chịu thua. Nghe nhịp tim quen thuộc, cậu nghĩ nếu Ivan không chủ động giữ chặt mình, cậu sẽ là người trông chừng mối quan hệ này để nó không tan vỡ.
“Chúc em ngủ ngon nhé, Till.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Till nhẹ giọng đáp, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm của Ivan. Một ngày dài đã kết thúc.
.
.
.
Lẽ ra là vậy.
Till ngồi dậy, tự hỏi sao Ivan rời khỏi phòng lâu thế mà vẫn chưa quay lại. Nãy giờ cậu chẳng ngủ được nhưng vẫn nằm yên vì sợ người yêu thức giấc, nào ngờ giữa chừng Ivan nhẹ tay nhẹ chân buông cậu ra, đứng dậy khỏi giường rồi lén lút ra ngoài. Ban đầu Till nghĩ anh đi uống nước, nhưng mãi chẳng thấy Ivan quay về khiến Till nghi hoặc. Cậu âm thầm mở cửa phòng, nhìn trộm phòng khách sáng đèn.
Ivan đang ngồi trên ghế sofa nhìn màn hình điện thoại với vẻ đăm chiêu, chân mày chau cả lại.
Chưa bao giờ Till thấy Ivan căng thẳng thế, đâm ra lo lắng đã có chuyện xấu ập đến.
“Anh sao vậy, Ivan?”
Nghe Till gọi, Ivan giật bắn, đánh rơi cả điện thoại.
“Đâu, đâu có gì.”
“Rõ ràng là có mà?”
“Không có. Anh chỉ-”
Hành động cuống quýt nhặt điện thoại lên và lời thoại chối bay chối biến có vẻ giống… bằng chứng của hành vi không chung thủy. Dường như nhận ra chuyện đó, Ivan vội vã giơ màn hình điện thoại về phía Till.
“Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ… đang tìm cái này thôi.”
Nhận lấy điện thoại từ tay Ivan, Till thấy màn hình hiển thị trang tìm kiếm.
[Những tiệm làm tóc nhuộm màu đỏ trầm đẹp nhất]
Till mở to mắt nhìn dòng chữ ấy, rồi ngẩng lên nhìn Ivan. Chàng trai tóc đen thấp thỏm cười.
“Chỉ có vậy à. Anh không hề lén lút lừa dối Till.”
Nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy, Till đặt điện thoại lên bàn rồi nhào vào lòng Ivan, ôm chặt anh khiến Ivan và cậu cùng ngã trên ghế.
“Em xin lỗi.” Till cọ đầu vào lồng ngực của người yêu. “Xin lỗi anh, Ivan.”
“Ấy? Em sao thế?” Ivan nâng mặt Till lên. “Sao trông em như sắp khóc thế này? Anh làm em buồn à?”
“Không có.” Till hôn gò má Ivan. “Không phải đâu.”
“Không phải thì tốt rồi.”
Vòng ôm của Till là để an ủi người yêu, nhưng rốt cuộc Ivan lại vỗ lưng an ủi cậu. Mùi hương của anh quẩn quanh bên chóp mũi, khiến Till chợt nhớ ra.
Thuở cả hai mới về sống chung với nhau, Ivan thường sử dụng sữa tắm hương bạc hà, nhưng sau này đổi sang hương gỗ đàn hương. Là vì Till từng khen một đàn anh nghệ sĩ khi người ấy dùng nước hoa có mùi này.
Không phải Ivan không biết ghen. Chỉ là do anh tin tưởng nhân cách của Till nhưng không thể tin vào giá trị của bản thân, nên sự ghen tuông của Ivan hoá thành nỗi bất an mà không phải những lời chất vấn. Có lẽ ở nơi Till không biết, Ivan vẫn luôn cố gắng để trở thành mẫu người lí tưởng của cậu.
“Tóc của anh bây giờ rất đẹp mà.” Till vuốt tóc người yêu. “Anh để kiểu nào cũng đẹp hết.”
“Thế à?” Mắt Ivan như toả sáng, nhưng cụp dần xuống. “Cơ mà chắc anh sẽ thử nhuộm xem sao…”
“Ban nãy em chưa nói, thứ khiến em để ý đến tên nhóc chơi guitar ấy là đôi mắt cơ. Vì chúng khá giống đôi mắt của anh, Ivan.”
Cảm nhận được nhịp tim Ivan đập vội hơn, Till thầm mắng người yêu mình thật ngốc. Nhưng có lẽ cũng do họ chưa nói nhau nghe.
“Phải là đôi mắt này, phải là nụ cười của anh, cơ thể của anh, vẻ ngả ngớn thiếu đánh của anh, sự quan tâm của anh, vòng ôm của anh, cảm giác ở bên anh…” Mặt Till dần nóng lên vì những lời của chính mình, nhưng cậu quyết tâm nói hết. “Phải là Ivan mới có thể khiến em nghĩ… giá như em là mẫu người yêu lí tưởng trong lòng anh.”
Ngẩn ra vài giây, Ivan nhìn chằm chằm vẻ xấu hổ của Till như đang tự hỏi mình có mơ không. Nhưng anh nhạy bén nhận ra Till đang nói tới chuyện gì.
“Vẫn luôn là em mà? Ban nãy khi trả lời những cô gái, anh đã nghĩ tới Till.”
“... ‘Tôi say mê một người nồng nhiệt và dịu dàng trong tình yêu’ mà là nghĩ tới em à?”
“Đúng vậy.” Ivan xoa gò má Till. “Anh còn say mê ai khác nữa? Anh đã nghĩ tới những nụ hôn của em, những ngón tay giữ chặt anh khi chúng ta thân mật, lò sưởi luôn được bật lên trước khi anh thấy lạnh, viên sủi giải rượu chắc chắn sẽ được chuẩn bị khi anh về nhà sau bữa tiệc... Câu trả lời của anh vẫn luôn là Till.”
Mỗi khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của Ivan, Till lại yếu lòng. Cậu phải ngăn không để mình quá xúc động kẻo Ivan lo lắng, nhưng chẳng biết làm cách nào, chỉ có thể mút nhẹ cánh môi anh, cùng Ivan hôn sâu thêm lần nữa.
"Em cũng vậy... Ivan vẫn luôn là câu trả lời của em." Giữa nụ hôn, Till thì thầm.
Khi họ buông được nhau ra, thời gian để ngủ chẳng còn nhiều. Cả hai vội vàng quay lại giường. Nhưng trước khi tắt đèn, Ivan nhìn điện thoại của mình, rồi quay sang hỏi Till.
“Anh biết là trễ lắm rồi nhưng mà…” Ivan lại giở giọng nài nỉ. “Cho anh thêm ba mươi giây được không? Anh không nhuộm tóc nữa đâu, cơ mà để anh hôn Till chút nữa đi.”
Tầm mắt của Ivan đang hướng xuống đùi Till.
“Được thôi.” Till khẽ cười, chợt nhận ra kỳ thực Ivan đã luôn thể hiện việc muốn giữ chặt cậu. “Nhưng anh đừng hôn ở đó.”
Toan chạm vào đùi Till, Ivan rụt tay về, chớp mắt nhìn cậu ra chiều khó hiểu. Till chỉ vào cổ mình.
“Anh để lại dấu hôn ở đây đi. Đừng đậm quá là được. Em cũng sẽ làm vậy với Ivan.”
Chẳng biết cả hai sẽ tiếp tục hoạt động như ban nhạc độc lập hay sẽ kí hợp đồng với công ty ra mắt công chúng, nhưng dù tương lai có ra sao, Till cũng muốn khẳng định Ivan và cậu là người yêu của nhau.
“Hở? Em không ngại mọi người…”
“Anh không muốn thì thôi.”
Till giả vờ hờn dỗi quay đi, Ivan liền giữ cậu lại, hôn tai cậu dỗ dành.
“Anh muốn mà, Till.”
Giọng điệu ngốc nghếch của Ivan khiến Till bật cười. Cậu luồn tay vào mái tóc đen, cảm nhận Ivan cũng đang vuốt tóc mình.
Rồi cả hai đặt lên cổ nhau lời khẳng định, đây là người yêu lí tưởng trong lòng họ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro