Meo meo meo!
Mèo bự Ivan x Mèo nhỏ lông xù Till.
OOC. Rating T.
___
Mỗi khi ngủ trưa ở nhà trẻ mèo, Till lại rầu rĩ vì một mảng lông lớn trên đầu bị xẹp xuống.
Là một con mèo xám mắt xanh lông xù điển hình, tuy không thấy thích thú với cái kiếp mèo này, cậu vẫn khá ưng bộ lông của mình. Ấy thế mà, mỗi lần chủ nhân gửi Till ở nhà trẻ, cậu phải ngủ chung lồng với một tên mèo đen bị mộng du. Cứ hễ mở mắt dậy, Till lại thấy tên mèo kia đang ôm cậu trong lòng như ôm cuộn len, đầu của Till thì bị hắn liếm tới xẹp hết cả lông.
Ban đầu Till cho rằng tên mèo đen ấy cố ý làm thế, nhưng sau mấy hôm theo dõi, cậu phát hiện tên đó luôn vô thức ngửi ngửi rồi chốc chốc lại liếm láp cậu khi hắn đang ngủ. Đáng giận là với thân hình nhỏ bằng một phần ba tên mèo đen, dù cả hai đều là mèo sắp trưởng thành, Till vẫn đạp hắn không ra. Đáng giận hơn... cậu thế mà lại ngủ ngon khi được hắn liếm láp! Lần nào cố gắng thức để theo dõi động thái của mèo đen, Till cũng ngủ giữa chừng, có hôm còn ngủ đến sát giờ về.
Hôm nay Till cũng ngủ say, tới khi được nhân viên nhà trẻ ôm ra khỏi lồng để ăn chiều mới mơ màng tỉnh dậy. Nhìn bộ lông đầy tự hào của mình qua cái gương gần đó, Till bực bội vì nó lại xẹp mất một mảng như mọi khi.
"Em không ăn à, Till?"
Thấy tên mèo đen lù lù xuất hiện sau lưng, Till bèn cáu kỉnh ngẩng đầu.
"Tên mèo mộng du khốn kiếp nhà anh!! Anh tính sao với bộ lông của tôi đây hả, Ivan!?"
Mèo đen Ivan cúi đầu nhìn Till, rồi lại ngắm nghía bộ dạng của mèo xám trong gương, đoạn nghiêng đầu thắc mắc.
"Trông em vẫn tuyệt lắm mà?"
"Con mắt nào của anh thấy thế!? Lông trên đầu tôi bị anh liếm xẹp hết cả rồi!"
"Vậy để tôi liếm chúng dựng lên lại cho em."
Nói là làm, Ivan cúi thấp liếm lông Till dựng ngược lên, nhưng làm thế chỉ tổ khiến chúng chốc nữa càng xẹp hơn. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết cậu đang bị trêu chọc. Vậy mà... Till lại buồn ngủ. Đầu óc vẫn còn mơ màng, chỉ vài ba lần liếm láp của Ivan cũng khiến cậu khẽ ngáp, khi nghe tiếng gọi của nhân viên nhà trẻ, Till mới biết mình đã tựa vào ngực Ivan mà thiếp đi.
"Bé Till à, dậy ăn thôi nào. Chủ bé sắp tới đón rồi." Nhân viên cười nói.
Quá mất mặt! Till mở mắt ra, gào lên trong lòng. Một lần nữa nhìn bộ lông còn xẹp hơn ban nãy của mình trong gương, cậu xấu hổ ngẩng đầu trừng mắt với Ivan, rồi phi thân đánh một cú vào cằm hắn.
"Ivan đáng ghét! Từ giờ cấm anh lại gần tôi!"
Nói rồi Till hậm hực chạy đi, mắng thầm cái tên lì lợm ấy nhất định sẽ lại tìm cách quấn lấy cậu. Sau nửa năm sinh hoạt cùng nhau ở nhà trẻ mèo này, Till quá rành tính Ivan.
Cơ mà hôm sau, cái tên mèo đen ấy không tiếp tục quấn Till nữa. Tuy đôi lúc Ivan vẫn nhìn Till chăm chú, nhưng hắn không tiếp cận, mà Till đang tức giận nên như vậy càng hợp ý cậu. Chỉ là, Till chợt nhớ ra dường như đây là lần đầu cậu thẳng thừng cấm hắn bén mảng lại gần, không ngờ Ivan thực sự dễ bảo như vậy.
Hôm ấy mèo Ivan chỉ ở nhà trẻ hết buổi sáng rồi được chủ đón đi, Till thoải mái ngủ trưa trong lồng một mình. Nhà trẻ mèo của khu chung cư này rất đông khách, nhưng thi thoảng vẫn có mấy con mèo được tận hưởng riêng một cái lồng vào buổi trưa. Dù ngủ chung cũng chẳng hề gì vì bọn mèo đều thân nhau, cơ mà ai lại không thích lăn lộn trong không gian rộng rãi.
Song cả buổi trưa hôm ấy, Till nằm bẹp dí trong lồng, rầu rĩ nhìn bộ lông xù bồng bềnh của mình qua cái gương ở đối diện, mãi vẫn không thể vào giấc.
Ngày mai và ngày mốt là cuối tuần, chủ nhân không đi làm nên cậu không cần tới nhà trẻ. Có lẽ Till sẽ ngủ ngon hơn khi ở nhà.
.
.
.
Quả thật Till ngủ dễ hơn khi về nhà, có điều cảm giác bức bối trong lòng thường đánh thức cậu giữa chừng. Dĩ nhiên Till biết nguyên nhân nằm ở đâu. Mà không... thực ra cậu cũng chẳng rõ.
Mỗi khi bị tên mèo đen trêu chọc, Till cáu kỉnh không thôi. Chỉ là sau những lần Ivan được đón về sớm như hôm trước, Till lại lo lắng bâng quơ hắn sẽ không tới nhà trẻ mèo nữa. Cũng đâu phải cậu sẽ tới đó mãi, song nếu thực sự không còn gặp Ivan nữa, ngủ chung hay chơi với nhau vào ngày cuối cùng cũng không tệ, dù sao hai đứa cũng ở bên nhau lâu như thế.
Nhưng Till lỡ cấm Ivan lại gần rồi, nhỡ đâu hôm trước là ngày cuối cả hai gặp nhau thì sao? Cơ mà nào phải lỗi cậu. Do tên Ivan đùa dai thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu hết buồn bã rồi lại tức giận.
Tất cả là tại Ivan khiến cậu bực bội, ở nhà trẻ cũng thế mà về nhà cũng không thoát. Till đi lòng vòng trong nhà, mắng mỏ hết lời. Rõ ràng đều tại hắn, cơ mà... cậu giơ chân trước dụi dụi lông trên đầu, khẽ thì thầm trong lòng. Sang tuần mới, mong rằng Ivan vẫn đến nhà trẻ cùng cậu.
.
.
.
May mắn thay, Ivan vẫn đến nhà trẻ. Cũng như lần cuối cả hai gặp nhau, tên mèo đen vẫn quan sát Till từ xa chứ không tiếp cận. Ánh nhìn của hắn rất lộ liễu, vậy mà tuyệt nhiên không cất bước lại gần. Tuy vẫn bực bội trong lòng chẳng rõ nguyên do, Till thầm thở phào vì Ivan không cứ thế biến mất.
Hôm nay Ivan ở lại cả ngày, Till mới biết hoá ra do hắn quấn quýt cậu gần thời điểm nhân viên sắp xếp lồng nên trước giờ cả hai mới luôn ngủ chung. Lần này Till vẫn may mắn được ngủ một mình, còn Ivan ngủ chung với một con mèo khác.
Nằm trong cái lồng đối diện, Ivan vẫn nhìn Till chằm chằm. Cậu quay mặt vào góc, cáu kỉnh nghĩ "Anh nhìn cái gì!? Đến cả việc xin lỗi cũng không biết..." Đến cả việc Till chỉ buột miệng nói cấm anh lại gần, Ivan cũng không biết, báo hại mèo xám bỗng dưng thấy có lỗi.
Thế mà Ivan còn ngủ mất? Till len lén nhìn, rồi đứng bật dậy trong lồng vì tên mèo đen đã lăn ra ngủ. Hắn sao có thể ngủ dễ dàng như thế!? Ừ thì theo như Till quan sát, Ivan có vẻ uể oải hơn mọi khi. Nhưng hắn có biết bản thân mắc bệnh mộng du không vậy...
Till cứ đứng tần ngần nhìn cái lồng đối diện. Khi Ivan trở mình, ngửi ngửi con mèo lạ kia, Till định cất tiếng gọi "Ivan". Cơ mà chỉ sau một khắc, tên mèo đen đã cau có quay sang hướng khác, mèo xám bèn thả lỏng như vừa thở phào.
Cậu thở phào cái gì cơ?
Till giẫm giẫm sàn lồng, định bụng mặc kệ hết thảy mà ngủ một giấc. Cơ mà con mèo cùng lồng trong lúc mơ màng đã gác chân trước lên lưng Ivan.
Kỳ thực Ivan vẫn luôn được bọn mèo trong nhà trẻ quý mến, vì bầu không khí quanh hắn khá hiền hoà, chẳng hiểu sao chỉ thích trêu chọc mỗi cậu. Nếu Ivan quen với không gian có một con mèo khác... Mà không, nói đúng hơn là quen với một nơi không có Till thì sao?
Nhìn bộ lông xám bồng bềnh của mình trong gương, Till bất giác kêu lên.
"Meo meo meo!"
Ivan!
Giữa buổi trưa ắng lặng, tiếng kêu của Till vang vọng khiến nhân viên và mấy con mèo khác giật mình. Ivan cũng lập tức mở mắt, đứng lên nhìn về phía Till. Thấy hai tai mèo xám hơi rũ xuống, mèo đen không chần chừ, húc mạnh vào cửa lồng.
"Ối!!"
Nhân viên hoảng hốt kêu lêu. Đến khi họ chạy lại kiểm tra, Ivan đã sắp tông bật được khoá cửa. Không muốn mèo đen bị thương, nhân viên tức tốc mở lồng. Ivan liền chạy đến phía đối diện, ngẩng nhìn lồng Till mà kêu lớn.
"... Hôm trước thấy Till đánh Ivan nên mình mới tách bọn nó ra cho chắc. Giờ phải làm sao đây?" Một nhân viên bối rối nói, cố vuốt ve Ivan cũng không ăn thua.
"Bọn nó đang muốn đánh nhau hay sao nhỉ?" Nhân viên khác chau mày tư lự.
Trông Ivan xù lông quá dữ tợn, tuy mèo đen không gầm gừ mà chỉ kêu lớn, nhân viên cũng không dám mở lồng của Till.
Mèo xám không cất tiếng kêu lại, chỉ tiến sát cửa lồng, chạm một chân trước lên đó, cúi đầu nhìn mèo đen bên dưới với hai cái tai xám nhỏ rũ hẳn xuống. Ngó bộ dạng của Till khá đáng thương, cũng không có vẻ gì là sợ hãi, nhân viên quyết định mở lồng. Ivan lập tức phóng lên, ôm chầm mèo xám vào lòng.
"Ấy ấy...!"
Các nhân viên hoảng hốt, nhưng thấy Till cuộn lại rồi rúc vào ngực Ivan, họ chợt có cảm giác hai hôm nay mình đã hành động tàn nhẫn lắm, bèn lẳng lặng khoá cửa lồng, lùi ra xa để quan sát.
"Sao em lại kêu tôi? Bị đau ở đâu à?"
Ivan liếm láp mèo xám, kiểm tra một lượt. Đắm chìm trong cảm giác ấm áp quen thuộc, Till khụt khịt mũi ngửi Ivan, rồi đạp đạp mấy cái vào lớp lông dày của tên mèo đen.
"Ivan là đồ ngốc! Chỉ giỏi chọc tức tôi thôi, còn lại cái gì cũng ngốc hết!!"
Rõ ràng có thể quấn chặt Till bằng vóc dáng to lớn kia khiến cậu giãy giụa không ra, cũng có thể tự tông mở cửa lồng, nhưng Ivan không làm gì cả, chỉ ngắm nghía mèo xám từ xa, chờ đến khi Till buồn bã vì hắn, Ivan mới biết mình được phép lại gần.
"Đồ ngốc Ivan!! Tên mèo đen đần chỉ được cái to xác!"
Till càng mắng càng tức. Mấy hôm nay cậu bức bối trong lòng có lẽ là vì lo lắng chỉ mình cậu thay đổi khi bộ lông xám thường xuyên được Ivan âu yếm, chỉ mình cậu là quen ngủ trong không gian có Ivan, còn tên mèo đen kia có thể dễ dàng rời khỏi không gian có cậu.
"Được rồi, em nói cái gì cũng đúng hết. Tôi là mèo đen ngốc. Xin lỗi em." Ivan dụi mũi vào tai Till, sau đó liếm láp đầu mèo xám. "Đừng đạp nữa, nay em có vẻ mệt mỏi."
Ivan không mộng du, cũng không trêu chọc, chỉ đang liếm láp Till để dỗ dành. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận của Ivan khiến mắt Till ươn ướt. Dạo trước Till nghĩ sai rồi, có lẽ cậu không cam lòng để hôm nay hay bất cứ hôm nào nằm trong lòng Ivan trở thành ngày cuối cùng đến nhà trẻ. Mèo xám nằm yên trong lòng mèo đen một lúc, rồi ngẩng đầu khẽ liếm cằm Ivan nơi cậu đã đánh hôm trước, đoạn nhỏ giọng rì rầm.
"... Anh cũng mệt, thì phải. Tôi cũng, có để ý." Sau đó Till ngại ngùng nhắm mắt. "Ngủ trưa!"
Ivan híp mắt vui vẻ, rồi nghe lời ôm Till ngủ say sưa, khi mộng du lại ngửi ngửi mùi hương quen thuộc của Till, liếm láp bộ lông xám. Mấy hôm nay Ivan hoàn toàn không ngủ được, ban nãy ngắm nghía bóng dáng mèo xám từ xa mới an tâm thiếp đi. Hắn không thấy thích thú gì với kiếp mèo này, trừ đoạn thời gian vào nhà trẻ tìm được mèo xám nhỏ. Ivan thích tới mức từng trốn khỏi nhà để tìm nơi ở của Till, dĩ nhiên mèo đen tìm được, hắn không bao giờ nhận sai mùi hương của cậu. Chỉ là Ivan sợ Till giận nên chưa nói cậu nghe, dù cả hai không còn tới nhà trẻ mèo nữa, mèo đen cũng sẽ tìm ra mèo xám nhỏ.
Khi thức dậy, ắt hẳn Till sẽ lại cáu kỉnh vì một mảng lông trên đầu bị liếm xẹp, nhưng cậu cũng thầm vui vẻ vì mình đã ngủ rất ngon trong lòng mèo đen như muôn thuở.
Còn các nhân viên nhìn hai con mèo đực quấn chặt nhau, đăm chiêu nghĩ cách thông báo cho chủ nhân của chúng việc mèo đen Ivan và mèo xám Till có dấu hiệu muốn giao phối với nha... à không, đang yêu nhau thắm thiết nghe có vẻ lịch sự với khách hàng hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro