Chào buổi sáng và chúc ngủ ngon
Rating T.
Romance, Fluff!
Chúc mọi người đọc vui.
___
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Đứng trong bếp, Till ngẩng nhìn đồng hồ trên tường, sau đó liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ. Sáu giờ năm mươi phút cậu mới phải ra khỏi nhà, lúc này hẵng còn sớm. Mở nắp cốc giữ nhiệt, làn khói mỏng bay lên vờn qua cánh mũi, cậu khoan khoái thưởng thức mùi cà phê rồi nhấp một ngụm, kế đó thong thả kiểm tra lại túi xách. Hôm nay cậu sẽ đi thực tập ở một công ty truyền thông xa nhà theo lịch trường đại học sắp xếp, tuy đây đã là ngày thứ năm cậu tới đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Mặc xong áo khoác, đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi lăm phút, Till ngồi xuống sofa lướt tin tức trên điện thoại, nhịp nhịp chân, lâu lâu nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình. Dĩ nhiên cậu rời khỏi chung cư bây giờ cũng được, đi sớm hơn mười lăm phút chẳng phải vấn đề gì to tát với cậu. Có điều… liếc nhìn cửa phòng ngủ lần nữa, Till vẫn tiếp tục ngồi yên trên sofa, tựa hồ đang chờ đợi gì đó.
Sáu giờ bốn mươi phút sáng. Trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông inh ỏi của bảy cái đồng hồ, Till liền cất điện thoại, đeo túi xách lên vai rồi nhìn chằm chằm tay nắm cửa phòng ngủ. Đặt báo thức tận bảy cái đồng hồ, người trong phòng ngủ mới có thể choàng tỉnh đúng giờ. Bên kia cánh cửa, Till nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng từng cái đồng hồ được tắt đi, tiếng nước chảy nho nhỏ trong phòng vệ sinh.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút, tay nắm cửa phòng ngủ chuyển động, Till liền bật dậy khỏi sofa, phóng tới sát tủ giày gần cửa nhà, vờ như đang mở tủ.
“Ấy đợi anh chút, Till. Em còn năm phút nữa mà ha.”
Till thờ ơ quay đầu nhìn chàng trai vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Ivan với mái tóc đen vẫn còn rối bước nhanh tới gần cậu. Dẫu đã rửa mặt, đôi mắt đen của Ivan vẫn hơi lừ đừ, phỏng chừng bây giờ anh có thể đánh tiếp một giấc.
“Buồn ngủ thì anh cứ ngủ tiếp đi. Sao sáng nào cũng cố chấp thế này chứ?” Till rũ mắt càu nhàu.
Ivan không nói gì, chỉ cười tít mắt rồi cúi đầu hôn trán cậu.
“Chào buổi sáng.”
Vuốt nhẹ mấy sợi tóc sau gáy Till, Ivan nói, sau đó nghiêng má phải xuống với nụ cười tủm tỉm rất đáng đánh. Tự nhủ mình phải tránh đi trễ giờ, Till bỏ qua cảm giác muốn đẩy tên con trai thích ngả ngớn này ra, kiễng chân hôn má phải của Ivan cho yên chuyện, chờ anh nghiêng nốt má trái xuống rồi cũng đặt lên đó một nụ hôn.
“Chào buổi sáng.” Till đáp.
Cung độ nụ cười trên môi Ivan càng rộng ra hơn. Anh nâng mặt Till lên, hôn khắp hai gò má cậu, hài lòng rồi thì chạm môi Till thật nhẹ, cuối cùng ôm chặt cậu vào lòng, thở mạnh một hơi ra chiều rất thoả mãn.
Suốt quá trình, Till nhắm tịt mắt, cảm giác gò má mình nóng lên từng chút một. Áp đầu vào lồng ngực Ivan, nghe tiếng tim đập nhanh mà vững vàng bên tai, cậu cũng âm thầm vòng tay nắm nhẹ lưng áo anh. Ivan cọ cọ má lên tóc Till. Khi cậu định cằn nhằn mình sắp ra ngoài nên phải giữ đầu tóc gọn gàng, giọng nói trầm ấm của Ivan vang lên, nghe như anh đang mơ màng, chẳng biết vì còn buồn ngủ hay vì được ôm Till.
“Anh yêu em nhất.”
“…!!”
Till mở lớn mắt, thầm mắng mới sáng sớm mà Ivan nói cái gì thế!!? Ừ thì mấy câu này không quy định chỉ được nói vào buổi tối, cơ mà… Till nghe tim mình đập vội, bèn đẩy Ivan ra trước khi anh phát hiện.
“Tôi, trễ giờ, mất. Đi, đây.”
Lắp bắp xong Till luống cuống mở tủ giày, xỏ giày gấp gáp đến xém ngã, Ivan liền ôm eo cậu từ phía sau.
“Chưa trễ mà, em đừng vội. Cẩn thận đó. Đến nơi nhớ nhắn tin cho anh.”
Till gật đầu rồi lao ra ngoài, đóng cửa lại mà không ngoái nhìn. Dõi theo bóng lưng cậu, Ivan hớn hở mỉm cười rồi vui vẻ trở vào bếp.
Till của anh đúng là luôn đáng yêu, Ivan cảm thán. Dĩ nhiên anh biết cậu đã cố ý đợi anh tỉnh dậy rồi mới rời khỏi nhà. Ivan muốn hôn chào buổi sáng, mà anh thuộc kiểu người rất khó thức dậy. Thế mà mấy ngày Till có việc riêng phải rời khỏi nhà sớm hơn Ivan, anh vẫn luôn ôm hôn được cậu, tất cả là nhờ Till đã đợi anh. Thuở còn đặt ít báo thức, có hôm Ivan bật dậy trễ hơn dự định mười lăm phút, khi mở mắt ra đã quá giờ Till cần ra khỏi nhà. Dẫu biết đã trễ, Ivan vẫn nhanh chóng phóng ra ngoài. Cứ tưởng Till đã rời đi, nhưng anh bắt gặp cậu đang bối rối đứng trước cửa phòng, dường như định đi vào gọi Ivan vì sợ muộn giờ. Cậu ấp úng muốn giải thích gì đó, nhưng Ivan đã ôm lấy Till. Kể từ hôm ấy, Ivan đặt hẳn bảy cái đồng hồ báo thức trong phòng ngủ, vì anh biết người anh yêu cũng chờ những nụ hôn chào buổi sáng. Nhớ tới hôm ấy, Ivan lại cười một mình.
Còn người Ivan yêu thì đang muốn hỏi tội anh.
Till ngồi sụp xuống trước cửa chung cư, tự hỏi việc gì cậu phải bối rối! Họ đã quen biết nhau mười năm, hẹn hò được hai năm, còn ở chung sáu tháng rồi. Nhận mấy nụ hôn và nghe một lời tỏ tình có gì kinh thiên động địa đến mức Till phải ngượng ngùng. Cậu ép bản thân đứng dậy, lâng lâng tới ga rồi ngồi trên tàu điện.
“Anh yêu em nhất.”
Giọng nói của Ivan vang lên trong đầu, Till cảm giác hai tai lại nóng bừng. Đến khi phát hiện bé trai ngồi đối diện đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ nghi hoặc, Till mới nhận ra bản thân đang cười một mình. Thế là cậu bỗng muốn hỏi tội Ivan.
Nhưng cũng muốn hôn anh nữa…
Không được! Đừng xao nhãng! Đi thực tập! Till tự nhắc nhở.
Hôn chào buổi sáng vừa giúp Till tỉnh táo hơn, vừa khiến cậu đôi khi mất tập trung. Nhưng cậu đã quen việc ấy, dù ban đầu là do Ivan đề xuất. Chuyến tàu này không quá đông đúc, cơ mà nếu rời nhà sớm hơn, Till sẽ bắt được chuyến rất vắng. Chỉ là nếu cậu làm thế, nhất định Ivan cũng sẽ dậy sớm hơn nữa, kiên trì hôn cậu. Till muốn Ivan ngủ lâu hơn một chút.
D-Dù, dù sao, Ivan cũng là bạn trai của cậu mà, Till săn sóc anh một chút cũng đúng thôi. Mà cậu đang ngại ngùng giải thích với ai vậy? Till chậc lưỡi, hít thở một hơi thật sâu rồi dõi mắt ra cửa sổ, quyết định ngắm cảnh tĩnh tâm.
“Anh yêu em nhất.”
Trong gương phản chiếu hình ảnh một nữ sinh cấp ba đang nhìn cậu chằm chằm ra chiều nghi hoặc, Till lại giật thót phát hiện mình đang cười. Thế này thì nhất định phải hỏi tội Ivan rồi.
.
.
.
Cơ mà khi trở về nhà nhìn gương mặt hạnh phúc của Ivan, Till tạm gác chuyện hỏi tội sang một bên. Đến tối cả hai nằm lên giường, Till xoay lưng về phía anh nghịch ứng dụng tạo tiếng đàn trong điện thoại, còn Ivan đọc sách.
Nhớ lại mấy nụ hôn ban sáng, Till khẽ liếc mắt ra sau lưng, nghĩ ngợi một lúc rồi nhỏ giọng gọi.
“Ivan.”
“Sao cơ?”
Ivan đặt sách xuống, chuyên tâm nhìn Till. Cậu nói tiếp mà không quay mặt về phía anh.
“Mấy hôm nay tôi phải dậy sớm. Nhưng mai là ngày nghỉ. Nhân dịp này tôi muốn ngủ thật ngon…”
Till rất khó vào giấc, cũng dễ tỉnh dậy, nhưng lại ngủ ngon hơn khi nằm trong vòng tay anh, và càng ngủ sâu hơn sau khi họ làm tình. Ivan chớp chớp mắt nhìn Till. Trông thấy vành tai cậu ửng đỏ liền tủm tỉm cười, không chút chần chừ hôn gáy cậu.
“Để anh giúp em ngủ ngon thật ngon.”
“... Tôi nói vậy chứ đâu có ý nhờ vả anh."
Nghe Till thẹn thùng chống chế, Ivan lật cậu nằm thẳng lại để họ nhìn vào mắt nhau.
“Giúp đỡ Till là đặc ân em ban cho anh.”
Ivan cười nói, rồi hôn môi Till thật sâu. Nụ hôn ướt át và mãnh liệt hơn ban sáng, những ngón tay Till nắm lưng áo Ivan cũng siết chặt hơn ban sáng. Hôn nhẹ yết hầu của cậu, Ivan dịu dàng hỏi.
“Mà hiếm khi em chủ động mời gọi anh tới ‘ăn’ em thế này. Hôm nay Till gặp chuyện vui gì à?”
Chuyện vui?
Đúng lúc ấy Ivan ngẩng lên, Till vừa khéo nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm của anh.
“Anh yêu em nhất.”
Đúng là, Till đã vui vẻ. Cậu đã luôn vui vẻ khi ở bên anh.
“Không có.”
“Nói dối là không ngoan nha. Em đang cười kìa?”
Dù chẳng hiểu gì, Ivan cũng cong mắt cười theo, dường như chỉ cần Till vui thì anh cũng sẽ mỉm cười. Till ôm lấy cổ Ivan, kéo anh xuống để anh không quan sát cậu nữa.
“Anh hỏi nhiều quá. Có muốn làm với tôi không thì bảo?”
“Muốn chứ.”
Ivan vẫn nói trong tiếng cười. Lòng chợt xốn xang, Till cọ nhẹ gò má vào mái tóc đen, thấp giọng thì thầm vào tai anh.
“... Giúp em ngủ ngon được thì trước khi đi ngủ, em sẽ nói Ivan biết để anh vui cùng em.”
Tim Ivan đập vội, anh khẽ hôn gò má cậu rồi bông đùa.
“Tuân lệnh.”
Sau khi cùng nhau trải qua một đêm ấm áp nồng nhiệt, Till sẽ nói Ivan nghe như một cách chúc anh ngủ ngon. Bởi Ivan thức dậy rất khó nhưng vẫn kiên trì dậy sớm để hôn Till chào buổi sáng, bởi Ivan không giỏi dậy sớm nhưng mỗi tối đều thức thật khuya vỗ về đến khi Till ngủ yên mới chịu khép mắt, bởi anh dành tất cả của mình để giúp cậu mỉm cười, Till sẽ nói Ivan nghe trước khi thiếp đi trong tay anh.
“Em yêu anh nhất.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro