Anh ấy chưa từng nói yêu tôi
Romance. Rating K+
Chúc mọi người đọc vui. ( ◜‿◝ )♡
---
Nồi lẩu trước mặt bốc khói nghi ngút, mang theo hơi cay phảng phất. Till nhấc đũa gắp thịt từ nồi thả vào chén, đoạn ngẩng nhìn đường phố trong lúc chờ đợi chén của mình nguội bớt. Cậu ngồi ở bàn đối diện cửa kính, thờ ơ ngắm dòng người túc tắc đi bộ trên vỉa hè. So với những thời điểm khác trong năm, người ra đường vào tối mùa đông ít hơn hẳn. Nhưng hôm nay là cuối tuần, đường phố không đến nỗi vắng vẻ, quán lẩu Till đang ngồi cũng chẳng còn nhiều bàn trống.
Mùa đông là mùa ăn lẩu. Till không nhớ ai đã khởi xướng phong trào ấy, có thể là những nhà hàng lẩu muốn đẩy mạnh doanh thu. Quan trọng là phần đông mọi người đều thấy phong trào này hợp lí, thành thử biến nó thành một quan niệm quen thuộc. Xung quanh cậu không ít người tin tưởng quan niệm này. Bạn cùng nhà cũ của cậu cũng tin.
“Mùa đông thì phải ăn lẩu nhỉ.”
Người ấy nói thế.
Năm đó người ấy và cậu vẫn còn là học sinh cấp hai. Bạn cùng nhà cũ vẫn chưa trở thành bạn cùng nhà của Till mà chỉ là người con trai chung xóm thường xuyên sang rủ cậu đi chơi. Cả hai không có nhiều tiền tiêu vặt, nhưng vẫn tích góp đủ để kéo nhau đi ăn một bữa lẩu. Thế rồi không hiểu duyên cớ nào khiến họ đặt ra một lời hứa, tối chủ nhật cuối cùng của tháng mười một hằng năm, dù đang làm gì họ cũng sẽ dành thời gian đi ăn lẩu cùng nhau.
Mười hai năm quen biết, trong đó có ba năm sống chung nhà từ khi Till lên đại học, đã bảy năm lời hứa được thực hiện. Song mùa hạ năm nay, bạn cùng nhà lớn hơn Till một tuổi đã tốt nghiệp đại học và sang nước ngoài làm việc, nên đây là mùa đông đầu tiên họ không đi ăn lẩu cùng nhau kể từ khi lời hứa được đặt ra.
Till không có vấn đề gì với việc đi ăn lẩu một mình. Bạn cùng nhà cũ và cậu còn chơi thân với hai cô nàng khác cũng là hàng xóm biết nhau từ nhỏ, ban nãy Till cũng nhận được tin nhắn rủ đi chơi của họ, nhưng cậu từ chối. Không phải cậu không thích đi chơi cùng bạn mình, có lẽ cậu sẽ hẹn gặp họ vào ngày khác. Đơn giản là hôm nay Till muốn đi ăn lẩu một mình, ở quán này. Do cậu muốn được yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện.
Ăn hết chén mì nhỏ, Till thả thêm thịt vào nồi lẩu, định ngồi chờ thịt chín. Nhưng cậu chợt nhận ra nãy giờ mình chưa bỏ rau vào, bèn cầm đĩa rau bị lãng quên trên bàn lên. Chẳng trách được Till, bởi bình thường người phụ trách bỏ rau vào nồi lẩu sẽ luôn là Ivan, bạn cùng nhà cũ của cậu.
Từ năm đầu tiên họ đặt ra lời hứa, Ivan và Till luôn chọn vào quán lẩu này, một phần vì trà tự phục vụ ở đây không chỉ miễn phí mà còn có hương vị thơm nhẹ, rất hợp để uống khi ăn lẩu. Mỗi bàn đều được đặt sẵn vài cái cốc giấy. Nhìn sang mấy cái cốc trên bàn, Till tặc lưỡi đi lấy trà cho mình. Nãy giờ cậu cũng quên mất việc này, vì người chuẩn bị trà cho họ cũng luôn là Ivan.
Chẳng biết bận bịu với cuộc sống ở nước ngoài, Ivan còn nhớ lời hứa này không. Nghĩ đến việc anh đã quên khuấy nó, bỗng dưng Till khó chịu, khi ngồi xuống đặt cốc trà lên bàn cũng mạnh bạo hơn khiến nước trong cốc sóng sánh.
Mà chắc anh ấy không quên đâu nhỉ?
Till lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình, truy cập vào trang mạng xã hội. Đầu tiên cậu vào trang cá nhân của Ivan, nhìn bài đăng mới nhất cách đây hai ngày, với nội dung kể ngắn gọn việc Ivan vừa đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc của tháng. Bên dưới có rất nhiều bình luận khen ngợi chúc mừng từ người quen mới lẫn cũ, có người Till biết, có người hoàn toàn xa lạ. Ở bài viết ấy, Till chỉ bấm thích.
Thấy Ivan sống vui vẻ như thế, Till nửa vui nửa buồn. Không phải cậu ghen tị với thành tích của Ivan, chỉ là đột nhiên có cảm giác bị bạn cùng nhà từng rất thân thiết bỏ quên.
Đến nay Till vẫn chưa tìm bạn cùng nhà mới. Căn hộ họ từng sống chung là của người quen cho thuê nên phí thuê không cao, tiền làm thêm hiện tại của Till vẫn dư sức chi trả. Ban đầu cậu cũng có ý định tìm người khác ở cùng mình, nhưng nghĩ sao cũng thấy không thoải mái nên lại thôi. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Ivan trong màn hình, Till chợt nghĩ chỉ có mình là buồn bã một cách ngớ ngẩn.
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng mười một. Till thậm chí còn đi ăn lẩu một mình chỉ vì lời hứa đương nhiên đã tự động bị xóa bỏ từ khoảnh khắc Ivan bước lên máy bay.
Cơ mà… chắc anh ấy không quên đâu. Chẳng phải anh ấy thích mình sao?
Hoặc từng thích.
Nghĩ ngợi lung tung, Till thoát tài khoản chính của mình, đăng nhập vào một tài khoản khác, rồi lại tìm vào trang cá nhân của Ivan. Nhưng lần này không phải tài khoản đăng thành tích nhân viên xuất sắc vừa rồi, mà là một tài khoản xa lạ mà cho đến khi Ivan sang nước ngoài được hai tháng, Till mới biết anh có nó.
Ivan có một cái điện thoại cũ tưởng chừng đã hỏng từ lâu được cất trong xó tủ. Khi sang nước ngoài, dĩ nhiên anh không còn nhớ đến nó. Till chỉ vô tình tìm ra nó mấy tháng trước. Nghĩ đến gương mặt anh bạn cùng nhà, chẳng hiểu sao cậu lại thử cắm sạc pin, thế mà cái điện thoại ấy thực sự hoạt động trở lại. Màn hình chờ bên ngoài là ảnh bầu trời rất bình thường. Nhưng màn hình chính bên trong là ảnh một nồi lẩu, bên góc trái phía trên có bàn tay đang giữ cốc trà của một người nào đó. Till vừa nhìn đã biết đó là tay mình. Cậu nghĩ để một nồi lẩu làm hình nền khá hợp với tính cách kì lạ của Ivan, cũng khá cảm động vì anh thích những bữa ăn của họ đến vậy.
Vô thức nở nụ cười, Till định tắt điện thoại đi, nhưng điện thoại đã hỏng không hoạt động đúng cách, mấy ứng dụng nhảy loạn trên màn hình. Cậu vội vàng đóng từng cái một, song dừng lại ở ứng dụng mạng xã hội của Ivan. Trên màn hình là một tài khoản mà Till chưa từng biết qua, với vỏn vẹn ba người lạ theo dõi. Chuyện Ivan có một tài khoản khác cũng không quái dị, chỉ là nội dung của dòng trạng thái gần nhất khiến Till nhìn chằm chằm trong kinh ngạc. Ngày đăng là ngày Ivan bước lên máy bay sang nước ngoài.
[Hôm nay em ấy không ra sân bay tiễn tôi được vì có kì thi quan trọng. Mỗi khi em ấy thi xong, tôi sẽ luôn tặng em một cốc cà phê sữa.]
Hai câu tưởng chừng liên quan nhưng lại không liên quan. Chỉ là vừa đọc vào, Till nghĩ “em ấy” trong dòng trạng thái này có thể là mình. Quả thật Ivan vẫn luôn tặng cậu một cốc cà phê sữa sau mỗi kì thi. Cơ mà cũng chưa chắc anh không tặng ai khác. Không ngăn được tò mò, Till tự nhủ tài khoản này để công khai, cậu đọc cũng chẳng tính là xâm phạm quyền riêng tư của Ivan nên kéo xuống những dòng trạng thái khác.
[Phải đổi ngày bay sớm hơn, may là vẫn kịp chúc mừng sinh nhật em ấy trước khi bay. Tôi thích mùa hạ nhất.]
Till sinh vào mùa hạ.
[Đầu năm mà em ấy bị sốt mất rồi. Tôi sẽ thu lại chương trình tivi đầu xuân mà em ấy thích.]
Năm nay Till bị bệnh ngay đúng mùa xuân. Là Ivan đã chăm sóc cậu đến khi cậu khỏi bệnh. Chỉ qua hai dòng trạng thái ấy, Till đã chắc mẩm “em ấy” chính là mình. Nhìn ngày mở tài khoản là tận mười năm trước, cậu bèn kéo nhanh hơn, xa hơn.
…
[Sống cùng em ấy là một niềm hạnh phúc cũng là một loại tra tấn. Hôm nay tôi đã ôm em ấy bốn lần.]
…
[Giọng của em ấy thật hay. Tôi làm vỡ mất cái đĩa đắt tiền, còn tự làm đứt tay nữa. Em ấy càu nhàu khi băng bó cho tôi thôi cũng nghe rất êm tai.]
…
[Em ấy thích loại cà phê sữa mới ở cửa hàng gần nhà.]
…
[Em ấy căng thẳng vì kì thi. Tôi đã tập trung mát-xa vai cho em, nhưng cuối cùng cũng không kiềm được ôm một cái.]
…
[Em ấy ngủ quên khi đang xem tivi cùng tôi. Gần đây em ấy thiếu ngủ.]
…
[Em ấy không thích dùng bàn chải đánh răng quá cứng. Tôi đổi loại mềm rồi.]
…
[Đến lượt tôi phơi đồ mà quên mất. Tối về nhà thấy quần áo đã được em ấy phơi xong gấp gọn.]
…
[Đi ăn lẩu cùng em ấy.]
…
[Tiết trời mát mẻ, tôi lại ôm em ấy nhiều hơn một chút.]
…
[Em ấy vẫn luôn thích hát. Cũng hát rất hay.]
…
[Dỗ mãi em ấy mới chịu ngủ trên giường. Có là mùa hạ thì ngủ dưới sàn cũng dễ ốm.]
…
[Ra công viên. Hoa rơi trên vai em ấy.]
…
[Em ấy hơi giật mình vì tiếng pháo hoa. Tôi lại không kiềm được ôm một cái.]
…
[Em ấy nhường cho tôi phần bỏng ngô nhiều hơn khi đi xem phim.]
…
[Được sống chung với em ấy rồi.]
…
[Tới hiệu sách, em ấy không quá thích thú nhưng vẫn chờ tôi chọn sách.]
…
[Đi ngang lớp em ấy.]
…
[Xe đạp của em ấy bị hỏng. Em ấy đã nắm góc áo tôi khi ngồi sau xe.]
…
[Rủ em ấy đi ăn lẩu thành công. Bọn tôi đã hứa sẽ đi ăn lẩu hằng năm.]
…
[Ôm thử, em ấy mềm mại hơn tôi nghĩ.]
…
[Lại sang nhà em ấy chơi. May cả hai là hàng xóm.]
…
[Về em ấy]
Đọc hết mớ trạng thái trong một đêm, Till thoát ra. Cậu dùng điện thoại của mình tạo một tài khoản mới rồi trở thành người thứ tư theo dõi tài khoản “Về em ấy” của Ivan. Nhưng từ lúc Ivan sang nước ngoài, chẳng có trạng thái mới nào được cập nhật.
Đến tận hôm nay, Till vẫn chẳng thấy tài khoản ấy hoạt động trở lại. Nhìn dòng trạng thái cuối cùng về việc cậu không đến tiễn Ivan, Till tắt màn hình. Ngồi trước nồi lẩu, cậu buồn bực vô cớ, đặt điện thoại xuống, cắm mặt ăn thêm một chén nữa.
Vì lệch múi giờ, nơi Ivan sống đang là buổi sáng chủ nhật. Till hậm hực uống hết cốc nước trà, nhưng nghĩ lung tung lại thấy buồn buồn rồi mở điện thoại ra.
Ivan giận vì cậu không ra tiễn à? Nên mấy tháng nay không muốn nói về “em ấy” nữa? Till bỗng muốn nhắn tin cho Ivan giải thích rõ hơn, nhưng kiềm lại. Làm thế chẳng khác nào khai báo cậu đã lén lún theo dõi tình cảm của anh.
Hôm ấy thế mà Till đã khóc. Cậu thậm chí còn không đi thi, vừa phải thi lại gần đây. Bạn cùng nhà sang nước ngoài làm việc có gì đáng buồn tới mức cậu phải khóc nhiều như vậy. Nhưng Till đã rất buồn, nên mới ngại ngùng không thể ra sân bay tiễn Ivan. Nếu Ivan giận vì vậy… Till mở ứng dụng nhắn tin, nhấn vào tên anh, rồi lại thoát ra. Cậu lặp lại hành động vài lần, mãi vẫn không biết nên nhắn gì sau mấy tháng cả hai chưa trò chuyện riêng. Từ khi Ivan sang nước ngoài, họ chỉ nhắn tin trong nhóm bạn chung. Lần lữa mãi, Till lại vào tài khoản “Về em ấy”.
Đúng lúc đó, một dòng trạng thái mới nhảy lên khiến Till giật mình.
Sau nhiều tháng im bặt, đây là lần đầu tài khoản hoạt động trở lại. Nội dung trạng thái lần này kèm hình ảnh. Nơi Ivan đang sống là buổi sáng, không quá thích hợp ăn lẩu, thế mà anh đăng ảnh một nồi lẩu nhỏ.
[Rời xa em ấy tới thế, nhưng mỗi ngày tôi vẫn yêu em.]
Nồi lẩu trong ảnh dường như vẫn còn toả khói, đặt trên bàn ăn ở nhà Ivan.
Tối chủ nhật cuối cùng của tháng mười một hằng năm, dù đang làm gì họ cũng sẽ dành thời gian đi ăn lẩu cùng nhau. Đó là lời hứa giữa cả hai. Đang sống ở nơi khác, Ivan vẫn để trái tim ở lại đất nước có Till mà nấu một nồi lẩu vào “buổi tối”.
Nồi lẩu trước mặt bốc khói nghi ngút, mang theo hơi cay phảng phất. Till cảm giác đầu óc cậu nóng lên, mắt cậu cũng có cảm giác cay nóng. Trong hàng tấn dòng trạng thái của Ivan, Till vẫn luôn để yên cho anh ôm cậu. Anh không thắc mắc, cả cậu cũng không hiểu lí do vì sao họ ôm nhau. Thỉnh thoảng, Till cũng muốn ôm anh.
Đây cũng là lần đầu dòng trạng thái của Ivan có chữ “yêu”. Ngay cả khi đọc những dòng trạng thái “Về em ấy”, Till cũng không chắc Ivan nghĩ gì về mình, hay hiện tại anh còn nghĩ về cậu không.
Till hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, lưu tấm ảnh nồi lẩu mà Ivan đăng, rồi giơ điện thoại chụp nồi lẩu trước mặt mình. Sau đó cậu mở ứng dụng tin nhắn, gửi cả hai tấm ảnh cho Ivan.
“Tôi vẫn luôn ở đây, nhưng anh chưa từng nói yêu tôi.”
Trong tích tắc, trên màn hình hiển thị kí hiệu “Đã xem”, kế đó là dấu ba chấm biểu thị đối phương đang gõ bàn phím.
“Till.”
Ivan vội vàng nhắn đúng một từ. Sau đó điện thoại của Till nhận được cuộc gọi.
End.
Trích lời bình luận của một bạn ở blog mình trên Facebook: "... Họ 'không lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu' (ít nhất là không nói ra cho đến gần cuối fic)."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro