Thư Viện
__Ivan P.O.V_
Nụ cười của em như soi sáng tâm hồn tôi.
Chẳng biết từ bao giờ, cái thư viện cũ này đã trở thành nơi ưa thích của tôi. Những ông bà quản lí thư viện cũng đã trở nên rất quen thuộc. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã thuộc gần hết các loại cây cùng với mấy quyển sách ở đây, và ừ thì tôi có thích cái cây anh đào ở nơi này thật, cái cây mọc giữa thư viện tôi cũng chẳng biết nó có trước hay cái thư viện này có trước nữa..
Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây em bước đến làm tôi giật mình.
"_hửm? Mày mà cũng đến thư viện sao? Bất ngờ thật đấy. Tao có thể ngồi đây chứ? " Em mỉm cười hỏi tôi.
"_à ừ, cứ tự nhiên... " Thâm tâm tôi đang gào thét dữ dội. Làm thế quái nào mà em lại trở nên xinh đẹp đến vậy?! Ánh nắng từ bên ngoài cứ như thứ hiệu ứng bling bling tạo thêm sự lấp lánh cho em và tiếp thêm hơi ấm cho nụ cười kia vậy. Urgg, làm riết nhiều cái khiến tôi không biết em ấy là thiên thần hay con người nữa...
Sự im lặng bao trùm lên cả hai. Ai cũng trú tâm vào quyển sách của mình. Bỗng nhiên em cất tiếng hỏi tôi:
"_mày...nhìn kĩ trông cũng đẹp thật đấy."
"_hả?? "
Gương mặt tôi bỗng nhiên trở nên thật nóng rát. Trái tim tôi cũng đập nhanh hơn, mạnh hơn như cách bạn ở cạnh người mình thích vậy...Urg..em đúng là biết cách khiến người ta ngại ngùng mà.
"_gì mà mặt mày đỏ chót thế kia? Ốm hả? "
Em với tay sờ lên trán tôi. Ờ, giờ thì tôi có thể cảm thấy gương mặt của mình như muốn chảy máu luôn rồi. Tại sao em lại không ngại thế này, chẳng phải mọi hôm rất dễ đỏ mặt hay saoooo?!
Aizz em bé mèo ngốc này của tôi đáng yêu quá rồi đấyyy!
. . . . . . . .
Hằng ngày chúng tôi đều ra đây đọc sách. Dù em có vẻ không ưa gì tôi nhưng thi thoảng chúng tôi có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và nhờ đó tôi mới biết được rằng em cũng có sở thích trồng cây và nhìn ngắm chúng mỗi khi rảnh rỗi, ài thảo nào em lại chọn cái thư viện này làm nơi thương xuyên lui tới. Tôi cũng cảm nhận được khoảng cách của chúng tôi dần thu hẹp, tận sâu trong trái tim tôi...có chút khác biệt. Có lẽ tôi đã chuyển từ thích sang yêu cmn rồi...Mà không, tôi yêu em đó giờ mà, phải là chuyển sang nghiện mới chuẩn.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng thăng tiến. Cùng đi học, cùng trò chuyện, những trận cãi vã cũng giảm đi đáng kể khiến cho lớp à không...là toàn bộ mọi người phải bất ngờ.
"_hai người thân thiết như vậy có lẽ nào đã trở thành người yêu nhau rồi chăng? Ầyy, nếu vậy thì tôi xin phản đối nha, Till sẽ là của tôi rồi. " Marty miệng cười đưa mắt liếc nhìn Ivan.
Cái tên Marty ấy, sẽ có 1 ngày tôi dầm hắn ta ra bã vì cái tội giành mèo con với tôi...mà khoan đã! Tôi đang nghĩ cái gì thế này?
. . . . . .
Hôm nay trời nắng muốn cháy da thịt. Tôi và em đi cạnh nhau cùng đến thư viện như bao ngày.
"_em có nghe về tin đồn chưa? Cả mấy người bên cạnh em nữa. " tôi hỏi em- người đang nhâm nhi cây kem mát ngon lành đi bên cạnh tôi.
"_hửm? À ờ, tao có nghe. Mà có chuyện gì sao? "
Em ấy khờ đến mức đó luôn à? Cái tình cảm của bọn kia đến người ngoài còn thấy luôn ấy? Mà thôi kệ đi, khờ khờ như vậy khỏi sợ bị đứa khác cướp mất.
. . . . . .
Mấy hôm liền em đã không tới thư viện, ở lớp cũng chẳng thấy đâu. Trời cũng chẳng nắng nữa, cứ âm u một màu xám xịt trông sầu thấy mẹ. Tôi chán nản nhìn quyển sách, không một chữ nào có thể vào đầu tôi được nữa. Cảm giác trống trải tràn ngập trong lồng ngực, tôi vò tóc thở dài.
Bỗng dưng bên má tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. Là em, em dí túi bánh vào má tôi. Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy em làm hành động này đấy.
"_mấy ngày nay em đã đi đâu vậy? "
"_hửm? Tao tưởng mày sẽ vui khi tao biến mất chứ. Làm sao đây? Mày nhớ tao hả? "
Lại là cái nụ cười kia, nụ cười ấm áp xua tan mây mù, nụ cười luôn luôn làm trái tim tôi phải xao xuyến..
"_tck, em đến cái là nắng lên rồi kìa... Mà nói gì thì nói, ngày mai nay tôi có 1 bất ngờ cho em đấy. "
"_bất ngờ?"
Ừm nhưng trước tiên em hãy dẹp cái bản mặt dễ thương đó đi, tôi cá chắc rằng em sẽ không vui khi chưa nhận được bất ngờ mà tôi đã chết vì mất máu đâu.
. . . . . . . .
Ngày mai cũng sớm đến thôi. Tôi cầm trên tay những món quà đã cất công đi lựa từ trước đó nhiều ngày quỳ xuống cầu hôn em. Và em đã đồng ý. Tôi nhớ nhất guơng mặt của em khi đó, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh đầy sự bất ngờ. Có lẽ em cũng đã có tình cảm với tôi từ trước và điều đó làm tôi thực sự rất vui.
. . . . . . . . .
Đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi. Tôi rúc trong lòng em, cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm đang bao bọc lấy tôi.
"_Till..."
"_Vâng? Em đây?"
"_anh yêu em nhiều lắm. Yêu rất rất nhiều."
Em nở nụ cười vui, khẽ cúi xuống hôn lên môi tôi thật nhẹ nhàng.
"_em cũng yêu anh, bạn lớn của em."
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro