Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Kẻ biến thái đeo mặt nạ

너의 눈길이 닿는 곳에 ♩
> Nơi ánh mắt người chạm tới

손끝 스칠 곳에 ♪
> nơi đầu ngón tay người vuốt qua

하염없이 너만을 기다리고 ♫
> tôi mãi đợi người trong vô tận

Black Sorrow - Park Byeong Hoon
VIVINOS - Alien Stage ost ( ROUND 3)


🎙️ -.¸¸.•*¨*•.¸¸.•*¨*•.¸¸.- 🎙️

Ánh sáng của mặt trời chiếu vào căn phòng. Till mệt mỏi mở đối mắt, nắng mai khiến anh khó chịu. Kéo chăn lên che đi buổi sáng, bản thân anh chỉ muốn ngủ thêm và ngủ thật lâu. Ngủ để quên đi hương nho của đêm qua. Hơi rượu vẫn còn dư vị trong miệng, cơn nhức đầu như búa bổ đập liên hoàn vào thái dương chàng trai. Till ngáy ngủ cự quật trong chăn, đôi mắt lờ đờ nhắm chặt để cố chìm lại vào giấc mộng.

"Till của em đáng yêu thật đó! Anh ơi, dậy ăn sáng thôi"

Ivan đứng ngoài cửa, mấy hành động vớ vẩn trong vô thức của Till đã bị cậu thấy hết. Ban đầu tinh vào gọi anh ấy dậy nhưng sự dễ thương ấy khiến tim Ivan tan chảy. Đứng yên tại chỗ xem.

Con người yêu quá hoá khùng nên vậy. Cậu muốn tiến lại gần, chạm vào Till yêu dấu của mình. Sự tác động đơn gian đủ khiến cơn mê trong cậu thoả mãn.

Bên ngoài đã sáng thì trong nhà cũng có ông thần sáng không kém. Từ khi có đàn anh ở nhà mình, nói đúng hơn là bắt cóc được người ta thì Ivan chăm dậy sớm nấu bữa sáng hơn hẳn. Cậu trở nên đảm việc nhà, ít đi đâu đi đó sau công việc. Như một người tràn đầy năng lượng và sức sống. Nhưng trong mắt Till chẳng khác gì kẻ tâm thần, nhất là khi cậu cười và hướng ánh sáng đó về phía anh. 

Đã chóng mặt thì thêm đau đầu. Mỗi khi Ivan lại gần anh, tuy chỉ là nhưng hành động nhẹ nhàng, mấy câu từ ngọt ngào. Sự dịu dàng đó càng khiến Till căm ghét hơn. Giả tạo tới mức khùng, với Till đó là lớp mặt nạ kinh tởm của tên biến thái đội lốt con người.

Khi Ivan tiếp cận anh, anh vội lùi vào góc giường. Till ghê tởm cảm giác ngón tay người kia động vào mình. Không để tâm tới ánh mắt hay cảm xúc của Ivan. Anh chỉ biết lúc này, anh đang bị bắt giam bởi một con quỷ có vất đề về não. Cái thứ nguy hiểm đã xem anh như viên ngọc bảo và cất giữ kĩ trong hòm châu báu.

Thấy anh né tránh mình, Ivan không bất ngờ mà còn cười cười cợt nhả. Tiếp tục tiến lại gần dù biết bản thân chỉ đang đẩy sự căng thẳng lên cao. Bàn tay cậu đưa lên má anh ấy, nhìn người kia với ánh mắt say đắm:
"Anh lại tính ăn một mình sao? Em vì bận mà không thể ở cạnh anh lâu đã đủ buồn rồi. Sao khi em ở nhà anh lại trốn tránh tới vậy?
"Nay em làm nhiều món ngon lắm, toàn những thứ anh thích ăn thôi! Em biết anh vì nghệ thuật mà không chăm sóc bản thân. Giờ có em ở đây, anh cố gắng hồi phục lại nhé!"

Cơn ớn ảnh lạnh thổi dọc xương sống. Till quay đi, che miệng để nuốt lại sự khó chịu trước khi phun hết tất cả ra giường. Ivan mỉm cười tươi rói, cậu tạm dừng trò trêu chọc để giữ khoảng cách an toàn cho đối phương. Ivan không ác tới mức nhìn đối phương khó chịu mà ép dây thần kinh họ căng như dây đàn. Cậu chỉ có ác hơn thôi.

Đứng bên giường, cậu tháo xích sắt đang khóa chân anh khỏi cột giường rồi kéo mạnh khiến Till rời khỏi chăn. Ivan như cưỡng chế kéo thú cưng của mình. Mặc kệ đàn anh có thích hay không, cậu cứ lôi người ta ra phòng ăn. Không biết Till phải chịu sự nhục nhã ấy, không biết người cậu yêu đang ngày một ghét cậu.

Thứ Ivan để ý lúc này là việc các trang báo đã giảm nhiệt. Nhiều bài viết chỉ là cập nhật tin nóng vì hết nội dung. Tới công ty chủ của Till còn chẳng có động thái công khai nào. Cảm giác như tất cả đã quay lưng với Till. Ivan đang hạnh phúc tới điên lên.

Khi mọi thứ quay lưng với anh thì giờ đây, người ở bên anh ấy chỉ có cậu. Việc hoàn toàn độc chiếm anh là điều Ivan quan tâm, cách ly anh khỏi xã hội để duy trì thế giới nhỏ của hai người.

Không mất quá lâu để Till ngồi trên bàn ăn. Cũng đã ở đây một thời gian nên anh buộc học cách chấp nhận ăn đồ do tên kia nấu.

Tay nghề của Ivan rất giỏi, bảo cậu bỏ nghề giải trí đi mở nhà hàng còn được. Đặc biệt là khi Till ở đây, khi biết đàn anh không ăn nhiều gia vị. Các món ăn đểu rất đơn điệu với người nhìn, hình thức thì đẹp nhưng cái vị nó nhạt gần nửa so với bản chất của món ăn. Ấy vậy khi ăn chung, Till không phàn nàn cậu câu nào, Ivan ngồi đối diện luôn vui vẻ. Còn chăm chỉ gắp đồ ăn, lo lắng bảo anh ăn thêm.

Cắn miếng thịt, chán nản nhìn thức ăn được gắp thêm đến đầy bất. Bản thân không muốn ăn nhưng đang bị ép ăn để tồn tại, để sinh tồn. Till bỏ đũa xuống. Ánh mắt mệt mỏi nhìn người kia:
"Nếu tôi nhớ không nhầm cũng gần một tuần rồi, cậu chán tôi chưa?"

Ivan ngồi đối diện vẫn vui vẻ. Cậu còn tỏ ra hơi phụng phịu, giận dỗi:
"Em đã mong câu đầu tiên trong ngày của anh là lời chào buổi sáng cơ. Nhưng thôi, anh chịu mở miệng là tốt rồi"

Cậu đứng lên, lại gần Till rồi tặng cái ôm từ đằng sau. Dùng chất giọng trầm an ủi đối phương. Cầm đôi đũa mới được đặt xuống, gắp miếng rau đút vào miệng người kia. Sự chăm sóc, yêu thương đột ngột khiến Till đã quá quen. Anh quen việc cậu động chạm vào mình không lí do.

"Sao anh cứ nghĩ tới chuyện chữ "chán" vậy! Em yêu anh còn không hết. Thiếu anh, em không chắc mình sống nổi.
"Vậy nên anh đừng nghĩ tỡi việc chạy thoát nhé tình yêu của em~"

Till nhai miếng rau. Anh chưa từng ăn loại rau nào khó nuốt tới vậy. Lúc này, anh chỉ muốn phi vào nhà vệ sinh mà nhổ bỏ thứ mình vừa ăn. Thật khó chịu mà ức chế, loại lương thực khiến người ta ngứa ngáy còn hơn dị ứng.

Tựa gáy trên vai anh, chăm lo cho anh tận tâm. Gắp cho anh ăn nữa bát rồi dừng vì sợ thành ép anh ăn. Ivan tạm rời cái ôm, cậu dọn dẹp bát của mình rồi quay lại ngắm anh ăn:
"Anh cứ ăn đi xong em dọn. Không có gì phải vội"

Till cũng chỉ nhai lấy lệ thêm hai ba miếng rồi dừng. Vốn không có tâm trạng để ăn, bụng anh còn chẳng thấy đói. Till lịch sự đẩy bát ra giữa bàn rồi đứng dậy ra ghế sofa ngồi nhìn màn hình tivi trống không.

Màn hình nhà Ivan rất lớn và là bản mới nhất trên thị trường. Cả căn nhà anh đang ở cũng không phải dạng vừa. Có thể nói từ khi tham gia đoàn phim "Alien Stage", tiếng vang của cả cậu và Luka được nâng tầm. Họ đã trở thành cây hái ra vàng cho công ty quản lý. Giá trị thương mại của cả hai được tăng lên không ít, từ hai idol nhỏ leo lên vị danh xưng "nghệ sĩ" là sự công nhận lớn nhất họ nhận được từ các đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nếu Luka gây sốc với visual thiên thần thuần khiết cùng khả năng diễn xuất tài tình. Thì Ivan lại khiến người xem say mê trước sự đẹp trai đầy lôi cuốn và bí ẩn, vibe chồng quốc dân cứ thế được đặt lên anh khiến bao con tim điêu đứng. Vô số thương hiệu nhận ra cơ hội từ cậu mà hợp tác. Chỉ vài tháng, cậu đã đủ tiền mua penthouse cho riêng mình, nội thất cũng được làm mới. Lung linh tuyệt đẹp

Ivan tự tin căn hộ của mình đủ rộng và đủ tiện ích cho Till yêu dấu của anh không thấy chán. Bởi phần lớn căn nhà được sắp xếp đơn điệu, không nhiều đồ trang trí giúp Till muốn kiếm cái gì cũng dễ. Ivan toàn tâm toàn ý dành tất cả cho người mình yêu. Cả thế giới cậu quay quanh người ấy.

Mò lại gần sofa sau khi dọn dẹp, dáng người của tiền bối có vẻ thong thả nhưng Ivan biết anh ấy đang mệt mỏi. Cậu đưa đôi tay ra kéo người về phía mình, giữ chặt anh trong vòng tay. Till chẳng buồn đẩy ra, anh biết sức mình như không, thà ngoan ngoan để người điên ôm còn hơn vung vẫy lại.

"cậu không đi làm?"

"Hôm qua quản lý giảm lịch trình và bảo em nghỉ ngơi. Em chỉ có một show lúc 6 giờ tối thôi. Cả ngày hôm nay được ở bên anh!"

"Nóng quá, bỏ tôi ra"

"Anh có muốn làm gì với em không? Có mỗi hôm nay em được nghỉ thôi. Em muốn chúng ta cùng thực hiện nhiều hoạt động với nhau."

Người ta không phản kháng là được đà lấn tới. Ivan bóp má anh, quay đầu người ta lại để nhìn mình:
"Như lúc em từng diễn với anh, em muốn được hôn anh"

Cơ giận trào lên, Till không nói nhiều vả mạnh vào mặt Ivan. Mặc kệ đối phương đang ngơ ra, sự chán ghét của anh dành cho người kia bị đẩy cho phun trào.

"Cút! Đừng có được nước lấn tới mà đòi hỏi tôi như thế. Tên biến thái!"

Không gì cay hơn, không gì tồi hơn việc bị tình yêu phũ. Nhưng Ivan là ai chứ? Cả tuần vừa qua cậu ăn chửi và ăn vả của "người yêu" nhiều tới không đếm nổi, hình như nhiều hơn số lần cậu được ăn cơm chung với anh.

Ivan không tức giận, xoa xoa cái má nóng rát đang nhưng không có cả cảm giác đau. Cơn điên bắt đầu tái phát thì phải?

Till vả xong mới nhận thức được hành động của mình. Anh nhìn xuống lòng bàn tay đỏ ửng mà run rẩy. Chết Till rồi, anh lỡ tay tự mình lột bỏ lớp mặt nạ của con quỷ ấy.

Cơn bàng hoàng chưa nguôi, dây xích ở chân leng keng vài tiếng rồi lôi cơ thể anh đi. Till biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lí do duy nhất anh ngoan ngoãn cho tên biến thái đó động vào mình là để tránh dính phải cơn thịnh nộ của "nó". Till vùng vẫy chân, tìm cách để bàn thân không bị kéo nhưng xem ra vô ích. Lực tay của bên kia khi khùng điên như con quái thú vậy. Anh lúc này rất sợ hãi, chỉ cần trốn khỏi hắn đủ lâu đã là quá tốt chứ chưa cần tẩu thoát.

Ivan điên thật rồi, cậu vừa đi vừa kéo dây xích vào phòng ngủ:
"Thực sự em đang rất vui, sao anh cứ thích kiếm chuyện khiến đôi ta trở nên buồn đi vậy? Tình yêu của em giống trò trẻ con lắm sao Till?"

"Buông tôi ra!!!"
"Đừng kéo tôi vào trong đó! Dừng lại đi thằng tâm thần!!?!

Thông thường lời cầu xin của đàn anh như tiếng hát của ảnh vậy. Nó an ủi cậu gần như mọi nơi, mọi lúc. Nhưng khi Ivan đã không vui thì những âm thanh ngọt ngào ấy chỉ đang chà thêm muối cho vết thương. Cậu khó chịu ra mặt rồi, quyết không tha thứ cho Till hôm nay.

Kéo được anh vào phòng là buộc dây xích vào cột giường. Till lúc này ngồi co lại một góc trong phòng, mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn. Ivan đi đóng cửa rồi khoá chặt, quay lại ngồi trên giường xem đàn anh đang co mình ở góc. Cậu ngồi ngắm bộ dạng run sợ một lúc thì đứng lên, bước vào phòng thay đồ tìm kiếm "công cụ" cần thiết.

Nghe tiếng bước chân vào phòng khác, Till liền lao ra mở cửa. Thằng điên kia khi bình thường rất cưng chiều Till, ngoại trừ việc thả anh ra thì việc gì nhờ vả cũng làm. Hai hôm trước, Till lấy lí do hay khoá cửa khi vào phòng, sợ mình sẽ vô tình nhốt bản thân trong phòng nên xin cậu chìa khoá phụ để tránh trường hợp không có cậu ở nhà. Ivan simp quá hoá ngu nên cũng cho thật. Nhưng lí do thực sự là để chạy trốn những lúc nguy hiểm như này

Trước khi chạy anh không quên tháo xích bị buộc kia, nhưng vừa chạy vừa cầm xích sắt dài tận 5m là cả vấn đề. Sức Till vốn yếu, ở đây sau nhiều ngày còn yếu nữa. Bản thân chạy không nhanh nhưng giờ không có lựa chọn khác. Vừa ôm đống xích leng keng, chạy đi tìm chỗ trốn trong căn nhà cực rộng.

Anh chạy lên tầng hai để trốn. Nhưng quay trái quay phải chỉ thấy có phòng chiếu phim trong nhà là nơi trốn thích hợp. Ở đó có những miếng đệm giúp giảm âm đống xích sắt dưới chân. Till phi vào hàng ghế đầu, trốn bên cạnh ghế.

"Till...anh mệt chưa? Em lo anh mệt lắm. Hay tại đống rượu đêm qua anh uống đã tiếp thêm cho anh năng lượng?"

Ivan lại thuộc tính anh quá. Là cậu dắt anh đi thăm quan căn nhà này, là cậu chỉ cho anh mọi thứ trong cái penthouse hai tầng đích thân cậu mua. Cậu cũng biết rõ chỗ anh trốn mà không cần tìm. Ngắn gọn là màn rượt đuổi này chỉ đang đổ thêm gỗ cho ngọn lửa giận của cậu.

Tiếc cho Till hôm nay Ivan không có tâm trạng chơi trốn tìm, cú vả kia như giọt nước tràn ly cho stress mấy nay đi làm của cậu. Đạp toang cánh cửa phòng phim trong nhà. Bước từng bước chậm rãi. Chỉ có kẻ ngu mới không nghe được tiếng sắt va vào nhau. Ivan đang tức nên cậu chẳng ngu.

Sau lưng Till là tên nhóc điện. À không, nhưng lúc như này là đàn ông điên thì có. Ánh sáng phản chiếu cái bóng to lớn trước mặt mình. Till biết mình trốn như không, nhịp hô hấp cứ mạnh dần theo từng tích tắc đồng hồ.

Thà rằng là cảm giác đang bị tìm đi, thà rằng ném anh hi vọng là có thể trốn đi? Ivan ác tới mức không cho anh bất cứ ánh sáng nào hết. Cậu thuộc rõ từng bước của anh, còn đi thẳng một mạch ra chỗ anh, đứng ngắm người ta. Không một lời mời gọi, không một lời trêu đùa kẻ đang trốn. Mọi thứ quá nhanh không một động tác thừa

"Anh không thể động não để tìm chỗ nào hợp lý à? Thà rằng anh đừng trốn, chạy ra sofa ở tầng một ngồi khóc phải tốt hơn không? Có khi em lại mềm lòng tha thứ"
"Till của em ngu thật, ngu tới mức em phát bực luôn"

Vừa nói vừa kéo người ra khỏi ghế, đặt anh quay lưng về mình, chân quỳ trên đệm gần giống với tư thế chó bò. Cầm xích trói tay anh rồi buộc vào thành ghế. Ivan đã không còn biết tiếc thương là gì, cậu bóp lại má anh, quay về hướng mình.

Vẫn là câu nói đó nhưng mang sự uy hiếp đáng sợ:
"Như lúc em từng diễn với anh, em muốn được hôn anh"

Till chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực để yên cho lưỡi Ivan tiến vào, quấn lấy lưỡi mình. Hơi ấm của hai người phả giữa khoang miệng, vị ngọt trong môi Till khiến cậu thích thú. Tham lam vơ vét tất cả, đẩy đàn anh yêu dấu bị động. Ivan cứ giữ chặt môi mình, múp lấy múp để như con sói đói tình yêu.

Chán chê cậu mới buông tha lưỡi người kia. Không quên để lại vết cắn bên phải ở môi dưới giống lần hôn lỗi lúc cả hai quay chung. Nhìn Ivan cứ như con nghiện lâu năm vừa được thoả mãn cơn thèm thuốc. Một nụ hôn đã khiến cậu hạ cơn giận.

Nhổ luôn nước miếng vào mặt đối phương. Till ghê tởm cái lưỡi ấy. Anh vì nghề diễn mà đã hôn không ít người nhưng đó là những nụ hôn đơn giản, có sự hợp tác của đối phương. Đặc biệt là người hôn anh không biến thái và đáng ghét như Ivan. Till chưa từng thấy ghét tiếp xúc với đàn ông tới vậy. Anh nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Ivan.

"Loại như cậu, cút mẹ muốn vào trại tâm thần đi"

"Anh đừng lo, sau khi em lắp đầy hạt giống của mình vào cái lỗ của anh thì em đi liền"
"Cơ hội cuối cho anh nghe lời đấy, ngoan ngoãn thì em làm nhanh. Em cũng không muốn anh quỳ nhiều mà đau đầu gối đâu"

"Ngoan cái đb!"

"....nghe bảo quỳ lâu sẽ đau tới mức không đi lại được. À thôi, anh cũng cần đi đéo đâu"

🎙️ -.¸¸.•*¨*•.¸¸.•*¨*•.¸¸.- 🎙️

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: