3: Ai mới là người yêu em?
Đồng hồ điểm 0h, đã bước sang ngày 19 tháng 9 rồi nhưng Tiến vẫn không ngủ được.
Những câu rủa xả thở than là thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu sau tin tức rung chuyển đất trời của My. Tiến có nằm mơ cũng không thể tin rằng trên đời này lại có những con người thiếu sức sáng tạo đến thế. Lười đến mức dùng chung một cái tên cho một đống đoàn múa lân à? Sao không hỏi ChatGPT tên khác? Chỉ vì cái sự thiếu chất xám này mà con đường đi đến bên anh đầu lân của cậu lại dài ra thêm vài cây số rồi.
Chửi những ông chủ đoàn lân chán chê, Tiến quay sang trách ba mẹ vì đã đẻ cậu ra ở cái đất Sài Gòn mênh mông rộng lớn này. Tại sao không phải là Đà Nẵng hay một thành phố nào đó nhỏ bé hơn? Tại sao trong 63 tỉnh thành của Việt Nam, nhị vị phụ huynh nhà cậu lại chọn đúng cái nơi có diện tích to nhất và dân số đông nhất cả nước? Rồi đây cậu sẽ ra sao khi phải chạy nhong nhong trên em xe máy khắp Sài Gòn chỉ để tìm một người duy nhất? Ba mẹ ơi, ba mẹ có biết là con sắp mất một đống tiền xăng không, có biết là con có nguy cơ phải ngồi đến lòi cả trĩ trên yên xe không???
Điện thoại cậu bỗng rung lên bần bật như người thằng bạn cùng lớp của tác giả fic này mỗi khi nó rung chân. Khác với phản ứng lúc tối, giờ đây Tiến bắt gặp bản thân thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên người gọi là Vua Yaoi Đệ Tam. Có khi sự cà chớn của hắn sẽ giúp cậu vui lên, sẽ tiếp them sức mạnh cho cậu trong cuộc tìm kiếm hệ trọng phía trước không chừng.
- Lô?
- Muộn rồi sao em còn chưa ngủ? Có muốn sức khỏe giảm sút không?
Chẳng vì lý do gì rõ rệt, Tiến mỉm cười. Có lẽ là vì cách hắn quan tâm cậu lúc nào cũng có phần hơi thái quá, cứ như đang bảo bọc một đứa con nít vậy. Hết "ăn đủ bữa chưa?" lại đến "tại sao không ngủ sớm?" Đôi lúc, nếu không phải cái tên lạ lùng trên Messenger kia nhắc nhở cậu rằng người bên kia màn hình chỉ lớn hơn cậu đúng một tuổi, cậu sẽ tưởng rằng mình đang nhắn tin với ba mẹ ấy chứ. Mà cậu có phải bé bỏng gì đâu, năm sau là cậu đủ tuổi uống rượu bia rồi đấy.
Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận niềm vui trong lòng khi được hắn hỏi thăm, dù cả hai chẳng biết tên thật người kia, chưa từng nhìn thấy mặt nhau và cũng chưa gặp nhau lần nào. Nghe có vẻ hơi sến súa nhưng cậu biết ơn ông trời vì đã để cậu có một người bạn tốt như hắn...
- Sao em lại cười? Mê tôi quá à?
Ê, ý là Italy??? Người ta vừa mới cảm động được có một phút thôi đó cha nội!
Tiến tắt ngay nụ cười, cậu hậm hực với hắn:
- Anh học chuyên Toán đúng không?
- Ỏoooo, em nghĩ tôi học giỏi đến vậy à?
- Không, tại tôi thấy anh cứ math math kiểu gì.
Im lặng.
Năm phút sau, vẫn im lặng.
- Ê, anh ngủ rồi à? Còn đó không?
Không có câu trả lời.
Lại năm phút trôi qua. Tiến chợt nhận ra Vua Yaoi Đệ Tam rất giống diễn viên điện ảnh, cụ thể hơn là diễn viên đóng phim A Quiet Place (hay còn được Việt hóa là Vùng Đất Câm Lặng) vì đến lúc này rồi hắn vẫn đếch thèm mở miệng. Hắn nghĩ rằng cậu là con quái vật trong phim, cứ nghe tiếng động là đi thịt người khác à?
Nếu đời thật giống như mấy cái meme xồn làm họ hay gửi cho nhau thì cậu khalachackeo rằng sẽ có một con quạ bay qua trên đầu họ, kêu vài tiếng "quạ...quạ..." rồi để lại đằng sau ba dấu chấm.
Có khi nào cậu đùa quá trớn làm hắn giận không? Dù sao thì không có ai trên đời này lại muốn nghe người khác ám chỉ mình có vấn đề thần kinh cả.
- Này, cho tôi xin lỗi...
Nhưng đời mà, nếu như luôn đẹp đẽ như những gì ta mong đợi thì nó đã không được so sánh với con chem chép rồi. Ngay khoảnh khắc Tiến định xin lỗi nhà vua vì lỡ làm hắn phật ý thì một chuỗi âm thanh "hihi haha hehe hoho" đột nhiên xoáy thẳng vào màng nhĩ cậu.
Ai mượn? Ai mượn mà bộ trưởng cười?
- Anh cười cái l gì hả? Anh có biết nãy giờ tôi chờ anh đến mức đ dám cúp máy không? Anh có biết fic này dành cho độc giả từ 13 đến 18 tuổi nên tôi phải cố gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách nhịn không chửi thề từ nãy đến giờ không? Sao anh cứ chọc tức tôi hoài vậy?
Lần này thì hắn cười to đến mức tác giả phải bật caps lock lên: "HIHIHI HOHOHO HAHAHA HEHEHE..."
- Đm anh, nhỏ thôi kẻo ba mẹ tôi gank bây giờ!
Hắn nín cười ngay tức khắc vì hắn không muốn cậu gặp rắc rối. Cậu mà bị tịch thu điện thoại thì hắn chỉ có nước khóc ròng mỗi đêm vì nhớ cậu thôi.
- Xin lỗi vì cười to, nhưng nhiều khi tôi thấy em cứ hề hề thế nào ấy. Lúc nãy tôi chỉ im lặng để chọc em, vậy mà em đã sợ tôi giận rồi!
- Đương nhiên là tôi phải nghĩ vậy vì anh có thèm nói chuyện với tôi đâu! Anh mà giận tôi thật thì...
Lần này Tiến lại trở thành vai chính trong phim Vùng Đất Câm Lặng. Không phải vì cậu giận hắn đến mức không nói nổi, chỉ là...những điều cậu sắp sửa nói ra nghe xấu hổ lắm, cậu chưa bao giờ tỏ thái độ này với hắn trước đây cả.
- Tôi mà giận em thật thì sao?
Cậu vốn không định nói cho hắn biết, nhưng việc nghe giọng của hắn lại vô tình khiến cậu bình tĩnh hơn. Suy cho cùng đâu phải cậu đang thú tội, cậu cũng không phải đứng trước mặt anh đầu lân để tỏ tình. Chỉ là bày tỏ sự quý mến giữa hai người bạn với nhau thôi! Cảm giác ngại ngùng bốc hơi sạch sẽ, cậu thản nhiên:
- Thì tôi sẽ buồn chứ sao. Nói chuyện với anh quen rồi, giờ mà nghỉ chơi thì tôi sẽ nhớ anh phết đấy.
Người bình thường khi nghe được những lời như thế sẽ cảm động mà đáp lại một câu, nhưng có vẻ Vua Yaoi Đệ Tam thực sự math math như lời Tiến nói nên hắn cúp máy luôn, bỏ mặc cậu ngơ ngác một mình.
- LỊT PẸ CẢ HỌ NHÀ ANH!!!!!
Trong mắt Tiến, Vua Yaoi Đệ Tam chẳng khác gì cư dân vừa mới trốn trại từ Biên Hòa ra. Nhưng không có lửa làm sao có khói?
(Dân chuyên Hóa có thể sẽ bắt bẻ câu vừa rồi bằng cách lôi cái phản ứng của nợ nào đó có thể tạo khói không cần lửa ra, nhưng đây là fanfic, là thế giới văn chương bay bổng, ok? Toán Lý Hóa Sinh cút ra chỗ khác!!!!)
Đằng sau hành động cúp máy bất chợt của nhà vua là cả một câu chuyện dài bắt đầu từ hai năm trước, khi còn đang học lớp 11.
Vào buổi tối định mệnh đó, nhà vua - tên khai sinh là Vân - dùng acc clone để vào Phây búc cập nhật tình hình cái group về game anh đang theo dõi. Mọi chuyện có vẻ như rất yên bình cho đến khi Vân để ý thấy một bài đăng có hơn một nghìn còm men.
Kinh nghiệm hít drama lâu năm mách bảo cho Vân rằng chắc chắn ở dưới bài đăng này đang có chửi lộn rất căng, nên như bao người bình thường khác, anh click vào.
Sự chú ý của anh nhanh chóng va phải ánh mắt của chàng...à nhầm, va phải cái còm men trên cùng, nhiều reaction và reply nhất. Nhìn là biết ý kiến của người này gây tranh luận nhiều như thế nào.
Mà cái tên cũng độc lạ ghê. Ai lại lấy tên Công Tước Bisexual nhỉ?
Thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Vân vừa mới nhận ra người này đang khẩu chiến rất căng với một cái acc khác. Và sự thật thì hay mất lòng, nhưng nói thật là sau khi đọc xong cmt của cả hai bên, anh nhận ra rằng cái đứa đang cãi nhau với Công Tước Bisexual phát ngôn ngu vỗn lài.
Rõ ràng Công Tước lập luận sắc bén hơn, ngôn từ cũng chặt chẽ hơn, vậy mà cái đám kia vẫn không chịu nhận ra thì phải?
Bình thường anh không hay tham gia vào mấy vụ bàn phím chiến, nhưng ngày hôm đó dường như đã có tiếng của ông bà tổ tiên năm đời thì thầm bên tai anh, kêu gọi anh tham chiến để hỗ trợ vị công tước kia. Anh gần như có thể nghe được giọng nói của các cụ rõ mồn một trong đầu "vào giúp nó đi, rồi con sẽ được cười vui cả đời!"
Giúp thì giúp, cũng phải biết nghe lời các cụ, không là lần sau khỏi được biết đề về con bao nhiêu mất.
Phần còn lại, như người ta hay nói, là lịch sử. Dĩ nhiên, cái "lịch sử" này quá nhỏ nhoi so với dòng chảy của thế giới. Các nhà sử học sẽ không bao giờ tìm được tài liệu nào ghi lại rằng: "Ngày 14 tháng 2 năm 2022, cậu học sinh tên Vân đến từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có thêm một người bạn qua Phây búc."
Nhưng Vân biết, đối với anh, sự xuất hiện của Công Tước Bisexual trong ngày sinh nhật lần thứ 16 là một dấu mốc trọng đại không khác gì Columbus tìm ra châu Mỹ. Nhờ cuộc gặp gỡ đó mà giờ đây trong lòng anh, cậu chẳng khác gì Tân Thế Giới.
Cậu chỉ "hơi" quan trọng với anh thôi, giống như cách những châu lục kia hoàn thiện dáng hình của Trái Đất. Anh chỉ để tâm đến cậu "một chút" thôi, giống như những nhà thám hiểm thời xưa khăng khăng đi tìm những vùng đất xa xôi, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống.
Chỉ "chút ít" như vậy thôi. "Ít" đến mức sau khi Công Tước thừa nhận là sẽ nhớ Vân nhiều phết nếu như hai người nghỉ chơi, khuôn mặt anh đã nóng bừng lên, đến mức anh ngại ngùng kết thúc luôn cuộc gọi.
Tiến đang thiu thiu ngủ thì màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên. Tên người gọi vẫn thế:
- Lô?
- Xin lỗi em vì tự dưng cúp máy, tại...điện thoại tôi sập nguồn nên...
Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng Tiến vẫn càu nhàu với hắn:
- Sao anh không cắm sạc rồi gọi lại luôn cho tôi? Tôi chờ anh lâu lắm đấy!
- Bố mẹ tôi bảo...vừa sạc vừa dùng điện thoại sẽ không an toàn. Có thể bị nổ banh xác đấy.
Tiến thừa đủ nếp nhăn trong não để nhận ra rằng chẳng có bằng chứng nào cho thấy bố mẹ Vua Yaoi Đệ Tam đã thực sự dặn hắn như vậy, nhưng cậu vẫn tin tưởng anh, xưa giờ luôn thế.
- Có vẻ như em chưa trả lời vì em không tin vào sự chân thành của tôi. Nên để bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc đến em, tôi xin hát tặng em một bài...
- Không cần hát đâu, muộn rồi, anh ngủ đi. Tôi cũng phải đi ngủ rồi, ngày mai tôi còn việc quan trọng phải làm. Tối mai muốn hát hò gì thì làm sau, nhé?
Một khoảng lặng, rồi giọng nói kia nhẹ nhàng đáp lời cậu:
- Chúc em hoàn thành tốt việc quan trọng của mình. Nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Tôi vẫn muốn hát ru em. Em mà không cho tôi hát là tôi hét ầm lên cho cả nhà em nghe thấy đấy.
Mịa nó, sao tên này có thể thốt ra những câu mang đầy mùi của đá như vậy? Tại sao cậu lại ở đây đốp chát với hắn thay vì đi ngủ sớm để được mơ về anh đầu lân?
Đành phải chiều hắn cho xong chuyện:
- Muốn hát gì thì hát đi!
- Tôi hát bài trứng rán trong show Chông gai nhé?
- Tên nó là Dẫu Có Lỗi Lầm chứ không phải trứng rán!
- Kệ tôi, tôi thích...
Trước khi cả hai lao vào một cuộc khẩu chiến mới, Tiến kịp thời chặn họng nhà vua:
- Được rồi, anh thích gì cũng được, hát lẹ lên coi!
Chỉ chờ có thể, giọng hát ấm áp của nhà vua bắt đầu vỗ về cậu. Chẳng mấy chốc, hắn đã thành công đưa Tiến vào cõi mộng lần thứ 2. Nghĩ lại, cậu tự hỏi tại sao tên này không đi làm ca sĩ để cứu rỗi nền âm nhạc khỏi những màn hát live thảm họa nhỉ?
Trước khi hoàn toàn say ngủ, đôi tai Tiến vẫn còn nghe loáng thoáng được vài câu hát trong phần điệp khúc. Dường như khi cất lên những lời ca này cho cậu nghe, hắn như trở thành một con người khác, dịu dàng và chứa chan tình cảm khó nói hơn rất nhiều:
"Và bầu trời đêm đầy sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay?
Và dù ta đã xa tận chân trời nào
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay?"
Sáng hôm sau, Tiến bước vào lớp với bộ mặt của một người vừa quay gacha ra bias hai lần liên tiếp, trúng Vietlott mấy chục tỷ và vừa được anh đầu lân dành tặng một đêm nồng cháy bên nhau.
My thấy thái độ này thì không khỏi ngạc nhiên:
- Tối hôm qua ông có vẻ sốc lắm cơ mà, sao hôm nay thay đổi nhanh thế?
- Tôi nghĩ ra cách để giảm thiểu sức lực rồi nên không còn phải lo về tiền xăng nữa!
Suýt chút nữa Tiến đã định nói tiếp "với cả, tôi vừa được ông bạn động viên" nhưng vì một lý do nào đó, cậu quyết định giữ riêng cuộc nói chuyện đêm khuya với nhà vua trong lòng.
Đương nhiên My không hề đọc được suy nghĩ của cậu, cô chỉ thích thú trước cái mưu kế được cậu tự phong là "cao siêu tuyệt đỉnh" kia. Nhưng sau khi nghe câu nói thì sự thích thú của cô giảm đi một tí tẹo:
- Bây giờ tôi, bà với chị Tú, mỗi người chia ra tìm ở một khu vực thôi. Tôi tìm ở quận 8 với quận 4, bà đến quận 5 với 10, còn chị Tú đi lùng ở Hóc Môn với quận 12, bà thấy thế nào?
Cái kế hoạch của Tiến nghe thì hợp lý đấy nhưng sao nó cứ sai sai kiểu gì. Là My overthinking hay Tiến thực sự cố tình đẩy chị người yêu của cô đi quãng đường xa nhất?
Nhưng dù có sai sai cách mấy thì cuối cùng My cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phê duyệt phương án này. Chiều hôm nay, theo lời Tiến, My có nhiệm vụ cao cả là phải thuyết phục bằng được Tú tham gia vào chiến dịch tìm người này. Sau mấy vụ gây gổ nhau lần trước thì Tiến vẫn còn thấy rén khi lại gần chị, còn theo lời Tú, chị cũng không muốn dây dưa với "thằng nhóc guitar trẻ trâu" này. Biết sao giờ? Tầm này chỉ còn nhờ vào khả năng lùa gà...nhầm tí làm gì căng, khả năng thuyết phục của cô thôi.
Hồi sáng, hai người đã hẹn nhau trước cổng trường. Giờ tan học, My dùng tốc độ hơn cả ánh sáng vèo ra phía cổng, mặc kệ Tiến gào thét phía sau vì không bắt kịp. Trong lòng cô nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ giúp thằng bạn thì ít mà háo hức muốn gặp chị người yêu thì nhiều:
- Chị ơiiiii, em đến rùi nè!!!!
Cô gái với mái tóc bob màu đen và chiếc băng đô cài ngang trán nở một nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức Tiến suýt nữa xỉu ngay tại chỗ (vì quá chuông xe đạp):
- Hôm nay em học hành có vất vả lắm không?
- Mệt lắm, nhưng thấy chị là hết mệt liền!!!
Tiến cố tình ho vài tiếng vì cảm thấy nếu như cậu không kịp thời can thiệp thì cậu sẽ hóa thành một cái bóng đèn Rạng Đông bên cạnh cặp đôi sến sẩm này. Nhưng My là đứa mê gái bỏ bạn nên không để ý, còn Tú lườm cậu như sắp sửa cho cậu vào thùng xốp đến nơi. Xong rồi quay lại chim chuột nhau tiếp.
Tiến có cay không? Cay vl luôn ấy chứ!
Tiến có làm gì được không? Tất nhiên là không!
Nên cậu chỉ còn cách nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cách trao đổi nước bọt với anh đầu lân, nhằm xua đi cảm giác cay cú trong lòng.
Tạ ơn trời đất, cuối cùng hai người kia cũng chịu tách khỏi nhau sau hơn năm phút. Nhưng đó mới chỉ là cửa ải đầu tiên Tiến vượt qua, vì sau khi nghe cậu trình bày kế hoạch, phản ứng đầu tiên của Tú là từ chối:
- Tôi không đi tuốt lên đó chỉ để tìm một thằng lạ mặt về cho cậu đâu!
Tiến thầm gửi lời hỏi thăm tổ tiên ba đời nhà Tú trong đầu:
- Thôi mà chị, chị giúp em lần này đi. Từ đây đi đến đó thì lâu lắm...
- Cậu là người thích hắn chứ đâu phải tôi, việc gì tôi phải tìm cho cậu? Với cả, nghĩ ra được cách này chứng tỏ cậu ngu lắm!
Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?
May cho Tiến là cậu vẫn còn sứ giả hòa bình:
- Chị ơi, chính em là người duyệt kế hoạch đó...
- À không, em bé của chị thì làm sao ngu được! Lúc nào em bé cũng thông minh xinh đẹp nhất!
Rồi tại sao Tiến lại phải ăn cơm chó rồi?
- Vậy chị giúp em lần này nhaaa???
- Chị cũng muốn giúp em, nhưng mà chị thực sự không hiểu tại sao thằng nhóc guitar lại bắt em phải đi lang thang cực khổ như thế trong khi nó có thể hỏi lại ông nhà giàu xem ổng đã gọi điện book lịch ở đâu mà?
Ừ nhỉ. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến cách này. Xem ra mẹ cậu nói đúng, học sinh không nên yêu sớm vì cứ yêu vào là ngu hết cả người ra.
Quê. Quê nhiều chút.
Tối ngày hôm sau, Tiến nhận cuộc gọi của Vua Yaoi Đệ Tam trong tâm trạng vui vẻ chưa từng thấy. Lộ liễu đến mức khi nhà vua bắt máy, Tiến đã reo lên háo hức như thể đi đường nhìn thấy tờ 500k:
- Hế lô, hôm nay anh thế nào?
Ở đầu dây bên kia, chính Vân cũng thấy bất ngờ. Anh chưa bao giờ thấy giọng nói của công tước được bao bọc dày đặc trong niềm vui như thế:
- Tôi vẫn khỏe mạnh như bình thường thôi. Có chuyện gì mà em vui dữ thế?
Dù có bị một đống khẩu AK47 chĩa vào đầu, Tiến cũng không thể kể cho nhà vua biết chuyện sau một buổi chiều dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng tìm ra chính xác đoàn múa lân Thanh Phong nơi anh đầu lân hoạt động. Thay vào đó cậu chỉ lấp lửng:
- Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là ngày mai tôi...có hẹn thôi mà!
- Cuộc hẹn đó quan trọng với em lắm à?
Tự dưng Tiến thấy giọng của tên kia nghe cứ lạ thường làm sao ấy. Nghe như...hắn đang ghen vậy. Mà chắc cậu tưởng tượng linh tinh thôi, chứ việc quái gì hắn phải ghen với cậu?
- Ừ, rất quan trọng đấy. Ngày mai dù Trái Đất có bị skibidi toilet xâm chiếm thì tôi vẫn phải đi, không bỏ lỡ được đâu.
Thề với trời đất là cậu đã nghe thấy hắn thở dài!
- Tiếc nhỉ, tôi đang định hẹn em đi cafe ngày mai. Tại cũng hơn hai năm rồi, tôi nghĩ ta cũng nên gặp nhau ở ngoài đời rồi đấy.
Tiến thấy bứt rứt trong người. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ cảm giác muốn gặp một người ra sao. Chưa kể hắn đã là người anh em tốt của cậu trong suốt thời gian qua, cậu cũng muốn ngồi hàn huyên với hắn chứ! Nhưng biết làm sao đây khi mỗi lần nghĩ đến anh đầu lân là thêm một lần trái tim cậu loạn xạ như điên, thêm một lần cậu muốn bước đến gần anh, thêm một lần cậu muốn nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp anh, chẳng trốn tránh cũng không ngại ngùng, thêm một lần cậu muốn lưu lại vết chân của mình trong tim anh nhiều hơn chút nữa?
Dòng suy nghĩ cuộn trào trong cậu dần cô đặc lại, rồi thay hình đổi dạng, biến thành những cánh tay vô hình. Chúng tóm lấy đầu cậu xoay đi khỏi những dòng tin nhắn dự định gặp nhau của nhà vua, hướng tầm mắt cậu về phía quận 10, nơi anh đầu lân đang ở đó.
- Tôi bận rồi, không gặp anh được đâu. Thôi, ngủ ngon nhé, mai tôi còn phải dậy sớm chuẩn bị nữa. Bye!
Nói xong, cậu cúp máy. Tiến không hiểu, vì sao cậu lại phải ngắt cuộc gọi một cách vội vàng như vậy? Cậu chỉ biết, vì một lý do mơ hồ không tên nào đó, cậu...sợ phải nghe phản ứng của người đang ở bên kia màn hình điện thoại.
Dù sao thì mai cậu có cơ hội gặp anh đầu lân rồi, hi vọng mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ để phần nào cân bằng lại buổi tối ngày hôm nay.
Vân biết Tiến có việc bận. Anh biết cậu đã từ chối lời hẹn của anh.
Chỉ là cái tông giọng, cái thái độ của Tiến khi nhắc đến cuộc hẹn đó, nó gợi cho anh một cảm giác không bình thường.
Anh ngờ rằng cậu giống như một người đang yêu.
Và nếu như vậy thì quả thật rắc rối cho anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro