Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt hoa hải quỳ

Till đi qua cánh đồng lau sậy nhuộm màu vàng ươm của nắng. Bông lau chỉ cao tới eo, nhưng cảm giác như nó sắp nuốt chửng lấy cậu. Till rẽ từng bông lau, cứ thế xuyên thẳng về phía trước, dù cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế.

Ivan?

Là ai vậy?

Till không biết. Nhưng đó là cái tên bật ra ngay khi cậu nhìn thấy chàng trai có mái tóc đen tuyền, mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu và đeo tạp dề màu xanh navy ấy. Anh ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cậu, và cười rộ lên. Ồ, anh ta có một chiếc răng khểnh.

"Chào em, Till."

"...........Ivan?"

"Chà, tuyệt quá, em còn nhớ tên tôi."

"Nhưng anh là ai?"

Till không biết vì sao anh ta biết tên cậu, cũng không biết vì sao mình nhớ tên anh ta, cậu nhớ rằng mình chưa từng gặp ai giống như vậy.

"Lần này em đến từ đâu?" - Ivan hỏi

Till chỉ về phía xa, đằng sau bãi lau sậy, nơi mà cậu đi đến đây. Ở đó có một thành phố với những toà nhà cao tầng. Cậu không hiểu câu hỏi của Ivan. Chẳng phải cậu vẫn luôn ở đó sao? Sinh viên của một trường đại học Mỹ thuật?

Cậu... chỉ đơn giản là nhìn thấy một bãi lau sậy trên đường đi học về, hôm nay cậu đã thử đi về trên một con đường khác, và quyết định rẽ vào đó. Bãi lau không cao lắm, nhưng Till vẫn không thấy được phía cuối của nó có gì. Có lẽ là do tò mò, hoặc là đang mong đợi một điều gì đó, Till đã đi sâu vào bãi lau sậy.

Ivan ngồi trước một tấm canvas trắng, thứ mà Till đã rất quen thuộc, đằng sau anh là một ngôi nhà gỗ nhỏ trông có vẻ đã nhiều tuổi. Till không thể nhìn rõ trong nhà, nhưng cậu đoán có lẽ nó cũng mộc mạc thôi. Bên cạnh giá vẽ đặt một bàn trà, hẳn là trà vẫn còn nóng, cùng một lọ hoa cắm hai bông hoa tròn màu đỏ. Till không biết đó là hoa gì.

"Em thấy đấy," Ivan lên tiếng, "Tôi đang chuẩn bị vẽ, nhưng thực ra tôi không biết vẽ."

Till nhìn tấm canvas trắng tinh cùng người đàn ông trước mặt. Ánh nắng chiều trải xuống bọn họ, chói chang tới mức cậu cảm giác mình không thể nhìn rõ gương mặt của Ivan.

"Em có muốn vẽ gì đó không?"

"Hả?"

"Em là sinh viên mỹ thuật mà?"

Till cứng họng. Cậu muốn hỏi vì sao anh lại biết, ít nhất là về tên và chuyên ngành của cậu. Nhưng sau cùng, Till vẫn lựa chọn im lặng và ngồi vào chiếc ghế vẽ khi thấy Ivan đứng dậy nhường chỗ cho mình. Cậu bắt đầu đặt bút vẽ, Ivan ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu. Anh không hỏi, cũng chẳng mời cậu uống trà. Bọn họ cứ như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ, Till cảm giác như mình đã trải qua 2 năm rồi mới phải. Nhưng đó là 2 năm yên bình, dễ chịu và tĩnh lặng đến kì lạ.

Cậu biết Ivan vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt của anh không khiến cậu khó chịu. Có quá nhiều điều khó hiểu đang diễn ra ngay trước mắt Till, kể từ khi cậu bước qua cánh đồng lau sậy, nhưng bởi vì có một cảm giác quen thuộc cứ bủa vây mãi lấy nên Till chẳng thể hỏi được lời nào.

"Tôi vẽ xong rồi."

Ivan ngắm nhìn bức tranh, lại cười rộ lên để lộ chiếc răng khểnh. Till nhận ra anh ta luôn mỉm cười với cậu. Một nụ cười dễ chịu.

"Em vẽ đẹp thật đấy, quả là Till có khác. Tôi phải đem treo nó trong nhà mới được."

Till nhìn lại bức tranh, nhưng mọi thứ dường như nhoè đi, cậu không thể nhìn ra bức tranh mà mình vừa hoàn thành.

Nó có màu gì?

Nó vẽ cái gì?

Nó vẽ ai?

Till không biết. Nhưng như thể đã quá quen thuộc với điều này, cậu thậm chí còn không hỏi Ivan xem anh nhìn thấy gì và vì sao anh lại thấy nó đẹp.

Ivan mời Till một tách trà. Lúc này nhìn lại, Till mới nhận ra hai bông hoa trên bàn trà đã héo khô.

Hình như mới ban nãy chúng còn là những bông hoa màu đỏ tươi mà?

Till tự hỏi, cậu chăm chú nghiêng đầu nhìn lọ hoa trên bàn.

"Nó chết rồi." Giọng Ivan vang lên khiến Till giật nảy cả người, "Đó là hoa hải quỳ. Người ta thường cắm thành một bó, nhưng tôi chỉ có hai bông. Tôi đã cắm nó được 1 tuần rồi đấy."

Lời nói của Ivan khiến Till bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Cậu cảm giác thời gian ở chỗ Ivan như bị đảo lộn, thế nhưng từ nãy tới giờ ánh chiều tà vẫn vàng ươm và bao phủ lấy bọn họ. Till nhìn đồng hồ đeo tay, 5 giờ 3 phút chiều.

"Till, chúng ta cùng chôn hai bông hoa nhé."

"Tại sao?"

"Nó chết rồi. Chúng ta phải chôn cất nó."

Vẫn như vậy, Till cảm thấy người đàn ông này thật kì lạ. Nhưng cậu vẫn đi theo Ivan chôn hai bông hoa hải quỳ ấy. Ivan dẫn cậu đến bên cạnh căn nhà, anh đào một chiếc hố nhỏ để Till đặt hai bông hoa xuống.

"Hy vọng chúng sẽ lại mọc lên hai bông hoa nữa."

Nhưng lần này Till nghe thấy giọng của chính mình vang lên. Cậu nghĩ ngợi một lúc, tự hỏi không biết có phải mình sắp bị điên như tên đang ngồi trước mặt hay không.

"Ừ, mong rằng chúng sẽ trở thành một đôi." Ivan cười với cậu, lại là nụ cười khiến cậu cảm thấy chói mắt dưới ánh nắng chiều.

Sau khi chôn cất hai bông hoa, Till không hiểu vì sao cậu lại có chút mong chờ chúng sẽ mọc lên, dù chính cậu biết điều này phi lý cỡ nào. Bọn họ đi tới bãi lau, Till đề xuất họ sẽ cắm tạm một vài bông lau vào cái lọ hoa trống, và tất nhiên Ivan luôn đồng ý với cậu.

"Mặt trời sắp lặn rồi, em phải mau về thôi."

Till giật mình nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra trời đang dần tối và hoàng hôn sắp tắt rồi. Cậu nhìn Ivan cùng nụ cười chói mắt đến quen thuộc ấy, bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc khi rời khỏi nơi kì lạ này. Till vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, còn nhiều điều muốn trò chuyện với Ivan, chẳng hạn như về loài hoa hải quỳ. Nhưng cuối cùng, lựa chọn của cậu vẫn là im lặng.

"Chúng ta còn gặp lại nhau không?" Till hỏi.

"Tôi vẫn luôn ở đây mà." Ivan đáp lại.

Ánh chiều tà dần tắt. Till quay đầu đi về phía bãi lau sậy, cậu tự hỏi không biết khi màn đêm buông xuống, Ivan, người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đen ấy có chìm vào trong bóng tối không. Liệu bóng đêm có nuốt chửng nụ cười của anh không?

"Till."

Cậu nghe thấy Ivan gọi mình.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau chứ?"

Ivan hỏi, Till đoán là anh đã không còn cười nữa.

"Ừ."

Till trả lời, hoặc ít nhất là cậu nghe thấy giọng mình vang lên như thế.

------------------------------------

Ivan bước vào phòng bệnh, nhìn người yêu vẫn nằm lặng im trên giường như thế. Trời đã sâm sẩm tối, khiến người anh yêu trông thật lạnh lẽo.

Anh bước đến bên tủ đầu giường, đánh dấu vào phần ghi chú trên cuốn lịch để bàn.

Ngày thứ 731.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro