Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nguyên Phan là một con nhỏ không được trầm lặng cho lắm; khác xa với vẻ ban đầu nó tạo dựng. Thì nó là một đứa nói nhiều vô cùng. Một trong những ưu điểm đó là con nhỏ biết hạ thấp giọng xuống sao cho không làm phiền đến người khác, nhưng miệng vẫn thoăn thoắt như con vẹt Kakapo (loài chim vừa "lù đù ăn hại" vừa khá ồn ào). Còn thằng Sol thì tỏ vẻ khá thích thú, đỉnh điểm là nó còn hùa theo những câu đùa nhàm chán mà con Nguyên bày ra.

Lúc này, đôi tai nhức nhỏi của Till đã đạt đến giới hạn. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng cậu vẫn phải gồng mình chịu đựng, thỉnh thoảng phải giả vờ trao đổi vài câu khi tụi nó rống lên vì tìm được điểm chung.

"Ước gì mình được đổi chỗ ngồi hoặc chí ít ra thì có gì đó có thể bịt miệng được hai đứa nó".
Till cay đắng nghĩ, khi đầu cậu như muốn sắp nổ tung, còn tai thì ong ong.

Cậu chau chau mày nhìn bâng quơ, cố tình thở ra một hơi dài khó chịu để tụi nó biết điều mà im lặng. Nhưng thằng Sol và con Nguyên chẳng thèm nghe. Con nhỏ cười hí hí như ngựa và há hốc miệng trố mắt khi thằng Sol trình diễn nghệ thuật chơi dây Ayatori (sợi dây nó luôn mang trong người).

Cuối cùng, trước khi cậu đổ gục xuống vì sự mệt mỏi. Một người nào đó trên hàng ghế đầu đã rục rịch thốt lên với giọng hơi trầm khàn:

"Thấy rồi...đã tới nơi rồi !"

Tiếng hô của người đàn ông ngăn chặn cuộc trò chuyện của hai đứa nó một cách nhanh chóng. Cả đám không nhanh không chậm áp sát mặt vào phần cửa kính, nhiều người cũng tò mò mà đổ dồn về phía ba người.


Tia sáng chói lóa duy nhất trong vũ trụ đen tối từ phía xa chiếu rọi lên cả phi thuyền, như thể "ngọn hải đăng" đang dẫn đường cho con tàu cập bến an toàn.


Till đứng chứng kiến khung cảnh choáng ngợp này, tất cả đều òa lên cảm xúc khó tả khi con thoi đang dần tiến sát lại gần vòm trời tân tiến.


Con Nguyên mở lời trước, "Oaa, đây sẽ là nhà mới của chúng ta sao ?"


Thằng Sol nhìn con nhỏ với vẻ hào hứng và cười toe miệng ! Hai đứa nó ôm nhau, đập đập vào lưng vài cái, rồi phá ra cười. Thằng Sol nhất trí rằng sau khi dọn xong nhà, nó chắc chắn sẽ qua chơi. Sau đó, đôi mắt con Nguyên sáng lên vì thích thú. "Chuyện này đúng là vui thật đấy," con nhỏ nói, "tôi sẽ làm một mẻ bánh quy chocolate thật lớn khi cậu và Till tới thăm tôi"


"Được đó, nhất trí vậy nhé" Sol đáp.


Till chăm chú lắng nghe những gì hai đứa nó nói. Cậu tỏ vẻ bối rối một lát rồi trở nên yên lặng; "không biết mình có gặp được Hyuna không nhỉ ? Cũng đã mấy năm rồi"


"Nhưng rồi phải làm sao nếu Hyuna không qua khỏi từ cuộc giao chiến vào mấy năm trước?" Một ý nghĩ đen tối xẹt qua đầu cậu. Till giật mình lo sợ, cậu vỗ vào mặt mình bôm bốp ép buộc đầu óc thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực vừa rồi.


Sol lập tức quay đầu nhìn cậu khi nghe tiếng vỗ mạnh. Nó mạnh mẽ chộp lấy tay cậu, giờ đây nó cảm thấy hốt hoảng khi má cậu đỏ ửng lên, "Có chuyện gì vậy ? Till, Sao lại tự tán vào mặt mình ?"


Till sau một lúc mới tỉnh ngộ, lúc này cơn đau buốt đã truyền tới. Cậu nhìn Sol, và vẻ mặt của nó cùng với con Nguyên lo lắng vô cùng. "Không sao."


"Thật chứ?" Sol nói.


Cậu gật đầu. "Đừng lo lắng, đang muốn tỉnh ngủ để không bỏ lỡ một phút giây nào"


Và đây là một lời nói dối không hoàn hảo tí nào. Kinh nghiệm trong mấy năm qua ở chung nhà mách bảo với nó rằng: Till đang không ổn.


Nó nhìn mặt cậu một chút rồi từ từ quay đầu đi, mặt nó vẫn không thay đổi. Nhưng Till nói theo, trấn an nó, "Thật sự đó, không sao hết"


Thằng Sol chỉ ừm nhẹ, mang theo chút giọng mũi, rồi không nói gì thêm. Till biết, lần này cậu đã phá hỏng không khí vui vẻ của tụi nó. Mặc dù cảm thấy hơi day dứt lương tâm, nhưng cậu không phải cố tình. Cậu biết bộ dạng này của mình khiến người ta chán ghét, nhưng cậu không khống chế được bản thân.


"Sol," Till vừa nói vừa đứng sát lại gần hơn, cậu khoác tay mình qua vai nó, biểu lộ sự ăn năn, lẩn vào thêm một chút giọng cà rỡn và nói: "Được rồi, tôi xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi."


Thằng Sol nhìn cậu như thể sinh vật lạ, nó hất tay cậu ra và nói. "Thằng quỷ này, gớm quá, có cần phải vậy không ?"


"Đm," Till gắt gỏng nói."Tôi đã dùng hết lòng thành để xin lỗi cậu, vậy mà dám nói như vậy hả? "


Thằng Sol cười khúc khích. Khuôn mặt nó rạng rỡ hơn hẳn ban nãy. Nó không thể nén cười. "Đùa thôi, đừng quá khích như thế chứ"


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro