leave and don't come back.
till bật dậy từ ảo mộng, cậu dụi mắt.
mùa đông đã về,tuyết phủ đầy mặt đường.
cậu cứ mơ mãi về một giấc mộng rằng có một người cậu trai trong màn mưa lạnh buốt, hình ảnh khuôn mặt người cậu trai ấy cậu thậm chí chỉ nhớ mơ hồ.nhưng rõ nhất vẫn là hình ảnh khi cậu ta nằm xuống cùng vũng máu đỏ tươi và cậu chỉ biết đứng như trời trồng, không thể nói cũng chẳng thể làm gì.
giấc mộng ấy đeo đuổi cậu với tần suất ngày càng nhiều,nó khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi thức dậy.nên cậu chỉ muốn nó mau chóng kết thúc.
mùa đông mang cảm giác buốt giá.
ừ thì ai chắc hẳn cũng muốn ở nhà ôm chăn ấm sau đó đánh một giấc ngủ ngon lành,till cũng rất muốn,nhưng phận là một học sinh sao có thể đánh một giấc dài ngon lành vậy được. Cậu phải đi học.
vì một tương lai tươi đẹp chào đón, cậu đành rời xa chiếc giường thân ái, đi vệ sinh cá nhân và nấu tạm thứ gì đó để ăn cho xong bữa sáng, rồi vội đi thay đồng phục trường.
tư trang cậu chuẩn bị đầy đủ cả, thêm chiếc khăn quàng là xong xuôi.
vừa mở cửa, chào đón cậu là luồng gió lạnh tháng 12 trực tiếp phả thẳng vào người khiến cho cậu mới nãy còn đang ngái ngủ mà giờ tỉnh hẳn ra.
vội bước chân đến trường, ngoài trời tuyết vẫn rơi phủ trắng xóa đường đi, xung quanh chỉ lác đác vài bóng người.từng đợt gió lạnh như thấm vào xương của cậu,khiến đôi chân cũng vô thức bước nhanh hơn.đi đến một nơi ấm áp nào đó.
chẳng mấy chốc đã đến trường, vào tới cổng cậu đã gặp cô bạn mizi.
"a, chào till, buổi sáng tốt lành nhé"
vừa thấy cậu cô cười tươi, chạy đến chào hỏi cậu nhiệt tình.
"ừm..cậu cũng vậy nhé" till đáp lại lời nàng.thật ra cậu vẫn còn cảm thấy hơi ngại khi phải đối mặt với cô như thế này, dù cả hai đã là bạn bè từ lâu. ừm...cũng một phần vì cô đã có người thương ,là đàn chị sua.cậu đã từng thấy chị sua đánh ghen một lần, nên cậu sợ lén phén có khi chị ấy đồ sát cả mình luôn.
à nhắc đến chị sua thì nhớ ra một người.
"ivan, ivan, ở đây nè" mizi vừa gọi vừa vẫy vẫy tay ra hiệu.
nhắc tào tháo, tào tháo đến.
"chào buổi sáng mizi, ể, có cả till ở đây nữa này" vừa dứt câu,ivan ngay lập tức xà vào người cậu, thêm vào những câu nghe là muốn đấm.ví dụ như
"sáng nay trời lạnh quá nè, tớ ôm till cho đỡ lạnh nhé"
hay là
"mùa đông lạnh là vì till không thương tớ đó"
vân vân và mây mây .không phải do cậu nhạy cảm gì mà do nó có hơi sến 'chút xíu'.
đồng thời cậu rất khâm phục năng lượng của hai con người này, sáng nào cũng tràn đầy.
lúc đi lên lớp thì mizi có hỏi cả 2 rằng có đi chơi giáng sinh vào tối nay không và cô ngỏ ý muốn mời cả hai đi chung.ivan đương nhiên là đồng ý, till ban đầu không muốn đi mà do bị lôi kéo dữ quá nên cũng gật gù chấp nhận.
sau đó thì lớp ai nấy về, bắt đầu một buổi học bình thường như bao người khác.
till nghĩ về những giấc mơ khác mà cậu đã từng gặp, một vài giấc mơ có hình bóng của chàng trai bí ẩn đó. người đó chỉ đứng nhìn cậu từ xa, những lúc như vậy cậu luôn cảm giác như cách người đó nhìn cậu chỉ đơn giản là lặng lẽ, âm thầm dõi theo từng bước chân, muốn trao cho cậu hạnh phúc nhưng suốt quá trình anh ta luôn lặng thinh, không hé lấy nửa lời.đó là những gì cậu có thể nhớ và cảm thấy được.
khi kết thúc giờ học, till vẫn đang cố nhớ về những gì diễn ra trong các giấc mơ của cậu.có cả hình ảnh cậu trai tóc màu xám bạc nằm trên sân khấu.
( ˘▽˘)っ♨
mùa đông khoác lên mình cái rét.
till đã có mặt ở chỗ hẹn nhưng hình bóng của hai con người kia thì chưa thấy đâu, cậu đi sớm hơn giờ hẹn một chút nên cũng đành chịu.xung quanh cậu có những cặp đôi hay đại loại thế cũng cùng nhau đón giáng sinh, những bóng đèn vàng, đỏ, xanh đủ cả,thêm những khúc ca giáng sinh.chúng hòa vào làm một khiến cậu phần nào thấy cò lẽ mùa đông cũng không lạnh lẽo như đã nghĩ.
mải suy nghĩ thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên,là cô nàng mizi nhắn.
sua đã hẹn cô đón giáng sinh cùng,cô không muốn từ chối nên rất xin lỗi till và ivan vì không thể đến.cô còn đính kèm biểu tượng một chú thỏ hồng xin lỗi rất dễ thương.
till an ủi cô và liên tục nói không sao và bảo lần khác có thể đi cùng được,hầy... những người có bồ khác hẳn mà.mizi cũng đã báo với ivan nhưng vẫn chưa có phản hồi gì, nên till quyết định tiếp tục đứng đợi ivan để nói cho cậu ta biết mizi không thể đến.
thật ra till cũng rất muốn về nhà ,vì chẳng có lí do nào để cậu tiếp tục ở lại chờ đợi trong cái mùa lạnh lẽo này.nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn tiếp tục đợi chờ như cậu trai trong giấc mơ của cậu đã từng làm.
ivan đã đến sau 5 phút, till thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy an tâm hơn phần nào.cậu thông báo cho ivan và có ý định muốn bỏ về, nhưng ivan đã kéo tay cậu lại và bảo
"bọn mình đã mất công đến đây mà bỏ về thì tiếc lắm đó till, hay tớ với cậu cùng đi nhé?"
"hai thằng con trai thì đi đâu được??"
"đi gắp thú bông nè, đi ngắm biển nè, mà till có muốn ăn chút gì đó không?"
chưa kịp để cậu trả lời, ivan đã kéo cậu đi vào một quán ăn nhẹ nào đó rồi đưa cậu chiếc bánh quy cùng ly sữa cacao nóng mà cậu ta mới mua được.vậy là till tối nay được một bữa ăn nhẹ không mất tiền mua, hôm nay cậu thấy mọi thứ xung quanh mình như đang nóng dần lên, dù trời có âm độ đi chăng nữa thì những thứ ấy vẫn thế.
xong rồi thì cả hai cùng đi dạo quanh phố rồi lượn qua phía biển.
à mà, cậu đã kể chưa nhỉ. rằng cậu trai trong giấc mơ của cậu và ivan rất giống nhau, đều có mái tóc đen tuyền, till thấy hai người này khá giống nhau, nó khiến cậu nghĩ có khi là ivan kiếp trước cũng nên.và mái tóc xám bạc trong giấc mộng ấy cũng có thể là cậu.
till thẩn người nhìn sóng biển trước mặt và cậu nói với ivan
"tớ đã gặp một người giống cậu trong mơ".
"và cảm giác như, đó là cậu vậy".
ivan nghe till nói vậy quay ngoắt sang,nhìn till rồi cười cười hỏi
"thật giống tớ lắm sao"
"cảm giác thôi". till đáp
"và hình như anh ta chết vì người mình yêu,một chàng trai tóc xám"
"nghe lãng mạn nhỉ,till?"
và chưa đầy 3 giây sau, cậu nhận ra mình đã nói về giấc mơ đó cho ivan nghe. cậu thật hận bản thân mình mà.
"till nè, nếu như anh chàng đó thật sự là tớ ở một kiếp khác và người tóc xám đó thật sự là cậu thì sao".
till tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng ivan nhắc lại cho cậu một lần nữa. cảm giác nghẹn ứ dâng trào lên cuống họng cậu, cậu không biết phải trả lời làm sao. và liệu.. ivan có đang ám chỉ thứ gì đó không vậy?
"till có nghĩ tớ đang ám chỉ điều gì không?" ivan hỏi
till gật đầu.
"vậy cậu nghĩ sao"
đầu till lúc này như muốn nổ tung, đừng có nói là ivan thầm thương cậu đấy nhé.này thì có khác gì tỏ tình gián tiếp ?
lúc đó tim cậu đập liên hồi và cậu chẳng biết lí do vì sao lại như thế,lòng cậu rộn vang một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp không thể tả, cứ như cậu đang rất vui vậy.chi bằng cậu nên chấp nhận lời đề nghị này,nó cũng không mất mát gì cơ mà.và biết đâu giấc mộng ấy sẽ không còn đeo bám theo cậu hằng ngày nữa.
ivan nói tiếp "nếu nó quá đột ngột thì cậu từ từ mà suy nghĩ không cần ph-".
lời nói bị ngắt đoạn bởi một cái ôm từ phía till.
"nếu là vậy thì tớ sẽ học cách yêu cậu một lần nữa,sẽ không để cậu rời đi thêm một bước nào cả."
ngọn đèn đường phủ đầy tuyết, lạnh buốt. nhưng vẫn thắp nên ánh sáng vàng chiếu rọi đường đi, cả hình bóng của hai con người đứng trước nó.
có thể đôi ta ở kiếp trước đã chết thê thảm.
nhưng ở kiếp này, những thứ đó sẽ tan biến thành hư không theo mây bay xa cùng gió.đi mãi không ngoảnh đầu lại.
.
.
.
cảm ơn các cậu vì đã đọc hết nó nhé.╰ ('꒳') ╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro