Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⭒˚.⋆


“Cô ấy là đàn em cùng khoa Sáng tác của em hồi Đại học… Nhưng đến khi tốt nghiệp rồi tụi em mới quen nhau.”

“Ồ ồ, nghe dễ thương quá ha.” Hyuna vừa gắp đồ ăn cho Till vừa cười nói, dáng điệu ăn uống giống hệt em trai mình: “Thế giờ hai đứa đang sống với nhau à?”

“Vâng. Dù cũng hơi phức tạp…”

“A.Space có duyên với mấy người ở Nhạc viện thật đấy nhỉ? Trước em cũng có nhiều người vào đây làm lắm, khoa nào cũng có.” Một người bình luận: “Sua cũng là cộng tác viên giống Till ở kỳ triển lãm Âm nhạc đó, sau mới trở thành nhân viên chính thức.”

“Với chủ đề đó thì đương nhiên là có nhiều sinh viên Nhạc viện rồi.” Người khác gật gù.

“Sua học khoa Thanh nhạc nhỉ?” Hyunwoo tiếp lời: “Bên mình còn có anh Luka học khoa Nhạc cụ nữa, ảnh học Violin đấy.”

“Luka là…”

“Ảnh là người đã sưu tầm tất cả cổ vật cho triển lãm lần này. Giàu khủng khiếp ha. Kể từ ngày đối tác hợp tấu của anh ấy giải nghệ, ảnh cũng không đi biểu diễn nữa mà chuyển hướng sang đi đấu giá và sưu tầm. Đây, nhìn này.”

Nói rồi Hyunwoo mở điện thoại ra. Sau vài giây thao tác, cậu xoay màn hình lại cho Till xem một bức ảnh. Dựa vào dải băng rôn trên sân khấu, đây hẳn là cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Venice cách đây bốn năm. Trong ảnh là một cặp song tấu violin và piano đang biểu diễn. Till đoán chắc người đàn ông tóc vàng đang đứng dưới ánh đèn là Luka, bởi ngoài việc Hyunwoo nói anh ta học violin ra, Till có thể chắc chắn người còn lại không phải.

Người đàn ông đang say sưa thả hồn mình lên những phím đàn của chiến piano đại mặc một bộ vest đuôi tôm lịch thiệp. Với mái tóc đen huyền được vuốt gọn để lộ vầng trán cao, hắn ta không thể là Luka.

“Đó là Ivan. Hai người họ đã cùng nhau biểu diễn và thi đấu từ năm mười tuổi rồi, là tượng đài trong giới đấy.” Hyunwoo tâm đắc nói: “Nhiều người đồn đoán là Ivan giải nghệ do mâu thuẫn, nhưng có gì đâu, cậu ấy chuyển sang làm kinh doanh thôi. Xã hội giờ cứ thần thánh hóa nghệ sĩ nhưng âm nhạc hay biểu diễn đến cùng vẫn là đam mê thôi, người ta sống có nhiều hơn một đam mê mà lại xem là trọng tội thì nực cười quá.”

“...Ivan cũng từng học ở Nhạc viện sao?”

“Ừm. Đúng rồi, chuyên ngành Piano đấy.” Hyunwoo gật đầu: “Lạ ha. Sao cậu lại chưa từng gặp cậu ấy được nhỉ?”

Có thật là Till chưa từng gặp Ivan không?

Anh không nhớ nổi nữa rồi. Có lẽ điều ấy cũng chẳng quan trọng đến thế.

Đầu giờ chiều quay trở lại làm việc, Till được phân công kiểm tra lại bản đồ khu vực và bản đồ hướng dẫn khách. Năm ngày qua đã đưa anh vào guồng quay công việc ổn định, hiện tại Till gần như không gặp khó khăn gì trong việc giải quyết các nhiệm vụ được đặt ra nữa, thành thử Till cũng không phải tối ngày lúi húi trong kho mà đã có thể trực tiếp làm việc với sản phẩm và các bên liên quan. Nhờ vào việc men theo lộ trình của bản đồ trong khi kiểm tra đánh giá, Till cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với nội dung của kỳ triển lãm này. Trước đây anh chỉ biết thông tin về từng món cổ vật một cách rời rạc, chưa hình dung tổng thể bức tranh sẽ trông như thế nào nên trong lòng không kìm được có chút phấn khích.

Chủ đề của kỳ triển lãm này là [Tâm phúc của Người], xoay quanh một huyền sử lạ lùng đã phủ bóng gần như cả một triều đại trong quá khứ. Theo chân những món cổ vật, cánh cửa diệu kỳ của những câu chuyện như ảo mộng được mở ra, đem những chiếc vảy óng ánh trên mình quyến rũ người khác bước vào.

Chuyện xưa kể rằng hơn 900 năm trước, vua của Cao Ly khi ấy là Duệ Tông trên đường vi hành đã gặp phải một sự kiện kỳ lạ: Một con cáo trắng bị thương nặng đột nhiên ném mình ra trước bánh nghe ngựa của ngài và nằm bất động như đã chết. Tùy tùng muốn gạt nó đi, song ngay cả kẻ to khỏe nhất cũng không có cách nào nhấc con vật nhỏ bé chỉ bằng hai lòng bàn tay ấy lên được. Thấy bên ngoài huyên náo, bệ hạ đã đích thân xuống kiệu để quan sát. Thời điểm ngài chạm tay lên bộ lông rướm máu của cáo trắng, thân tàn của nó bỗng lấy lại được sinh lực. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con vật ngồi dậy và dụi đầu vào tay bệ hạ. Cảm nhận được linh tính mạnh mẽ từ cáo trắng, Duệ Tông đã đem nó về cung nuôi dưỡng.

Con vật khôn ngoan lại hiền lành ấy đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của vua, mỗi ngày đều quấn quýt bên ngài chẳng rời. Đến khi có con, nó cũng đem con mình về cung điện để diện kiến chủ nhân. Tình cảm khăng khít giữa ngài với cáo trắng đã làm cảm động cả kinh thành. Ngày bệ hạ băng hà, con cáo trắng cũng chết theo, và đứa con của nó trở thành tâm phúc của vương tử - vị quốc vương tiếp theo. Trăm năm qua đi, câu chuyện về nhà vua và con cáo trắng đã không còn là câu chuyện của Duệ Tông và tâm phúc của ngài nữa, mà tất cả những đời quốc vương sau ngài đều nuôi dưỡng một con cáo trắng và xem nó như tâm can mình.

Huyền sử kể lại rằng, những con cáo trắng ấy thực chất đều là hồ ly tinh. Khi đêm xuống, chúng sẽ trút bỏ bộ dạng súc vật tầm thường và khoác lên mình dáng vẻ của một nam thiếu niên hoặc một nữ thiếu niên xinh đẹp. Trước vẻ đẹp thơ ngây dịu ngoan của chúng, các quốc vương đều không nhịn được xem chúng như con cái mà đối đãi, mà trân trọng. Dù rằng không phải ai cũng đều có suy nghĩ như thế, nhưng suốt một thời gian dài dưới triều đại Cao Ly, hình ảnh cáo trắng đã trở thành một biểu tượng cao quý không thể bị tô mờ.

Con cáo trắng được cho là sống lâu nhất trong lịch sử có tên là Ban. Nó đã sống khoảng 90 năm cho đến khi chết bất đắc kỳ tử cùng Cao Ly Tiên Tông, vị vua cuối cùng của Cao Ly. Kể từ đó trở đi, không còn con cáo trắng nào xuất hiện gần kinh đô nữa. Tất cả những chứng tích xưa đã biến mất, câu chuyện nhà vua và cáo trắng chẳng còn gì ngoài một huyền sử mơ hồ và nhiệm màu.

Till dừng lại trước tủ trưng bày một chiếc đàn dây Kayagum mục nát cũ kỹ. Trên bảng điện tử, món cổ vật này được giới thiệu là cây đàn mà thuở sinh thời Cao Ly Tiên Tông yêu thích nhất, trên thân đàn còn khắc chữ Hán tên ngài. Đây là một loại nhạc cụ 20 dây được làm từ gỗ, có cách chơi giống như đàn tranh. Hồi còn đi học, Till đã từng có cơ hội được học một lớp đàn Kayagum ngắn hạn để trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, đến giờ khi nhìn lại, Till vẫn còn nhớ rõ cách để tấu lên những giai điệu tinh tế phong lưu hòa cùng các điệu dân ca. Nghĩ tới đây, Till bỗng giật mình. Phải rồi, trong bài hát mà anh đã quên từ rất lâu kia cũng có tiếng đàn Kayagum. Âm hưởng của nó hình như là…

“Xin chào.”

Till quay đầu nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào, Luka đã đứng đó.

“À, chào anh Luka.”

“Cậu đứng nhìn cây đàn này một lúc rồi đấy. Muốn chơi à?” Luka bình thản nhìn lên mặt tủ kính: “Tôi lấy ra cho cậu nhé?”

“...Anh khéo đùa. Trông nó cũ thế này, chạm vào sẽ hỏng mất.”

“Đúng là như vậy.” Anh ta đáp lại ánh mắt dè chừng của Till bằng một nụ cười chẳng rõ ý tứ rồi chắp tay sau lưng: “Nhưng cậu được phép mà.”

“Sao cơ…”

Không chờ Till nói hết, Luka đã bỏ đi mất dạng. Bản năng thúc giục Till đuổi theo gót chân anh ta, hỏi anh ta về Ivan, về cây đàn, thậm chí là cả về những giấc mơ đang hành hạ mình; bởi trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã thật sự tin rằng Luka có chiếc chìa khóa mà mình cần. Nhưng mà, nhưng mà-

Giọng nói của Hyunwoo trong bữa ăn ngày trước vang vọng đâu đó trong tiềm thức anh, anh Luka vẫn đang quá cảnh ở Qatar, có lẽ do thời tiết nên ảnh sẽ không về trong tuần này được. Chúng ta tự lo thôi.

Cơ thể Till chưa kịp phản ứng với hiệu lệnh não bộ truyền tới, một cơn đau điếng người đã được tải lên trước. Anh nhìn xuống bàn tay trái được băng trắng xóa của mình, máu đang rỉ ra từ các khớp tay bị chặt rời trong mơ. So với vết cắt trên cổ, so với những vệt bầm tím rải khắp cơ thể, so với cú rơi từ tầng ba mà anh đã lãng quên: Đây có lẽ là cơn đau khủng khiếp nhất anh từng phải trải nghiệm cho tới giờ. Till có cảm giác mình đang lặp lại các bước một lần nữa, bắt đầu từ việc đặt tay lên thớt và ấn lưỡi dao lên, và chúng làm trái tim anh điên cuồng co thắt vì sợ hãi.

Till ngã gục xuống đất, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn vì căng thẳng và đau đớn. Những ngón tay tưởng như đã đứt rời của anh vẫn còn nguyên vẹn trên bàn tay, thế nhưng chúng lại đang không ngừng chảy máu. Tay phải anh bắt chặt lấy cổ tay trái run lên bần bật. Anh muốn hét lên, và hẳn là anh đã làm thế, rồi nhận ra chung quanh mình từ lúc nào đã chẳng có lấy một bóng người. Từ trần nhà xuống bốn bức tường của sảnh triển lãm đặc quánh một sắc trắng ảm đạm cô liêu. Giữa khung cảnh ấy, những giọt máu nhỏ trên mặt sàn của Till thực giống như đốm lửa đang cháy bùng lên và lan rộng khắp chốn. Nó vươn đầu lưỡi đỏ hỏn của mình liếm lên gót giày Till, nhưng sẽ không trở mình biến thành một cái bóng đen dưới chân vào kéo Till rơi xuống vực sâu vô hạn như tưởng tượng. Nó chỉ đơn giản là đọng lại thành vũng, bởi vì đây là hiện thực.

Một ký ức mờ nhạt lướt qua tâm trí anh như một thước phim tua nhanh. Trong mảnh vỡ ấy, anh thấy mình đang đứng đối diện Mizi. Trước nét cười rạng rỡ của cô nàng, có vẻ như My Clematis đã thành công rực rỡ. Thú thực thì Till không quan tâm My Clematis có thành công hay không. Khi viết ra bài hát này, anh chỉ muốn Mizi được tỏa sáng trong thứ hào quang làm cô ấy hạnh phúc và anh đã làm được. Mizi vui thì anh vui, vậy là đủ.

“Gì thế Till?” Mizi chợt hỏi.

“Không, chỉ là…” Till nhướng mày nhìn phía sau lưng cô: “Có gì đó ở ngoài cửa sổ thì phải. Để em kiểm tra xem.”

Thứ gì đó mà anh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một đôi mắt đỏ ngầu, hệt như mang theo phẫn uất của ngàn năm đeo đẳng nhắm thẳng về phía anh. Nhưng đây là tầng ba, “ai” lại có thể đột ngột xuất hiện ở đây mà nhìn anh được chứ? Cho đến khi mở cửa bước ra ngoài ban công, Till vẫn cho rằng mình chỉ đang bị hoa mắt.

“KHÔNG- TILL!!”

Till sực tỉnh khỏi mộng mị hoang đường trong vòng tay Ivan, mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo. Chẳng kịp bận tâm đến việc Ivan tới từ lúc nào hay hai người đang ở đâu, anh túm chặt lấy vạt áo người kia, giọng anh run lên vì mệt mỏi và căng thẳng:

“Ivan, tôi không tự sát. Tôi không…”

Anh ngước mắt nhìn hắn, gần như là cầu cứu:

“Tôi đã bị kéo xuống.”

“Đúng rồi.” Ivan nhẹ nhàng vuốt tóc anh: “Ai đã kéo cậu xuống?”

Till nhíu mày. Ivan biết câu trả lời và anh cũng thế. Đôi mắt trong ký ức và đôi mắt trong mơ là một, nó đều thuộc về một thực thể phi nhân loại, đó là lý do nó luôn trông thật quái quỷ.

Bàn tay níu lấy người kia của Till buông thõng. Anh vô thức bật thốt ra một cái tên mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới:

“Ban.”

Con cáo trắng được cho là sống lâu nhất trong lịch sử có tên là Ban. Nó đã sống khoảng 90 năm cho đến khi chết bất đắc kỳ tử cùng Cao Ly Tiên Tông, vị vua cuối cùng của Cao Ly.

Ivan mỉm cười hài lòng. Hắn cúi đầu hôn lên bàn tay đã được băng bó lại của Till. Thấy đối phương không phản ứng, nụ hôn này đã tìm được đường tới khóe mắt đầy mỏi mệt nơi anh. Sau đó, anh nghe hắn nói:

“Ừm. Đúng rồi.”

“Anh định Tẩy Mộng cho Till sao?”

Bên mép giường, Ailee vừa dùng khăn lau mái tóc ướt vừa hỏi. Qua một lúc lâu không nhận được câu trả lời, cô xoay người, dùng một tay đè lên cuốn sách mà Ivan đang chăm chú đọc nãy giờ. Cô nghiêng đầu cười, đuôi mắt cong lên đầy quyến rũ:

“Tình trạng sức khỏe của anh ta như thế sợ rằng không chịu nổi một hồi Tẩy Mộng đâu, cố gắng làm gì cho phí công chứ. Hình như hôm trước anh ta vừa bị thương ở chỗ làm nữa mà.”

Vừa nói, Ailee vừa tìm đường trèo lên người Ivan. Một bên vai áo choàng tắm trượt xuống, để lộ những đường nét đẫy đà của người phụ nữ trẻ đương độ hấp dẫn nhất. Cô ngả người nằm xuống, dán chặt thân mình nóng rẫy lên ngực hắn, đầu ngón tay chòng ghẹo nghịch chiếc kính gọng đen trên sống mũi cao thẳng của đối phương:

“Hai ta đã có nhau rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cô áp tai lắng nghe trái tim đang đập một cách sống động bên trong lồng ngực Ivan.

“Dù là ngàn năm trước hay ngàn năm sau, thần thiếp cũng sẽ ở bên ngài… như thế này…”

Bài hát Ailee ngâm nga trong cổ họng đang cộng hưởng với sự sống bên trong cơ thể Ivan, với huyết mạch của hoàng tộc.

Đó là bài hát mà ai kia lãng quên, là giai thoại mà lịch sử đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro