Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⭒˚.⋆


Ngay khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tiên Tông, nó đã xông vào điện ngay lập tức. Trước mắt nó lúc này, Tiên Tông đang nằm sõng soài trên sàn với vết cào lớn từ ngực xuống bụng, y phục xộc xệch, mái tóc dài tả tơi bết đầy với máu và nước mắt. Trên thân ngài, Ban trong hình dạng một thiếu nữ đang hốt hoảng nhìn móng vuốt sắc lẹm của mình. Chẳng chờ bất cứ ai phản ứng, Vân đã lao tới tấn công Ban và lôi nó ra khỏi người Tiên Tông. Vân đã cắn chết Ban, ít nhất là nó nghĩ như thế, trong nỗ lực giải cứu chủ nhân; nhưng trong quá trình giằng co không cân sức, nó đã bị Ban làm mù hai mắt. Dẫu sao, so với một con hổ tầm thường là nó, Ban đã là một con hồ ly tu luyện trăm năm rồi.

Thấy Ban nằm bất động trên đất, Vân cố gắng đỡ Tiên Tông lên lưng mình và chạy đi.

Hơi thở của Tiên Tông đang yếu dần trên lưng nó theo từng nhịp bước hối hả vào rừng. Nhân gian là một mảng tối tăm mịt mờ. Trên đường tháo chạy, nó đâm vào gần như tất cả chướng ngại vật trước mắt, những vết thương trên cơ thể cứ lan rộng dần như giọt nước rơi giữa trang giấy. Nhưng đớn đau không làm nó chùn bước, bởi nó biết rõ nếu không nhanh lên, Tiên Tông sẽ chết.

Nó không muốn ngài chết.

Huyết lệ chảy ra từ đôi mắt mù lòa của Vân. Máu từ vết thương lớn giữa bụng Tiên Tông chảy xuống lông nó, xuống mắt mũi nó, cuối cùng chảy vào trong khoang miệng nó. Quan nhân thậm thụt với nhau nói rằng nhất định sẽ có ngày nó cắn ngược chủ nhân, nó đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để ngày ấy phải đến. Ấy vậy mà giờ đây, chính nó lại phải nếm máu ngài, phải đau đớn để ngài thoi thóp hơi tàn trên lưng mình. Nó muốn nói với Tiên Tông rằng hãy cố lên, nó biết có người sẽ cứu chữa được cho ngài, ngài nhất định sẽ ổn; thế nhưng nó không biết nói, nó chỉ có thể tuyệt vọng cắm cúi chạy mà thôi.

Chật vật biết mấy, Tiên Tông đặt tay lên đỉnh đầu nó để vuốt ve giống như ngài vẫn thường làm, tia sáng cuối cùng đang giãy chết trong đôi đồng tử ám một sắc xanh mòng két buồn bã. Ngài nói:

"Vân, trẫm có lỗi với ngươi. Trân ngoạn của trẫm... Tâm phúc của trẫm..."

"Ngươi phải làm sao đây... Phải làm sao đây?"

"...Đừng trách trẫm quá lâu. Bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bị thương... Rồi..."

Tiếng khóc thổn thức của Tiên Tông cán vụn trái tim nó.

"Ngươi hãy quay lại tìm trẫm nhé, có được không?"

Thời điểm Vân đưa Tiên Tông đến được hang động mà họ từng trú mưa cùng nhau chục năm trước, ngài đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn khốn cùng. Vân dùng đầu dụi lên thân mình đẫm máu của Tiên Tông. Không thấy ngài hồi đáp, nó nằm xuống, rúc vào lòng ngài như những ngày thơ bé để níu giữ lại hơi ấm còn vương. Tiên Tông dịu dàng nhất định sẽ nâng tay ve vuốt nó, âu yếm nhìn nó, tấu lên khúc nhạc du dương cho nó, hứa với nó những điều thiên trường địa cửu-

Nhưng ngài đã không.

Vào khoảnh khắc nhận thức được thế nào là tử biệt, thế giới nhỏ bé của nó đã vỡ tan.

Ngày mà bầu trời hửng sáng đến lần thứ ba, một lữ khách phương xa xuất hiện và nói:

"Phải trả ngài ấy về kinh thành thôi. Ngươi đã thất hứa với Trung điện một lần, ngươi không thể lại cướp đi máu mủ của ngài ấy được."

"Năng lượng của Tiên Tông tốt đẹp thế này, kiếp sau nhất định sẽ rất viên mãn. Nếu ngươi không chịu buông bỏ, ngài ấy sẽ không thể siêu sinh."

Vân ngước mắt nhìn lữ khách. Có gì đó trong mái tóc và đôi mắt như đúc từ vàng ròng của y khiến nó mơ hồ cảm nhận được một loại sức mạnh vô song không thuộc về người thường. Sau một lúc ngại ngần, nó buông Tiên Tông ra. Khi ấy dù đã mất được ba ngày, vậy mà sắc mặt Tiên Tông vẫn hồng hào như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ sâu. Trước cảnh tượng này, Vân lại không kìm được nước mắt. Nó dụi chủ nhân một lần sau cuối-

một nụ hôn lên trán, một khúc cầu siêu-

một lời từ biệt vĩnh hằng.

Nó để Tiên Tông đi. Chẳng như những chuyến vi hành xa xôi nhưng vẫn có ngày trở về, lần này là mãi mãi.

"...Con hổ đáng thương, ngươi có quá nhiều hận thù. Dù có chết, ngươi cũng sẽ không có cơ hội đoàn tụ với ngài đâu. Hãy sống."

"Nếu ngươi muốn gác mộ cho Tiên Tông, ta có thể giúp ngươi ẩn mình nơi kinh thành. Nhưng hãy nhớ cho, thế thời đổi thay vô hạn, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả: Bất kể là phép thuật hay tình cảm. Sẽ đến một ngày kia ngươi không còn là ngươi nữa, ngươi sẽ phải tự tìm ra cách cho riêng mình. Chớ lo, sẽ không quá khó khăn đâu."

"Nhân gian rộng lớn bạt ngàn đến mấy, thực ra cũng chỉ là vài câu chuyện kể đi kể lại thôi."

Đó là giấc mơ dài nhất, chân thực nhất mà Till từng trải qua. Trời vừa sáng, anh đã bật dậy khỏi vòng tay Ivan để ngồi lên bàn làm việc, ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc đường hoàng đã lao vào sáng tác. Anh sáng tác trên chính trang nhạc phổ nhàu nát mà Ivan trải phẳng đêm hôm trước, bằng chính những giai điệu và lời ca bản thân đã bỏ quên quá lâu. Anh ngồi liên tục hai mươi sáu tiếng đồng hồ, gạt tàn thủy tinh trên bàn đã được đổ đi làm mấy bận, ly cà phê cứ cạn lại được ai đó rót đầy, cuối cùng cũng hoàn thành bản tình ca "đầu tiên".

Dưới ánh bình minh của ngày mới tiếp theo, dù âm giai cuối cùng của bản chạy thử đã kết thúc từ lâu mà Till vẫn ngồi bần thần chưa đứng dậy. Anh cảm thấy không thật: Cả bài hát này và cả những chân tướng mà Ivan đã nắm tay anh chạy qua.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đặt ly sữa ấm lên mặt bàn, Ivan cúi đầu hôn lên vành tai anh.

"...Ailee thật sự là hồ ly tinh sao?"

"Suốt một ngày đêm em không thèm nói chuyện với tôi, bây giờ mở miệng ra câu đầu tiên lại là Ailee." Ivan bĩu môi: "Bệ hạ vô tình thật."

"Chỉ là tôi vẫn thấy khó tin." Till xoa cổ mình: "Chuyện cô ấy kéo tôi ngã khỏi ban công, làm tôi mất trí nhớ, tách tôi ra khỏi cộng đồng rồi mê hoặc tôi bằng ác mộng suốt khoảng thời gian qua... Dù rằng đó đúng là những gì mà Ban sẽ làm."

Thay vì kéo ghế ngồi xuống, Ivan lại ngồi thẳng xuống sàn nhà rồi tựa đầu lên đầu gối Till:

"Phần hồn phách thoát được của Ban năm ấy đã lẩn trốn rất kỹ, đến gần đây tôi mới phát hiện ra. Tôi đã tìm cô ta từ rất lâu rồi, vốn không định đánh rắn động cỏ, chẳng ngờ cô ta lại cực đoan đến mức đột nhiên kéo theo em biến mất như thế; không còn cách nào khác, tôi buộc phải can thiệp trực tiếp."

Theo thói quen, Till đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ivan. Vốn dĩ ngay từ đầu, mục tiêu của Ivan đã luôn là "Ban" Ailee, còn anh là một sai số trong phương trình ngàn năm của hắn. Gần mười thế kỷ đằng đẵng đã xóa nhòa những ký ức buồn đau họ từng buộc phải trao nhau, và Till cảm thấy như thế này công bằng hơn cho cả anh và Ivan.

Họ có thể bắt đầu một câu chuyện mới mà chẳng phải lưu luyến quá vãng.

"Nhưng anh đã lừa Ailee bằng cách nào vậy? Nếu Ailee đánh hơi được anh là hổ, đáng lẽ cô ấy phải tìm cách thoát thân từ sớm mới phải."

Ivan nghe vậy thì lắc đầu:

"Ailee chỉ là một mảnh hồn phách, không phải một con hồ ly hoàn chỉnh, đừng nói tới so sánh với một con cửu vĩ đã tu trăm năm như Ban. Cô ta chỉ lờ mờ cảm nhận được nguồn năng lượng của hoàng đế rồi bám theo thôi, vừa hay bên trong tôi có huyết mạch của Tiên Tông, cho nên không khó để dụ cô ta tách khỏi em."

"...Đừng nói thế, nghe hiểu lầm lắm."

"Cô ta dùng phép thuật khiến em mụ mị đầu óc, để em quên đi cuộc đời huy hoàng mình từng có rồi từng bước suy tàn bên cạnh cô ta. Hẳn rồi, chắc chắn cô ta cũng đã làm gì đó với tay thầy đồng. Đó là cách hồ ly bòn rút năng lượng của em." Ivan liếm môi nói tiếp: "Tẩy Mộng xong rồi, cô ta sẽ không thể thao túng em được nữa đâu. Em muốn làm gì với cô ta? Tôi giết nhé?"

"Đừng."

"Tại sao? Em yêu cô ta thật à? Till, tôi không đồng ý. Không được. Tôi không cho phép. Con hồ ly chết tiệt."

"Không phải, chỉ là..."

Till cúi đầu nhớ lại một mảnh của "giấc mơ" đã vỡ vụn sau nghi thức Tẩy Mộng. Trong mơ, con cáo trắng đang nhảy tung tăng trên cánh đồng đã quay về bên anh, cúi đầu thả vào lòng bàn tay anh những cánh hoa nó đã nhặt được về. Con vật ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt híp lại như đang cười.

Bản năng của hồ ly là mê hoặc chủ nhân, bởi đó là cách chúng có được tình yêu từ người, cũng là thứ tình yêu duy nhất chúng biết.

Những chuyện tốt đẹp không phải là chưa từng xảy ra, Till sẽ không chối bỏ chúng.

"Anh là người rồi, cư xử cho giống người đi."

"...Tùy em." Ivan bám vào tay vịn ghế Till rồi xoay nhẹ để anh đối mặt với mình, đoạn rướn người lại để hôn lên môi anh: "Người cũng là của tôi rồi."

Dáng vẻ này của Ivan khiến anh không khỏi hình dung đến Pipi khi nó làm nũng. Ivan nói đúng, hắn đúng là mèo, một con mèo cam khổng lồ vằn vện không thích chia sẻ.

Nhân gian rộng lớn bạt ngàn đến mấy, thực ra cũng chỉ là vài câu chuyện kể đi kể lại thôi.

"Mọi người có nghĩ thế không?"

Những dải đèn trần nối nhau thắp rạng gian phòng. Trong chớp mắt, toàn bộ sảnh triển lãm sáng rực lên, dẫn người xem đến những nấc thang rời khỏi miền quá vãng huyền ảo. Tràng pháo tay tán thưởng vang lên rộn rã theo từng bước chân của những người phụ trách triển lãm. Đứng cạnh Hyuna là một người đàn ông tóc vàng điển trai được giới thiệu là người tổ chức triển lãm. Sau cái cúi đầu thật sâu thay lời cảm ơn, anh ta lên tiếng:

"Khoảng thời gian chuẩn bị cho triển lãm này không ngắn cũng chẳng dải, ấy vậy mà tôi lại có cảm giác như cả ngàn năm đã trôi qua vậy. Đây vốn là món quà tôi muốn dành tặng cho một người quý giá, hiện tại đã trở thành món quà tôi dành tặng cho tất cả mọi người. Hy vọng mọi người đã, đang và sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với [Tâm phúc của Người]."

Vừa trở về khu nhân viên, Luka đã dáo dác tìm người. Đoán được anh tìm Till, Hyunwoo đã lên tiếng trước:

"Ivan vừa ghé qua và kéo Till đi rồi anh."

"Thế à." Luka ráo hoảnh đáp.

"Bảo làm sao em cứ thắc mắc Till mà lại không biết Ivan. Thì ra là bị mất trí nhớ." Hyunwoo chậc lưỡi.

"Không, Till và Ivan quả thật chưa từng gặp nhau, chỉ có Ivan đơn phương quan sát Till thôi." Luka đính chính: "Ivan không biết Till là Tiên Tông, thực ra chính bản thân cậu ta cũng đã quên đi tình cảm dành cho ngài rồi. Cậu ta nói với tôi, chỉ là một khoảnh khắc bắt gặp Till say sưa chơi đàn trong phòng học trống đã khiến cậu ta chú ý, kể từ đó mới chẳng thể rời mắt. Ivan muốn biết khi nào thì một người lạc quan, ngoan cường mà kiêu hãnh bằng ấy sẽ ngã."

Nhưng cứ nhìn mãi, bước chân chẳng biết từ lúc nào đã tiến về phía người ấy rồi.

"Vậy thì câu chuyện mới này không thể xem là kể lại được nhỉ."

"Có lẽ."

"Nhưng em hỏi này, đến giờ em vẫn không hiểu lắm. Em biết hồ ly hấp thụ năng lượng của vua để tăng tu vi, có thể từ hồ ly tinh thành cửu vĩ hồ. Nhưng Ivan... Cậu ta chỉ là một con hổ bình thường, sao lại có thể trở thành Hổ Thần vậy? Chẳng lẽ chỉ nhiêu đó máu của Tiên Tông mà có thể khiến cậu ta độ kiếp sao? Nhẽ nào lại thế."

"Nhẽ nào lại thế." Luka lặp lại như một cái máy. Thấy Hyunwoo bĩu môi nhìn mình, anh ta mới ung dung tiếp lời: "Cậu ta đâu trở thành Thần nhờ năng lượng của vua."

Anh nhớ lại ánh mắt của con hổ năm ấy, không nhịn được cười khẩy một tiếng.

"Cậu ta ăn thịt hồ ly tinh."

"...Như vậy không phải có chút..."

"Ta là ai mà phán xét hay cấm cản cậu ta? Nếu Ivan sai, cậu ta chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Nhưng nếu Ivan không sai... Chà, vậy thì cứ để vận mệnh làm việc của nó đi."

Nhìn theo bóng lưng thấp thoáng của hai người đàn ông đang nói cười phía gần cửa sổ, Hyunwoo chỉ có thể âm thầm thở dài.

"Nghe nói Till đã quay lại làm nhạc, được mấy công ty để ý rồi. Có lẽ cậu ấy sẽ chia tay triển lãm sớm hơn dự kiến... Nghĩ cũng buồn thật, nhưng tốt cho cậu ấy, chắc thế."

"Sao vậy?"

"Chị Sua chưa biết chuyện cậu ấy được công ty ARK chủ quản của Mizi mời làm việc đâu."

"Biết thì sao?"

Nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Luka, Hyunwoo bật cười. Cậu vỗ nhẹ lên vai anh, trước khi rời đi chỉ buông lại một câu chẳng rõ đầu đuôi: Yêu tinh các anh còn phải học nhiều lắm mới hiểu nhân tình thế thái.

Sau khi bán căn hộ cũ, Till đã chuyển tới sống cùng Ivan cho đến khi tìm được một căn hộ khác hợp lý hơn. Đây hẳn là kết quả của một cuộc đàm phán thất bại trong việc níu kéo Till ở lại với mình của Ivan, nhưng Till đã quyết, hắn đâu thể làm được gì. Miễn là Till vẫn ở cùng một thành phố với hắn, Ivan nghĩ họ sẽ ổn cả thôi. Đây mới chỉ là khởi đầu của hai người.

Từ khi giải nghệ, Ivan chuyển hướng sang kinh doanh, hiện tại đang làm chủ một chuỗi cửa hàng phân phối băng đĩa nhạc và vài quán cafe sách chủ đề âm nhạc. Hắn thuê người quản lý nên thường không bận lắm, nếu không muốn nói là có thể ở nhà cả ngày; song dạo gần đây có kế hoạch mở rộng kinh doanh nên tần suất ra đi sớm về muộn bắt đầu nhiều hơn. Chẳng biết từ lúc nào, Till đã trở thành người luôn về nhà sớm hơn.

Chất lượng giấc ngủ đã được cải thiện nên sức khỏe của Till khá lên trông thấy, chí ít là đã trông có da có thịt hơn nhiều. Sau khi chuyện vỡ lở, Ailee đã hoàn toàn biến mất, tất cả những chuyện liên quan đến cô cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa; coi như có xét đến ân tình ngắn ngủi, Till cảm thấy đây là cái kết tốt nhất cho cả hai. Sau cùng thì thứ duy nhất đủ tư cách để ân xá cho tội nghiệt của tình yêu chỉ có thể là tình yêu mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi nhập mật khẩu, Till mở cửa nhà tiến vào trong. Thấy phòng khách sáng đèn, anh lên tiếng chào vì cho rằng Ivan có ở nhà, ấy vậy mà qua một hồi lâu lại chẳng thấy hồi đáp. Anh tháo giày xếp lên tủ rồi tiến vào trong...

Trên bốn bức tường là hàng trăm dấu tay đen ngòm. Giữa mỗi lòng bàn tay là một con mắt.

Như cuối cùng cũng tìm ra điều gì đó, những con mắt đổ dồn về phía anh, khẽ híp lại như đang mỉm cười.

Till giật mình vỡ lẽ.


kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro