#3.
"Đây là tôi sao?"
Sau bao lần giả vờ như không quan tâm đặc biệt, Ivan cuối cùng cũng hỏi về tranh Till vẽ.
"Có vẻ như từ 'thiên tài' được dùng cho đúng người rồi ha. Chị Sua kể với tôi rằng đó là biệt danh của cậu khi còn sống."
Thiên tài sao? Nghe thật xa cách và đơn độc, Till tự mỉa mai. Ivan nhìn ra Till không thích cách gọi này.
"Dù sao thì nó cũng khá tốt. Tôi thích viết nhạc cho người quan trọng của mình."_Till nói "Còn anh thì sao Ivan? Có điều gì anh đặc biệt muốn làm cho người nào đó không?"
Till hồi hộp nhìn anh. Hồi còn sống, cậu biết được tình cảm Ivan dành cho cậu là con số 100% tròn trĩnh hoàn hảo. Tại sao sau khi anh mất rồi cậu mới biết được điều đó chứ? Nếu có chăng, cậu sẽ không dừng lại ở con số 70%. Chỉ sau khi mất đi Ivan, Till mới nhận ra cậu đã bỏ lại quá nhiều thứ phía sau.
Có quá nhiều "chúng ta" trong kỉ niệm xưa, có cả anh và em.
"Tôi? Có lẽ tôi sẽ dành cho người ấy tất cả những gì tôi có được. Đó có thể là một tình yêu ngu ngốc, nhưng nếu là tình yêu thì sao không đáng để hy sinh?"_Ivan trả lời một cách thật lòng. Có lẽ anh đã ngầm đoán ra quan hệ thật sự của anh và cậu.
Cảm ơn em vì đã trở thành nạn nhân cho những cảm xúc nông cạn của tôi.
Till lắc đầu. Đây không còn là sân đấu, không một thứ gì có thể ám ảnh cậu vì Ivan thật đã ở trước mắt đây rồi.
"Chị Sua đâu rồi?"_Till vội đổi chủ đề "Tôi có một vài thứ cần nói với chị ấy về Mizi."
"Có lẽ chị ấy đang 'chuẩn bị'. Chúng ta không nên làm phiền chị ấy vào những lúc như thế này."
Till không hiểu Ivan có ý gì khi nhắc đến từ "chuẩn bị", thế nhưng Ivan đã nhanh chóng bị gọi đi. Cậu tiếc nuối tạm biệt Ivan khi anh theo chân Thiên Thần nọ quay trở về biệt phủ.
***
Ivan buồn chán ngồi dựa vào khung cửa.
Hôm nay là ngày Rằm Trung Thu, bầu không khí ở trên thiên đàng cũng khác hẳn. Mọi người đang tất bật khắp nơi, nhưng không phải để chuẩn bị cho ngày hội này.
Hằng năm vào các ngày lễ, Thiên Hoàng sẽ tổ chức các cuộc thi cho các thiên thần. Người thắng cuộc sẽ được hạ phàm 3 ngày. Bình thường Ivan cũng chẳng hứng thú mấy, anh cũng muốn gặp cô bạn thân Mizi lắm nhưng khổ nỗi luôn phải đụng mặt Luka. Còn Sua thì năm nào cũng bừng bừng khí thế giật giải để được về thăm người thương.
Ivan lặng nhìn gió thổi rung rinh hàng cây. Bây giờ đang là giữa thu, cây tuyết tùng sừng sững sau sân nhà đang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Là mùi của đất, của gỗ thơm tươi mát tỏa trong không gian rộng lớn. Anh tìm được bình yên hiếm hoi, định ngủ cho quên giấc mà tiếng chuông cửa lại vang lên. Bóng dáng nhỏ bé lấp ló bên ngoài cổng.
"Anh đây rồi, Ivan!"
Till hào hứng tiến đến bên cạnh Ivan, trong tay là một túi bánh ngọt khác.
Từ sau khi Ivan mở lòng với Till chút ít, cậu luôn tìm tới dỗ ngọt anh với bánh ngọt. Ivan tự hỏi sao cậu cứ luôn kiên trì tới vậy, nhưng anh cũng không ngại nhận bánh cậu tự làm. Anh biết Till rất khéo tay.
"Cậu là một thợ làm bánh khi còn sống sao?"
Anh bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Till. Từ khi Till đến đây, dường như đa phần những điều anh làm hay nói ra đều vô tình làm tổn thương cậu.
"Tôi ước là vậy. Tôi cũng là một thí sinh của chương trình ALNST giống như anh."
Ivan không nỡ hỏi thêm, sợ rằng anh sẽ đụng chạm vào những vết thương lòng của người kia mà anh không biết.
Till chủ động dúi vào tay anh cái bánh Trung Thu còn nóng nguyên, xóa đi bầu không khí ngột ngạt. Ivan cắn thử một miếng, vị ngọt đã tràn vào khoang miệng. Anh muốn nghĩ ra lời khen nào đó nhưng điều đó nghe có vẻ giả tạo. Nhưng chỉ cần thấy đáy mắt anh có vệt sáng nhỏ nhoi, Till đã lập tức hiểu được cảm xúc của anh. Có vẻ đó là thành quả của việc nỗ lực quan sát và "nghiên cứu" mặt Ivan trong suốt mấy tuần qua của Till.
"Hôm nay mọi người có vẻ bận rộn."
"Là lễ hội Trung Thu."_Ivan đáp "Mọi người sẽ cố gắng chiến thắng cuộc thi do Thiên Hậu tổ chức. Một trong những phần thưởng cho người thắng cuộc có thể giúp cậu trở về trần gian trong thời gian nhất định."
Mắt Till sáng lên.
"Khoan đã... Là trần gian, ý anh là Trái Đất sao? Không phải là ALNST?"
"Đó là lí do cuộc thi trở nên gay cấn và trở thành đề tài nóng hổi."_Anh giải thích "Bởi vì thiên đàng phạm vi* chúng ta đang sống là nơi ở của những thí sinh đến từ chương trình đó.
(* Thiên đàng là một nơi rất rộng. Phạm vi tổ chức cuộc thi nói trên chỉ được áp dụng cho những thí sinh đã hy sinh từ ALNST và trở về đây. Những người đến từ hành tinh khác lên thiên đàng khi đã mất không được tính vào cuộc thi này.)
Till nuốt nước bọt. Cậu đã tìm được lí do để bào mòn sức lực của chính mình trong những ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro