Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

Không biết vì sao, kể từ ngày Ivan mất đi một phần kí ức, trí não của anh vẫn khắc ghi những thói quen cũ khó bỏ. Anh luôn cảm thấy bị thôi thúc, muốn đến bên cây cổ thụ đơn độc trên ngọn đồi hóng mát, lại thấy trống vắng lạ kì như thiêu thiếu một thứ gì quan trọng không thể làm đầy.

Hôm nay cũng vậy, Ivan vẫn lại đến bên gốc cây. Nó trở thành một thói quen không thể gỡ bỏ, như thể chính anh là chủ nhân của nơi này. Nhưng dường như một vị khách không mời đã ghé thăm.

Ivan nhìn cậu nhóc đầu xanh đang đánh một giấc ngon lành dưới bóng cây mát mẻ. Anh đến ngồi bên cạnh cậu, không nhịn được trộm nhìn người kì lạ kia.

Có gì ở cậu thật thân quen mà anh không nhớ. Nhưng cậu thì lại biết rõ về sở thích của anh.

Lần đầu tiên Ivan có cơ hội ngắm người con trai kia kĩ càng hơn. Mái tóc tưởng chừng xù xì kia lại mềm mại lạ thường. Anh cúi xuống quan sát cậu. Làn da trắng càng nổi bật trên nền tóc xanh. Có phải vì Till nhỏ tuổi hơn anh không? Thân thể kia nhỏ bé như có thể ôm trọn trong vòng tay.

Những vệt thâm dưới mắt cậu như mờ đi từ hiệu quả của giấc ngủ sâu sau một thời gian dài. Trông cậu như một thiên thần thực thụ ngủ quên trên mây trời.

Ivan tinh ý nhận ra mùi hương như cây cỏ tươi mát sau cơn mưa rào. Một mùi hương quá nhớ thương, Ivan cân nhắc nếu anh nên nằm xuống bên cạnh Till.

Một quang cảnh quá đỗi yên bình như không thuộc về anh. Ivan liếc nhìn Till đang say ngủ trước khi rời đi.


***

Ivan ngồi ăn một mình ở bàn bên góc trong. Anh và Sua có thể quen biết nhau nhưng dù gì trước khi tới đây, anh đã nói những điều không hay với cô ấy. Vậy nên cả hai đều ăn riêng.

Till bước tới với một khay đồ ăn và ngồi đối diện Ivan. Cậu không nói gì và chỉ ra hiệu cho Ivan đang nhăn nhó cùng ăn trưa. Những bàn xung quanh đều ồn ào chỉ trừ bàn của họ.

Dù không nói với nhau bất cứ câu nào, bầu không khí lại không ngượng ngùng như Ivan nghĩ. Anh động đũa và để ý thói quen ăn uống của Till thật đẹp mắt.

Till nhận ra ánh nhìn chằm chằm của anh, ngây ngô hỏi:

"Anh muốn chia sẻ không, Ivan?"

Cậu vẫn còn hơi ngượng khi thay đổi cách gọi. Xưng "mày- tao" có thể quá bất lịch sự khi Ivan giờ đây không quen biết cậu.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Anh đang nhìn chằm chằm tôi."

Ivan chưa kịp mở miệng thì Till đã dúi vào tay anh đĩa bánh ngọt tráng miệng.

"Mỗi khi ăn trưa thì một đĩa bánh ngọt dường như không đủ với anh."_Till cười.

Ivan cúi mặt. Anh không biết nên đối diện với Till bằng biểu cảm như thế nào. Anh muốn nhớ lại tất cả, nhưng không ai có thể nói cho anh biết. Vì đó chính là chống lại luật lệ của Thiên Hoàng.

"Có điều gì có thể gợi nhớ tôi đến cậu không? Như là sở thích?"_Ivan tò mò hỏi.

"Tôi không kén ăn lắm. Tôi không đặc biệt ghét hay thích vị nào. Nhưng tôi thích chia sẻ bánh ngọt với anh."_Till chia sẻ. Cậu nhận ra đã một thời gian dài kể từ lần cuối cậu có khoảng thời gian yên bình tại Anak Garden. Bây giờ họ đã không còn phải lo về segyein hay cuộc thi nào nữa, Till thấy thật nhẹ nhõm.

"Tôi thích đồ ngọt."

"Tôi biết."

Ivan khẽ bật cười một cách khó hiểu. Đó là một nụ cười thật lòng hiếm hoi mà Till chứng kiến ở anh. Cậu muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Đừng chỉ ngắm mãi như vậy. Đồ ăn sẽ nguội mất, Till."

Ít nhất là họ đã hưởng thụ bữa trưa một cách vui vẻ dù chỉ một chút.



***

Ăn no, Ivan lại đi lên ngọn đồi, Till theo sau anh. Cậu nhận ra anh đã luôn là người chạy theo cậu, vì vậy cậu luôn không có cơ hội nhìn ngắm bóng lưng kia. Thì ra cảm giác ấy lại bồi hồi lạ thường thế này.

Ivan nằm ườn ra thảm cỏ nhìn trời như một đứa trẻ. Till ngồi bên cạnh anh, mang theo giấy bút và đàn của mình. Trong đầu cậu nảy nở bao nhiêu ý tưởng mà lâu rồi đầu óc cậu mới được nghỉ ngơi để nghĩ tới. Cậu muốn viết về anh.

Till lần mò trên từng dây đàn, điệu nhạc đang chạy trong đầu cậu. Vừa nhìn anh, cậu vừa ngân nga hát. Ivan chăm chú lắng nghe. Till nghe tiếng tim mình chệch nhịp khi họ chạm mắt nhau. Trước đây, mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau, cậu chưa bao giờ nhìn vào anh. Cảm giác bồi hồi này có giống như Ivan khi nhìn cậu chăm chú khi cậu không để ý hay không? Cậu không biết. Cậu chưa bao giờ hiểu hết, con người Ivan thật khó đoán.

Từng nét bút nguệch ngoạc trên giấy, từng khung nhạc được vẽ đều trở nên sống động trước mắt Till. Cảm hứng lại trào đến như thể ngôn từ từng bị tắc nghẽn quá lâu trong lòng. Khi đã hài lòng với bản nhạc của mình, Till không vội đệm đàn thử. Cậu trộm ngắm khuôn mặt đang lơ mơ như sắp ngủ quên của Ivan. Từng đường nét được Till khắc sâu trong lòng.

Hóa ra anh trông như thế này. Hóa ra ánh mắt của anh lại được vẽ như vậy. Bức vẽ hỗn loạn dở dang khi nào lại được hoàn thiện nốt.

Till siết chặt giấy vẽ trên tay mình, tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quên đi khuôn mặt của anh nữa.

Vì cái nỗi buồn đau đáu trong Ivan giờ đây không còn nữa, vì anh đã quên mất Till.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro