Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

A/n: Có hai chú thích rất dài không thể chen vào giữa nên mình để ở cuối chương. Cảm phiền mn kéo xuống để xem nhé!

(Mình sẽ tranh thủ bổ sung ảnh minh họa sau)

___

Khi nhiệt độ tháng mười càng ngày càng xuống thấp và những khu rừng lá kim đánh mất sự màu mỡ trù phú do nữ thần Nanna (1) ban tặng, đây cũng chính là lúc áo choàng lông sói của Skadi (2) lặng lẽ hạ xuống, che khuất thái dương.

Bắc Hải được ru vào giấc ngủ sâu, bán đảo Scandinavia (3) chỉ trong một đêm tuyết rơi trắng trời.

Midgard (4) đã vào đông.

(1) Nanna là nữ thần thiên nhiên và rừng rậm, vợ của thần quang minh Balder trong thần thoại Bắc Âu.

(2) Skadi có gốc gác là người khổng lồ băng Jotunheim, về sau trở thành vợ của thần gió và biển cả Njord. Nàng là vị thần đại diện cho mùa đông, săn bắn và trượt tuyết.

(3) Bán đảo Scandinavia là một vùng đất rộng lớn nằm ở phía bắc Châu Âu (bao gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển ngày nay), có tiếp giáp Bắc Hải và nhiều biển khác, là cái nôi văn hóa-lịch sử của người Viking cũng như thần thoại Bắc Âu xa xưa.

.

.

.

Dưới chân dãy núi mẹ thiêng liêng của nơi này có một quán rượu nhỏ đã tồn tại từ rất, rất lâu.

Nghe nói chủ nhân của nó là hai nữ chiến binh đã từ giã sa trường, nhưng chưa ai từng thật sự trông thấy mặt bọn họ. Trước giờ mọi người chỉ biết mọi công việc của quán rượu, từ pha chế cho đến nấu nướng dọn dẹp, tất tần tật đều được chăm lo bởi một người đàn ông đến từ phương Đông xa xôi tự xưng là Lyco.

Mỗi ngày Lyco và quán rượu nhỏ không tên này đều tiếp đón đủ loại hạng người, ông ta không phân biệt đâu là chiến binh, ai là dân thường, hoặc kẻ nào là phường đầu trộm đuôi cướp. Chỉ cần trả đủ tiền, bạn sẽ có thể được chiêm ngưỡng và lắng nghe vô vàn câu chuyện kì thú của cư dân bản địa lẫn những vị khách vãng lai thần bí thường lui tới quán rượu này.

Và hôm nay Lyco lại tiếp tục chào đón một nhóm viking vừa khải hoàn trở về sau chuyến viễn chinh kéo dài ba tháng.

Bọn họ mang về được cơ man nào là lương thực rượu quý và vàng bạc của cải, vậy nên không khí bên trong quán rượu lúc này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là âm thanh cười nói hân hoan và những tràng vỗ tay vui mừng, hòa vào tiếng cụng ly liên tiếp không ngớt.

Mùi bia rực nồng khiến lòng người say sưa trên chiến thắng.

Thủ lĩnh kiêm tù trưởng của bọn họ là một người đàn ông đã bước vào tuổi trung tuần, vóc dáng đồ sộ, giấu sau bộ râu xồm xoàm là một khuôn mặt uy nghiêm, trông có vẻ không hề thích đùa giỡn.

Ông ta ngồi cùng bàn với hai vị phó thủ lĩnh khác của mình, đang bàn tính việc chia chác nốt số tiền còn lại từ kho tàng viễn chinh.

Theo một cái phất tay của ông, một thằng nhỏ gầy gò có mái tóc đỏ và khuôn mặt non nớt vẫn còn vương tàn nhang chạy tới, khúm núm nhận lấy một cái túi da dê nặng trịch từ tay tù trưởng của mình.

"Đưa cái này cho hắn."

Đôi mắt nó trợn to, giọng lắp bắp, "Dạ? Hắ- hắn là..."

"Còn có thể là ai nữa? Cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này!"

Tay phó thủ lĩnh cục mịch ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn gõ vào đầu nó một cái. Vị còn lại, một nữ binh trẻ tuổi sở hữu dung mạo có nhiều nét tương đồng với tù trưởng bọn họ, nhẹ nhàng xoay mặt thằng nhỏ về phía góc tối dưới cầu thang quán rượu.

"Người đó."

"...Oh."

Hai bả vai của tóc đỏ ngay lập tức co cụm. Nó thậm chí không có cái gan liếc nhìn bóng dáng người đó quá ba giây.

Tù trưởng nhìn đứa cháu ruột đã gần đến tuổi thành niên nhưng lúc nào cũng sun lại như một con ốc sên của mình, lòng hết sức phiền chán. Ông ta trầm giọng quát, "Đi đi!"

Tóc đỏ nuốt nước bọt khan. Nó không còn cách nào khác, chỉ biết lê từng bước nhỏ về phía cái người khoác áo choàng đen che kín toàn thân đang đứng bên dưới cầu thang dẫn lên tầng hai.

Hắn cứ như một phần ngột ngạt bị cắt ra từ chỉnh thể của quán rượu. Ngoại lai. Không thể dung hợp. Rõ ràng là người đã đi cùng với bọn họ nhiều tháng nay, nhưng đến tận lúc này vẫn không tìm ra được bất kỳ điểm gì tương đồng. Hắn không hòa vào đám đông, không ăn mừng, không cười nói, chỉ im lặng đứng đó trong tầm mắt ngày một gần hơn của tóc đỏ, tựa hồ đã chờ đợi sự xuất hiện của nó từ lâu.

Đôi bàn tay khẳng khiu đang ôm túi da run lên bần bật.

Nó có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang phóng tới chỗ mình, cảnh giác và dè chừng, cũng có người chỉ đơn thuần là đang chờ coi trò vui.

Ngay từ đầu bọn họ đã biết hắn đang đứng ở đó, chỉ là không muốn để ý mà thôi.

Hoặc nói chính xác hơn là không dám để ý.

Một bầy chim đang an toàn ẩn nấp trên tán cây cao, im lặng nhìn xuống. Tóc đỏ trong mắt bọn họ lúc này chính là con hoẵng nhỏ lạc mẹ, đang từng bước loạng choạng đi vào lãnh thổ của con thú khiến cho toàn bộ khu rừng phải sợ hãi.

Thằng nhỏ nhắm chặt mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, dùng toàn lực bình sinh để đặt nốt bước chân cuối cùng.

.

Nó đã đến được trước mặt hắn rồi.

.

.

Đối phương không có bất kỳ phản ứng gì. Toàn thân hắn chìm trong lớp áo choàng dày màu đen viền lông thú, từ góc độ của tóc đỏ, chỉ nhìn thấy được phần cằm lộ ra.

Màu da tái nhợt. Râu ria xuề xòa.

Một người đàn ông hết sức bình thường.

Thậm chí dáng người cũng chỉ có thể được coi là cao ráo, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn, khung xương to lớn như người khổng lồ giống đại đa số các viking sinh ra trên mảnh đất này.

Thế nhưng ngay từ khi nó bước đến gần hắn ta, tóc đỏ đã cảm nhận được một luồng khí lạnh xộc thẳng lên từ xương cụt, bò dọc khắp sóng lưng, khiến toàn thân nó đau buốt như vừa rớt thẳng vào hồ băng.

Nỗi sợ hãi tột độ khiến thanh âm phát ra từ cổ họng nó khản đặc.

"Đây- đây là phần, phần c- của ngài..."

Tay nó đã run đến độ khiến cho những đồng vàng bên trong túi da dê va vào nhau, tạo ra một chuỗi âm thanh lẻng kẻng.

Không khí huyên náo bên trong quán rượu tựa hồ cũng theo đó mà lắng xuống.

"..."

Đối phương cúi đầu nhìn thằng nhóc tóc đỏ, không nói gì một hồi lâu. Đến lúc nó tưởng chừng mình sắp ngất xỉu đến nơi vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới nhẹ giọng thốt ra hai chữ.

"Đặt xuống."

Cái đầu đội mũ trùm nghiêng về phía chiếc ghế đặt cạnh chân hành lang, cách chỗ hắn đứng nửa sải tay.

Tóc đỏ cứ như vừa nghe được tiếng gọi của Odin (5), vội vàng đến nỗi suýt nữa tự đá vào chân mình, nó để lại túi tiền trên ghế rồi gần như là bỏ chạy thục mạng khỏi chỗ đó. Chờ đến lúc định thần lại, nghe được tiếng cười bỡn cợt quen thuộc ở bên tai, nó mới biết mình đã quay trở lại chỗ của tù trưởng, đang run lẩy bẩy trốn sau lưng ông.

(5) Odin là vị thần tối cao trong thần thoại Bắc Âu và cũng là vua của thị tộc Aesir thần thánh. Ngài đại diện cho chiến tranh và sự thông thái khôn ngoan, có thể quyết định ai là kẻ thắng trận trong những cuộc chiến.

"Đúng là thứ nhát cáy! Đã lớn tầm này rồi mà--"

"Chê nó nhát, vậy sao anh không thay nó đến đưa thù lao cho hắn đi?"

"..."

Tay phó thủ lĩnh bị nữ binh ngồi đối diện chặn miệng, chỉ đành khịt mũi đá sang chuyện khác, "Quả nhiên là đàn bà, thấy ai có chút nhan sắc là bênh chầm chập."

Tù trưởng không để ý đến thằng cháu mất mặt vẫn còn đang bám vào lưng mình nữa, chỉ nhướng mày nhìn cô con gái nổi danh vừa bướng bỉnh vừa mê sắc đang ngồi bên cạnh.

Cô cũng không tỏ ra đuối lý, còn thản nhiên nhún vai, "Cha nhìn con làm gì? Nói có sai đâu."

Hốc thêm một ngụm bia lớn, nữ chiến binh lại tiếp lời, "Khoan hãy nói đến khuôn mặt. Chỉ bằng một thân sức mạnh kia thôi, mọi người nghĩ chuyến đi lần này sẽ chiến thắng dễ dàng đến vậy nếu thiếu anh ta à?"

Dường như lời này đã gợi lên hồi ức kinh khủng nào đó, khuôn mặt của người đàn ông cục mịch kia trong nháy mắt đã tái nhợt.

Thủ lĩnh của bọn họ cũng không lên tiếng phản bác.

Ông ta trầm tư, trong giọng nói mang theo tiếc nuối nồng đậm, "Nếu không phải vì chuyện đó, ắt hẳn cậu ta đã là một huyền thoại."

Đây cũng là câu nói duy nhất lọt được vào tai tóc đỏ sau khi định thần lại.

Nó quay đầu về hướng mà ban nãy mình đã chạy khỏi, phát hiện bóng người màu đen đã sớm biến mất tự lúc nào. Túi tiền da dê cũng đã không thấy tăm hơi.

Tù trưởng rõ ràng là không muốn đề cập nhiều hơn đến người đó, ông ta im lặng khi tóc đỏ hỏi 'chuyện đó' mà ông vừa nói là ám chỉ cái gì, chỉ ném một đồng vàng qua rồi xua nó đi chỗ khác.

Tóc đỏ lại mất thêm một lúc để hoàn toàn phục hồi khỏi cơn hoảng loạn. Đến lúc nó ý thức được mình đang làm gì, đồng vàng duy nhất của nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay Lyco.

Tóc đỏ hiện giờ có thể chỉ là một thằng lỏi nhát gan, nó có thể chưa trở thành một viking đích thực giống như ông nội và cô ruột mình, chưa dám xông pha chiến trường, vung rìu giết địch. Thế nhưng nó vô cùng giỏi trong việc thám thính. Nó biết quán rượu này ngoại trừ bán đồ ăn thức uống, cho thuê chỗ nghỉ qua đêm, còn là nơi bán những câu chuyện cho đủ loại người mua.

Chỉ cần trả đủ giá.

Nó thật lòng muốn biết nhiều hơn về người đàn ông có thể khiến cho vị tù trưởng vĩ đại nhất trong lòng nó phải gọi bằng hai chữ huyền thoại.

Lyco liếc nhìn tóc đỏ, chậm rãi nở nụ cười.

Bên dưới ánh đèn tù mù, nét mặt ông ta ngã thành màu vàng sáp tựa tàn nến đã cháy hết. Hai tay vững vừng lau rửa từng ly bia rỗng, người đàn ông hé môi ngâm nga một cựu tích khiến cho lòng người chậm rãi kết băng.

.

.

.

Thuở xa xưa.

Từ rất lâu, rất lâu về trước.

Khi các vị thần Aesir (4) vĩ đại ngự trị trên Asgard (4) thông qua sợi chỉ số mệnh của các nữ thần Norn (6), biết được sự tồn tại của Ragnarok (7)...

Họ đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn Hoàng hôn đang buông xuống trên đầu các chư thần.

(6) Norn là tên gọi chung của các vị thần vận mệnh, trong đó có ba chị em quan trọng nhất là Urd (Quá khứ), Verdandi (Hiện tại) và Skuld (Tương lai). Họ có khả năng tiên đoán vận mệnh cho vạn vật và không vị bất kỳ thế lực nào thay đổi được điều đó. Hằng ngày, ba chị em Norn sẽ ngồi bên nhau dưới gốc cây Yggdrasil để se sợi chỉ vàng đại diện cho số phận của muôn loài. Trong khi hai cô chị ngồi cuộn chỉ vào trục quay thì cô em Skuld lại tháo tung cuộn chỉ của mình ra, vì thế loài người không ai có thể biết trước mệnh kiếp của mình.

(7) Ragnarok là ngày Tận thế trong thần thoại Bắc Âu. Đây là một chuỗi các sự kiện đen tối trong tương lai dẫn đến một trận chiến lớn, nó gây ra sự kết thúc của vũ trụ và cái chết của nhiều vị thần, có nét tương đồng với Khải Huyền trong Kinh Thánh.

.

.

Và cứ thế

.

Jormungand (8) bị đánh đuổi ra biển.

.

Hela (8) trở thành sinh vật cõi âm ti.

.

Fenrir (8) nghe lời vị thần mà mình tin tưởng nhất, để Gleipnir (8) xích chặt tứ chi, cuối cùng không thể thoát ra được nữa.

.

.

Nỗi căm hận và sự phẫn nộ của các Ngài giống như dung nham chốn Muspelheim (4), sôi sục hết ngày này qua tháng nọ, chưa bao giờ lụi tắt.

.

.

.

Rồi sau khi Hela đoạt được quyền lực tối thượng ở Niflheim (4), Ngài đã dựa vào sổ thiên mệnh để tìm ra được sợi cốt nhục duy nhất đang lưu lạc tại Midgard của Tyr (9), vị thần chiến tranh đã khiến cho anh trai Ngài bị Asgard giam cầm.

(9) Tyr là thần chiến tranh đại diện cho chiến thắng, lẽ phải và hào quang anh hùng. Trong thần thoại Bắc Âu, dù là con trai của Odin và là một trong những vị thần lớn, Tyr lại không xuất hiện nhiều trong những câu chuyện được lưu truyền. Theo ghi chép, ngài là một vị thần kín tiếng và khiêm nhường, không có phối ngẫu, cũng không có con cái.

Nữ chúa Địa Ngục không hề do dự, Ngài đã hạ thứ lời nguyền độc địa nhất lên người vị hậu duệ đó.

.

Nguyền rủa hắn vĩnh viễn không thể chết, vĩnh viễn phải ở lại Midgard chịu tội, mãi cho tới ngày Ragnarok giáng lâm, không bao giờ có thể yên nghỉ.

.

Nguyền rủa hắn vĩnh viễn sống trong cô độc. Bất kỳ ai đến gần hắn đều sẽ sớm trở về với vòng tay của Ngài.

.

.

"Vậy... Vậy chẳng phải người đó sẽ không còn nơi nào để đi à...?"

Tóc đỏ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

Nó hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, đã chìm sâu vào câu chuyện xưa đầy tàn nhẫn và nhân vật chính bên trong đấy.

Một nhân loại bình thường lại bị nguyền rủa bằng sự bất tử, vậy có nghĩa là tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài vô tận, hắn sẽ mãi mãi không thể đến Helheim (4), càng không thể đến Valhalla (4). Điều càng đáng sợ hơn chính là... bất kì ai đến gần người đó đều sẽ chết, thế thì trong cõi Midgard này còn có ai dám ở bên hắn đây?

Một kiếp đơn độc dài mòn mỏi, không có người bầu bạn, không nhìn thấy điểm kết.

Còn gì có thể tàn nhẫn hơn hình phạt này chứ?

Thế nhưng người đó đã làm gì sai? Rõ ràng từ đầu chí cuối, hắn chưa từng tổn thương ai cả...

"Một câu hỏi rất hay."

Lyco đáp lại câu nói bật thốt ra trong vô thức của đứa nhỏ trước mặt mình. Mặc dù ông ta vẫn đang cười, nhưng sự vui vẻ hoàn toàn không hiện lên nơi đáy mắt.

Ông đặt hai vò rượu mật ong có nồng độ cồn cực cao còn sót lại xuống dưới kệ gỗ, như thể để chừa lại cho một vị khách đã dặn dò từ trước.

"Vị hậu duệ ấy cũng không hiểu tại sao mình phải hứng chịu số phận nghiệt ngã như vậy, thế nhưng dưới tác động của lời nguyền, hắn đã thực sự trở thành kẻ cô độc nhất từng tồn tại nơi Midgard."

.

"Người nọ vì để không làm hại đến những kẻ vô tội khác, ban ngày sẽ ẩn mình trong núi sâu, ban đêm ra ngoài đi săn cùng dã thú. Truyền thuyết đồn rằng không riêng gì tuổi thọ, nhờ vào sợi huyết mạch được thần Tyr để lại, hắn còn sở hữu trong mình sức mạnh có thể sánh ngang cùng trời đất..."

.

.

"Thế nhưng như vậy thì có ích gì? Đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bị toàn bộ Chín cõi (4) bỏ rơi."

.

.

.

.

Ivan im lặng nhìn con sói đang thoi thóp trước mặt mình.

Bộ lông bạc trắng xinh đẹp của nó đã mất đi độ bóng trong dĩ vãng. Lồng ngực rậm rạp nơi hắn đã từng dựa vào để ủ ấm qua hơn mười mùa đông hiện đang phập phồng lên xuống những nhịp cuối cùng.

Kiếp sống rệu rã không còn thói quen đếm ngày tháng năm đã khiến hắn quên mất rằng đến nay nó cũng đã gần hai mươi tuổi.

Đã sống thọ hơn rất nhiều những con sói khác.

Nhưng chung quy cũng đã đến lúc nó phải nghỉ ngơi rồi.

Đàn sói im lặng ngồi vây quanh hai người bọn họ, có lẽ chúng nó cũng biết rằng giờ phút vĩnh biệt đã cận kề.

Bầu trời trên kia như được ngâm dưới đầm lầy, không trăng cũng chẳng sao. Rừng già theo đó chìm sâu vào bóng tối, tuyết đêm rơi mỗi lúc một dày hơn... Chẳng mấy chốc nữa, một ngôi mộ tự nhiên sẽ được đắp lên, thay họ chôn cất con sói đầu đàn dũng mãnh từng một thời xưng vương trên đỉnh núi Scandinavia này.

Bất thình lình, đôi mắt màu bạc của nó khẽ hé ra, tầm nhìn dừng lại trên khuôn mặt Ivan.

Bề ngoài của hắn lúc này không còn giống như vài tháng trước khi khởi hành chuyến viễn chinh. Tóc tai râu ria đều đã mọc dài, rũ xuống xuề xòa do nhiều ngày không cắt tỉa, trên mặt vẫn còn dính đầy mực vẽ và máu khô, vô cùng nhếch nhác.

Thế nhưng Ivan không hề nghi ngờ, sói bạc vẫn sẽ nhận ra hắn.

Động vật không nhìn nhận thế giới này bằng mắt trần giống như loài người, huống chi nó còn được một thực thể vô cùng cường đại ban phước.

Và Ivan đã đúng.

Nó biết người đàn ông trước mặt là ai. Nó biết bạn mình đã kịp thời trở về để đồng hành cùng nó một đoạn cuối cùng. Ánh mắt điềm tĩnh, đầy ắp trí tuệ và ủi an kia khiến hai hốc mắt của Ivan nóng lên. Thế nhưng viền mi của hắn từ đầu đến cuối đều ráo hoảnh, không vương bất kỳ giọt nước nào.

Hắn đặt tay lên đầu con sói bạc, lần cuối cùng vuốt ve lớp lông dày ấm áp quen thuộc, khẽ khàng rủ rỉ lời từ giã.

Dịu dàng như đang hát ru.

"Hãy lên đường bình an nhé, bạn già. Nguyện cho Fenrir vĩ đại sẽ bảo vệ mày trên chuyến hành trình cuối cùng."

Theo lời cầu nguyện của Ivan, một vệt sáng mang hình dạng runic (10) trên trán của con sói đầu đàn hơi lóe lên. Đôi mắt an tường của nó rốt cuộc cũng khép lại.

(10) Rune (Chữ runic) là loại chữ được người Bắc Âu cổ ở thế kỷ thứ II, cụ thể là người Viking tại khu vực Scandinavia sử dụng. Rune còn được xem như một dạng kí hiệu ẩn chứa ma thuật và quyền năng thần bí, là biểu tượng đại diện cho những vị thần hoặc thực thể vĩ đại được loài người thờ phụng.

Vài phút sau, trên đỉnh núi phủ đầy sương giá gióng lên từng hồi tiếng tru vang dội, nửa giờ vài khắc hãy còn chưa tan.

Đây là nghi thức tiễn đưa của bầy sói.

Và ngược lại với phương hướng đang liên tục phát ra âm thanh, có một chuỗi dấu chân đơn độc đang kéo dài.

Ivan không có dự định nán lại lâu hơn, hắn biết sau khi người bạn của hắn qua đời, đàn sói sẽ không tiếp tục chấp nhận hắn nữa. Dấu ấn mà Hela để lại trên lưng hắn không chỉ nguyền rủa những nhân loại dám thân cận với hắn, mà còn khiến cho muôn loài cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, từ đó trở nên e ngại và bài xích loại khí tức mục ruỗng trên người mình.

Con sói dám làm bạn cùng Ivan hơn mười tám năm nay vốn cũng chẳng phải dã thú thông thường, trong người nó chảy lời chúc phúc của Quái vật sông Ván (8).

Không ngờ rằng chỉ có những sinh vật được Fenrir che chở mới có thể đến gần kẻ bị Hela nguyền rủa để trả thù cho anh mình.

Thật mỉa mai làm sao.

Ivan muốn bật cười, thế nhưng có lẽ khóe miệng hắn đã bị gió tuyết lâu năm đông cứng mất rồi. Khuôn mặt lấm lem ghê rợn ấy cứ như được tạc từ băng đá, núp dưới lớp áo choàng đen, lang thang trong rừng thẳm vào lúc nửa đêm, giống một du hồn đã quên mất đâu là nơi bản thân được chôn cất.

Có lẽ hắn nên quay lại tìm Lyco.

Hắn cảm thấy mình cần một vài hớp rượu mạnh.

Sương tuyết vẫn chưa đủ lạnh, hắn cần nhiều hơn thế, hắn cần bất kể thứ gì có thể khiến cho toàn bộ mọi thứ trên người mình đều trở nên tê liệt.

Bao gồm cái cơ thể người không ra người quỷ không ra quỷ này.

.

Bao gồm cái sự tỉnh táo chết tiệt đã kéo dài hơn trăm năm này.

.

.

Bao gồm luôn cả con tim bạc nhược đang gào khóc đớn đau này.

.

.

.

CHÚ THÍCH

(4) Trong thần thoại Bắc Âu, thế giới chia làm 9 cõi được liên kết với nhau bằng cây tần bì Yggdrasil. Cửu giới bao gồm Niflheim, Muspellheim, Vanaheim, Asgard, Midgard, Alfheim, Svartalfaheim, Jotunheim và Nidavellir.

• Asgard: Ngôi nhà của các vị thần thuộc thị tộc Aesir, nằm ở tán cây trên cùng của Yggdrasil. Nơi đây có 12 cung điện thuộc sở hữu của các vị thần khác nhau, nổi bật nhất chính là cung điện Valhalla của thần Odin, nơi các chiến sĩ dũng cảm sau khi hy sinh trên chiến trường sẽ được các thần sử Valkyrie của Ngài đón về.

• Vanaheim: Vương quốc yên bình của các vị thần cổ xưa thuộc thị tộc Vanir, nằm trên một nhánh cây khác của Yggdrasil. Họ là các bậc thầy về trí tuệ, pháp thuật và tiên tri, là thần thánh bảo hộ cho sự phì nhiêu, giàu có, sung túc.

• Alfheim: Vùng đất của tiên tộc ánh sáng, nằm ngay bên cạnh Asgard. Đây là một chủng tộc xinh đẹp và kì diệu, là những thiên thần hộ mệnh cai quản thiên nhiên và việc sinh nở. Họ được lãnh đạo bởi thần Freyr, thường xuyên giúp đỡ con người, cũng là nguồn cảm hứng chính cho thi ca âm nhạc.

• Midgard: Trung Địa - Thế giới của loài người, trung tâm của nó được nâng đỡ bởi thân cây Yggdrasil, được nối liền với Asgard thông qua cầu vồng lửa Bifrost, xung quanh được bao bọc bởi một đại dương rộng lớn nơi Jormungand náu mình.

• Jotunheim: Quê hương lạnh giá của tộc khổng lồ băng Jotun, nằm bên ngoài rìa đại dương đang bao bọc Asgard, ngoài ra còn bị ngăn cách với Asgard bởi một dãy núi đồ sộ. Những người khổng lồ này thường xuyên quấy phá nhân loại và có mối thù truyền kiếp với các vị thần Aesir thuộc Asgard.

• Nidavellir: Lãnh địa của tộc người lùn, nằm ở phía dưới Midgard. Địa hình nơi đây chủ yếu là hầm mỏ, núi đá và hang động. Người lùn mưu mẹo, ranh ma và keo kiệt nhưng cũng là những thợ thủ công xuất sắc nhất Cửu giới, đã rèn đúc ra những báu vật vô cùng nổi tiếng cũng như vũ khí trứ danh cho các vị thần như búa Mjolnir của thần Thor, ngọn giáo Gungnir của thần Odin và con thuyền Skidbladnir của thần Freyr.

• Svartalfaheim: Đế chế của tiên tộc bóng tối, nằm ở phía dưới Midgard và ngay bên cạnh Nidavellir. Đây là những sinh vật ghê rợn và là nguồn cội của những cơn ác mộng, họ chán ghét ánh mặt trời, gặp thái dương sẽ ngay lập tức hóa đá.

• Niflheim: Địa ngục của bóng tối và sương mù lạnh giá, nằm ở phía Bắc vực thẩm Ginnungagap. Nơi đây có cái giếng Hvergelmir, khởi nguồn của các dòng sông băng, trong đó có con sông tên Gjoll ngăn cách Helheim (một bộ phận của Niflheim - thế giới của người chết do Hela cai trị) với phần còn lại của vũ trụ. Hvergelmir cung cấp nước cho cây Yggdrasil thông qua hai nhánh rễ đâm thẳng xuống Niflheim và Helheim của nó, bên cạnh cái giếng này còn có một nơi gọi là Nastrond - hang ổ của con rồng Nidhogg chuyên đục khoét rễ Cây Thế Giới.

• Muspellheim: Cõi đầu tiên xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu, nằm ở phía Nam vực thẳm Ginnungagap, nối liền với nhánh rễ còn lại của Yggdrasil. Đây là nơi cư ngụ của tộc quỷ lửa và người khổng lồ lửa do Surt cầm đầu, quanh năm chìm trong biển lửa rực cháy và dung nham không bao giờ tắt.

(8) Loki đã cùng một người phụ nữ tộc Jotun tên là Angrboda kết hợp sinh ra ba đứa con lần lượt là Fenrir, Jormungand và Hela. Do chúng được các nữ thần Norn tiên tri là sẽ trở thành mối đe dọa lớn của các vị thần trong tương lai, Asgard đã quyết định bắt giữ và chia tách cả ba ngay từ khi vừa mới chào đời.

• Anh cả Fenrir (hay còn được gọi là Vanargand, tức Quái vật sông Ván) là một con sói khổng lồ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp và đáng sợ, nó có thể nuốt chửng tất cả và bứt đứt mọi loại xiềng xích trên đời, điều này khiến cho chúng thần vô cùng sợ hãi. Họ đã quyết định đưa nó đến đảo Lingvi, thách thức nó phá vỡ một sợi dây trói mỏng như lụa có tên là Gleipnir do người lùn chế tạo. Vốn dĩ ban đầu Fenrir không bị đánh lừa, nhưng vì tin tưởng lời hứa của thần chiến tranh Tyr, vị thần duy nhất dám đến gần và chăm sóc nó, con sói khổng lồ đã mắc mưu, rồi bị các vị thần trói lại vĩnh viễn. Tyr cũng mất một cánh tay vào miệng Fenrir sau khi bội ước với nó.

• Jormungand là đứa con thứ trong ba anh em, vừa sinh ra đã bị Odin ném xuống vùng biển bao bọc Midgard. Từ lúc chỉ là một con rắn nhỏ, nó âm thầm săn bắt các sinh vật bên dưới đáy đại dương, thân thể nó ngày một trở nên to lớn hơn, cho đến tận khi kích thước của nó có thể cuộn tròn thành một vòng tròn bao quanh trái đất, đây là lý do nó còn được gọi là con rắn Midgard. Jormungand đặc biệt có nhiều hiềm khích và tư thù với thần sấm sét Thor.

• Hela là con út của Loki, có phân nửa thân thể bị hoại tử mục rữa bốc mùi hôi thối và nửa còn lại trông như một người phụ nữ bình thường. Hela bị các vị thần ném xuống địa ngục Niflheim từ nhỏ để cai quản linh hồn của những người chết vì già yếu, bệnh tật và không vinh quang trên chiến trường. Ở nơi đây, ả đã xây dựng nên đế chế Helheim của mình và một tòa cung điện riêng được đặt tên là Eljudnir.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro