Chap 1
Ánh trăng máu nhuộm đỏ cả một vùng trời, báo hiệu một cơn ác mộng chuẩn bị buông xuống thế gian này. Năm dương lịch thứ 5300, không biết vì lý do gì mà kỳ trăng máu lại đến sớm hơn hẳn 200 năm. Ivan thầm lặng nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên sắc đỏ điên cuồng.
“ Till… Đã 5000 năm rồi, liệu anh có đợi được đến khi em trở về bên anh không.”
Cộp.. cộp.. cộp…cộp….
Ivan quay người đi về phía căn hầm giam giữ những tên dám mạo danh Till để đi đến trước mặt anh. Tiếng bước chân của kẻ đi săn chậm rãi tiến về phía con mồi vang vọng từng hồi trong căn hầm u tối càng khiến những kẻ tội đồ thêm sợ hãi.
“ Tôi xin ngài tha cho tôi, tôi không dám làm thế nữa đâu, tôi xin ngài…. Aaaaa”
Phụt, một ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi thân xác chúng, Ivan nhăn mặt nhìn đống tro tàn trước mặt mình rồi lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.
- Dọn cho sạch, lần sau nếu còn dám đưa những tên hàng giả thấp kém này đến trước mặt ta thì các ngươi cũng chôn thây cùng đi.
- Ma vương tha tội, thần biết lỗi
- Dọn đi.
Anh bực bội day trán, dịch chuyển về phòng mình. Mặc dù đã treo thưởng cao ngất ngưởng để tìm được em, anh vẫn chẳng có được một chút tin tức nào suốt 5000 năm trời. Không một tia hy vọng, không một người giống em, không một đôi mắt xanh nhìn anh với vẻ chán ghét mà chỉ toàn một lũ dối trá ngu xuẩn, ảo tưởng những trò lừa bịp che mắt có thể lừa gạt được anh.
“ Till à… anh sắp điên rồi… em ở đâu..”
Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng chia ly ngày hôm ấy lại hiện rõ trong tâm trí anh. Vì đã chuẩn bị tâm lý hy sinh để cho em sống thêm một chút, nên anh chẳng ngại ngần gì tóm lấy và hôn lên bờ môi anh đã thầm mong bấy lâu. Nếu được hôn em là điều cuối cùng anh được làm trước khi chết thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng người tính không bằng số phận tính, anh làm sao có thể nghĩ được đến chuyện mình chết rồi và sống lại ở một thế giới khác cơ chứ. Từ nỗi đau xuyên thấu tâm hồn khi chết, đến những nỗi đau khi trải qua chiến tranh đổ máu, anh chỉ dùng vỏn vẹn 200 năm để leo lên nắm quyền cả ma giới. Từ một cậu trai ngây ngô với chút tình yêu điên rồ với em, với một chút thông minh mưu mô láu cá ở Anak garden, đến một ma vương chỉ cần nghe tên thôi sẽ khiến người người run rẩy, chỉ duy nhất tình yêu với Till là không thay đổi, thậm chí còn trầm trọng hơn đến mức điên cuồng.
“ Nhìn thấy anh bây giờ chắc em sẽ thất vọng lắm, anh đã trở thành loại người mà em ghét nhất cơ mà. Nhưng Till à, điều duy nhất anh cần chỉ có em thôi, hãy đến đây đi, cứu rỗi anh đi.”
Ivan nằm trên giường, bật cười mà như đang khóc. Thời gian đã quá lâu, lâu đến mức anh dần xuất hiện những ý nghĩ từ bỏ luôn cuộc sống hiện tại, liệu em ấy có còn sống không, liệu em ấy có ở thế giới này không, không một ai có thể trả lời cho anh biết. Nếu bây giờ anh chết thêm một lần nữa, anh có thể gặp được em nhanh hơn không.
Ánh trăng máu vẫn lập lòe ngoài cửa sổ, làm trầm trọng hơn những nỗi tuyệt vọng trong lòng Ivan. 500 năm 1 lần, năm nay là lần thứ 11 anh trải qua kỳ trăng máu, nếu là những người khác thì họ đã phát điên và tự sát từ lâu rồi, nhưng anh cần phải chịu đựng, anh còn phải đợi Till, anh đã tự thôi miên chính mình như thế suốt bấy lâu nay, chẳng lẽ đến lần này lại thua trước kỳ trăng máu chết tiệt này sao. Ivan cắn lưỡi, dùng đau đớn và máu tanh làm bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, rồi tàn nhẫn dùng con dao chứa nước thánh của nhà thờ thiên sứ đâm thẳng vào lòng bàn tay mình để máu tươi chảy ra thấm đẫm cả ga giường, và anh dần lịm đi trên giường do mất quá nhiều máu. Tất cả con dân của ma giới đều có sức mạnh phục hồi thể chất phi thường, nên chút đau đớn này chẳng là gì so với sự dằn vặt về mặt tinh thần do trăng máu đem lại. Thứ này tồn tại là do sự mất cân bằng giữa ma giới và thiên giới, bóng tối kéo dài trở thành chất dinh dưỡng tuyệt vời cho kỳ trăng máu diễn ra càng thường xuyên và dài hơn. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì các sinh vật sống trên thế giới này rồi sẽ phát điên và đi hướng diệt vong. Nhưng không biết vì sao thiên giới lại im lìm một thời gian quá lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro